Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Ôm

Chương 12

Phương Khởi Châu chà nóng hai lòng bàn tay rồi bôi một lớp thuốc lấy từ lon sắt. Hắn đã tự chuẩn bị tâm lý từ sớm, thế nhưng đối với chuyện bôi thuốc giúp người khác như thế này, hắn vẫn có chút chần chờ. Nhưng hiện tại hắn cũng dám trét cái thuốc mỡ giống như xi đánh giày này vào tay, vậy đôi chân của một cậu bé thì có là gì? Phương Khởi Châu ngẩng đầu nhìn Tiểu Hổ một chút, rất quyết tâm nói: "Có thể sẽ đau một chút..."

Mà Tiểu Hổ nhìn tay hắn sắp bắt chân cậu lại, đôi mắt trừng lớn một chút, chân đột nhiên rụt về, tự làm mình đau đến kêu to. Tiếng kêu như một chú chó con sắp bị bắt, oan ức đáng thương không dám ló đầu ra.

Tay Phương Khởi Châu dừng giữa không trung. Hay lắm, xem ra đứa nhỏ này còn khó tiếp thu hơn so với hắn. Bởi vì loại phản ứng nhanh chóng kia bắt nguồn từ bản năng chống cự của thân thể, giống như lúc người khát cần nước uống, hay lúc đói bụng cần đồ ăn, căn bản không cần suy nghĩ thông qua đại não.

Tiểu Hổ có chút ảo não, cậu không dám nhìn Phương Khởi Châu, giọng nói vừa nhỏ vừa run: "Em, em tự làm được không?"

"Muốn tự bôi thuốc sao?" Biểu tình của Phương Khởi Châu không thay đổi. Hắn đứng lên, đưa thuốc cho Tiểu Hổ: "Xoa tay nóng rồi bôi, xoa bóp mười phút, dùng lực một chút."

Coi như đã tìm được lý do thoái thác không trái với lương tâm, hắn thật sự không chịu nổi mùi của loại thuốc này.

Phương Khởi Châu rửa sạch tay rồi quay lại, phát hiện Tiểu Hổ đang chăm chú bôi thuốc mà thần sắc lại nhe răng trợn mắt, đôi lúc lại run cả người.

"Đau sao?"

Tiểu Hổ hít mũi một cái, "Ngứa."

"Ngứa là tốt." Vết thương chuyển biến tốt sẽ gây ngứa, chắc bệnh nẻ da cũng giống vậy đi?

Làn da của Tiểu Hổ trắng nõn, cổ chân nhỏ nhắn, chân cũng không lớn, nói chung chân của cậu rất đẹp, nhưng bây giờ mặt trên che kín mấy vết sưng đỏ do bệnh nẻ da, nhìn thật sự rất tội nghiệp.

"Thuốc này một ngày bôi hai lần, em phải nhớ kỹ, ngứa cũng không được gãi."

Mặt Tiểu Hổ đầy khổ sở mà gật đầu.

Hai người chúc ngủ ngon xong, Phương Khởi Châu nằm ở trên giường nhưng lại không ngủ được. Nửa đêm, hắn ngước nhìn dòng nước biển đen kịt hồi lâu, uống hai viên thuốc ngủ mới có thể ngủ thẳng đến bình minh.

Hắn vừa rời giường liền nhìn thấy trong điện thoại di động có một tin nhắn chưa đọc—— là bác sĩ Đỗ gửi một tấm ảnh cho hắn.

Phương Khởi Châu mở ra, đó là một giấy báo tìm người thân dán trên tường.

Đứa nhỏ trong hình rất xinh đẹp, đôi mắt không nhìn vào ống kính, nhưng cậu đang cười...

Là Chung Hổ.

Phương Khởi Châu tiếp tục nhìn xuống phía dưới, trên đó viết: Em trai trốn đi lúc khuya đêm 30, mặc áo ngủ Minions, nếu gặp được xin hãy liên lạc! Sẽ có hậu tạ!

Phía dưới một dãy số điện thoại.

Bác sĩ Đỗ còn nghe được một chút tin tức: "Sáng sớm tôi ra ngoài mua thức ăn thì nhìn thấy thông báo này, nghe người ta nói người nhà kia sống ở tiểu khu Thanh Viên."

Phương Khởi Châu nhớ lại con đường mà hắn chạy về, gần đó quả thật là có một tiểu khu. Tiểu khu đó từng được chia thành ba kỳ để tu sửa, diện tích rất lớn, cùng khu giải trí là hai khu vực rất phát triển, cũng chính là sản nghiệp của Phương gia, thế nhưng chỗ Phương Khởi Châu đang ở vẫn cách một đoạn.

Ánh mắt hắn dừng trên số điện thoại, ghi nhớ con số, sau đó tắt điện thoại.

Không rõ vì lý do gì mà hắn lại không muốn lập tức gọi đi.

Phương Khởi Châu đi xuống lầu, Tiểu Hổ đã tỉnh rồi, vừa nhìn thấy hắn liền cười, "Chào buổi sáng."

"Chào."

Tiểu Hổ ngồi hơi co quắp trên ghế sofa, Phương Khởi Châu đoán cậu có chuyện muốn nói, liền hỏi: "Muốn xem TV sao?"

"Dạ!"

"Lần sau muốn xem không cần hỏi chú, ấn vào cái remote này, hình chiếu sẽ hiện ra."

Tiểu Hổ khéo léo đáp một tiếng, hô vào remote mấy cái tên phim hoạt hình.

Cậu muốn xem tất cả, cho nên rất khổ não khi lựa chọn.

Phương Khởi Châu đặt một bao sủi cảo đông lạnh vào nồi, bên tai lại là tiếng la hét của Patrick* và SpongeBob mà trẻ con vô cùng thích thú. Tâm lý hắn cảm thấy rất kỳ lạ, nhà hắn đã lâu chưa có náo nhiệt như vậy, nồi đang sôi nước cũng không náo nhiệt bằng.

Sủi cảo đã luộc chín được đặt lên dĩa, Phương Khởi Châu ăn được hai miếng rồi buông xuống, "Chú sẽ đi ra ngoài một chuyến, ăn xong nhớ bôi thuốc."

Tiểu Hổ tròn vo mắt theo dõi hắn, "Dạ."

Phương Khởi Châu cũng nhìn vào trong ánh mắt của cậu: "Cởi vớ ra để chú xem một chút."

Bác sĩ đã dặn trước là dù ở trong nhà cũng phải mang vớ, hơn nữa mỗi ngày còn phải đổi mấy đôi, chảy mồ hôi phải đổi ngay lập tức. Phương Khởi Châu chưa kịp mua, chỉ có thể đưa vớ của mình cho cậu mang, nhưng vớ của hắn lớn hơn rất nhiều, phần gót chân dư ra một đoạn nhìn vô cùng buồn cười.

Tiểu Hổ nghe lời cởi vớ, thoạt nhìn so với hôm qua tốt hơn không ít, tuy còn đỏ nhưng cũng không sưng lên.

Thuốc này thật linh nghiệm, trong lòng Phương Khởi Châu thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh sẽ khỏi bệnh thôi, lão đông y còn nói kiên trì bôi thì năm sau sẽ không bị lại nữa.

"Em ở lại một mình đừng chạy lung tung, chú sẽ sớm trở về..." Trước khi Phương Khởi Châu ra cửa cố ý dặn cậu: "Đừng quên bôi thuốc."

"Em biết rồi, ấn, xoa bóp mười phút." Tiểu Hổ cười rất đắc ý kiêu ngạo, "Đúng không!"

"Giỏi." Phương Khởi Châu khen cậu, "Nhớ rất tốt."

Hắn một đường lái xe trở về nhà cũ của Phương gia, hắn vốn định lái những chiếc xe khác, nhưng nghĩ tới Phương Nghĩa Bác, hắn lại đổi thành chiếc Ferrari mới. Phía đông khu này có rất nhiều cảnh đẹp, còn có thể ngắm biển, mà mọi người đều đang nghỉ Tết nên chưa từng có tình trạng kẹt xe, cũng không ồn ào. Bên ngoài khu giải trí làm thành phố mỹ thực, có kẹo hồ lô, thịt dê xiên que, không thiếu gì cả.

Nhưng bây giờ lại ầm ĩ không chịu nổi.

Người Phương gia đã đến rất đông đủ, nên đến hay không nên đến toàn bộ đều có mặt. Phương Nghĩa Bác vừa thấy hắn liền nhiệt tình gọi hắn lại đây.

"Con mới về nước không lâu, chắc còn nhiều trưởng bối chưa từng thấy đúng không?"

Mà bên cạnh Phương Nghĩa Bác có một người phụ nữ nắm tay ông, vừa vặn chính là người mà hắn không muốn gặp nhất.

Bên ngoài đồn đại Hàn Đan Ni trăm phương ngàn kế muốn mang thai, muốn gả vào Phương gia làm vợ chính, cũng có người nói nàng còn không nhìn xem Nhị gia đã bao nhiêu tuổi, làm sao có thể giống như trước nữa?

Thấy Phương Khởi Châu nhìn lại, Phương Nghĩa Bác đột nhiên quên mất phải nói cái gì, cũng không biết nên giới thiệu ra sao, bởi vì Hàn Đan Ni còn chưa đủ ba mươi tuổi.

Nói cách khác, nàng còn nhỏ tuổi hơn cả Phương Khởi Châu.

Sau một trận đắn đo suy nghĩ, Phương Nghĩa Bác mới giới thiệu, "Người này chính là... là... Hàn tiểu thư."

Phương Nghệ Nguy bưng dĩa trái cây đi ngang qua, lạnh lùng "hừ" một tiếng.

Hàn Đan Ni là ảnh hậu mới nổi, trước kia là một diễn viên hạng hai không có tiếng tăm, lại đạt TOP3 của TOP10 bình hoa di động* trong showbiz. Sở dĩ xếp hạng cao như vậy là bởi vì nàng thật sự rất đẹp. Sau khi trèo được lên cái cây cao là Phương Nghĩa Bác liền nhanh chóng tham gia mấy bộ phim điện ảnh và phim truyền hình, còn nhận cả giải thưởng. Bây giờ địa vị cao như vậy, tiền bối hậu bối trong nghề nhìn thấy cũng phải kêu nàng một tiếng "chị", cũng chờ xem khi nào nàng bị thất sủng, tất cả mọi người lại cùng nhau giẫm lên nàng một bước.

*Ý chỉ mấy người đẹp nhưng bất tài.

Nàng vươn tay ra, cười đến xán lạn: "Tiểu Châu, chào cậu, tôi là bạn của cha cậu."

Phương Khởi Châu không bắt, lạnh nhạt mà chào một tiếng, cùng lắm tính tình hắn vốn đã như vậy, coi như không quá thất lễ. Ngược lại Phương Nghệ Nguy đang bưng dĩa trái cây trống không trở về, bày ra một bộ dạng thiếu gia: "Ủa, thì ra là dì đang đứng đây, Tuyết Ly đang tìm dì đó."

Nghe một tiếng "dì", sắc mặt Hàn Đan Ni cũng không thay đổi, vẫn giữ nguyên nét cười hoàn mỹ, "Tuyết Ly ở đâu vậy, để dì qua đó."

Lúc Phương Tuyết Ly tiến vào showbiz đã bỏ đi họ, chỉ dùng Tuyết Ly làm nghệ danh, hơn nữa dì ba Từ Tinh "thấp cổ bé họng", cho nên không có mấy ai biết đến gốc gác của cô. Thế mà hợp đồng quảng cáo lại tới tay không ngừng, kỳ thật đều là một tay Hàn Đan Ni ở sau lưng thao túng. Vì muốn được Phương Nghĩa Bác cưng chiều, nàng vốn biết quan hệ giữa cha và con gái này rất tốt, cho nên cũng không quan tâm Phương Tuyết Ly có nhận ân tình của nàng hay không, mọi việc đều sẽ có lợi đối với nàng. Cho nên ở trong ngoài showbiz đều cho rằng Tuyết Ly là một ca sĩ nhỏ hưởng số may, được Hàn Đan Ni ưu ái trợ giúp.

Nàng ở trước mặt mọi người hôn một cái lên mặt Phương Nghĩa Bác, để lại một dấu son không dễ thấy, cười e thẹn như một cô gái nhỏ: "Nhị gia, em đi một lát sẽ trở lại."

Nét cười ban nãy của Phương Nghệ Nguy lập tức biến mất, Phương Khởi Châu đứng gần, nghe thấy gã lạnh lùng chửi một tiếng: "Con đĩ."

Ngoại trừ Hàn Đan Ni, Phương Khởi Châu ở bữa tiệc gia đình còn gặp được bác ba Phương Nghĩa Huy, em ruột của Phương Nghĩa Bác. Ngoại trừ người em trai này, Phương Nghĩa Bác còn có một người anh, không may mệnh yểu. Người ngoài đồn đại bảo Nhị gia vì muốn kế thừa địa vị mà tự tay diệt trừ, cũng không biết thực giả ra sao.

Một đại gia đình này, mỗi người đều có bí mật riêng.

Lúc bác ba nhìn thấy hắn, ánh mắt lại như xuyên qua hắn để nhìn một người khác, thẫn thờ nói: "Con càng lớn lại càng giống mẹ con."

Nghe đâu người bác ba này và mẹ của hắn dường như từng dây dưa với nhau trong quá khứ, có lẽ quan hệ cũng không tầm thường.

Phương Khởi Châu cũng coi như đã biết rõ ràng, mẹ của hắn mang theo hắn trước sau theo ba nam nhân, sau đó ném hắn tới nhà ông ngoại. Hắn cũng không biết sau đó bà ở cùng với ai, lưu lạc nơi chân trời nào, mấy năm đều không có chút tin tức. Lần cuối cùng nhận được tin là khi cậu nói với hắn: "Tiểu Châu, thuyền chở mẹ con chìm rồi."

Phương Khởi Châu lại tỏ ra bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc đối với vấn đề này, tâm lý giống như không hề bị đả động.

Cha mẹ hắn đều là người đa tình, cho nên mới kết hôn được với nhau đi? Nhưng họ cũng vô tình mà tách ra, dẫn đến hắn bị bên ngoài đồn đại thành một đứa trẻ đáng thương cha không thương mẹ không yêu.

Phương Khởi Châu ăn xong bữa trưa liền rời khỏi, từ chối chơi golf cùng Phương Nghĩa Bác. Hắn vào bếp gói vài phần đồ ngọt hình dạng đáng yêu, màu sắc tươi sáng. Đầu bếp kia mặt mày tái mét, lo sợ nói sẽ nhanh chóng làm lại đồ ngọt hình khác cho hắn, Phương Khởi Châu bảo không cần. Hắn nếm thử một miếng, cảm thấy vị ngọt rất vừa miệng, hẳn là sẽ không làm sâu răng, cho nên muốn liên lạc với đầu bếp làm thêm một ít đồ tráng miệng. Ngoài ra, lúc Phương Khởi Châu trở về còn không quên vào siêu thị mua mấy thanh chocolate và một đống vớ mới đầy màu sắc rực rỡ.

Rất khó tưởng tượng hắn lại làm những việc này vì một người còn chưa quen được ba ngày, còn là một chàng trai có chút ngốc. Nhưng mà Phương Khởi Châu lại cảm thấy cậu ngốc như vậy vô cùng đáng yêu, không hề giống như những người ở Phương gia.

✰✰✰

*Patrick