Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Ôm

Chương 7

Khi gặp Tiểu Hổ, Chung Long chỉ là một con người thất nghiệp vác theo một khoản vay nặng lãi, cả ngày suy tư tìm nơi thanh tĩnh để tự sát. Kết quả anh nhận một phần ủy thác hai ngàn đô la, đối phương đưa một tấm hình, muốn anh mỗi ngày đưa đồ ăn cho đứa nhỏ trong hình, giả dạng làm một người hảo tâm.

Bây giờ đã hai năm trôi qua, Tiểu Hổ so với hai năm trước đã tốt hơn rất nhiều. Khi đó cậu không có ký ức, cái gì cũng không biết, cũng không có nhận thức được cái gì. Bây giờ thế nào, Chung Long nhận ra được cậu đang chậm rãi mà chuyển biến tốt, tỷ như có một ít tiềm thức, tỷ như cậu yêu thích vẽ vời, tỷ như cậu còn yêu thích bàn phím dương cầm của đứa cháu gái của Màn Thầu.

Đó là hiện tượng tốt, Chung Long không thể không nói là vui vẻ rất nhiều, anh ngửa đầu ực mạnh ly rượu còn lại.

Tửu lượng của Mai Dược rất tốt, luôn luôn ngồi cùng Chung Long sảng khoái tràn trề mà cụng ly.

Tửu lượng của Chung Long cũng không tồi, thời tiểu học đã lén uống rượu trong nhà, đừng nói ngàn chén không say, một cân cũng không có vấn đề. Tiểu Hổ vẫn luôn vui vẻ dùng bữa, bữa nay là bữa tiệc đêm giao thừa, xuất phát từ tâm tư, lúc Chung Long mua thức ăn cũng chỉ nghĩ tới Tiểu Hổ thích ăn cái này, thích ăn cái kia. Anh uống rượu nhưng không quên cho Tiểu Hổ đĩa rau, bảo cậu: "Ăn chậm một chút, đừng để bị nghẹn", "Ai nhìn em, ăn vội vã như vậy làm gì". Giống như hai anh em hòa thuận, cho nên Mai Dược và Tiểu Cần ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc.

Tiểu Hổ ăn xong liền tự giác ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa xem gala mừng xuân, mà trên bàn cơm vẫn còn đang đấu rượu. Chung Long uống rất cao hứng, "Bà chủ, không ngờ chị lợi hại như vậy, đem tôi uống, uống sắp say ngất..."

"Thôi... Tôi không uống nữa..." Chung Long chống cằm nhìn Tiểu Hổ bên kia, đôi mắt bị chất men làm mờ ảo, trở nên xa hoa trụy lạc. Anh híp mắt, "Tôi chịu thua... Tôi không uống nữa, tôi phải trở về."

"Trở về làm gì!" Mai Dược gần như một chút cũng không bị chất men ảnh hưởng, hào khí mà vung lên cốc rượu, "Đến, cạn ly!"

"Thôi, không uống..." Anh lau mặt, từ mặt đến cổ đã đỏ rần, "Tiểu Hổ sắp ngủ, bình thường em ấy đều ngủ giờ này." Sở dĩ anh đột nhiên dừng lại là bởi vì trên người quá nóng, vô cùng nóng bức. Thông thường tình huống như thế, anh sẽ nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh giải quyết. Nhưng anh sợ lại uống vào, anh sẽ làm ra chuyện gì.

Mai Dược làm sao có thể dễ dàng buông tha anh, "Chỉ còn có một chút, ngày mai không có đi làm, thức dậy vào đầu năm không tốt đâu!"

"Thôi, tôi... Không thể uống nữa." Anh giơ tay từ chối, bụng dưới dâng lên cảm giác mà chất men không thể mang lại cho anh, anh nghĩ có thể là anh nhìn chăm chú Tiểu Hổ quá lâu mới bị như vậy. Anh lảo đảo đứng lên, đũng quần jeans đã căng phồng, "Tiểu Hổ, chúng ta về thôi."

Mai Dược lập tức liếc mắt Tiểu Cần một cái, Tiểu Cần do dự một chút, luống cuống tay chân đi đỡ cánh tay của anh. Bởi vì hay cầm muỗng, cánh tay phải của anh tráng kiện hơn nhiều so với cánh tay trái, da thịt lộ bên ngoài chiếc áo len vô cùng căng thẳng. Tiểu Cần đυ.ng vào dường như dập đi hơi nóng, Chung Long phản ứng càng kỳ diệu hơn, cả người giống như con tôm luộc bám vào vạt áo len của chính mình, "Mịa nó sao mà nóng như vậy..."

"Anh Long... Hay, hay là rửa mặt bằng nước lạnh đi?"

Lúc này Tiểu Hổ đã mang xong giày đứng ở hiên nhà, mắt Mai Dược thấy sự tình sắp bị hỏng, quát một tiếng, "Vậy cái gì... Tôi đưa Tiểu Hổ về nghỉ ngơi trước. Đúng rồi, Tiểu Cần cô không phải có lời muốn nói với Chung Long sao?"

Tiểu Hổ không rõ vì sao mà quay đầu lại nhìn, cũng bị Mai Dược nhanh chóng đẩy ra ngoài cửa, "Tiểu Hổ à, tối nay anh của em có thể sẽ về tương đối trễ. Em đi ngủ trước, đừng chờ anh ta, ngoan nghe lời."

Mai Dược giám sát anh rửa mặt xong, tỉ mỉ giúp anh đóng cửa lại, "Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Cô ở ngoài cửa thở phào một hơi. Cửa đã đóng, cô không dám đi vào, chỉ ngồi xổm trước cửa nghe trộm động tĩnh bên trong. Mai Dược cũng không biết chuyện có xảy ra được hay không, đàn ông là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, sáng ngày mai cùng lắm sẽ nói là say rượu loạn tính. Chung Long là người đàn ông có trách nhiệm, hẳn là sẽ không trốn tránh.

Cô chưa kịp nghe ra tiếng gì, cửa đã bị lực lớn đẩy mạnh. Mai Dược lập tức lùi về sau vài bước, Chung Long lảo đảo đóng cửa an ninh lại, sầm một tiếng cực vang. Mai Dược há miệng, lại nhìn thấy Chung Long thần trí không rõ nhìn cô vẫy tay tạm biệt, còn không quên nói với cô: "Năm mới vui vẻ", tiếp theo kéo cửa ra rồi chui đầu vào trong nhà.

Mai Dược: "..."

Cô đành phải vào nhà, chỉ thấy Tiểu Cần cởϊ áσ ngoài, ôm chân mờ mịt ngồi ở bên giường.

"Tại sao cô lại để cậu ta chạy!"

Tiểu Cần có chút mờ mịt, bộ dạng dường như đã chịu đả kích rất lớn, "Chị Mai, em vừa cởϊ qυầи áo, anh ta liền vọt vào nhà vệ sinh nôn ra... Chị nói, chị nói anh ta có phải là..." Viền mắt Tiểu Cần đều đỏ, "... Bây giờ anh ta chắc đã buồn nôn em chết rồi."

Mai Dược nhanh chóng dỗ cô nói, "Yên tâm yên tâm, uống say thì ngày mai cái gì cũng không nhớ rõ, lại nói em đây cũng chưa có cởi hết, đừng... Đừng lo lắng." Chỉ là không biết, Chung Long bây giờ trúng thuốc vô cùng khó chịu.

Có lẽ tắm nước lạnh là ổn rồi nhỉ?

Lúc Chung Long vọt vào cửa đã đυ.ng ngã kệ để giày, anh nhanh chóng cởϊ qυầи áo, mở vòi hoa sen. Đứng dưới dòng nước ào ạt, giọt nước lạnh lẽo rơi trên da thịt chớp mắt đã muốn đóng băng, mà Chung Long lại không cảm thấy khó chịu như vậy. Anh dựa vào tường thở phào một hơi, cúi đầu nhìn vật giữa hai chân của chính mình, lại ảo não mà tăng lực nước.

Tác dụng phụ của ly rượu kia bây giờ mới phát tán, cho dù đã ngâm nước lạnh, đầu óc anh vẫn cứ tê dại. Ngâm đến gần nửa ngày Chung Long mới tắt vòi hoa sen đi, trống rỗng mà tiến vào gian phòng của Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ còn chưa ngủ, mở to hai mắt nhìn anh, "Anh, anh chưa mặc quần áo."

Cả người Chung Long khô nóng, tắm nước lạnh xong vẫn cứ như vừa uống xuân dược, đằng nào còn quan tâm mặc quần áo hay không. Có thể ánh mắt Tiểu Hổ nhắm thẳng xuống dưới, anh cảm thấy bộ dạng chính mình thật giống như không biết xấu hổ, mới miễn cưỡng quấn khăn tắm lại. Sợi tóc dính nước nhiễu xuống thấm ướt chăn một góc. Chung Long giúp cậu sắp xếp chăn, sờ sờ trán của cậu nói, "Em ngủ trước đi."

"Mấy giờ bắn, pháo hoa?" Tiểu Hổ nói, "Em muốn xem."

"Còn sớm lắm, khi nào đến giờ anh sẽ gọi em." Nói xong anh khép lại cửa phòng, lấy ra mấy lon bia trong tủ lạnh, đem đậu phộng luộc bỏ vào lò vi ba hâm nóng, sẵn tiện lót mấy tờ báo dưới đất trong phòng khách rồi ngồi uống một mình.

Mới vừa uống nhiều như vậy, tắm nước lạnh qua một lần cũng tỉnh hơn nửa. Cũng bởi vì anh không có say, mới muốn uống nhiều một chút, tốt nhất nên say bất tỉnh.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ phòng khách rất đẹp, cách khu giải trí một khoảng nhất định nên không ầm ĩ, ban đêm lít nha lít nhít một mảnh trời sao xanh lam, lại có vòng quay to lớn sáng lấp lánh giữa trời đêm rất bắt mắt. Những ngày gần đây khi bắt đầu sống ở nơi này, Tiểu Hổ thường thường sẽ ngồi ở chỗ này nhìn ra bên ngoài, lấy cuốn sổ nhỏ và bút râu chuột* của Mai Dược cho cậu mà vẽ vẽ, vẽ vô cùng giống như vậy —— Tiểu Hổ một chút cũng không ngốc, Chung Long rõ ràng biết đứa nhỏ này chỉ là mất trí nhớ, chỉ có điều nhận thức cũng ném mất. Mà bây giờ tình trạng đang từ từ chuyển biến tốt lại làm cho anh có chút khổ sở, tâm tư ích kỷ muốn Tiểu Hổ vẫn luôn ngốc như vậy là tốt rồi.

Vẫn cứ ngốc, vẫn cứ không nhớ ra được, vậy là anh sẽ có thể độc chiếm Tiểu Hổ.

Một lon bia vào bụng, Chung Long đã có chút mơ hồ, anh nghiêng người nằm trên sàn nhà, kéo lại kéo thêm một lon bia qua.

Đến cuối cùng, anh cũng không biết chính mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhìn thấy rất nhiều lon bia nằm xiêu xiêu vẹo vẹo trên đất. Một lượng bia vàng đổ trên tờ báo, tờ báo đã hút hơn nửa lượng nước, còn lại đều thấm vào khe hở trên sàn gỗ khô ráo.

Lúc này, bầu trời thành phố bắt đầu "bùm bùm" mà bắn lên một đóa hai đóa pháo hoa, âm thanh xuyên thấu qua tường và cửa sổ. Chung Long liền đỡ bàn ghế chống thân đứng lên.

Anh gõ cửa, "Tiểu Hổ?"

Thế nhưng không ai trả lời anh. Anh lại gọi, liền nghe Tiểu Hổ dùng giọng mũi "dạ" một tiếng. Chung Long thấp giọng nói, "Không phải muốn xem pháo hoa sao, nhanh lên."

"... A." Tiểu Hổ đang còn trong giấc ngủ, nửa khuôn mặt từ trong chăn lộ ra, hai má thịt đô đô đặt trên gối khiến Chung Long không nhịn được bẹo một cái. Cũng chỉ có lúc Tiểu Hổ bất tỉnh nhân sự, anh mới dám to gan làm như vậy. Anh cúi đầu, dùng chóp mũi cọ mặt Tiểu Hổ, miệng đầy mùi cồn phun trên má cậu, "Đêm nay ngủ cùng anh có được không?"

Tiểu Hổ đẩy anh một cái, cậu đang nửa tỉnh nửa mê, lông mi rung động quét qua da Chung Long, cũng quét vào trong lòng anh.

Chung Long không nhúc nhích.

Anh nghe thấy âm thanh chính mình nuốt nước miếng, hai tay anh chống trên gối mềm, dựa vào khoảng không mà sáp mặt đến rất gần. Giọng nói của Chung Long vô cùng nhẹ nhàng, "Tiểu Hổ?" Anh nói, nhẹ nhàng phát ra thanh âm, như là thanh âm trong cổ họng, "... Tỉnh chưa?"

Không có động tĩnh đáp lại khiến lá gan và tâm tư thầm kín của Chung Long nổi dậy, như được sợi dây thừng kéo lên từ trong giếng nước. Anh sờ sờ cằm Tiểu Hổ, chất men làm tê dại lý trí cùng suy nghĩ của anh, làm cho anh cúi người kề sát môi mình xuống môi của Tiểu Hổ.

Anh ngừng thở, như là sợ người tỉnh, cũng giống như đang cảm nhận loại hôn môi bình yên này.

Trong trận trầm mặc nặng nề, anh đem bàn tay tiến vào trong chăn, cả người áp lên trên người Tiểu Hổ. Đột nhiên tăng trọng lượng đã đánh thức Tiểu Hổ, cậu theo phản xạ mà đẩy Chung Long ra. Chung Long lại ngăn chặn cậu, thổi một hơi men rượu lên mặt cậu, lại hít một hơi trên cổ cậu, hôn lung tung trên mặt cậu, cười nói, "Tỉnh rồi hả... Tiểu Hổ, gặp được em, là phúc khí lớn nhất của đời anh..."

"—— A!!!"

Tiểu Hổ hoảng sợ hét một tiếng, đôi mắt trừng lớn. Cậu kịch liệt giãy giụa, sức mạnh kinh người của Chung Long liền phải hứng chịu những cú đấm đá lung tung của cậu. Cậu té xuống giường, cũng không quay đầu lại mà chạy ra bên ngoài. Chung Long ở phía sau đuổi theo cậu vài bước, có thể đang say, chỉ đi được vài bước đã té lộn nhào một cái. Anh đã đủ thời gian để bị chất rượu ảnh hưởng, một trận này đã khiến thần trí ảm đảm.

Cửa an ninh bị gió thổi đóng sầm lại, cũng đóng lại hai năm nỗ lực của Chung Long.

✰✰✰

Phương Khởi Châu ở lại đến mười hai giờ đêm, Vệ Tư Lý đã trở về Mỹ, một mình hắn lái xe lại đây. Phương Nghĩa Bác căn bản vẫn kiên trì muốn hắn ngủ lại nơi này. Có lẽ Phương Khởi Châu không thân thiết với hai người mẹ kế và em trai em gái, hoàn toàn không muốn tiếp tục cùng nhau ở chung dưới một cái mái hiên. Phương Nghĩa Bác không thể làm gì khác hơn là đưa chìa khóa xe mới cho hắn, không ngăn cản nói, "Con đó, quá nghiêm túc rồi, xe này màu sắc sáng sủa, sau này cứ lái chiếc này đi."

Hình dạng chiếc chìa khóa này chính là của Ferrari, mà Phương Nghĩa Bác tự tay tặng quà, đương nhiên không thể là phiên bản bình thường, ông tặng cũng là phiên bản giới hạn. Phương Nghệ Nguy có chút đỏ mắt, "Cha, của con đâu?!"

Phương Nghĩa Bác nhẹ nhàng mà liếc gã một cái, "Của con ở trong sân, tự mình đến xem."

Phương Nghệ Nguy choáng váng một chút, "Cha nói là chiếc Harley đó hả?!" Lúc gã đi vào đã thấy, còn buồn bực tự hỏi đó là của ai.

Phương Nghĩa Bác gật đầu.

Gã đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng nói, "Dựa vào cái gì mà nó có Ferrari?!"

Phương Nghệ Nguy cảm thấy uất ức vô cùng. Những năm qua, Phương Nghĩa Bác cũng chỉ tặng quà cho một mình gã, từ xe hơi biệt thự trang trại rồi cả đảo nhỏ. Tuy rằng Phương Nghệ Nguy đã có rất nhiều xe, từ lúc thành niên tích lũy đến bây giờ, cũng không có chiếc nào giống như chiếc của năm nay. Một chiếc Harley rách nát cho gã còn không nói, việc phân biệt đối xử với hai đứa con trai mới là việc khiến Phương Nghệ Nguy tức giận nhất.

"Cha, sao cha lại thiên vị nó như vậy!"

"Anh con nhiều năm như vậy mới về một lần. Được rồi được rồi, cũng không nhìn một chút xem con đã làm cái gì." Nói xong, Phương Nghĩa Bác càng thêm cảm thấy tặng một chiếc xe là quá ít, quay đầu liền nhỏ nhẹ nói với Phương Khởi Châu, "Con sống ở khu giải trí bên kia, cha sẽ đưa cho con khu giải trí đó, kia còn có hải đảo, lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm con có thể đưa bạn bè đến chơi."

"Bạn bè? Nó làm gì có bạn bè, mới về nước bao lâu chứ?!" Phương Nghệ Nguy không thuận theo, trong lòng gã đã đem người anh trai mới đến này băm thành trăm mảnh, xưa nay Phương Nghĩa Bác chưa bao giờ lơ gã như vậy.

Mặt của Phương Khởi Châu trước sau không hề có cảm xúc, hắn nhìn Phương Nghĩa Bác gật đầu, "Cha, con đi."

Ferrari màu đỏ mới tinh đậu trong gara, Phương Nghệ Nguy đuổi theo, càng nhìn càng tức vô cùng, lửa giận cũng bốc ra trên đầu. Gã cười lạnh hai tiếng, "Được đó, chiếc duy nhất trong nước nhỉ..."

Lúc Phương Nghĩa Bác hào phóng với gã cũng không tặng gã loại này. Cha gã vốn không có nghiên cứu gì với mấy loại xe, hàng năm tặng gã luôn hỏi qua cấp dưới, đều là những chiếc xe rất khí phách, nhưng là ở những triển lãm sẽ có thể tìm được.

Theo gã biết, xe này chỉ sản xuất năm mươi chiếc, mấy ngày trước mới phát hành, ngày hôm nay đã vận chuyển từ nước ngoài vào đây?!

Phương Nghệ Nguy rốt cuộc hiểu được lời mẹ gã nói, hai mẹ con bọn họ gộp lại e rằng cũng không bằng một sợi lông của người con trưởng này.

✰✰✰

Từ nhà Phương Nghĩa Bác đi ra phải vượt qua tầng tầng kiểm soát. Cho dù là đêm ba mươi, bảo vệ cũng không được thư giãn chút nào, bởi vì trong tâm lý của Phương Nghĩa Bác, thứ quan trọng nhất chính là mạng của hắn.

Xe chạy trên đại lộ, tiếng động cơ vang dội cực kỳ. Trên đường không có một chiếc xe, cũng không có bao nhiêu người, chỉ có pháo hoa tỏa ra đếm không hết, thành phố từ buổi tối biến thành ban ngày đủ loại màu sắc.

Khu giải trí vẫn rất náo nhiệt, nhưng con đường về nhà của hắn lại rất yên tĩnh. Đèn đường cách năm mét đặt một cái, mờ ảo chiếu xuống mặt đường tối tăm bên dưới bầu trời pháo hoa.

Phương Khởi Châu thả chậm tốc độ xe trượt trên tuyết. Đèn xe soi sáng một khoảng, đột nhiên xuất hiện một bóng người đơn bạc. Phương Khởi Châu chậm rãi chạy qua cậu, phút chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu thấy bóng người kia chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, tóc tai bị tuyết thổi đến rối bời, gương mặt lại nhìn rất quen mắt.

✰✰✰

*Bút râu chuột