Mang Theo Quầy Bán Quà Vặt Xuyên Đến Cổ Đại

Chương 74: Từ giả thành thật

Trong phòng.

"Nghĩ gì thế?” Trần Tiểu Mễ vừa làm quạt vải vừa hỏi.

Quạt tròn bán cháy hàng được một lúc, sau đó dần dần hạ nhiệt, trấn trên cũng bắt đầu có vài cửa hàng bán quạt tròn, lúc này trong tiệm lại đẩy ra quạt vải quạt giấy, lại kéo tới một trận nhiệt triều mới.

Công dụng của quạt vải và quạt tròn không khác mấy, nhưng mà rất nhiều tiểu thư, phu nhân thích quạt vải.

Quạt vải vừa xuất hiện, đã thu hút không ít người tới mua.

Nhiều người tới mua quạt, không chỉ vì tránh nóng, mà là vì khoe khoang.

“Ta chỉ nghĩ lời đồn thật đáng sợ a!” Lục Lâm tràn đầy cảm thán nói.

Lần trước, sau khi Thẩm Trì về nông thôn, tâm tình liền không tốt, nhưng Lục Lâm phải xử lý rất nhiều chuyện, nên cũng không quá để ý.

Buổi tối hôm trước, Trần Tiểu Thái lén nói với hắn, lần này Thẩm Trì về quê, tâm trạng không quá tốt, khẳng định là lúc ở trong thôn đã gặp phải chuyện gì rồi, nhờ hắn về thôn tra một chút.

Tuy rằng Lục Lâm khá bận, nhưng hiếm khi Trần Tiểu Thái nhờ hắn giúp đỡ, hắn cũng nên giúp đỡ một chút, Lục Lâm về thôn tra một chút, mới biết được, trước đó, có mấy người cầu hôn Trần Tiểu Thái nhưng bị hắn cự tuyệt, sau đó trong thôn liền xuất hiện mấy lời đồn đãi khó nghe.

Có người nói, hắn cùng Trần Tiểu Mễ làm công ở trấn trên rồi ánh mắt cũng cao lên, chướng mắt nha đầu trong thôn.

Cũng có người nói, Trần Tiểu Thái và Thẩm Trì đã thông đồng từ sớm, cho nên, hắn mới chướng mắt những người khác.

Thẩm Trì, tiểu song nhi ngày cũng thật không đơn giản a, tuổi còn nhỏ mà đã biết câu dẫn người khác.

Trần Tiểu Mễ cũng bị quở trách theo, nhưng hiện tại bọn họ đã lên trấn trên ở, nên cũng không sao cả, nhưng mà Thẩm Trì thì khác, Lục Lâm cảm thấy có lẽ Thẩm Trì đã bị đả kích.

Nói đến cùng, Thẩm Trì cũng chỉ là một đứa nhỏ, đột nhiên bị nhiều người châm chọc mỉa mai như vậy, có lẽ sẽ rất khó chịu.

Trần Tiểu Mễ nghe Lục Lâm nói tới lời đồn trong thôn, tràn đầy bất mãn nói: “Cư nhiên có người truyền ra lời đồn như vậy, sau này Thẩm Trì sẽ khó mà kiếm được nhà chồng tốt.

“Thật sao?” Lục Lâm hỏi

Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, “Đương nhiên rồi.”

Vốn dĩ song nhi đã rất khó tìm hôn phu, trước kia Trần Tiểu Mễ đã chuẩn bị tốt để sống cô độc cả đời, nếu không phải bề trên đột nhiên ra thêm một loại thuế, Trần Tiểu Mễ căn bản là không muốn tìm bạn đời.

“Điều kiện của Thẩm gia cũng không tồi a!” Thẩm a bà hẳn là có tiền tiết kiệm, trong tay còn có vài mẫu đất, chỉ có điều gia đình hơi đơn thân.

Quan niệm của người ở đây là nhiều con nhiều phúc, tuy rằng người trong nhà nhiều thì người ăn cơm cũng sẽ nhiều, nhưng nếu có người tới gây sự, thì nhà nào có nhiều người luôn chiếm ưu thế.

“Nếu Thẩm Trì gả chồng, sau khi Thẩm a bà trăm tuổi, đất ruộng sẽ thuộc về nhà chồng, nhưng nếu là kén rể, thì hơn phân nửa là không kiếm được người tốt, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, nếu nhà gái không cường thế, thì khi con gái về làm dâu nhà người ta, cơ bản là bị người ta tra tấn, song nhi cũng vậy."

Lục Lâm có chút trêu chọc nói: “Kén rể không kén được người tốt, không phải ta khá tốt sao?”

Trần Tiểu Mễ đỏ mặt, nói: “Ngươi thì khác.”

Lục Lâm vuốt cằm, nói: “Vậy cũng phải.”

Bỗng nhiên Trần Tiểu Mễ nhớ tới một chuyện, trước kia trong thôn có một cô nương lớn lên không tồi, có một nhà giàu đến cầu hôn cho nhi tử, nhi tử của nhà đó, chính là một tên lưu manh, người nhà cô nương kia cự tuyệt, kết quả, tên lưu manh kia là một tên khốn kiếp, hắn đi đâu cũng nói cô nương kia gian díu với một kẻ bán hàng rong.

Cô nương kia thích làm đẹp, thường xuyên nhờ người bán hàng rong nọ làm cho nàng một ít dây buộc tóc xinh đẹp, nàng cùng người bán hàng rong lại rất trong sạch.

Rõ ràng chỉ là lời đồn vô căn cứ, nhưng truyền nhiều, người trong thôn lại tin rằng cô nương kia thật sự hư hỏng, cô nương kia chịu không nổi đả kích, liền nhảy hồ tự sát.

Sau khi cô nương kia tự sát, có vài thôn dân đã biết ngại ngùng, nhưng như vậy thì đã sao, người đã chết, cũng không sống lại được.

Lục Lâm nghe Trần Tiểu Mễ kể chuyện, nhịn không được than thở một hơi, tuy rằng hắn kế thừa nguyên chủ ký ức, nhưng hắn vẫn không thể hiểu hết được thời đại này.

“Ngươi xem chuyện này phải xử lý thế nào a?” Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ hỏi. Trần Tiểu Mễ nghĩ nghĩ, nói: “Nếu như Thẩm Trì cùng Tiểu Thái đều đồng ý, vậy liền cho bọn hắn đính hôn đi.”

“Có phải là hơi sớm rồi không?” Lục Lâm hỏi.

Trần Tiểu Mễ cắn chặt răng, nói: “Chỉ là đính hôn thôi, chuyện thành thân, để sau hãy nói, nếu như việc hôn nhân đã định xuống rồi, bọn họ có thân thiết một chút, cũng không ai  nói được cái gì.”

Lục Lâm gật gật đầu, nói: “Cũng tốt.”

Tuy rằng Lục Lâm không cảm thấy tinh thần của Thẩm Trì sẽ yếu đến mức nhảy hồ tự sát, nhưng dù sao y cũng chỉ là một tiểu quỷ, thừa nhận áp lực quá lớn cũng không tốt.

Ở nơi này, mấy chuyện như con dâu nuôi từ bé, đính hôn từ trong bụng mẹ xảy ra rất nhiều, nghĩ vậy, đính hôn sớm một cũng khá tốt, Thẩm Trì cũng có thể học quản lý chuyện trong tiệm, nhưng trước hết vẫn nên hỏi ý kiến của Tiểu Thái.

“Đính hôn?” Trần Tiểu Thái nhìn Lục Lâm, có chút kinh ngạc.

Lục Lâm gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, kỳ thật, ngươi vẫn còn chưa mọc lông đâu, có thể muộn một chút mới tính đến chuyện này, nhưng hiện tại trong thôn đã truyền ra một đống lời đồn thất thiệt.” Trong thôn đã truyền ra lời đồn như vậy, nếu bọn họ lại không có động tĩnh gì, thì lời đồn kia rất có khả năng sẽ càng ngày càng quá đáng hơn.

Trần Tiểu Thái cau mày, nói: “Đính hôn sớm một chút cũng tốt, A Trì rất tốt.”

Lục Lâm nghiêng nghiêng đầu, nhìn Trần Tiểu Thái, nói: “Thẩm Trì là song nhi, ngươi nghĩ kỹ chưa?” Hán tử ở đây, vẫn thích nha đầu hơn, Lục Lâm cũng không biết Trần Tiểu Thái nghĩ cái gì.

Trần Tiểu Thái nghiêng đầu, nói: “Song nhi rất tốt, đại ca chính là song nhi, chẳng lẽ Lâm ca không thích đại ca ta sao?”

Lục Lâm: “……” Tiểu tử thúi, cư nhiên dùng lời này chặn miệng hắn.

Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Thái, có chút hoài nghi, Trần Tiểu Thái thích Thẩm Trì, vì Thẩm Trì giống Trần Tiểu Mễ, cho nên liền yêu ai yêu cả đường đi.

Sau khi hỏi ý kiến Trần Tiểu Thái, Lục Lâm đến tìm Thẩm a bà.

Thẩm a bà nhìn Lục Lâm, nói: “Muốn định hôn sự cho A Trì và Tiểu Thái?”

Lục Lâm gật gật đầu, nói: “Ân, ta thấy hai đứa nhỏ này rất có tướng phu thê, A Trì là một đứa nhỏ tốt, cho nên ta nghĩ sớm chút đính hôn cho A Trì và Tiểu Thái, để tránh bị người khác đoạt đi……” Nghe Lục Lâm khen tôn tử của mình, Thẩm a bà đương nhiên là cao hứng.

“Tiểu Thái đồng ý sao?” Thật lòng mà nói Thẩm a bà cũng hy vọng Tiểu Thái và tôn tử của mình có thể ở bên nhau, nhưng dù sao cũng đã từng có rất nhiều song nhi sống không tốt ở nhà chồng, nhiều hán tử cưới song nhi là vì trong nhà nghèo khó không có đủ điều kiện, chỉ cần cưới một người có thể làm việc là được.

Lục Lâm cười cười, nói: "Xem ngài nói kìa, nếu hắn không đồng ý,  sao ta có thể bàn chuyện này với ngài? Hai đứa nhỏ này cũng đã chơi với nhau lâu như vậy rồi.”

Thẩm a bà có chút xấu hổ nói: “Là ta không đúng.” Lục Lâm nguyện ý chủ động cầu hôn, Thẩm a bà thật cao hứng, tuổi của bà càng lúc càng lớn, Thẩm a bà vẫn luôn lo lắng, nếu bà không còn nữa, một tiểu song nhi như Thẩm Trì phải sống như thế nào.

Với tâm tính của huynh đệ Trần gia, nếu Thẩm Trì kết thân với Trần Tiểu Thái, thì bà cũng có thể yên tâm ra đi, chẳng qua...

“A Lâm, có phải ngươi nghe được cái gì hay không?” Qua chuyện người trong thôn đến tìm Lục Lâm cầu hôn Trần Tiểu Thái, Thẩm a bà cũng hiểu  rõ ý của Trần Tiểu Mễ, hình như là Tiểu Thái còn nhỏ, không cần phải định hôn sớm làm gì.

Lục Lâm nhíu nhíu mày, nói: “Ta có nghe nói một chút, ta biết tiểu tử Tiểu Thái này vẫn luôn thích A Trì, chỉ là da mặt mỏng, ngại nói ra. Vốn dĩ ta nghĩ hai đứa nhỏ này còn nhỏ, không cần gấp như vậy, nhưng nếu trong thôn đã truyền ra lời đồn như vậy, thì định ra hôn sự sớm một chút cũng tốt.”

Thẩm a bà trầm ngâm, cuối cùng gật gật đầu, nói: “Cũng tốt.”

Thẩm a bà thầm nghĩ: Vốn dĩ tôn tử nhà mình đã khó tìm hôn phu, hiện tại trong thôn xuất hiện lời đồn như vậy thì càng khó tìm hơn, nếu Lục Lâm chủ động đề ra, vậy bà cũng không cần thiết phải làm bộ làm tịch.

Thẩm a bà gọi Thẩm Trì đến bên cạnh, nơi với y chuyện hôn sự, Thẩm Trì nhịn không được đỏ mặt.

Qua ngày, Thẩm a bà liền mang Thẩm Trì về nông thôn.

Sau khi Thẩm a bà và Thẩm Trì trở lại nông thôn, liền bận việc bù đầu.

Nhà giàu có gả cưới, chú ý tam thư lục lễ, có một đống lễ nghi phiền phức, thôn dân thì lại khác, nhà nào khá thì làm tươm tất một chút, nhà nào kém thì có chút tùy tiện.

Người nhà quê, cơm còn không có mà ăn, nên cũng không chú ý quá nhiều.

Thẩm a bà đột ngột về thôn, làm không ít người nghị luận sôi nổi.

Thôn dân đều biết, Thẩm a bà làm việc ở cửa hàng Hoa Hạ, lâu lâu mới về một lần để chăm sóc đất, hai ngày trước Thẩm a bà mới trở về, bây giờ lại về nữa, không khỏi làm mọi người bàn tán sôi nổi.

Có vài người xấu, thấy Thẩm a bà về liền hi hi ha ha đoán mò, nói Thẩm a bà bị đuổi việc. Chắc là Trần Tiểu Mễ sợ Thẩm Trì thanh danh không tốt, liên luỵ thanh danh của Trần Tiểu Thái.

Lục Lâm nói với Thẩm a bà là qua hai ngày nữa hắn sẽ tìm bà mối đến nói chuyện đính hôn, thuận tiện làm lễ đính hôn luôn.

Hai bên thương lượng một chút, cảm thấy chuyện đính hôn, cũng không cần làm quá phức tạp, tùy tiện mời vài người đến ăn một bữa là được, tuy rằng làm đơn giản nhưng cũng phải chuẩn bị một chút.

Bởi vì trong khoảng thời gian này Thẩm a bà vẫn luôn ở trấn trên, nên trong nhà có chút loạn, gia cụ đã bám bụi, trong phòng còn rất nhiều chỗ lộn xộn, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cũng không kịp bỏ thêm cái gì, nhưng cũng phải quét tước cho sạch sẽ.

“Thẩm a bà, đã về rồi à.”

Thẩm a bà nhìn Liễu Nguyệt nói: “Đúng vậy, đã về rồi.”

Liễu Nguyệt nhìn Thẩm a bà, trên mặt mang chút xin lỗi, cô cô Trương Tú Hà đến trấn trên tìm Lục Lâm, lấy danh nghĩa lí chính của cha chồng, bắt Thẩm a bà nhường công việc, Lục Lâm không đồng ý, liền tới nhà làm ầm ĩ một hồi, nói Lục Lâm không coi ai ra gì, không coi cha chồng ra gì, muốn cha chồng nói lí lẽ cho bà ta.

Tuy rằng cha chồng thiên vị cô cô, nhưng Lục Lâm đã dọn đến trấn trên, ông cũng không thể đến trấn trên gây sự, chỉ khuyên cô cô hai câu, chuyện của Trương Tú Hà, Lục Lâm không nói với Thẩm a bà, nhưng ở thôn này thì mấy chuyện lớn như hạt mè, đậu xanh còn giấu không được nói chi là chuyện này, có nhiều thôn dân bán thêu phẩm cho cửa hàng, gặp Thẩm a bà, liền nói chuyện về Trương Tú Hà cho Thẩm a bà nghe, có người phúc hậu còn dặn Thẩm a bà nên cẩn thận.

Lần này Thẩm a bà trở về, cô cô Trương Tú Hà liền đắc ý, đoán mò là lão bản ở trấn trên, đã ngứa mắt cái lão thái bà chỉ biết ăn không ngồi rồi như Thẩm a bà, nên đã đuổi việc bà.

Trương Tú Hà càng đoán càng thấy đúng, liền thề son sắt nói ra suy đoán của mình, có vài thôn dân còn tưởng rằng Trương Tú Hà biết được nội tình từ lí chính, nên cũng tin tưởng.

Trương Tú Hà chẳng những thích chiếm tiện nghi của thôn dân, mà còn thích chiếm tiện nghi của nhà bọn họ, cho nên Liễu Nguyệt cũng rất không thích bà cô cô này.

Liễu Nguyệt nhìn Thẩm a bà, có chút xấu hổ hỏi: “A bà, lần này bà tính về ở luôn sao?” Thẩm a bà nhìn Liễu Nguyệt, nói: "Chỉ ở hai ngày, qua hai ngày nữa ta sẽ về trấn trên, gần đây việc cũng không nhiều lắm, vừa lúc nhàn rỗi nên về thôi.”

Liễu Nguyệt cười cười, nói: “Vậy sao! Về chuyện của cô cô, thật xin lỗi.”

Thẩm a bà không thèm để ý nói: “Cũng không có gì ghê gớm, A Nguyệt không cần để trong lòng.”

Thẩm a bà không thích Trương Tú Hà, nhưng có ấn tượng khá tốt về Liễu Nguyệt.

Liễu Nguyệt biết được tin chính xác từ miệng Thẩm a bà, biết vì sao Thẩm a bà trở về, chỉ cần không liên quan tới cô cô là an tâm rồi.