Sau một ngày có nhiều việc xảy ra liên tiếp, làm Thiên Thiên một mình thật không gánh vác hết được. Nàng mệt mỏi ngã lưng vào sofa, nhắm đôi mắt đã một đêm không ngủ của nàng. Có thể nói, hiện tại nàng không cần đến công ty làm việc cũng được, vì mọi chuyện nàng đều ném cho đứa muội muội rảnh rỗi của nàng.
"Thiên tỷ... "
Chợp mắt chưa được một chút lại nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào quen thuộc của ai đó. Nàng nhẹ mở mắt nhìn sang, là Dao Dao, em ấy có vẻ đã khoẻ hơn rồi.
Nàng mỉm cười: "Em dậy rồi sao, có khoẻ hơ–-" Đang muốn hỏi Dao Dao có cảm thấy khoẻ hơn chút nào không, thì một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy nàng. Đầu Dao Dao chôn vào vai nàng...
Thiên Thiên khó hiểu: "Em không khoẻ sao? Em đau chỗ nào, chị sẽ giúp em... "
Dao Dao im lặng lắc đầu. Mới buổi sáng mà Dao Dao dở thói con nít là ý gì đây? Em ấy là bị làm sao vậy?
Dòng suy nghĩ Thiên Thiên chợt ngưng. Tim nàng đập lên rộn ràng sau câu nói của Dao Dao, nó khiến nàng cảm thấy, "chính là như vậy, chỉ cần như vậy, là quá đủ cho nàng rồi"
Dao Dao nói bằng giọng mũi, nũng nịu: "Chào buổi sáng, vợ yêu~"
Thiên Thiên mỉm cười hạnh phúc, kéo Dao Dao ôm lại vào lòng, ngửi nhẹ mùi hương đặc biệt trên người em ấy.
"Hôm nay chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần mỉm cười và hạnh phúc là được"
Cả hai yêu thương nhìn nhau, trao cho nhau nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào.
------------------------------------------------------------
Khi đó...
Trong một quán cafe nhỏ gần S.W nơi này diễn ra một cuộc hẹn đầy thú vị. Giữa Hàn Tuyết Di và, người cô yêu. Đúng vậy, là "người cô yêu" chứ không phải "người yêu cô"! Các nhân sĩ nên hiểu rõ hai cụm từ này hoàn toàn khác nhau!
"Chị gọi em ra đây gấp như vậy là có việc gì sao?" Hàn Tuyết Di trên mặt nở nụ cười vui vẻ nói.
Ngược lại cô gái trước mặt nàng. Cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy để tóc ngắn ngang vai, thật sự là một người thu hút ánh nhìn. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô ấy lại cứng ngắc, khó phân biệt là có cười hay không.
Cô ấy vẻ mặt khổ sở: "Em, chị hẹn em ra đây là có chuyện quan trọng muốn nói..."
"Chị cứ nói với em, nếu lại cần tiền em sẽ cố gắng chi trả cho chị, hay chị lại thua lỗ làm ăn?"
Nhìn nét mặt người mình yêu thương không vui thì trong lòng Hàn Tuyết Di lại càng không vui. Hai người thật sự mà nói quen biết nhau được hơn 3 năm, nhưng chính là yêu xa. Gặp nhau không được nhiều, nàng cùng ba mẹ sống bên Pháp mỗi lần về đều là lén về. Về thì chỉ được một chút liền gấp gấp gáp gáp chạy trở lại. Đến hôm nay trở về, nàng muốn nói cho chị ấy biết, nàng sẽ ở đây luôn không quay về nữa, sẽ cùng chị thực hiện những điều mà cả hai đã hứa với nhau, không phải ăn lương cẩu với các cặp đôi trai gái khác. Nàng tính cũng sẽ nói với ba mẹ biết, cho dù đồng ý hay không đồng ý nàng quyết định sẽ gả cho chị ấy, chính là theo chị ấy đến suốt quãng đời còn lại.
Càng nghĩ lại càng thấy hạnh phúc, bây giờ nàng chỉ cần nói ra, nàng và chị ấy sẽ có một cái kết thật hạnh phúc hơn ai hết, chính là kết truyện của riêng nàng và chị ấy. (mà hình như tác giả không có ý định đó)
"Chị... Xin lỗi em, chúng ta nên dừng lại thôi, chúng ta chia tay đi."
Sau câu nói của chị, là mọi ước mơ và mộng tưởng của nàng đều vỡ vụn. Chiếc muỗng cafe trên tay nàng như vậy theo lời nói của chị rơi xuống, một tiếng "lạch cạch" như chính là âm thanh trái tim nàng bắt đầu nứt ra và nát từng mảnh.
Nàng không tin vào tai của chính mình, trên môi vẫn là nụ cười khi nãy nhưng lại nhuốm thêm vài phần ngu ngốc: "Chị nói là... Chia tay? Em không nghe lầm? Có phải chị lại đùa em không?"
Khuôn mặt nàng dần trở nên khó coi, nước mắt cố gắng kìm nén không được bắt đầu chảy ra, lăn dài trên đôi gò má hồng hào.
"Chị... Chị xin lỗi... Chúng ta không thể nữa... Chị đã có thai với hắn ta rồi, chị thành thật xin lỗi em... "
Nữ nhân trước mặt cúi gầm khuôn mặt xuống, không dám đối với ánh mắt của Hàn Tuyết Di. Hai tay chị ấy nắm chặt tà váy trên đùi mình, nước mắt tuông rơi lả chả, từng giọt, từng giọt... Thấm ướt cả chiếc váy trắng xinh đẹp.
"Chị hãy nói cho em biết, đây không phải là sự thật đi! Em xin chị... "
Ánh mắt Hàn Tuyết Di trở nên đỏ hoe, nhưng thấu trong đó là cơn giận cùng hận ý sâu thẩm. Liếc nhìn chiếc bụng được che dấu của chị ấy, giờ mới để ý, quả thật nó đã nhô lên được một phần...
"Chị xin lỗi em... " Nữ nhân ngoài xin lỗi, đau thương không kém mà nước mắt rơi càng lợi hại. Lại không dám rõ ràng mà khóc lớn ra, chỉ biết nấc lên từng tiếng nhẹ.
"Chị có biết tôi đã ảo tưởng điều gì không!? Ha, tôi đã nghĩ lần này sẽ mãi mãi được đoàn tụ cùng chị, tháng ngày còn lại của tôi sẽ trao hết cho chị. Mọi thứ của tôi đều phụ thuộc vào chị. Kể cả trong mơ tôi cũng đều mơ thấy tôi và chị hạnh phúc bên nhau không ai có thể cản trở, tình yêu của chúng ta dành cho nhau lớn đến vậy... Nhưng chị đã hoàn toàn phá nát nó chị có biết không!?"
Hàn Tuyết Di lớn tiếng nói một mạch. Ánh mắt sắc lạnh cô nhìn chị. Cô tự hỏi suốt thời gian qua cô không tốt chỗ nào sao, chị và cô thậm chí chưa từng xảy ra một cuộc cải vã. Hay là, do cô không thể thường xuyên ở cạnh chị...?
Hoá ra, hoá ra khi đau lòng nhất không phải là khi chúng ta bội ước quên hẹn, mà là khi lời hứa đã được làm "tròn", còn chúng ta lại "khuyết" mất nhau.
"Hix, hix... Chị, chị xin lỗi em. Nhưng chị không thể bỏ đứa nhỏ đi được, hắn ta cũng rất yêu chị... Chị xin lỗi em... " Lời Hàn Tuyết Di nói mỗi câu chị đều nghe rõ, chị là một con người rất tệ hại. Suốt thời gian qua chỉ biết lợi dụng em ấy, vì tiền đã làm chị mù mắt, không nhận ra được tình cảm chân thành của em ấy, nàng rất đáng hận.
Hàn Tuyết Di mệt mỏi dựa người vào ghế.
"Em hiểu rồi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị..."
Hàn Tuyết Di vô lực nói. Ánh mắt nàng nhẹ liếc nhìn ra bên đường, đột nhiên có một chiếc xe sang trọng, trắng tinh khiết đổ lại gần đó. Bước ra xe là một tên nam nhân phong độ, khuôn mặt soái ca thu hút tất cả những nữ sinh xung quanh. Hắn hướng trong quán cafe nhỏ này đi đến.
Tên đó chính là chồng sắp cưới của chị.
"Chồng chị cũng đã đến rước chị rồi, chị mau trở về không hắn ta sẽ lo lắng"
Nước mắt Hàn Tuyết Di cuối cùng cũng đã cạn khô. Ảm đạm nói một câu, đôi mắt rồi tắt lịm những ánh sáng nhỏ bé của khi trước, trở về một màu tối không sắc khởi.
"Tuyết Di... " chị ấy thì thầm tên cô.
Bỗng ánh mắt Hàn Tuyết Di rung chuyển, trong tâm như bị gián cho một cú thật đau đớn. Nàng lạnh lùng lên tiếng: "Kể từ bây giờ, không cho phép chị gọi tên tôi dù chỉ một lần!"
Nữ nhân nhận lấy một cái rùng mình, thật kinh sợ. Ánh mắt Hàn Tuyết Di đã không còn trở nên dịu dàng yêu thương nhìn cô nữa, mà trở thành ánh mắt mang lãnh ý, đáng sợ, thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn... Tất nhiên cô là kẻ phải chịu những điều này, cô đáng bị như vậy.
Từ phía xa, một mùi hương nước hoa sa xỉ nồng nặc bay đến. Là tên nam nhân khi nãy:
"Bảo bối~ em sao lại đến một quán cafe dơ bẩn như vậy. Em hãy nhớ là mình đang mang thai đó, chậc, không nên đến những chỗ mất vệ sinh như vậy. Mau theo anh về, anh sẽ liền mở cho em một quán cafe cao cấp hơn ngàn lần với cái này nha, bảo bối~"
Trước bảo bối, sau cũng bảo bối đúng thật kinh tởm. Nếu nói trắng ra, hắn chỉ quan trọng đến cái thai của nữ nhân này.
Hắn như phát hiện được điều gì kinh ngạc lên tiếng: "Ấy! Không phải Hàn Tuyết Di đây sao? Lâu lắm mới gặp lại, mày vẫn bần hèn như ngày nào, ăn mặc chẳng ra làm sao. Haha, nhưng nể tình mày là bằng hữu của vợ tao, tao không để ý đến. Sắp đến ngày cưới của tao thôi thì mời mày luôn, nhưng sợ mày lại không có tiền đến dự ấy chứ, haha!"
Hắn vẻ mặt khinh thường nói với nàng, lời nói sặc mùi mỉa mai. Chị bên cạnh kéo lấy áo hắn, hắn mới chịu im lại.
Ha, hai người thật hạnh phúc, thật xứng đôi! Nàng mặc kệ hắn nói gì, thiệp cưới được hắn mang ra đặt trước mặt, nàng liếc mắt cũng không liếc tới, chỉ im lặng bất động. Sợ rằng nếu đối kháng với hắn câu nào, nàng lại không kìm chế được nổi điên mà cắn người.
"Thôi chúng ta đi em yêu, bey bey, không tiễn~" nhìn nàng không để ý đến, làm mất hết thú vui, hắn liền tiêu soái rời khỏi.
Theo tiếng bước chân không nhanh không chậm dần xa. Nàng mở mắt, lãnh đạm mà trào phúng. Nhìn tấm thiệp sang trọng trên bàn, trên môi liền kéo một nụ cười nhạt. Cuộc tình 3 năm của nàng đến đây chính là kết thúc.
Đúng lúc quán cafe mở lên một bài hát buồn, làm lòng nàng đau càng thêm đau, nước mắt cứ thế lại một lần nữa rơi xuống. Hãy cho nàng khóc một lần này nữa thôi, vì người đó, những giọt nước mắt này là cuối cùng.
Một người, tại một góc trong quán cafe nọ, đau thương vì tình yêu mà khóc đến thương tâm.
Cuối cùng là khóc quá nhiều, nên hôm nay nàng không đến thẳng công ty của chủ tịch Sầm nhận chức Tổng giám đốc được. Thiên tỷ đã nhường chức lại cho nàng rồi. Thời gian dần trôi, nàng quyết định đứng dậy, đi đến quán bar ở trung tâm thành phố.
--------------------------------------------------------------
Cánh cửa quán cafe nhỏ một lần nữa được mở ra, có hai vị khách vào. Là một nam và một nữ, nhưng nhìn kỹ thì người nam tử tuấn tú kia có gì đó không đúng lắm, nhưng không biết vì sao không đúng.
"Cô định bàn công việc nơi này sao?" người nam tử nhẹ hỏi.
"Vậy cậu muốn ở đâu? Chỉ vài việc lẻ cần gì thận trọng chứ" Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng, cô nhẹ vuốt tóc phía trước về sau đầu. Một hành động chuẩn chất ngự tỷ không gì bằng! >