Sau khi hai người tâm hòa khí thuận xử lý xong bữa cơm tối thì dính nhau như sam. Thiên Thiên không biết vì sao trước khi ra khỏi cửa đón Tiểu Y về đã để lại cho Dao Dao một câu nói "Em ở nhà không được rảnh rỗi! Giặt giúp chị quần áo của Tiểu Y, nhà có chút bừa bộn em dọn giúp chị, còn nữa, em nhớ sửa ống nước nhà tắm nha. Không được lười biến xem ti vi đó! Làm tốt có thưởng~ " Thiên Thiên nói một mạch nở nụ cười "hài lòng" tiêu soái đóng cửa đi mất.
Để lại một Dao Dao ngơ ngác, biểu cảm khuôn mặt như không thể tin được.
"Cái này đích là trừng phạt, là trừng phạt a!"
Nàng ôm mớ danh sách việc nhà cần làm Thiên Thiên giao với khuôn mặt như sinh không thể luyến, từng cái bắt đầu đấu tranh lăn lộn, lao đầu vào thu dọn.
Không biết qua bao nhiêu đau khổ, gian nan, mất mát, đồng hồ đã chỉ 10h tối. Thiên Thiên nàng về đã là lúc 8h. Dao Dao đang chuyên tâm giặt đóng quần áo của Tiểu Y, nghe tiếng cửa mở liền muốn chạy vọt ra đón hai mẹ con, trên mặt là nụ cười tươi rói bị Thiên Thiên trắng trợn liếc một cái, đành phải rụt chân ủy khuất quay lại đóng quần áo đang giặt. Ánh mắt nàng luyến tiếc mà không ngừng liếc nhìn Tiểu Y.
Tiểu Y rất ngoan, ít khi khóc, rất dễ dỗ, chỉ cần đặt nàng lên giường nhỏ cho một bình sữa liền uống no sẽ ngủ.
Sau khi làm xong hết công việc được giao không ngừng nghỉ, nàng gọi Thiên Thiên đi tắm, thử ống nước xem như vậy có dùng được không.
Nàng ngồi ở ghế sôfa đợi Thiên Thiên tắm xong, nhàm chán mở một gối snack khoai tây, vừa ăn vừa xem ti vi đang chiếu quảng cáo.
Tiếng xả nước trong phòng tắm bắt đầu dội ra phía ngoài, làm đại não của Dao Dao nhảy dựng lên. Tiếng nước chợt tắt, lần này không gian yên lặng lạ thường, mặc kệ ti vi đang phát cái gì, trong đầu Dao Dao giờ chỉ còn tiếng nước chảy nhỏ giọt tí tách từ phòng tắm vang vọng ra. Hình ảnh đêm trước đột nhiên tua nhanh qua đầu Dao Dao, nàng khuôn mặt đỏ ửng tới mang tai, nhịp tim ngày càng đập kịch liệt. Đêm đó nàng không tình nguyện nằm dưới cho lắm, nhưng vì đó là Thiên Thiên nàng có thể cho tất cả. Nhưng bây giờ thì không biết nàng thật sự có thể kiềm chế nổi du͙© vọиɠ hay không, con dã thú mãnh liệt trong người nàng là không nên bị giải thoát. Thiên Thiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng như vậy thì phải làm sao? Nàng sắp chịu không nổi rồi...
"Cạch."
Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, đồng thời đánh bay cái ý nghĩ đen tối của Dao Dao. Nàng nhẹ nhàng thở ra một tiếng "thật may a~"
Mắt thấy Thiên Thiên vừa bước ra cửa phòng tắm, nàng một mạch chạy đi lấy quần áo liền vọt vào, dùng nước lạnh gội rửa thân thể. Thật nóng, cơ thể nàng nóng sắp bốc hỏa tới nơi rồi. Vẫn còn kịp, không nên đánh mất lý trí, không nên manh động.
Sau 30 phút mặc niệm cho bản thân mình, Dao Dao vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm. Đi vào phòng Thiên Thiên.
"Thiên Thiên~ chị ngủ ngon!"
Dao Dao lấy một cái chăn xách lên đi ra cửa, trước khi đóng còn tươi cười nói.
Thiên Thiên bất động nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng, thừ người ra một lúc thì ảo não lắc đầu:
"Hình như hôm nay Dao Dao tới ngày a~"
Nàng nằm trên giường lớn rộng rải, kéo chăn đắp người, thò tay tắt đèn đi, chỉ để lại một ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, với gam màu ấm áp, bắt đầu tiến vào mộng đẹp.
Dao Dao ôm chăn ra ngoài sôfa ủy khuất làm ổ. Lăn qua lăn lại cả buổi:
"Tại sao lại là hôm nay chứ! Ngày mai không được hay sao a! Ô ô~"
Dao Dao đáng thương, chằn chọc gần sáng mới có thể nặng nề đi ngủ, không thể nào có thể vui sướиɠ, tốt hơn được như ai kia.
Sáng lên, Dao Dao dậy sớm hơn bất cứ ai, thấy Thiên Thiên vẫn còn ngủ thì không nở đánh thức. Nàng bận rộn xuống bếp làm vài món ăn sáng kiểu tây và một ly sữa nóng. Đúng lúc A Di về, nàng dặn dò A Di cẩn thận đúng giờ kêu Thiên Thiên dậy, đồ ăn sáng thì nàng làm sẵn rồi, chăm sóc Tiểu Y cẩn thận... Dao Dao dặn dò rất nhiều, mặc dù A Di này vẫn không biết được nàng là từ ở đâu chui ra, có quan hệ gì với Thiên Thiên, chỉ biết mờ mịt ậm ừ gật đầu liên tục.
Dao Dao sau khi yên tâm giao việc lại cho A Di liền đi đến công ty của Thiên Thiên làm việc như mọi ngày.
Sau khi ngồi lên xe của mình thì móc ra chiếc điện thoại "mở nguồn" cho nó. Nhấn một dãy số:
"4 giờ chiều tôi sẽ quay về, tốt nhất ở đó không nên xảy ra cớ sự gì."
"Dạ thưa Tông chủ, chúng tôi đã quản lý Phỉ Thù Sát thật tốt trong thời gian ngài vắng mặt, ngài đừng quá lo lắng ạ!"
"Tốt."
"..."
Điện thoại vang lên tiếng "tút, tút". Thời gian còn sớm, nàng xem Weibo một chút gϊếŧ thời gian. Bản đầu là Kill không xuất hiện, đang cạnh tranh gây gắt là bảng tin Thiên Tĩnh Dạ đã một ngày không phát trực tiếp...
"Tĩnh Dạ sao lại không phát nhỉ? Chuyện này thật lạ..."
Nàng trầm trồ một hồi, liền thấy cũng đến giờ làm việc rồi, cất điện thoại đạp ga "bay" đi. Nàng quên mất phải gọi điện cho một người rồi...
Thiên Tĩnh Dạ, người được nhắc đến trong miệng nàng này là người rất có danh tiếng. Cùng nàng xếp thứ 2 trên thế giới về độ hot. Tĩnh Dạ là một streamer về đa thể loại... Hầu như là tất cả mọi thứ, những top game hàng đầu cũng đều là tên Tĩnh Dạ đứng vị trí số 1... Thiên Tĩnh Dạ cũng thần bí không kém gì Kill. Khi stream thì chỉ để lộ giọng nói được qua chỉnh sửa âm thanh khó phân biệt, đến cả nàng cũng không thể hack được hệ thống kiên cố kia, cũng như là không hề điều tra được gì từ người này. Có khi nàng thử hack vào máy tính, thì bên kia Tĩnh Dạ cũng đấu tranh loại bỏ mấy bé virus máy tính yêu dấu của nàng, người ta là còn loại bỏ rất dễ dàng a~ Danh tiếng hacker số 1 thế giới của nàng bị hủy rồi! Hai nàng lại luôn cạnh tranh gây gắt, không ai nhường ai. Có lẽ nói thật, nàng không thích Thiên Tĩnh Dạ mà Thiên Tĩnh Dạ cũng lười ưa thích nàng. Mục tiêu lớn của đời Dao Dao là có thể hack vào mạng lưới của Thiên Tĩnh Dạ. Còn mục tiêu của Thiên Tĩnh Dạ đó là tốt nhất Kill nên lộ mặt thật của ngươi ra đi!
Mà hai oan gia này làm gì biết được mục tiêu của đối phương là như vậy chứ? Nếu biết được nhất định cả hai không hẹn mà ăn ý cười "haha" lên và cho nhau cái liếc nhìn khinh bỉ.
Mà giờ đây, Thiên Thiên và Dao Dao vô cùng ăn ý đến công ty làm việc, cư xử bình thường đến không thể bình thường hơn nữa. Mà mọi người cứ cảm thấy không khí giữa hai người này có gì đó thật khó diễn tả.
Công ty vừa ký hợp đồng hợp tác dự án xây dựng một khu khách sạn lớn gần biển và bến cảng. Nơi này chắc chắn là làm ăn rất tốt, dự án hoàn hảo, hợp đồng vô cùng có lợi cho công ty. Vì vậy, tên giám đốc bên Dương thị kia suốt ngày ăn rồi dính bên người Thiên Thiên. Buổi sáng luôn sẽ có một bó hoa hồng to được giao tới phòng tổng giám đốc, công khai theo đuổi. Mỗi ngày kiếm cớ vì công việc, hắn đi đi lại lại trong S.W tìm đến Thiên Thiên mời ăn cơm, bàn công việc. Đa số lần đều bị Thiên Thiên thẳng thừng từ chối, ăn cơm gì ở trong quán bar? Những lần thật sự bàn công việc Thiên Thiên sẽ đi với một vài nhân viên cùng hắn đến nhà hàng dùng bửa. Hắn nhờ được cha hắn phía sau chống đỡ, Dương thị của hắn cũng là đứng đầu thành phố A này, S.W xếp sau, nhưng công ty này của Minh Sầm giao cho Thiên Thiên quản lý giúp là còn đặt biệt dặn dò không cần để công ty S.W đứng đầu thành phố, nàng không thắc mắt nhiều nên liền làm theo.
Tên Dương Khiên Khải này liếc nửa con mắt cũng biết hắn muốn gì ở nàng, buổi sáng không ngủ thì tối ngủ, nhưng bên cạnh là phải có nữ nhân mới thỏa mãn được giấc ngủ của hắn. Giờ thì hay rồi, Thiên Thiên lại lọt vào mắt cẩu của hắn, tạm thời chỉ có thể khó khăn né tránh hắn xa một chút.
Buổi chiều tan làm về, Dao Dao tức điên đạp ga "bay" ra khỏi S.W vượt luôn mấy cây đèn đỏ. Xe nàng dừng tại một nhà hàng lớn kiểu Nhật. Nàng bước vào trong một cách thản nhiên, đến căn phòng cuối dãy, đẩy cánh cửa ra.
"Tông Chủ!"
Hơn mười mấy tên nam nhân áo đen cao lớn ngồi ngay ngắn bên trong đồng loạt đứng dậy, hô to cúi chào.
"Ân, tôi có 2 tiếng đồng hồ."
Các nam nhân áo đen liếc nhìn nhau, xong một tên như đứng đầu trong số đó lên tiếng:
"Tông Chủ! Vì sao người hôm qua lại không xuất hiện?"
"Ta bận."
Không nhanh không chậm Dao Dao phun ra hai chữ.
Nam nhân áo đen như cũng biết được nàng sẽ nói vậy liền thở dài:
"Tông Chủ, người không nên quá cố sức! Cần nghỉ thì nên nghỉ ngơi một chút, Phỉ Thù Sát là còn có chúng ta!"
Sau câu nói của nam nhân áo đen là tiếng nói phụ họa của những tên còn lại hô lên.
"Ta biết, nhiệm vụ trước mắt ta sẽ sớm giải quyết. Các ngươi nên cho vài lời cảnh cáo tới tên Dương Nam Khang chủ tịch của Dương thị. Hắn tốt nhất nên "bảo quản" con trai của mình cho tốt."
Nàng liếc nhìn một loạt đám người trước mặt. Không thấy ai phản đối nàng hài lòng mỉm cười.
"Ta sẽ làm tốt công việc của mình, các ngươi không cần lo lắng."
Bàn vài việc trong tổ chức, qua 2 giờ đồng hồ Dao Dao liền rời khỏi, lái một chiếc siêu xe Lamborghini màu đen ngầu lòi vụt đi mất.
Nàng đạp ga đến khu mua sắm lớn nhất thánh phố A.
Dao Dao thuận tay cầm chiếc điện thoại lên:
"Alo?"
Thật nhanh điện thoại được kết nối, giọng của người kia thật êm tai, khóe môi Dao Dao chợt cong lên:
"Thiên Thiên! Em có thể dọn tới đó ở không? Em muốn thuận tiện chăm sóc cho hai mẹ con chị a~"
"Là Dao Dao sao? Cái này thì phải hỏi ý của Minh Sầm rồi, chị rất vui nếu em có thể dọn đến đây."
Bên kia Thiên Thiên vừa nghe thấy Dao Dao muốn dọn đến ở chung thì không có biểu hiện gì là quá ngạc nhiên, ngược lại môi nàng cười một cách gian xảo.
"Chuyện này chị không cần lo lắng, Minh Sầm chủ tịch tự nhiên là sẽ đồng ý thôi."
Dao Dao hưng phấn, nói tiếp:
"Ngày mai em sẽ chính thức dọn đến, bây giờ em phải sắp xếp đồ một chút. Em cúp máy đây, yêu chị! Moah~"
Thiên Thiên vừa nghe câu cuối của Dao Dao liền bất động, điện thoại cũng đã bị tắt đi. Nàng nhìn màn hình tối đen thở dài:
"Chị cũng yêu em..."
Dao Dao ấn gọi một số khác:
"Nói một tiếng với chủ tịch công ty S.W, có người cần mượn nhà nàng một thời gian."
Nói rồi nàng cúp máy. Hầu như khi nói chuyện điện thoại với ai thì Dao Dao luôn có thói quen là người cúp máy trước?
Dao Dao bước vào khu mua sắm thay đổi một bộ đồ khác, bộ quần áo đen, áo khoác da màu đen và đôi giày cổ cao bằng da cũng là màu đen luôn. Tóc được cột cao, bên hông quần được dắt vào khẩu súng lục. Trong ống tay áo che giấu dao bấm nhỏ, trên lưng mang một hộp đàn, thật ra trong đó lại chứa một thanh kiếm Nhật sắc bén, lưỡi kiếm liếʍ máu.
Nàng rời khỏi thành phố A đi đến bến cảng, lên một du thuyền to lớn sang trọng, trong đó có rất nhiều người có địa vị cao và người nổi tiếng, muốn bao nhiêu sa hoa thì có bao nhiêu sa hoa. Nhưng rất tiếc, chiếc du thuyền đẹp đẽ này lại đang chở một sinh vật gớm riết, chỉ bôi dơ chiếc du thuyền sang trọng, xinh đẹp này. Nàng giả dạng một nhạc sĩ nổi tiếng đi vào trong, nhiệm vụ của nàng là... Gϊếŧ chết chủ nhân của bữa tiệc.
_________________________________
Hết chương 7
#Hối quá ta viết một chương mà còn chưa kịp chỉnh sửa, nếu có sai chính tả chỗ nào thì nhắc nhở cho ta biết nha!😆
Thiên Tĩnh Dạ a...