Sủng Ái Của Sát Thủ

Chương 5: Chuyện cũ

[Hình ảnh mang tính chất minh họa!😆]

Ánh sáng bắt đầu lọt qua khe cửa sổ, soi vào gương mặt đang say ngủ của ai đó. Dao Dao bị ánh nắng quấy rối mộng đẹp, chớp chớp mắt, nàng bực mình. Quá mệt mỏi rồi, tối qua bị Thiên Thiên hành cho thê thảm, không thiết mở mắt nữa, phải tịnh dưỡng, mệt muốn chết! Nhất là thắt lưng, ôi~ không diễn tả được cảm giác này. Nàng tức tối, kéo chăn chùm kín chuẩn bị ngủ tiếp.

Đột nhiên nàng nhận thấy có một nhiệt lạnh từ phía sau, đang bắn lên người mình. Dao Dao dừng động tác. Cứng ngắt từ từ quay đầu lại... Cha Mẹ Ôi!!!

Hàn tổng tay chống đầu, nghiêng người phía nàng, đang dùng ánh mắt sắt bén soi Dao Dao, nhìn không chớp, nở một nụ cười yêu nghiệt. Nhìn Thiên Thiên, Dao Dao hết muốn ngủ tiếp, bật dậy, nụ cười của Thiên Thiên còn chói hơn cả ánh nắng khi nãy, chắc da nàng cũng sẽ đen mất vì nụ cười này của tỷ nha.

"Thiên Thiên sớm~"

Dao Dao gượng cười nhìn Hàn tổng vẫn bất vi sở động.

"Sớm~"

Lại cười, Hàn tổng câu môi cười chứa đầy tình ý.

"Thiên Thiên a! Nếu nụ cười có thể gϊếŧ người, thì chị chắc chắn là kẻ sát nhân hàng loạt!"

Dao Dao nàng khóc không ra nước mắt, đừng nói tâm tình vui mà muốn thêm vài hiệp nữa nha, em xin đập đầu vào gối tự vẫn!

"Hôm nay không cần đi làm. Chị muốn hảo hảo chiếu cố em."

Nói rồi, Dao Dao bất động. Chị, cái này là nghĩa sáng hay nghĩa đen đây?

"Cái này..."

Dao Dao tính nói ra nổi lòng mình thì bị Hàn tổng đánh gãy.

"Em còn ngồi ngốc đó? Mau vệ sinh rồi cùng ăn sáng."

Nói rồi Hàn tổng không chú ý biểu hiện của Dao Dao, vui vẻ đứng dậy đi vào phòng tắm.

"A?... ân."

Nàng có chút chậm tiêu, một lúc lâu sau mới thông được, gật đầu cũng đi lấy quần áo, vệ sinh cá nhân.

Hai người đang đánh răng, Dao Dao nhìn vào gương trước mặt, có hai thân ảnh, một cao một thấp. Dao Dao cao hơn Thiên Thiên một chút, ánh mắt nàng liền hiện ra tiếu ý, đưa tay cưng chiều xoa xoa đầu Thiên Thiên.

"Chúng ta ăn ở nhà hay bên ngoài?"

Đang thích ý cưng chiềuThiên Thiên, nghe được câu hỏi, Dao Dao không biết nên ra ngoài hay ở nhà? Suy nghĩ hồi lâu. Nàng quyết định...

"Ở nhà!"

Nghe câu trả lời, Hàn tổng chớp chớp mắt quay sang nhìn Dao Dao.

"Vậy một lát cùng chị xuống siêu thị mua ít đồ."

Giởn gì vậy?! Nếu nhớ không lầm, hình như hôm qua Thiên Thiên vừa mới đi siêu thị mua đồ, còn túi lớn, túi nhỏ, bị mắc mưa đứng như "hòn vọng phu" trước cửa siêu thị nga!

Dao Dao nghi hoặc quay sang, bắt gặp được ánh mắt mong chờ của Thiên Thiên...

"Ân, được. Lát liền đi cùng tỷ!"

Sao lại dễ bị Thiên Thiên đánh bại như vậy chứ. Thật không có tiền đồ mà! Dao Dao trong lòng, âm thầm tát cho mình mấy phát.

Qua một lúc sao...

Thời tiết hôm nay thật ngoài mong đợi, mưa tầm tã, mưa ngập lụt, gió ào ào, với thân hình của Dao Dao, vừa bước chân ra đường có thể một phát bị bão cuốn bay, đi mãi không về. Nếu ngoài kia là bão, kế bên Dao Dao đây cũng là bão, nhưng là bão tuyết a! Nàng sắp bị Thiên Thiên đóng băng cho chết rồi. Đành phải dùng chiêu thức, lấy lửa ra!! Mau! Lửa đâu hết rồi!??

"Thiên Thiên, trong tủ lạnh cũng còn vài thứ (một đóng chứ vài cái gì?) để em nấu cho chị mấy món nha! hì hì!"

Cuối cùng cũng cảm thấy nhiệt độ đôi chút tăng lên. Trong lòng Dao Dao thở ra một hơi, như vượt qua được kiếp nạn sinh tử.

"Em biết nấu ăn?"

Hàn tổng có chút ngạc nhiên, lại có chút chờ mong, nàng thật ra không biết chiên cho dù một quả trứng, mọi thứ trong nhà do A Di làm hết. Hôm nay A Di lại xin nghỉ một ngày, sợ Dao Dao cũng không biết nấu ăn, cả hai phải nhịn đói, nên nàng mặt dày kiếm cớ ra ngoài mua nguyên liệu nhưng thật ra là dụ dỗ Dao Dao đi ăn ở ngoài,... Không ngờ Dao Dao lại biết nấu ăn, còn gì bằng? Phải hảo hưởng thụ tay nghề cô bạn gái nhỏ thôi.

Thấy sắc mặt Thiên Thiên bỗng hiện lên vui vẻ, còn nghiêm túc suy nghĩ,... Chợt trong đầu nàng lóe lên tinh quang. Chậc, chậc,... Thì ra là vậy, Thiên Thiên đôi lúc cũng thật phúc hắc!

"Chị cứ ngồi đây hảo uống trà, xem tivi, ăn điểm tâm nhẹ, chờ một lát liền có món ngon cho chị!"

Dao Dao nói, rót một ly trà, dâng chiếc remote tận tay cho Hàn tổng. Xong việc liền thối lui vào nhà bếp, xoắn tay áo bắt đầu múa kiếm, à không múa dao làm cao lương mỹ vị dâng cho ái phi!

Nhìn một loạt động tác của Dao Dao, Hàn tổng mỉm cười lắc đầu, nàng vẫn như một tiểu hài tử không lớn nổi. Nàng lưới biến mằm trên sofa xem một kênh hài kịch, lâu lâu lại thoáng vang lên tiếng cười như gió xuân. Dao Dao tâm tình càng vui vẻ, giống như một gia đình đầy hạnh phúc.... Ủa Tiểu Y đâu? Hình như sáng nay nàng không thấy Tiểu Y trong giường nhỏ, mà cũng không hẳng là sáng nay, giờ cũng gần 12 giờ... Chắc là Thiên Thiên gửi cho ai đó. Nghĩ lại, nhìn Thiên Thiên không ra dáng người mẹ chút nào, hài tử của mình mà suốt ngày quăng sang một bên cho người khác chăm sóc. Phải giảng cho Thiên Thiên biết thế nào là tình mẹ, yêu thương con cái của mình!

Đang xem tivi vui vẻ, thì tiếng cười lập tức bị dập tắt. Hàn tổng bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng dao xả giận "cạch, cạch, cạch..." từ phòng bếp vang ra. Bất giác người nàng run lên một cái, nuốt nuốt nước bọt. Không biết là Dao Dao đang sinh khí cái gì? Có phải là nàng đã làm sai chuyện gì không?

"Ắt xì, ắt xì,..."

Không xong rồi, rõ ràng đang bị nói xấu. Hít hít mũi, Hàn tổng dở khóc dở cười quay lại tiếp tục xem tivi, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, mà lần này xem hài kịch, nàng chỉ có thể gượng cười.

Mùi thức ăn nồng đậm bay khắp nơi, khêu khích cái bụng đang đói của Hàn tổng. Cô xoa bụng, không đợi được nữa, quăng chiếc remote chạy thẳng xuống bếp.

"Dao Dao à! Xong chưa? Chị đói~"

Xem kìa, thức ăn hình như được cho vào dĩa rồi! Giờ chỉ cần dọn lên và xử lí chúng thôi. Hàn tổng nhìn ngắm Dao Dao đang bận rộn mà vui vẻ.

"Ân, xong rồi! Thiên Thiên, chị đừng đứng đó nữa, phụ em mang lên đi."

"Được."

Hai người cao hứng cùng mang đồ ăn ra. Mãi cũng xong hết, Dao Dao kéo ghế cho cô.

"Mời ái phi!"

Nàng hơi có chút không quen, cười ngồi xuống. Dao Dao chạy, nhanh nhẹn kéo cái ghế đối diện Thiên Thiên ngồi, cười sủng nịnh gắp đồ ăn cho Thiên Thiên.

"Em cũng ăn đi, đừng gắp cho chị nữa."

Hàn tổng trách cứ, Dao Dao mới là người cần nạp năng lượng, mà sao lại đổi thành nàng là người được hầu hạ.

"Vâng!"

Dao Dao ngoan ngoãn nghe lời.

Không gian bỗng trở nên im lặng, đang ăn giữa chừng thì Hàn tổng như nhớ ra chuyện gì, ngước nhìn Dao Dao. Nàng không chú ý ánh mắt của Thiên Thiên, chỉ vùi đầu mà ăn, nhưng nàng vẫn cảm nhận được người kia đang nhìn mình.

Hàn tổng nghĩ chuyện này cần phải hỏi, nhưng lại ngại, không biết có nên hỏi hay không. Vẫn là nên hỏi!

"Dao Dao."

Nàng nghe Thiên Thiên gọi thì vừa nhai cơm vừa ngước lên nhìn, ánh mắt khó hiểu, sao đột nhiên đang ăn Thiên Thiên lại gọi nàng nhỉ?

"Trước kia...sao em lại có mặt ở đó?"

"Sặc...!!?"

Hiểu được ý của Thiên Thiên, cô nuốt xuống cơm trong miệng, liền không may bị sặc.

"Khụ, khụ,... Em... em... khụ..."

Hàn tổng thấy Dao Dao bị sặc thì nhanh lấy nước, tay vỗ nhẹ lưng cho nàng.

"A~" Dao Dao thoải mái thở ra, xém xíu nữa là nàng sặc chết vì Thiên Thiên rồi!

"Thiên Thiên nói là ngày hôm đó?"

"Ân"

Hàn tổng rất muốn nghe câu trả lời của Dao Dao, nàng thắc mắt tại sao đêm hôm ấy Dao Dao lại xuất hiện ở một nơi như vậy?

"Em ở đó là... vì chị."

"Huh?"

Hàn tổng hoài nghi nhìn Dao Dao.

"Em đã bên cạnh chị rất lâu rồi, có thể nói chị xuất hiện nơi nào thì em ở nơi đó. Do chị không biết mà thôi..."

Dao Dao nhớ lại khi ấy, không tự chủ mà nở nụ cười ngây ngô. Hàn tổng nhìn cô, cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp, như có một dòng nước ấm chảy qua.

"Khoảng mấy ngày trước khi chuyện đó xảy ra, em thấy chị đột nhiên trở nên ít nói hơn, hay ngẩn người như suy nghĩ chuyện gì. Một hôm, em quay về phòng thực hành cất tài liệu cho giáo sư, thì nghe thấy tiếng khóc và biết là chị. Em đã rất lo lắng..."

"Vì vậy kể từ đó, em luôn bên cạnh chị?" Hàn tổng cảm thấy sao cô có thể để cho người khác phát hiện dễ dàng như vậy, lại làm cho nàng lo lắng...

Dao Dao lắc đầu, nói tiếp.

"Không, lần đầu gặp em đã để ý đến chị rồi. Sau đó ở trường em luôn quan sát chị từ xa, nhìn liền nhìn hết 2 năm. Không giấu gì chị... nhà nhỏ sát vách cũng là em mua ở."

Dao Dao kể tới chuyện xấu của mình thì cười hai tiếng cho qua, ngượng muốn chết!

"Em là kẻ biếи ŧɦái à?"

Đang hăng say lại nghe Dao Dao kể em ấy luôn theo dõi mình thì cô giật mình. Thật lúc đó cô đã thấy lạ rồi, ở căn nhà thuê cũ, cô luôn quên chìa khóa, quay lại thì thấy nó đã được ai đó mở khóa. Còn khi trời mưa, cô không có ô để đi đến trường ôn thi, mở cửa thì bắt gặp một chiếc ô màu vàng được đặt kế bên. Còn có mỗi ngày đều có người chăm sóc hoa, cây nhỏ giúp nàng, quét dọn trước nhà, hàng ngày lại có thêm nhiều chậu hoa bé xinh xắn, có hôm đột nhiên xuất hiện một chiếc xích đu màu trắng nhỏ trước nhà, lúc về trễ lại thấy nhiều hộp đồ ăn được treo trên tay cửa, bên trong còn nóng, trang trí tinh xảo đẹp mắt, có lúc lại quyển tiểu thuyết nàng muốn có, quà ngày lễ,... Toàn bộ là những thứ "ngày hôm nay cô muốn có thì ngày hôm sau không thiếu thứ gì" như là một phép màu vậy.

Có thể nói, nàng là người may mắn nhất thế giới này, bây giờ thì bắt được thủ phạm đã gây thương nhớ bấy lâu cho mình rồi. Nàng lại muốn nghe tiếp câu chuyện của Dao Dao, lần này phải vểnh tai ra mà nghe cho rõ.

"Đêm đó, không nghĩ chị lại tới quán bar tham dự sinh nhật bạn. Em theo chị, thì nghe được cuộc nói chuyện giữa chị và hắn ta!"

Nói đến đây, Dao Dao như xù lông lên. Nàng thật ghét hắn, một tên đểu cáng, ham tiền, lại muốn lợi dụng Thiên Thiên của nàng, chơi trò bẩn thiểu, nàng muốn gϊếŧ hắn!

Hàn tổng nghe tới bất động, gương mặt chợt xẹt qua một tia buồn khổ, nhưng rất nhanh lại biến mất không vết tích.

-----------------------------------------------------------

[Cuộc đối thoại đêm bar.]

Bạn trai lúc bấy giờ của cô, hắn tên là Đông Mạch là phó giám đốc công ty lúc ấy. Vì lời ngon tiếng ngọt của hắn mà cô mù mờ, chọn sai con đường, nhưng trời thương cô, để cô biết được bộ mặt thật thối tha của hắn.

Lúc đi vệ sinh cần dặm lại ít phấn trên mặt, thì bắt gặp hắn đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái ở gần cửa ra vào.

"Em à! Từ từ anh đá con nhỏ đó, rồi sẽ về bên em hảo hảo chăm sóc em!"

"Hừ! Bây giờ tại sao không được!?"

"Để anh lừa cô ta một chút tiền, kêu cô ta giao lại công ty cho anh quản lí, xong sẽ đá cô ta ngay thôi mà! Em đừng giận, anh chỉ muốn tốt cho cả hai thôi. Anh đâu yêu thương gì ả đâu, chỉ lợi dụng thôi à!"

"Anh biết điều đấy!"

Nghe được lời nịnh nọt của hắn ta thì cô gái đó có vẻ bớt giận, hắn thừa cơ hội mà hôn cô ta, hai người triền miên.

Hàn tổng khi nghe được câu đầu tiên thì đã chết đứng tại chỗ, nàng kìm lòng, bàn tay nhẹ siết lại. Lại thấy hai người hôn nhau, nàng cố gắng chờ đợi, từ từ bước tới.

"Đây là bộ mặt thật của anh?"

Hàn tổng cười nhạt, cô nghĩ mình phải nên rất tức giận chứ? Phải hận hắn, phải như bao cô gái khác mà đi tới tát cho hắn mấy bạc tay, rồi chửi xối xả, làm nhục hắn cho mọi người xem, sao cô có thể bình tâm mà thản nhiên đến vậy?

"Em..."

Hắn bất ngờ thấy Hàn tổng, sao cô ta lại ở đây? Lại còn.. hình như đã nghe hết lời hắn nói khi nãy. Hắn chột dạ:

"Sao em lại ở đây? Em nói gì anh không hiểu!" Hắn nhanh tay buông cô gái kia ra, đứng giữ khoảng cách, cô gái ấy cũng ngạc nhiên.

"Anh còn giả ngu à!?"

Nàng móc chiếc bút ghi âm khi nảy, bật lên, chỉ nghe được đoạn sau nhưng cũng đủ biết Thiên Thiên đã nghe được tất cả. Hắn ta nghe được mà sắc mặt trắng bệch, nhìn sang cô gái bên cạnh, tự nhiên chuyển đổi, cao giọng ngạo mạng.

"Nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng nói thẳng! Tôi không yêu cô, một đứa suốt ngày mặt lạnh thì làm được cái gì!? Có thể hầu hạ tôi sao? Tôi tiếp cận cô vì khối tài sản cô đang nắm giữ thôi!"

Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười.

"Vậy ngày mai anh liền dọn đồ cuốn gối khỏi công ty đi. À! tôi nói cho anh biết một điều..."

Nàng nhẹ nhàng lướt qua hắn nói nhỏ.

"Công ty đó... không phải của một mình tôi."

Hắn nghe xong tức giận, tán nàng. Nàng không kêu một tiếng, nhìn hắn, lại mỉm cười rồi quay đi.

Hắn cùng cô gái kia tức hận muốn ói máu, nhìn bóng lưng cô dần xa, thù này sao có thể không trả?... Hắn lại mở miệng.

"Lần này tôi cho cô nếm mùi, chọc vào Đông Mạch này coi như là cô tự tìm đường chết!"

-----------------------------------------------------------

[Trở lại hiện tại]

"Sau khi em thấy chị đi rồi, thì hắn lại tới chỗ phục vụ thì thầm to nhỏ. Quán này là của bạn em, nên không chuyện gì trong quán em không biết. Tới hỏi tên phục vụ thì em biết được...

______________________________________

#Dài quá rồi!😆 lần sau lại tiếp nhe hehe!! Khúc dưới là kể lại chuyện khoảng hơn 1 năm trước! Thắc mắt gì cứ việc hỏi ta, ta sẽ trả lời.

Quán bar của mi thì mi nói đại đi, mi có bạn nào sao? 15-16 tuổi bạn mi mở quán bar??? Có quỷ tin!