Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều Tiểu Nhã trầm lặng hơn lúc trước. Không thấy nàng còn bám theo Dương Kha như lúc trước mà lẳng lặng ngồi một góc đằng xa. Nàng vẫn cầm bức hình kia trên tay, ánh mắt vẫn không có dấu hiệu dời khỏi nó.
Nhẹ nhàng bước chân đi tới, khẽ ngồi xuống Tiểu Nhã. Dương Kha xoa đầu nàng, ôn nhu nói: "Người trong bức hình này từng rất quan trọng với em phải không?"
Vẫn nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, Tiểu Nhã chỉ gật đầu một cái. Nàng biết người trong ảnh là ai chứ, những năm ấy làm sao mà có thể quên được. Người ấy đối với nàng là cả một vùng trời của kí ức, càng nhìn thì càng thấy đau.
Thấy Tiểu Nhã vẫn im lặng đăm chiêu như thế, Dương Kha vỗ về an ủi nàng: "Không sao cả! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đi sai thì chúng ta cùng đi lại, lạc hướng thì cùng nhau tìm đường. Em còn có chị mà!"
Đúng vậy! Nàng vẫn còn Dương Kha, nàng chưa hề mất tất cả. Cô vẫn bên cạnh nàng như chưa từng rời xa mà. Tiểu Nhã dựa đầu vào người Dương Kha: "Kh . . . Kha . . . "
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Chúng ta sinh ra là để hạnh phúc chứ không phải là để hứng chịu nỗi đau." Dương Kha mỉm cười, xoa đầu nàng nói.
Một dòng nước ấm áp chảy qua, Tiểu Nhã giữ chặt tay của Dương Kha trên đầu của mình. Từ từ nhắm hai mắt lại để cảm nhận sự ấm áp mà Dương Kha mang lại cho nàng. Phải rồi, nàng đã suy nghĩ quá nhiều, quá khứ đã là quá khứ,hiện tại vẫn là hiện tại. Con đường tương lai còn nhiều mà, cố gắng để bản thân sống tốt hơn một chút. Không phải là cách tốt nhất để ta tự biết mỉm cười với quá khứ sao?
Được một lúc sau,Tiểu Nhã ôm lấy người Dương Kha. Nàng dúi đầu vào người cô, giọng có chút run run:" Cảm . . . ơn . . . chị . . ."
"Em không buồn nữa là được rồi." Cô đưa tay ra móc ngoéo với tay của nàng, "Không ai sinh ra trên đời đã hạnh phúc cả. Bình yên đều được đánh đổi bằng thanh xuân sóng gió. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"
Tiểu Nhã cười tít mắt, gật đầu đáp lại: "Ưm . . ."
Mỉm cười xoa đầu Tiểu Nhã,Dương Kha cũng vui vì nàng không còn ánh mắt đượm buồn như những phút trước nữa. Thay vào đó là một ánh nhìn đầy hi vọng, phấn khởi. Suy cho cùng thì mỗi cô gái nghĩ ít đi thì không phải đầu sẽ hạnh phúc hay sao.
Khoảng một lát sau, Dương Kha đứng dậy xoa đầu Tiểu Nhã rồi hướng mình đi đến chậu hoa được đặt ở cửa sổ. Cuối cùng thì sau bao ngày khổ cực nuôi trồng,cây cũng ra hoa rồi. Một bông hoa chớm nở, nhỏ nhắn, xinh xắn. Cô cuối người thấp xuống, tay khẽ vân vê cánh hoa, cười nhẹ: "Cuối cũng ra hoa rồi. Nhìn cưng ghê! Mau chóng nở thêm nhé . . . Yêu cưng!"
Nói rồi Dương Kha đi vào trong lấy bình tưới nước nhỏ cho chậu hoa bé nhỏ của mình. Đợi sau khi Dương Kha đã đi khuất, Tiểu Nhã đi đến chậu hoa. Lời nói vừa rồi đã lọt hết vào tai của nàng, không khỏi buồn bực trong lòng. Sao Dương Kha không nói những lời này với nàng nhỉ? Nàng muốn!Nàng muốn nghe!
Ngó nghiêng xung quanh, Tiểu Nhã nhanh chóng cuối người xuống ăn luôn bông hoa vừa mới nở kia. Rồi nàng nhanh chóng trở về vị trí cũ ban đầu, coi như không hề có chuyện gì xảy ra.
Từ bên trong đi ra, Dương Kha hoảng hốt chạy đến chỗ chậu hoa nhỏ của mình. Tại sao vậy? Cô vừa mới đi một chút, từ một cành hoa xinh đẹp giờ lại trở thành một cành không có bông. Cô ngó qua ngó lại để tìm hung thủ, vừa vặn nhìn thấy có con mèo đang nằm gần đó. Nghĩ thầm trong lòng chắc chắn con mèo kia là hung thủ. Dương Kha tức giận đuổi nó đi: "Xùy! Xùy! Đi mau!!! Ngươi dám ăn bông hoa của ta. Không cho ngươi nằm ké ở đây nữa!Đi mau đi!"
Con mèo kia ngơ ngác nhìn Dương Kha, bình thường nó hay qua đây nằm ké ở chỗ cửa sổ nhà cô. Cô cũng hay cho nó ăn còn sủng nịnh nó. Nay vì cái gì mà lại đuổi nó đi? Con mèo kia ủy khuất trong lòng rồi bỏ đi nhanh chóng.
Lòng có chút mất mát, Dương Kha đem chậu hoa cất đi. Không sao có gì thì trồng lại cái mới vậy, Dương Kha tự an ủi mình như thế. Đang định đến bàn làm việc thì bất chợt chuông điện thoại rung lên khiến Dương Kha dừng bước chân lại. Ra là của Hạ Yên Vũ, không biết chị có việc gì đây.
"Dương Kha! Mai em có bận gì không?" Hạ Yên Vũ ở đầu máy bên kia lên tiếng trước.
"Hình như là không có thì phải. Có việc gì không chị?" Dương Kha nhẹ nhàng đáp lại.
"Chị đã tìm được một số thông tin rồi. Mai chị sẽ đến chỗ em. Nhưng em với Tiểu Nhã hãy chuẩn bị trước tinh thần nhé. Nó khá là . . . sốc đấy!"
"Em biết rồi! Cảm ơn chị!"
"Không có chi đâu! Hẹn gặp lại em sau nhé!"
Cúp máy xuống, Dương Kha khẽ thở dài. Có lẽ phải chuẩn bị tinh thần trước cho Tiểu Nhã thôi, giọng của tiền bối lúc nãy rất nghiêm túc. Nó hoàn toàn khác với những ngày thường khi hai chị em trao đổi với nhau vậy. Suy nghĩ một hồi lâu, Dương Kha cũng mau chóng ngồi vào bàn làm việc để tiếp tục những công việc đang còn dang dở.
Ước chừng một tiếng sau, Dương Kha cũng đã hoàn thành hết thảy công việc cần làm, Dương Kha tiến đến chỗ của Tiểu Nhã đang ngồi: "Em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
Tiểu Nhã vui mừng liền gật đầu, đứng dậy nắm lấy tay của Dương Kha. Tâm trạng không tốt, ra ngoài tận hưởng chút không khí trong lành là điều tốt nhất ở thời điểm này.
Nàng được cô nắm tay đi hết chỗ này đến chỗ khác. Cũng có rất nhiều thứ lạ lạ khiến Tiểu Nhã nổi hứng tò mò mà chỉ tay vào chúng hỏi cô. Chợt Tiểu Nhã thấy có một thứ to lớn được đặt ở góc kia. Nàng nắm tay cô kéo đến chỉ vào nó: "Kh . . . Kha?"
"Đây là máy bán nước tự động đấy! Khi em bỏ đồng xu vào, chọn loại mình thích thì nó sẽ tự động rơi xuống cho em." Dương Kha ôn nhu xoa đầu Tiểu Nhã nói.
Tiểu Nhã cũng gật gù đồng ý, nàng cũng muốn thử xem nó như thế nào. Nàng giật giật áo của Dương Kha: "Kh . . . Kha . . . muốn . . ."
"Được rồi! Em muốn biết nó hoạt động ra sao đúng không?" Dương Kha cuối xuống nhìn nàng hỏi.
"Ưm . . ." Tiểu Nhã gật đầu đáp.
"Để chị chỉ cho em một cách này. Em không cần phải mất đồng xu nào mà vẫn có nước uống miễn phí đấy!" Dương Kha nháy mắt cười với Tiểu Nhã nói.
Nói xong, Dương Kha cuối người xuống, cô lấy tay đập đập vào bên hông của chiếc máy. Từ chiếc máy rơi ra một đồng xu, cô cầm nó lên bỏ lại vào trong rồi nhấn nút. Cười nhẹ đưa lon nước cho Tiểu Nhã: "Thấy hay không?"
Tiểu Nhã hớn hở nhìn Dương Kha, nàng cũng thật bất ngờ với mẹo này của Dương Kha nha. Nhưng mà có một lon nước, ai uống ai nhịn đây. Nàng chắc một điều, Dương Kha sẽ lại nhường cho nàng. Tiểu Nhã không muốn thế,không muốn lúc nào người kia cũng dành hết cho mình. Phải có cái gì đó nàng dành cho Dương Kha chứ. Nghĩ rồi, nàng dùng chân đá mạnh vào chiếc máy đó, từ đó rơi xuống một lon nước khác.
Cầm lon nước lên đưa cho Dương Kha,nàng mỉm cười nói: "Cho . . . Kh . . . Kha"
Hành động của nàng khiến cho cả Dương Kha và chú cảnh sát tuần tra đứng gần kia hết sức bất ngờ. Chú cảnh sát mặt đen lại, đi đến chỗ của cả hai: "Này cô kia! Dám phá hoại của công à?"
Nhận thấy tình hình không ổn rồi, chú cảnh sát mà đến là tiêu đời cả hai. Không nhanh không chậm,Dương Kha nắm tay kéo Tiểu Nhã chạy thật nhanh. Bây giờ đối với cô,chạy là thượng sách! Cô cũng thật vạn lần xin lỗi chú cảnh sát cùng chiếc máy bán hàng tự động đáng thương kia.
Bỏ lại khoảng cách cũng khá xa, Dương Kha kéo Tiểu Nhã ngồi phịch xuống ghế đá gần đó. Vừa ngồi vừa thở dốc: "Chắc không đuổi theo nữa đâu . . . hộc . . . hộc . . ."
Chợt Tiểu Nhã dựa vào vai của Dương Kha. Hôm nay thật sự nàng rất vui, phải nói là hạnh phúc. Mỗi lần bên cạnh cô, mọi buồn phiền trong nàng đều như tan biến đi. Đây là sự bình yên mà Tiểu Nhã mong muốn. Xác sống như nàng không cần gì lớn lao. Chỉ cần được bên cạnh người mình yêu không phải là đã quá đủ rồi sao.Yêu thương một ai đó đâu nhất thiết phải cần nhiều, những thứ đơn giản nhất chính là điều cần thiết nhất.
Dương Kha cũng ôm đầu nàng dựa chặt vào vai của mình. Giây phút này, bản thân cô cảm thấy bình yên đến lạ thường. Không ồn ào cũng không quá tĩnh lặng. Chỉ cần như thế này là đủ rồi,là quá hạnh phúc rồi. Đó mới gọi là bình yên của cô và nàng.
Bình yên của nàng và cô, không phải là yêu được một người xinh đẹp hay giàu có, mua được những món quà đắt tiền. Và nó càng không phải là những lời hứa hẹn sẽ bên nhau, mấy ai có thể thực hiện được lời hứa đó đâu. Mà chính là có một người luôn ở cạnh bên những lúc ta mỏi mệt, mang lại cho ta một cảm giác ấm áp và sự an toàn tuyệt đối.
Tình yêu vốn dĩ rất đơn giản. Chúng ta yêu ai, họ có như thế nào, quá khứ có ra sao. Tìm được người tình nguyện đối xử tốt với ta, không bao giờ bỏ rơi ta lúc ta tuyệt vọng nhất. Không phải là hạnh phúc nhất rồi hay sao.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^
Chân thành xin lỗi mọi người, s1apihd.com bị lỗi mình phải đăng lại chương 28. Thật xin lỗi mọi người.