Hôm nay, Dương Kha có hẹn với Hạ Yên Vũ ở công viên để trao đổi một số thông tin về vấn đề kia. Trước khi tới nơi hẹn, Dương Kha đã dùng còng tay mà Trần Ngọc Hương tặng sinh nhật để còng một tay của Tiểu Nhã với một tay kia của mình. Cô làm vậy để phòng trường hợp Tiểu Nhã đi lạc hoặc nhào đến cắn người lạ có như vậy cô mới có thể giữ người nàng lại, tránh gây hậu quả không thể nào lường trước được.
Khoảng mười phút sau cũng điểm hẹn là một sân bóng rổ không có một bóng người gần nhà của Dương Kha. Tới nơi, Hạ Yên Vũ đã đứng sẵn chờ đợi từ lúc nào. Vừa thấy bóng người quen thuộc đang đến gần, chị mỉm cười nói: "Ồ! Em đến sớm hơn chị nghĩ đấy, Dương Kha."
Đến một chiếc ghế đá gần đó, Dương Kha kéo Tiểu Nhã ngồi cạnh mình. Một tay cô giữ người của nàng để phòng hờ trường hợp Tiểu Nhã có thể nhào đến đè Hạ Yên Vũ xuống, mà cắn giống như hôm lần đầu hai người gặp mặt.
Hạ Yên Vũ cũng ngồi xuống cạnh Dương Kha, từ trong túi xách của mình đưa ra một xấp tài liệu đã được chính tay mình viết ra. Vừa cầm lên vừa nói: "Chị đã nghiên cứu rất kĩ rồi. Vết cắn ở bả vai của Tiểu Nhã rất có thể của một vật thí nghiệm. Dựa vào những thông tin trong cuốn sổ tay thì rất có thể vật thí nghiệm không chỉ ở động vật đâu mà còn ở trên cơ thể người nữa."
Những lời nói từ Hạ Yên Vũ phát ra làm Dương Kha bất ngờ. Cầm tờ giấy mà Hạ Yên Vũ đã ghi chép cẩn thận trên tay. Ngẫm nghĩ một hồi, cô đáp: "Nếu đúng theo những gì chị nói. Có lẽ Tiểu Nhã đã bị cắn bởi một người khác và người đó chính là chuột bạch đầu tiên thực hiện trên cơ thể của con người."
"Có lẽ là vậy nhưng mà còn có cái gì đó không rõ. Cứ như là bị giấu kín đi vậy đấy, Dương Kha à." Chị nhìn cô đáp.
Không khí im lặng bắt đầu trùng xuống nhưng cũng chỉ kéo dài ước chừng không quá năm phút thì Hạ Yên Vũ là người lên tiếng trước.
"Dương Kha! Có lẽ sẽ không có thuốc giải đâu. Chị đã nghiên cứu hết cỡ rồi, bộ gen của virus này không giống với những virut khác. Vì vậy việc điều chế thuốc trị là một điều bất khả thi."
Vẫn là một sự im lặng không có lời hồi đáp. Bàn tay của Dương Kha đặt trên eo của Tiểu Nhã khẽ siết chặt ngày một lại hơn. Hình như có một điều gì đó thất vọng trong thâm tâm của Dương Kha. Một lát sau, cô mới lên tiếng: "Việc giúp em ấy lấy lại nhận thức là cách chữa duy nhất."
Một lần nữa Hạ Yên Vũ lại quay sang Dương Kha hỏi: "Vậy nếu Tiểu Nhã lấy lại được nhận thức rồi thì em tính làm gì tiếp theo?"
"Có lẽ em ấy sẽ tìm được một cuộc sống tốt hơn. Rồi cũng như bao cô gái khác tìm được người mình yêu rồi vân vân." Dương Kha thở dài đáp.
"Chị nghĩ có lẽ không phải như vậy đâu nhỉ? Em nghĩ vậy chứ Tiểu Nhã không nghĩ như thế đâu. Em thử nghĩ coi,em ấy dù có lấy lại nhận thức đi thì kí ức vẫn còn nhé. Tiểu Nhã mà có lấy ai thì chỉ có lấy em thôi." Hạ Yên Vũ vui vẻ nói, đứa em này có lẽ thật sự ngốc hay giả vờ đây? Thật sự là khó hiểu mà.
"Chị lại đùa em nữa rồi! Không có chuyện đó đâu." Dương Kha cười trừ đáp.
"Thích ai thì cứ tỏ tình đi biết đâu người đó cũng thích mình thì sao?Mạnh mẽ lên, cứ nói hết cảm xúc của mình ra đừng giấu trong lòng. Nói gì thì nói thì chị vẫn ủng hộ hai em." Hạ Yên Vũ cười híp mắt nói.
Dương Kha không nói nữa mà cuối đầu xuống mà suy nghĩ nhiều vấn đề khác nhau. Đang đau đầu với một mớ hỗn lộn kia thì Tiểu Nhã ngồi bên cạnh kéo tay áo của mình chỉ vào quả bóng rổ gần kia.
Nhìn theo hướng chỉ tay của nàng, cô khẽ cười: "Em muốn chơi thử à? Được rồi để hướng dẫn cho em chơi thử nhé."
Thế là Dương Kha cùng Tiểu Nhã đi lại sân bóng chơi để lại Hạ Yên Vũ dõi theo hai người mà lắc đầu cười. Tiểu Nhã đứng nhìn Dương Kha nhảy lên mà đưa bóng vào rổ khiến nàng trở nên thích thú. Nàng cũng muốn thử nhưng vì dáng người nàng khá thấp nên dù nhảy lên cỡ nào cũng không với tới. Nàng bắt đầu bực lên tại sao Dương Kha làm được mà mình không làm được. Nàng vừa tức vừa ném mạnh bóng ra không để ý nạn nhân bị nàng ném vào là ai.
Quả bóng mà Tiểu Nhã vừa ném ra rơi xuống đất là lúc Dương Kha cuối xuống ôm lấy đầu mình. Cô khóc thầm: "Em có tức giận thì đừng trút lên tôi chứ!!! Tôi đâu có làm gì sai?"
Lần này,Tiểu Nhã quyết định thử nhảy lên đưa bóng vào rổ một lần nữa. Rất nhanh chóng, Dương Kha đã bế nàng lên vì thế mà bóng mới vào trong rổ dễ dàng. Nàng vui thì cô cũng vui vì nếu không cô sẽ nhập viện vì những chấn thương kia mất.
Bỗng Dương Kha cầm quả bóng rổ đưa lên cao,vừa nhìn Tiểu Nhã vừa nói: "Em mà lấy được quả bóng trên tay tôi thì em muốn gì tôi cũng làm theo."
Lời kia vừa phát ra, lập tức Tiểu Nhã nhào đến rồi nhảy nhảy lên để với tới quả bóng. Nhưng hình như không được rồi, Dương Kha khá cao so với nàng nên rất khó với tới lấy trái bóng từ trên tay của Dương Kha.
Thấy Tiểu Nhã bất lực, cô cười thầm: "Trả lại lúc em ném bóng vô đầu của tôi."
Tiểu Nhã một lát sau mới phát hiện mình bị người kia trêu chọc. Nàng giận dỗi chạy lại đến định là sẽ đấm cho hả giận nhưng Dương Kha đã nhanh tay hơn nàng một bước. Cô lấy tay giữ đầu nàng lại, khiến nàng không thể đến sát gần mình.
Một lát sau,Tiểu Nhã gạt tay của Dương Kha ra, nàng lấy hai tay của mình giữ lấy quần của cô đang mặc. Dương Kha nhìn nàng khó hiểu: "Hể?Em tính làm gì???"
Không nói một lời nào, Tiểu Nhã kéo quần của cô xuống khiến không chỉ Dương Kha mà cả Hạ Yên Vũ đang ngồi xem hai người chơi nãy giờ rất sốc không nói lên lời. Cướp được quả bóng trên tay của Dương Kha, Tiểu Nhã mừng hết cỡ mà nhảy cẩn cả người lên.
Vì quá bất ngờ trước hành động vừa rồi của Tiểu Nhã, Dương Kha lặng lẽ kéo quần lên trở lại cũng may chỉ có cô, nàng và Hạ Yên Vũ nếu không cô có thể đi chết luôn được rồi. Cô ngồi xuống khẽ ôm lấy mặt của mình mà cười khổ. Đáng sợ quá không biết nàng ấy đã học cái này ở đâu ra hay bản năng đã có vậy.
Lấy lại được bình tĩnh vốn có của mình, Dương Kha nhìn nàng thở dài nói: "Được rồi! Đúng như lời hứa ban nãy em muốn gì nào?"
Nàng hình như không nói gì chỉ tiến đến ôm lấy eo của Dương Kha. Đầu nàng dụi vào người của cô: "Kh . . . Kha"
Hành động này của nàng không thể nào khiến cô giận được. Một tay ôm lấy nàng, tay còn lại xoa đầu nàng, có lẽ nàng dần dần lấy lại được phần nào về nhận thức rồi nhỉ? Cũng đáng mừng đấy chứ.
Từ đằng xa, Hạ Yên Vũ nãy giờ ngồi xem một loạt hành động vừa rồi Dương Kha và Tiểu Nhã mà mừng thầm cho họ. Đang định tính đi về thì một bàn tay đặt lên vai khiến Hạ Yên Vũ bất ngờ. Quay đầu lại cười: "A! Là đàn anh đấy à?"
Người kia chỉ nhìn Hạ Yên Vũ cười nhẹ như đáp lại lời chào rồi nhìn về phía chỗ của Tiểu Nhã và Dương Kha đang đứng. Bỗng chốc có gì đó khiến người đó ngỡ ngàng: "Cô bé đó . . . Sao lại giống nhau đến như vậy? Là sự trùng hợp sao?"
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^