Buổi chiều hôm ấy, Dương Kha lấy chiếc xe đạp cất ở một góc kia khu vườn. Cô quyết định hôm nay sẽ chở Tiểu Nhã đi thưởng thức khí trời vì ngày hôm sau cô phải trở về thành phố để tiếp tục công việc của mình. Còn việc tìm hiểu về chuyện kia, Dương Kha sẽ cùng Hạ Yên Vũ cùng nhau tra thông tin sau.
Đóng lại cổng cửa, Dương Kha không thể để Tiểu Nhã ngồi đằng sau mà mà đạp xe được. Vì có thể nàng sẽ có những hành động khiến cô không thể đỡ nổi. Cho nên cô đã để nàng ngồi ngang ở đằng trước mà bắt đầu đạp xe.
Cảnh đồng quê lúc chiều tà thật bình yên biết bao. Làn gió mát dịu cùng không khí tĩnh lặng không giống với sự ồn ào, náo nhiệt kia ở thành phố lúc nào cũng tập nập người người qua lại.
Tiểu Nhã ngồi ngang ở đằng trước, một tay nàng giữ chặt ở bên hông của Dương Kha, tay còn lại nàng bám vào tay nắm của chiếc xe đạp kia. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc của nàng, cảm giác khiến nàng dễ chịu và thoải mái vô cùng. Nó thật khác xa khi ở cùng Dương Kha ở những nơi đông đúc người người qua lại. Cứ như thế nàng ngày càng sát vào người của Dương Kha hơn, nàng thích thế.
Đạp xe cũng được một hồi lâu, từ phía xa có vài ba cô gái đang đứng bên lề đường hai bên ruộng mà vẫy tay gọi chào. Dương Kha khẽ nhíu mày,thôn làng rất vắng người qua lại vậy thì tại sao lại có những cô gái ra đứng bên đường vào thời gian này làm gì chứ. Không lẽ là họ giống với những cô gái ở trên thành thị? Cô lắc đầu một cái thương thay cho số phận bi kịch của họ. Cô đành phải lướt nhanh qua họ thôi bởi vì đơn giản là cô không có nhu cầu gì ở đây cả.
Mấy cô gái kia thấy từ đằng xa có người liền hớn hở ra vẫy tay chào gọi. Có hai cô gái còn đẩy nhau qua lại để tranh giành.
"Quýt đi em ơi, mười nghìn một kí,giá bao rẻ luôn em ơi!"
"Quất đây em ơi, ghé lựa ghé lựa . . . Đảm bảo miễn chê."
"Quất chị em ơi . . ."
Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua họ, Dương Kha đạp nhanh qua khiến họ nhìn theo mà không khỏi thất vọng. Họ chỉ muốn bán hàng cho nhanh để cho kịp về cơm nước với gia đình. Cuộc sống là vậy cực khổ nhưng lại có cái vui của nó rồi thì ai cũng phải trải qua giai đoạn này mà.
Khi đạp tới gần một đồng cỏ, Dương Kha để Tiểu Nhã xuống xe còn mình dắt xe để cạnh một gốc cây cổ thụ cao gần đó. Tiểu Nhã nhìn thấy phong cảnh ở đây thật thanh bình, nàng thấy gần đó có một đàn cò đang sà xuống kiếm ăn, nàng kéo tay Dương Kha ý chỉ rằng nàng muốn ra đó chơi.
Dương Kha xoa đầu nàng,ôn nhu nói: "Em cứ ra đó chơi đi. Tôi ngồi đây coi em."
Được sự đồng ý của người kia, Tiểu Nhã liền chạy nhanh đến để đuổi bắt đám cò đang lặn lội kiếm ăn gần đó. Lặng lẽ ngồi xuống đồng cỏ ngắm nhìn Tiểu Nhã đang đùa nghịch gần kia, Dương Kha chợt mỉm cười. Nó thật làm cô nhớ những khoảng thời gian trước đây, suy cho cùng có những hoài niệm, những kí ức khiến cô thật khó quên. Thời niên thiếu mình từng trải qua hóa ra lại khoảng thời gian mình muốn quay trở về nhất, bởi nó là thời điểm đẹp nhất của cuộc đời con người.
Đang ngồi ngắm nhìn cô nàng kia đang vui đùa ở đằng xa kia thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc khiến cô ngỡ ngàng, quay sang người đang từ từ ngồi xuống cạnh mình: "Là chú à, chú Hải?"
"Chà! Nhận ra chú cơ à? Sau từng ấy năm chú tưởng con quên luôn chú chứ Dương Kha. Nhìn con trưởng thành hơn rất nhiều rồi đó so với thời điểm tám năm trước gặp đấy." Người chú kia ngồi xuống cạnh nói.
Đây chính là người bạn chiến hữu của bố Dương Kha, sau khi toàn đội đặc nhiệm hi sinh thì chú Hải là người duy nhất còn sống sót và thành công trở về. Khi nghe cô Út nói rằng Dương Kha đã về đây, ông liền lập tức đi tìm cô. Vì ông có một kỉ vật muốn trao lại cho Dương Kha. Ông lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một quyển sổ tay màu đen nhỏ đưa cho cô.
Dương Kha liền nhận lấy thứ mà chú Hải đưa cho mình. Có một vài trang giấy đã nhuộm máu đã hóa đen một mảng, cô nhìn sang chú Hải với ánh mắt khó hiểu: "Chú . . . đây là?"
Chú Hải nhìn ra phía xa từ tốn nói: "Đây là thứ mà bố con muốn đưa cho chú, nói rằng nếu chú có gặp lại con hãy đưa thứ này cho con. Ông ấy nói đó là thứ mà sau này chắc chắc con sẽ cần. Tâm nguyện của ông trước khi hi sinh là mong con hãy sống thật tốt và tha thứ cho mẹ của con."
Cầm cuốn sổ đấy trên tay, Dương Kha cố gắng kiềm nén cảm xúc nghẹn ngào của mình. Thật ra, tâm nguyện của bố đã được Dương Kha thực hiện rồi. Cô đã hoàn toàn tha thứ cho mẹ mình nhưng cô không muốn về nhà lại, bởi cô muốn sống một cuộc đời tự do làm những gì mà cuộc sống cho phép. Sống một cuộc đời ý nghĩa và không cảm thấy hối hận về điều gì đó mới là cách sống của cô.
Nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, Dương Kha cuối đầu cảm ơn chú Hải rồi cô bước đến chỗ Tiểu Nhã đang nằm thẳng xuống cỏ xanh vì mệt kho đuổi bắt cùng đám cò kia. Cõng Tiểu Nhã trên vai,cô đi tới chỗ của chú Hải: "Thôi con về nhé,cảm ơn chú rất nhiều. Chú giữ gìn sức khỏe nhé! Con đi đây."
Vẫy tay chào tạm biệt Dương Kha, lúc này chú Hải mới để ý cô gái mà Dương Kha đang cõng. Ông rất ngạc nhiên làm sao lại có thể trùng hợp đến vậy, cô gái đó thật giống với một cô bé mà khoảng bảy năm trước ông đã cùng bố của Dương Kha gặp trong thời điểm khi làm nhiệm vụ. Chợt một dòng kí ức chảy qua tâm trí của ông, cái ngày hôm đó ông không thể nào quên được.
"Này, cô bé . . . cháu tên gì? Nhà ở đâu?Sao lại đi lạc trong rừng này vậy?"
"Hức . . . Cháu là Tiểu Ly . . . Cháu bị lạc mất em gái của mình rồi . . . Hức . . . hức . . ."
"Chú là Dương Khải, đây là Tấn Hải bạn chú. Chú sẽ đưa cháu về trước rồi tìm em gái của cháu sau nhé . . ."
Những hồi ức ấy tưởng chừng sẽ quên lãng trong ngần ấy thời gian. Hóa ra nó chính là thứ khiến chúng ta nhớ nhất. Ông nhìn bóng dáng của Dương Kha khẽ lắc đầu một cái. Có lẽ là sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên mà thôi. Chắc là vì sự giống nhau đến bất ngờ khiến những hoài niệm ấy chợt về trong tâm trí ông như tự nhiên vốn có được tác động.
Mặt trời cũng bắt đầu lặn từ từ xuống, các bác nông dân cũng từ đồng ruộng của mình mà trở về nhà với gia đình. Vậy là hết công việc của một ngày, họ quen rồi nên đối với họ không có gì là nhàm chán hay cực nhọc gì cả. Ngược lại, đâu đó trong công việc lại khiến họ tìm được niềm vui trong cuộc sống bận rộn này.
Dương Kha vừa đi vừa cõng cô nàng xác sống phiền phức này trên vai. Nhìn Tiểu Nhã vòng hai tay ôm lấy cổ mình, cô cười nhẹ: "Sau này chắc phải bế em ở đằng trước mới được. Như vậy gần nhau hơn nhỉ?"
Tiểu Nhã nhìn ngó xung quanh chợt nàng phát hiện đằng kia có một cây cầu gỗ kì lạ, nàng chỉ tay vào đó: "Kh . . . Kha"
Nhìn theo hướng chỉ tay của nàng,cô đáp: "À! Đó là cầu khỉ, cái này rất quen thuộc ở làng quê tôi đó."
Nghe Dương Kha nói xong, Tiểu Nhã nhảy xuống khỏi người của cô. Tay nàng kéo tay cô đi về phía chỗ đó để đi thử.
Khi chuẩn bị đi qua cầu, Dương Kha nắm chặt lấy tay nàng, cô nhẹ nhàng nói: "Em phải đi từ từ nhé! Cầu khỉ đi không đơn giản đâu. Dễ té xuống dưới lắm đó."
Tiểu Nhã liền gật đầu một cái. Nàng từ từ nắm chặt tay Dương Kha đi qua cầu. Đến giữa cầu, Tiểu Nhã cảm thấy thật vui sướиɠ vì lần đầu tiên được trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ và thú vị đến vậy. Nàng nhún nhảy lên cầu khiến chiếc cầu gỗ bắt đầu run.
"Nhã ơi . . . Đừng em!" Dương Kha bất ngờ trước hành động của nàng, nàng thầm cầu nguyện mong rằng đừng rớt xuống sông, mong rằng trời phật lần này sẽ độ mình tiếp tục.
Nhưng đời không như là mơ, vì nhảy nhảy liên tục lên cầu mà Tiểu Nhã đã hụt một chân xuống. Kết quả nàng bị té trượt xuống sông kéo theo Dương Kha xuống nước cùng mình.
Cả Dương Kha cùng Tiểu Nhã quần áo đều ướt sủng vì rớt xuống sông. Dương Kha vừa cõng Tiểu Nhã trên lưng vừa lạnh run người: "Lần sau em nhớ nghe lời tôi nhé. Cũng may sông này không chảy siết tôi còn vừa bơi vừa kéo em vô. Chứ gặp cái khác chắc mai ngày giỗ của tôi luôn ấy . . ."
Nghe những lời có phần nào trách móc, Tiểu Nhã liền dụi đầu liền tục vào cổ của Dương Kha như ý rằng nàng muốn xin lỗi: "X . . . in . . . l . . . ỗi"
Rất ngạc nhiên khi nghe những lời ấp úng từ Tiểu Nhã, Dương Kha mỉm cười, búng nhẹ lên trán nàng: "Tạm tha cho em đó."
Vừa về tới nhà thì cô Út đã đợi sẵn từ lúc nào không hay. Cô chạy đến đưa cho Dương Kha: "Nè!!! Cô sợ hai đứa không có gì ăn nên cô có làm một con vịt quay cho hai đứa nè. Cầm lấy ăn đi đừng ngại."
Cầm lấy từ tay của cô Út, Dương Kha cười nhẹ gật đầu cảm ơn. Nhìn cả người của Dương Kha lẫn Tiểu Nhã ướt sủng, liền cười nói: "Haha . . . Hai đứa đi tắm sông hẹn hò à? Mèn ơi!Lãng mạn quá đi."
Dương Kha chỉ cười cười rồi cõng Tiểu Nhã vào trong thay đồ. Sau khi thay quần áo sạch sẽ cùng tắm rửa sạch sẽ cho nàng rồi Dương Kha mới đi tắm mình sau. Trước khi đi cô có dặn dò Tiểu Nhã: "Đợi tôi ra rồi em mới được ăn. Biết chưa?"
Nhìn đĩa vịt quay ở đó mà Tiểu Nhã thèm đến chảy dãi, nàng ngó qua ngó lại ý muốn lấy cái đùi vịt ý lại không muốn. Cuối cùng,nàng hoàn toàn bị đánh gục. Gạt tất cả mọi liêm sỉ,nàng ngó qua ngó lại lấy cái đùi vịt lên và bắt đầu ăn ngon lạnh.
Dương Kha từ phòng tắm đi ra liền biết ngay cô nàng xác sống kia không nghe lời mình mà lén ăn trước. Cô bắt đầu nghĩ kế trêu Tiểu Nhã một chút. Cô lấy điện thoại trong túi ra mà giả như đang gọi ai đó. Cô nói với âm lượng mà Tiểu Nhã có thể nghe được: "Yên Vũ à, hôm bữa em có bàn với chị về vấn đề xác sống ấy. Em muốn hỏi là xác sống lén ăn đùi vịt có làm sao không?"
Tiểu Nhã nghe thấy tiếng của Dương Kha, nàng bắt đầu mà tò mò lắng nghe theo.
Nụ cười bắt đầu rộ lên, người kia đã mắc câu của cô rồi. Dương Kha tiếp tục nói và cũng không quên có những biểu lộ chân thật để Tiểu Nhã tin mình: "Chị nói gì cơ? Sẽ ngộ độc và chết ngay sau đó. Không có thuốc chữa luôn à. Được rồi cảm ơn chị nha!"
Theo bản năng, Tiểu Nhã lặng lẽ bỏ đùi vịt đang ăn xuống. Cả người bó hẹp lại, bắt đầu rơi vào trạng thái lo sợ.
Cất điện thoại của mình vào túi, Dương Kha bước ra với nụ cười thật tươi. Tiểu Nhã đã sập bẫy rồi của cô rồi, để xem biểu hiện tiếp theo của nàng ấy thôi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy nĩa để găm miếng thịt kia bỏ vào miệng của mình. Cô đưa một miếng qua cho Tiểu Nhã: "Em ăn không? Ngon lắm đó!!!"
Tiểu Nhã liên tục lắc đầu từ chối. Nàng đang sợ muốn chết mà người kia cứ trêu chọc nàng mãi.
Tiếp tục định bỏ miếng thịt kia vào miệng, cô nhìn nàng mà trêu tiếp: "Em không ăn thì tôi ăn tiếp nha!"
Lời kia vừa nói ra, Tiểu Nhã liền giữ tay của Dương Kha lại. Cô nhìn hành động của nàng: "Sao? Muốn ăn rồi đúng không?"
Nàng vẫn tiếp tục gật đầu một cái:" Đ . . . Đói"
Thôi không trêu Tiểu Nhã nữa, Dương Kha đưa miếng thịt vào miệng của Tiểu Nhã. Cô xoa đầu nàng: "Em ăn đi!Tôi nói giỡn đó . . . Em ăn đi. Không sao đâu!"
Dường như không tin lời của Dương Kha nói ra, Tiểu Nhã vẫn chần chừ nửa muốn ăn nửa không muốn ăn.
Dương Kha mỉm cười, xoa đầu nàng lần nữa: "Ăn đi! Chết tôi chịu cho."
Đến khi nghe câu nói này, Tiểu Nhã mới tiếp tục ăn ngon trở lại. Vừa nhìn nàng ăn, vừa cầm cuốn sổ trên tay: "Tiểu Nhã à, em yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em với những gì có thể. Chỉ cần em tin tôi là được . . ."
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^