Tình hình của Diễm Tú hình như không được ổn cho lắm. Vừa đi tìm kiếm vừa lo lắng sợ hãi vì đó một phần đều là lỗi của mình. Diễm Tú chỉ cần nhớ lại câu nói vừa nãy của Dương Kha thôi đã thấy rùng mình: "Cầu mong Tiểu Nhã sẽ không sao. Nếu không mình sẽ bị ác quỷ chôn sống mất. Huhu . . ."
Nhưng rồi mọi sự lo lắng ban nãy dường như tan biến đi khi từ đằng xa hai thân ảnh quen thuộc đi tới khiến Diễm Tú mừng rỡ lên. Chạy thật nhanh đến, Diễm Tú vui mừng nói: "A!Dương Kha!!! Cậu tìm được Tiểu Nhã rồi."
Dương Kha chỉ hơi nhíu mày nhìn cái người đang chạy xông chạy sáo đến mình. Cô dùng lực nhẹ đấm vào đầu Diễm Tú: "Cũng may em ấy không sao nếu không cậu sẽ được một vé xuống âm phủ chơi đấy."
Rõ ràng là oan ức cho mình mà. Diễm Tú ngồi xuống ôm đầu của mình vừa khóc than: "Tại sao lúc nào cậu cũng đấm tớ vậy? Huhu . . . Dương Kha đáng ghét!"
Vừa nhìn không khí xung quanh vừa xoa đầu Tiểu Nhã. Dương Kha thở dài một cái: "Hết vui rồi! Chúng ta đi về thôi."
Như chợt nhớ ra điều gì, Diễm Tú liền đứng bật dậy, chạy dựa sát vào người của Dương Kha nói: "Khoan đã Dương Kha! Còn một cái cuối cùng mình chưa thử mà. Đi luôn nha!!!"
Cô đẩy nhẹ Diễm Tú ra khỏi người mình: "Đừng có sáp vô coi!"
"Đi mà nha nha . . . Chèo thuyền câu cá thôi mà không tốn thời gian nhiều đâu." Diễm Tú nhìn Dương Kha bằng ánh mắt long lanh nói.
Suy nghĩ một hồi Dương Kha cũng quyết định sẽ đi. Đơn giản bởi vì cô cũng mới gặp chuyện không vui. Sẵn tiện việc chèo thuyền câu cá này cũng giúp cô giải trí bớt căng thẳng. Nhưng quan trọng hơn hết đây cũng là dịp để cô dạy Tiểu Nhã cách câu cá vậy.
Thế là cả ba người cũng tới địa điểm cuối cùng. Tại đây,mọi người đều được chị hướng dẫn viên chỉ cách chèo thuyền cũng như đưa những vật dụng cần thiết. Trong số đó, có một chị nhân viên bảo hộ đến chỗ của Dương Kha. Chị ôn tồn giải thích rõ cách sử dụng cho Dương Kha: "Ở trên thuyền đã có sẵn một cái cần câu và một cái xô rồi nhé. Em đừng lo lắng gì cả, mỗi thuyền đều có một mái chèo. Nếu trong trường hợp xấu xảy ra thì đây là máy chạy nhé. Em chỉ cần gắn lên cạnh thuyền rồi gạt cần xuống nó sẽ tự động chạy cho em."
Dương Kha nhận lấy cái túi chứa động cơ kia trên tay chị nhân viên kia: "Em cảm ơn chị."
Diễm Tú và Tiểu Nhã đã leo lên thuyền trước tiên. Diễm Tú đứng trên mũi thuyền nói to: "Dương Kha! Mau lên đi."
"Tôi đến đây!" Dương Kha cuối đầu cảm ơn chị hướng dẫn viên. Rồi cô tiến nhanh về phía chiếc thuyền cũng cẩn thận leo lên.
Trên thuyền là tổ hợp ba người Dương Kha, Diễm Tú và Tiểu Nhã. Diễm Tú đương nhiên là người chèo thuyền rồi. Còn Dương Kha và Tiểu Nhã cùng nhau câu cá. Dương Kha lấy cần câu ra, để mồi lên phía lưỡi câu rồi văng dây câu xuống mặt nước.
Tiểu Nhã ngồi kế bên Dương Kha. Nàng vừa gặm vai áo của cô vừa chăm chú xem người kia câu cá.
Dương Kha nhìn Tiểu Nhã ôn nhu nói: "Em xem kỹ nhé! Để sau này em thích em cũng có thể tự làm giống tôi nè. Hồi xưa tôi hay được bố chèo thuyền rồi chỉ cách câu cá lắm. Dần theo thời gian, nó trở thành thú vui tao nhã mỗi lần về quê của tôi."
Khoảng chừng năm phút sau,một con cá đã cắn câu nhưng Dương Kha lại thả nó lại xuống sông. Vì đơn giản cô chỉ câu cho vui thôi chứ không có mục đích đem cá về nhà giống những du khách khác.
Được một lúc sau,Tiểu Nhã lại kéo vai Dương Kha chỉ về hướng mái chèo mà Diễm Tú đang cầm: "Kh . . . Kha"
Dương Kha mỉm cười nhìn theo hướng tay của nàng: "Em muốn thử cầm mái chèo sao?"
Tiểu Nhã gật đầu một cái. Diễm Tú cũng nhanh chóng đưa mái chèo qua cho Tiểu Nhã cầm thử rồi ngồi xuống cạnh Dương Kha: "Em ấy cũng thích học hỏi quá nhỉ?"
"Ừ!" Dương Kha khẽ đáp một tiếng.
Tiểu Nhã chèo thử được một lúc vì mỏi tay nên nàng đã ném thẳng cả mái chèo ra giữa sông. Rồi bò đến chỗ của Dương Kha cắn nhẹ vào vai áo của cô.
Bầu không khí bắt đầu im lặng hẳn. Diễm Tú ngồi thừ ra,lẳng lặng nhìn mái chèo đang xa dần xa dần: "Không có mái chèo thì làm sao về? Tiêu rồi . . . Mắc kẹt thật rồi. Huhu . . . Mình còn chưa viết di chúc mà."
Dương Kha đương nhiên cũng biết thế nào cũng xảy ra trường hợp này. Vì thế cô lấy từ trong cái túi kia ra một động cơ từ từ tiến đến cuối thuyền mà gắn chặt vào đó. Cô cũng thuận tay gạt cần xuống để đầu máy chạy.
Diễm Tú như từ đáy vực của sự tuyệt vọng trở về. Cô mừng rỡ nhào lên ôm lấy người của Dương Kha: "Làm sao cậu có cái này vậy? Làm tớ tưởng chúng ta sẽ bị mắc kẹt tại đây."
Dương Kha một lần nữa đẩy Diễm Tú ra khỏi: "Chị nhân viên bảo hộ đưa cho tớ. Cậu đừng có sát vào người tớ như thế."
Diễm Tú vội vàng ra khỏi người của Dương Kha: "Xin lỗi cậu! Hì hì . . ."
Nhưng Diễm Tú đâu có ngờ rằng,có người nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Nhìn hành động của Diễm Tú ban nãy, chợt trong lòng của Tiểu Nhã len lói một tia khó chịu. Nàng nhìn Diễm Tú với ánh mắt chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Khi thuyền còn một khoảng xa nữa là tới bờ, Dương Kha bỗng cho dừng động cơ. Cô muốn thưởng thức không khí yên tĩnh nơi đây. Khẽ nhắm mắt và hưởng thụ không khí trong lành, lắng nghe tiếng rào rạt của lá những bụi cây được trồng hai bên sông. Thật là gợi nhớ đến những ngày còn thơ bé biết bao.
Diễm Tú thì chòm người cuối xuống nhìn mặt nước. Vừa thích thú vừa lấy tay chạm xuống làn nước trong xanh đó: "Thật thích ghê!"
Tiểu Nhã dường như còn nhớ đến vụ ban nãy. Nàng lặng lẽ bò người đến gần Diễm Tú. Không nói một lời nào mà đẩy thẳng Diễm Tú xuống sông. Sau khi đã thỏa mãn cơn giận xong, nàng bò tới chỗ của Dương Kha vẫn với thói quen cắn vài áo của người kia: "Kh . . . Kha"
Lúc này Dương Kha mới mở hai mắt của mình ra. Cô ôn nhu xoa đầu nàng: "Em đói rồi phải không? Chúng ta về thôi nào!"
Tiểu Nhã gật đầu nhẹ, thân người của nàng dựa sát vào người của Dương Kha.
Dương Kha gạt cần xuống cho máy chạy đi. Hình như cô cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng mà không biết là thiếu cái gì. Cô mặc kệ mà cho thuyền tiến vào bờ.
Đến bờ, cô đỡ Tiểu Nhã lên trước rồi mình lên sau. Lúc này cô mới biết là thiếu mất một người. Cô xoay qua xoay lại: "Ủa? Diễm Tú đâu rồi?"
Từ đằng xa một thân ảnh quần áo ướt sủng đang ôm người run lên vì lạnh:"Tớ . . . ở . . . đây nè!"
Dương Kha ngạc nhiên quay đầu lại nhìn: "Sao người cậu ướt hết vậy? Cậu thích bơi sông hả?"
Diễm Tú đang định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt liếc xéo nhìn về phía mình. Cô xua tay: "Ừ! Tự nhiên nóng quá. Tớ nhảy xuống bơi cho mát ấy mà."
"Cậu thật là khó hiểu mà. Đi thay đồ đi, tôi và Tiểu Nhã đợi cậu ở ngoài xe." Nói rồi Dương Kha nắm lấy tay Tiểu Nhã đi khỏi nhanh chóng.
Diễm Tú nhìn theo bóng dáng hai người mà khẽ lắc đầu: "Khϊếp thật! Tớ tưởng người đáng sợ là cậu đó Dương Kha không ngờ không phải vậy."
Thời gian cũng trôi qua đi nhanh chóng. Sau khi ăn tối xong thì ai nấy về phòng của mình. Diễm Tú đương nhiên là qua phòng nhỏ kia để ngủ còn Dương Kha với Tiểu Nhã ở chung phòng với nhau.
Đang thay đồ để chuẩn bị đi ngủ thì Tiểu Nhã tiến đến chỉ vào ngực trái của Dương Kha. Nàng nghiên đầu tò mò nhìn vết sẹo lớn sần lên ở ngay ngực trái của Dương Kha.
Dương Kha nhìn xuống dưới vết sẹo ở vị trí ngay tim của mình. Cô cười nhẹ: "Em muốn hỏi cái này hả?Đây là một câu chuyện dài. Hồi lúc tôi hai mươi tuổi, bác sĩ nói rằng tôi suy tim và chỉ sống không quá hai năm. Rồi có một thiên thần nào đó đã hiến tặng cho tôi nên tôi mới sống được đến giờ này đấy."
Tiểu Nhã nghe những lời nói kia, nàng dựa đầu vào ngực của Dương kha: "Kh . . . Kha"
"Tôi không có sao đâu." Dương Kha xoa đầu Tiểu Nhã nói.
Một lúc sau,ai nấy rồi cũng về giường của mình mà ngủ. Tiểu Nhã dường như khó ngủ, nàng bò xuống giường của mình tiến đến giường của Dương Kha. Tay nàng giật giật tay áo của người kia: "Kh . . . Kha"
Dương Kha thật ra vẫn chưa có ngủ,cô nhìn nàng hỏi: "Em khó ngủ hả? Vậy thì tôi thử đọc truyện cho em dễ ngủ hơn nha."
Tiểu Nhã gật đầu rồi nàng nhanh chóng leo lên giường của Dương Kha, nằm dựa sát vào người cô.
Dương Kha lấy từ ngăn kéo ra một quyển sách nhỏ. Đó là cuốn sách về các câu chuyện cổ tích. Cô nhẹ nhàng đọc cho nàng nghe chuyện về nàng lọ lem. Giọng trầm ấm ấy của Dương Kha phần nào cũng khiến cho Tiểu Nhã dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.
Sau khi đọc xong câu chuyện,nhìn thấy người kia nằm trong vòng tay của mình ngủ say. Dương Kha nhẹ nhàng cất quyển sách lại vào trong ngăn kéo. Cô nhìn Tiểu Nhã đang ngủ trong lòng mình. Chợt cô nhớ đến chuyện hồi lúc sáng làm bao nhiêu quá khứ ùa về trong tâm trí cô.
Dương Kha nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Nhã nói: "Tiểu Nhã! Tôi muốn em phải luôn nhớ một điều rằng. Đó là sẽ không bao giờ có chuyện anh hùng sẽ xuất hiện. Chúng ta không phải công chúa nên cũng đừng mong hoàng tử xuất hiện và cứu giúp. Tự thân vận động mới là câu chuyện cổ tích hiện đại."
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^