Buổi sáng như mọi ngày, vẫn với một tách cà phê nóng trên bàn làm việc, Dương Kha đang chăm chú xem các bản báo cáo về tử thi được gửi qua. Dù nói là được nghỉ ngơi nhưng hầu như sáng nào cô cũng dậy sớm để viết báo cáo gửi qua cho chủ nhiệm của mình.
Tiểu Nhã thì vẫn luôn như vậy, nàng ngồi kế bên xem Dương Kha làm việc và cũng không quên cắn vào vai áo người kia. Nhắc đến thói quen này, hầu như áo của Dương Kha đều lưu lại vết hằn của răng Tiểu Nhã. Cô cũng không có phàn nàn về việc này vì cô đã quen rồi hơn nữa còn coi những vết cắn rất thú vị.
Bầu không khí yên tĩnh bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng la thất thanh của người bạn đáng ghét của cô, Nguyễn Diễm Tú. Diễm Tú chạy nhanh đến chỗ Dương Kha, tay đưa một tờ quảng cáo nhỏ trước mặt cô. Diễm Tú hớn hở nói: "Xem nè Dương Kha! Có một khu giải trí mới mởi ở gần đây nè. Đi không?"
Dương Kha nhìn tờ quảng cáo đó rồi quay mặt tiếp tục làm việc của mình. Cô thờ ơ nói: "Thích thì cậu đi một mình đi. Tôi không rảnh!"
Diễm Tú mặc bí xị xuống nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười quay qua phía Tiểu Nhã :"Nhã à, em đi không? Ở đây có nhiều trò vui lắm đó."
Nghe đến trò vui, hai mắt Tiểu Nhã sáng bừng lên. Nàng kéo nhè nhẹ vào áo của Dương Kha: "Kh . . . Kha."
Dương Kha quay sang nhìn nàng ôn nhu hỏi: "Em muốn đi nơi này hả?"
Tiểu Nhã nhẹ nhàng gật đầu.Dương Kha khẽ xoa đầu nàng: "Thôi được rồi, tôi đi lấy áo khoác rồi chúng ta đi."
Nói rồi Dương Kha đứng lên khỏi bàn làm việc của mình. Cô cũng không quên tắt đi máy tính của mình rồi bước đi về phía phòng thay đồ.
Diễm Tú nhìn theo bóng Dương Kha cười tà: "Hihi . . . Tớ đã tạo cơ hội cho cậu hẹn hò rồi thì cậu phải tranh thủ chớ!"
Một lúc sau,cả hai người đều đã chuẩn bị xong. Dương Kha với chiếc áo sơ mi màu xanh cùng quần dài đen. Tóc cô được buộc lên gọn gàng cùng vài cóc tóc để lộ ra ngoài như che đi một bên mắt của mình. Tiểu Nhã đáng yêu vô đối với áo sơ mi ren trắng cùng quần jean qua đầu gối. Tóc đen bồng bềnh được xõa ra đã xóa đi phần nào đáng sợ của cô nàng.
Diễm Tú nhìn hai người mà suýt xoa: "Ái chà! Nhìn hai người hợp nhau lắm đó. Rất thích hợp để hẹn hò cùng nhau."
Dương Kha không nói gì,cô nắm tay Tiểu Nhã đi ra ngoài cửa. Cũng không quên đấm vào đầu của Diễm Tú một cái, "Cho cậu chừa cái thói nói bậy nói bạ. Mình đi thôi Tiểu Nhã!"
Dù là đấm nhẹ nhưng cũng có phần đau, Diễm Tú ngồi xuống ôm đầu của mình. Ánh mắt đầy lửa tức giận nhìn hai người đang cầm tay nhau bước đi, "Tôi đã làm gì sai sao? Dương Kha đáng ghét!!! Để xem coi cậu giữ được cái thái độ đó đến bao giờ. Hí hí . . ."
Cả ba người đều đi chung trên chiếc xe hơi của Dương Kha. Lúc đầu,Dương Kha kiên quyết kêu Diễm Tú tự đi bộ đến đi nhưng vì không muốn màng nhĩ của mình bị thủng bởi những lời lãi nhãi đến từ người kia. Cô đành phải cho Diễm Tú đi cùng xe của mình.
Tầm 15 phút sau cũng đã đến nơi,sau khi Dương Kha đã gửi xe xong, cô nắm tay Tiểu Nhã cùng Diễm Tú đi vào khu giải trí đó. Trước khi đi, Dương Kha đã dùng một sợi vải nhỏ buộc vào tay cô và Tiểu Nhã. Cô xoa đầu nàng nói: "Như thế này để em khỏi bị lạc."
Diễm Tú đứng bên cạnh cũng không quên trêu: "Trời ơi, tình cảm ghê!!!Thật là ganh tị quá đi!"
Dương Kha vẫn như thế, cô đi lướt qua Diễm Tú và cũng không quên đấm bạn mình: "Cậu nói nữa là không chỉ ăn đấm đâu nhé!"
Một lần nữa, Diễm Tú lại xoa đầu của mình. Vừa đau vừa nói: "Tớ biết rồi mà! Đừng có đấm như vậy nữa."
Thế là cả ba người cùng đi lòng vòng khu giải trí. Thử đến hết trò này đến trò khác và tất nhiên là Dương Kha với Tiểu Nhã ngồi cùng nhau. Còn Diễm Tú thì ngồi một mình đằng sau hai người rồi.
Bất chợt Tiểu Nhã kéo tay Dương Kha chỉ vào ngôi nhà ma ám ở đằng kia: "Kh . . . Kha."
Dương Kha nhìn nàng hỏi: "Em muốn vào đó hả?"
Tiểu Nhã gật đầu một cái. Diễm Tú thấy vậy liền xua tay: "Thôi hai người vô đi. Chứ tớ sợ ma lắm!"
Vậy là Diễm Tú đứng chờ hai người ở ngoài. Cô đang vừa phải nhắn tin với người yêu của mình vừa phải tạo cho hai người kia có cơ hội riêng tư với nhau.
Bước vào ngôi nhà ma ám,Dương Kha đương nhiên là không có sợ sệt gì rồi vì cô làm trong pháp y nên điều này cũng đã sớm quen. Còn Tiểu Nhã thì thích thú nhìn xung quanh. Cả hai thật khác với những vị khách khác đang đi được một nửa thì bị hù dọa mà bỏ chạy.
Đi được nửa đoạn thì cương thi đóng giả đi về phía Tiểu Nhã và Dương Kha. Cô đương nhiên nhìn thấy là bình thường rồi nên không việc gì phải hoảng sợ. Cương thi ấy đến gần Tiểu Nhã đang định hù dọa nàng thì bất ngờ thay Tiểu Nhã đấm thẳng vào mặt của người đóng giả ấy. Không những thế nàng còn đá mạnh vào làm người đó té ngã rồi đứng lên đạp liên hồi lên thân người của cương thi đóng giả kia.
Dương Kha tay ôm mặt cười khổ,cô nắm lấy tay nàng bước đi tiếp. Cũng không quên chấp niệm cho người kia: "Hi vọng anh bạn sẽ không sao. Thật xin lỗi nhé!"
Khi tới đoạn đường cuối thì bỗng có một xác sống đóng giả nhảy ra làm Tiểu Nhã sợ khϊếp. Nàng nhảy lên người Dương Kha, ôm chặt lấy thân của cô. Dương Kha nhìn nàng có phần buồn cười khó hiểu: "Trời ạ! Xác sống mà lại đi sợ xác sống sao?"
Được một lúc cũng ra khỏi căn nhà ma đó. Dương Kha đưa Tiểu Nhã cho Diễm Tú: "Cậu trông chừng em ấy nhé! Tớ đi vệ sinh cái đã."
"Được! Cậu đi đi." Diễm Tú cười nhẹ, đáp.
Diễm Tú đang trông coi Tiểu Nhã thì một cuộc gọi đến làm cô phải phân tâm đi. Cô nhấc máy lên: "Chị đã nói rồi là chị không về đâu. Em có xin lỗi chị cũng không. Dù em có tìm chị trên trường cũng không gặp được đâu."
Vì lo phải đối thoại với người yêu qua điện thoại mà Diễm Tú đã hoàn toàn quên mất Tiểu Nhã. Nàng vì thấy đằng kia có gì đó rất thú vị liền chạy nhanh đến đó. Trong lúc chạy, nàng vô tình va phải vào một người con gái rất xinh đẹp,từ người đó toát ra một vẻ rất cao quý hiện đại. Người đó đưa tay ra kéo Tiểu Nhã lên: "Xin lỗi cô bé nhé! Chị lỡ va vào em rồi. Em có sao không?"
Tiểu Nhã ngước đầu lên nhìn cô gái kia mà lắc đầu nhẹ.
Trong phút chốc,cô gái kia chợt nhìn thấy người trước mặt rất quen. Hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải. À đúng rồi là cô bé mà chị đã bắt gặp ở khu thương mại khi đang đi cùng em gái của mình.
Tiểu Nhã giờ mới nhận ra rằng mình đã bị lạc khỏi Dương Kha. Nàng quay qua quay lại như tìm kiếm bóng người kia: "Kh . . . Kha."
Người kia nghe nàng gọi lên tên của em gái mình, hai mắt nàng mở to ngạc nhiên: "Em là người quen của Dương Kha à?"
Tiểu Nhã nhìn người kia liền gật đầu một cái.
Như đã xác nhận đúng suy nghĩ của mình,người kia nắm lấy tay của Tiểu Nhã: "Để chị dẫn em đi gặp Dương Kha nhé! Chị tên là Dương Đình Huệ, chị là chị gái của em ấy."
Cũng lúc này, Dương Kha từ nhà vệ sinh đi ra. Không thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc,tâm liền dâng lên cỗ máy bất an. Cô tức giận tiến tới nắm lấy cổ áo của người kia: "Diễm Tú! Tiểu Nhã đâu? Tôi đã bảo cậu phải trông chừng em ấy rồi mà."
"Ơ! Tớ có trông chừng mà . . . Ủa? Em ấy đâu rồi? Mới vừa ở đây cơ mà???" Diễm Tú cất điện thoại của mình vào liền hoảng sợ nói.
Dương Kha thả cổ áo của Diễm Tú ra,cô lạnh lùng nói :"Mau chia nhau ra tìm đi! Nếu em ấy còn chuyện gì tôi sẽ đem chôn sống cậu đấy!"
Nói rồi Dương Kha nhanh chóng chạy đi tìm Tiểu Nhã để lại cho Diễm Tú còn đang sợ hãi: "Cậu nói cậu chỉ xem là em gái. Nhưng nhìn thái độ của cậu nó có khác gì em ấy là vợ của cậu không? Cậu thật là . . ."
Trong lúc nắm tay Tiểu Nhã đi tới chỗ của Dương Kha, Dương Đình Huệ nhìn nàng nói: "Em có vẻ thân thiết với Dương Kha lắm nhỉ?"
Tiểu Nhã đang định gật đầu thì nhận thấy bóng hình quen thuộc liền chạy tới nhào vào lòng người kia: "Kh . . . Kha"
Dương Kha khụy người xuống ôm chặt Tiểu Nhã vào lòng, ôn nhu vuốt tóc nàng: "Xin lỗi em, Tiểu Nhã."
Tiểu Nhã lấy tay vỗ nhẹ vào đầu Dương Kha như thể nói rằng nàng ấy không sao cả, Dương Kha đừng lo lắng.
Cô định nắm tay Tiểu Nhã bước đi thì bị khựng lại bởi tiếng gọi: "Dương Kha! Đứng lại đó cho chị!"
Dương Đình Huệ chạy nhanh đến chắn ngang trước mặt của Dương Kha. Có phần nghẹn ngào nói: "Sao bao nhiêu năm rồi em vẫn không thể tha thứ sao? Em về nhà đi . . . mẹ lo cho em lắm."
"Không liên quan đến tôi! Chẳng phải tám năm trước bà ta vẫn sống hạnh phúc khi không có bố và tôi sao?" Dương Kha nhàn nhạt đáp.
"Dương Kha à, em vẫn còn hận chuyện năm xưa sao? Em về sống với chị và mẹ đi. Cô bé đi cùng em cũng có thể ở với chúng ta mà." Dương Đình Huệ giọng có chút thiết tha nói.
"Chuyện xưa rồi tôi không có hận. Tha thứ hay không cũng không quan trọng. Bây giờ phiền chị tránh ra để tôi còn đưa em ấy về nhà. Chúng tôi không có thời gian rảnh với chị đâu" Nói rồi Dương Kha nắm lấy tay Tiểu Nhã bước đi, cô xoa đầu nàng ôn nhu nói :"Xin lỗi em vì đã để em nhìn thấy cảnh không hay. Về nhà em thích gì cứ nói tôi nhé!"
Tiểu Nhã trong lòng như nở hoa khi nghe Dương Kha nói vậy. Nàng nhẹ nhàng leo lên lưng của Dương Kha: "Kh . . . Kha"
Dương Đình Huệ không từ bỏ,vẫn tiếp tục nói: "Dương Kha! Dù gì đó cũng là nơi em sinh ra. Là bổn phận, là trách nhiệm, em hiểu không?"
Dương Kha cuối người xuống để Tiểu Nhã leo lên người của mình.Cô cõng nàng quay sang nói: "Chúng ta không được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta lại được quyền được lựa chọn cách mình sống. Tôi nói vậy chị có thể hiểu mà phải không?"
Cô tiếp tục bước đi để lại Dương Đình Huệ nhiều suy nghĩ trong lòng. Cô vẫn nụ cười ôn nhu đó dành cho Tiểu Nhã: "Mình về thôi! Chắc em cũng đói rồi phải không?"
Tiểu Nhã dựa sát vào người của Dương Kha, nàng cắn nhẹ vài vai áo của người kia: "Kh . . . Kha"
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^