Ngày ngày lại trôi qua, Dương Kha với Tiểu Nhã ngày càng hiểu nhau hơn. Những lúc cô đi làm nhiệm vụ ở hiện trường đều phải kéo nàng đi theo. Nàng một giây cũng không chịu rời khỏi cô cứ bám lấy không thôi. Vì những thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ công tác điều tra nên Dương Kha được các cấp trên cho nghỉ dưỡng một tuần. Vì vậy cô quyết định dùng những ngày nghỉ hiểm hoi để chỉ dẫn cho cô nàng xác sống này một số điều mà nàng đã bị mất đi nhận thức về nó.
Dương Kha khi đã buộc tóc lên gọn gàng như hằng ngày rồi cô kéo Tiểu Nhã ngồi xuống sàn nhà. Cô đã đặt ở đó một số đồ dùng cần thiết, cô xoa đầu Tiểu Nhã nói: "Được rồi, hôm nay tôi sẽ giúp em học những điều cơ bản nhé."
Tiểu Nhã chỉ ngơ ngác nhìn Dương Kha, nàng hiện tại đang gặm gặm con gấu bông hôm trước mà cô đã tặng nàng.
Bài học thứ nhất: Đồng ý và không đồng ý.
Dương Kha ôn nhu nhìn nàng nói: "Nếu em muốn đồng ý việc gì thì phải gật đầu ra hiệu. Còn không đồng ý em phải lắc đầu để nói rằng em không đồng ý với việc đó."
Nói xong rồi Dương Kha tiếp tục lấy từ chiếc hộp ra một số mô hình nhân vật từ phim Frozen. Cô sắp xếp lại chỗ đứng của các nhân vật cho phù hợp.
Bài học thứ hai: Phân biệt giữa người tốt và người xấu.
Dương Kha sau khi đã để các mô hình đứng đúng theo vị trí mình mong muốn.Cô chỉ tay về phía từng cái: "Việc đầu tiên là em phải phân biệt được người tốt và người xấu. Em hãy cố gắng tưởng tượng một chút."
Tiểu Nhã nhìn chăm chú theo hướng chỉ tay của Dương Kha, nàng gật đầu nhẹ một cái.
Dương Kha chỉ vào từng cái: "Giả sử em là Anna và em đứng đây. Còn tôi là Elsa đứng ngoài kia,chị Yên Vũ là Olaf và đứng kế bên tôi và chúng tôi chỉ đứng quan sát em. Được không?"
Không đợi Dương Kha nói tiếp, Tiểu Nhã liền tiến tới cầm lấy mô hình người tuyết kia ném văng ra xa, rồi để mô hình mà Dương Kha chỉ là mình để đứng kế bên mô hình kia.
Dương Kha thở dài,cô lấy lại người tuyết kia bị ném ra xa để lại vị trí cũ: "Đây chỉ là giả dụ thôi mà!"
Tiểu Nhã nhìn liếc xéo mô hình người tuyết kia rồi tiếp tục chăm chú nghe những gì Dương Kha nói tiếp.
"Đây là Hans, một tên xấu xa còn người kế bên Kristoff một người tốt nhé." Cô chỉ tay vào hai mô hình đang đứng kia tiếp lời nói.
Tiểu Nhã vẫn tiếp tục gật đầu.Dương Kha xoa đầu nàng ôn nhu nói: "Một ngày nọ, hai người họ đến trước mặt em và em phải chọn một trong hai người đó. Vậy em sẽ chọn ai?"
Tiểu Nhã nhìn qua nhìn lại một lượt, nàng tiến đến cầm hai mô hình được Dương Kha chỉ vào. Bất ngờ, nàng ném thẳng hai mô hình ra ngoài xa. Không chỉ thế nàng còn vứt thẳng mô hình Olaf ra khỏi chỗ đứng. Nàng để mô hình Anna để đứng cạnh Elsa."
Dương Kha ôm mặt cười khổ: "Không phải như thế. Em phải chọn một trong hai người kia chứ không được chọn tôi, tôi chỉ đứng ngoài quan sát em thôi."
Tiểu Nhã để hai mô hình đó đối diện và sát gần nhau nhìn Dương Kha: "Kh ... Kha"
Dương Kha khẽ xoa trán của mình,nàng bất lực: "Được rồi ... Chúng ta qua bài học khác vậy."
Bài học thứ ba: Cách sử dụng tiền
Dương Kha đặt xuống đó một xấp tiền và một thẻ tín dụng. Cô ôn tồn nói: "Đây nhé, khi em đói và em muốn mua đồ để ăn thì em phải trả cho người bán bằng tiền. Còn khi em muốn mua đồ dùng gì đó em có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng nhé."
Tiểu Nhã cũng gật đầu đồng ý.Dương Kha đưa chúng về phía Tiểu Nhã: "Giờ chúng là của em. Bây giờ tôi có hai tờ tiền nhé, em là người mua hàng còn tôi là người bán hàng. Em mua một cái bánh nhỏ,em đưa tôi hai tờ tiền và tôi đưa lại tiền dư cho em và em phải cầm lấy nó. Nhớ như vậy nhé!"
Bặc! Một tiếng động phát ra, Dương Kha hốt hoảng nhìn Tiểu Nhã, cô một lần nữa ôm mặt mình mà cười khổ: "Cái đó không phải là đồ ăn đâu!!!"
Thẻ tín dụng mà Dương Kha đã đưa cho Tiểu Nhã, nàng vô cùng thích thú và đem lên cắn thử. Kết quả là cái thẻ bị gãy làm đôi.
Dương Kha thở dài xoa đầu Tiểu Nhã: "Em nên nhớ cái thẻ này rất quan trọng. Sau này đừng có cắn hay làm mất nó nhé. Để mai tôi đi làm cái thẻ khác cho em sau."
Tiểu Nhã nhìn Dương Kha môi mấp mấy: "Kh . . . Kha"
Bài học thứ tư: Cách xử lí tình huống.
Dương Kha lấy ra một bộ lắp ghép,cô để ba con người bằng lego bên trái và còn bên phải chỉ để duy nhất một người. Cô để một con cá mập đã được ghép sẵn ở giữa, tay chỉ vào nhẹ nhàng nói: "Rồi nhé, ở đây có bốn người bị rớt xuống biển và một con cá mập sẽ tấn công một trong hai bên. Vậy em sẽ chọn bên nào?"
Tiểu Nhã nhìn một hồi lâu,cô lấy bên một người để qua bên ba người rồi đẩy con cá mập vào đó tấn công hết cả bốn người.
Dương Kha cô hoàn toàn bất lực, cô ngồi thừ người ra thở dài: "Chịu thua em luôn đó!"
Tiểu Nhã lặng lẽ bò đến chỗ của Dương Kha,nàng nhẹ nhàng cắn lên vai áo của người kia: "Kh . . . Kha"
Dương Kha nhìn dáng vẻ của Tiểu Nhã lúc này cũng không thể nhịn cười được. Cô cười nhẹ: "Để em từ từ thích nghi với cuộc sống vậy."
Ngồi với nhau được một lúc như chợt nhớ ra điều gì, Dương Kha lấy một máy ảnh nhỏ ra. Cô mỉm cười nhìn Tiểu Nhã: "Đây là máy ảnh đó! Chúng ta cùng chụp một tấm để kỉ niệm nhé!"
Tiểu Nhã đang gặm gặm vai áo của Dương Kha nhìn thấy thứ mà Dương Kha đang cầm trên tay với ánh mắt hiếu kì.
Dương Kha cầm máy ảnh lên hướng về phía cả hai: "Rồi! Cười lên nào!"
Máy ảnh vừa được bấm chụp là lúc Tiểu Nhã nhào đến Dương Kha: "Đ . . . Đói"
Có hơi hốt hoảng,Dương Kha nhanh chóng giữ người nàng: "Ấy . . . Từ từ đã nào!"
Một lúc sau, Dương Kha bỏ tấm ảnh vào khung hình nhỏ. Cô nhìn vào nó mà cười nhẹ: "Xem ra em có vẻ không thích chụp hình nhỉ?"
Cô nhẹ nhàng đặt khung hình xuống bàn, bức hình đó hiện lên một cảnh tượng khá là thú vị. Đó là Tiểu Nhã trong lúc chụp hình đã nhào đến như là để cắn Dương Kha. Một tấm hình để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^