Dương Kha và Hạ Yên Vũ đang cùng nhau vừa trò chuyện vừa nhâm nhi trà, thì bỗng điện thoại của Dương Kha để trên bàn sáng màn hình lên. Cô cầm lên bắt máy: "Chủ nhiệm gọi em có việc gì không ạ?"
"Dương Kha à! Em đến đây gấp giúp thầy với. Thầy và đội pháp y vẫn chưa thể khám nghiệm hiện trường vụ án được vì manh mối quá ít. Em đến khu nhà máy ở đường số 7 nhé!" Đầu máy bên kia nói.
"Được rồi. Em sẽ tới ngay!" Dương Kha khẽ đáp.
Hạ Yên Vũ nhìn Dương Kha cười: "Xem ra cả ngày nghỉ mà em cũng có việc để làm nhỉ?"
Cô nhún vai nói: "Biết sao được chị, tính chất của công việc mà."
Hạ Yên Vũ đứng dậy, nắm lấy hai tay của Dương Kha: "Thôi, chị về đây để em còn đi làm nhiệm vụ nữa. Chị sẽ cố gắng nghiên cứu thêm về vấn đề của em. Tạm biệt nhé!"
Dương Kha vui vẻ tiễn Hạ Yên Vũ ra ngoài cửa và không quên chào tạm biệt chị ấy: "Cảm ơn chị nhiều nhé, Yên Vũ!"
"Không có gì đâu! Chị em với nhau mà." Hạ Yên Vũ gài nón bảo hiểm của mình lại, giơ tay cười đáp.
Đợi sau khi Hạ Yên Vũ đã chạy xe đi mất hút, Dương Kha xoay người lại bước vào nhà. Cô khoát lên người chiếc áo blouse thường ngày và mang một chiếc balo nhỏ lên vai mình. Cô vẫy tay về phía Tiểu Nhã: "Em ở nhà ngoan nhé. Tôi đi đây!"
Rất nhanh chóng khi Dương Kha vừa mới quay người đi về phía cửa, Tiểu Nhã đã nhào về phía người của cô cắn vào vai áo không chịu buông. Dương Kha nhìn Tiểu Nhã, lắc đầu: "Em mau buông ra để tôi còn đi làm nữa."
Chật vật gần cả mười phút nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu buông mình ra, Dương Kha trở nên bất lực: "Đúng là hết cách với em!!!Thôi thì đành phải mang theo em vậy!"
Dương Kha thở dài, cô vừa đi vừa kéo Tiểu Nhã ra ngoài cửa. Trước khi chạy xe, cô cài nón bảo hiểm đàng hoàng cho cô nàng xác sống kia rồi mới yên tâm mà chạy. Khu nhà máy này cũng không phải là quá xa, ước chừng 45 phút là cô đã tới nơi. Cô nắm tay đưa Tiểu Nhã cùng mình đi vào nơi hiện trường vụ án.
Tại hiện trường có cả chủ nhiệm và Trần Ngọc Hương cảnh sát trưởng của tổ điều tra số một của thành phố. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Trần Ngọc Hương mừng rỡ: "A! Ra đây là người mà chủ nhiệm nhắc đến sao?Dương Kha!!!"
"Phải! Học trò xuất sắc nhất của tôi đó. Cảnh sát trưởng biết nó sao?" Vị chủ nhiệm kia nói.
"Hì hì . . . Tôi biết em ấy mà.Người cộng sự tuyệt vời của tôi." Trần Ngọc Hương cười tươi
Dương Kha bước gần đến,cô nhìn chỉ nhiệm của mình: "Thầy!Có việc gì sao?"
Vị chủ nhiệm kia ho khan một cái: "Hiện trường vụ án,thầy không thể xác định nạn nhân là nam hay nữ."
Dương Kha có phần ngạc nhiên,cô khá thắc mắc chuyện gì mà có thể khiến cả chủ nhiệm cũng phải gặp trục trặc. Cô lên tiếng: "Thầy có thể nói rõ cho em được không?"
Trần Ngọc Hương bước đến chỗ của Dương Kha và chủ nhiệm đang đứng: "Hung thủ ra tay rất tàn độc.Có thể trong quá trình phi tang xác, vì vội vàng mà hắn đã bất cẩn làm rơi phần bàn tay của nạn nhân đã bị cắt ra."
Dương Kha ngồi xuống đất, cô đeo găng tay y tế vào và khẩu trang vào để bắt đầu công cuộc khám nghiệm của mình. Có vẻ lần này sẽ rất khó khăn vì chứng cứ để lại quá ít và đây chỉ là một phần nhỏ của cơ thể người đã bị hung thủ sát hại. Cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kia lên, tập trung quan sát
"Hung thủ có lẽ là một tên rất chuyên về việc tháo và lắp ráp. Vết cắt vẫn còn nguyên vẹn chứng tỏ việc tháo từng khớp chi của nạn nhân xem ra rất công phu và tỉ mỉ. Nếu mình đoán không sai tên hung thủ này là một thợ cơ khí chuyên nghiệp. Nhưng hắn để lại duy nhất chỉ có một bàn tay mà không hẳn là còn da thịt nguyên vẹn mà nó đã bị hắn đốt một phần đi.Điều này rất khó để xác định nạn nhân là nam hay nữ . . ."
Trong lúc Dương Kha đang rất là nghiêm túc làm việc,thì Tiểu Nhã nằm xuống đất trườn ngửa người tới lui, rồi lại tiến về phía chỗ của Dương Kha đang ngồi nghiên cứu. Nàng lấy tay chọt chọt vào đùi của Dương Kha: "Kh . . . Kha."
Dương Kha đẩy tay Tiểu Nhã ra,mặt có hơi nhăn nhó: "Em để yên cho tôi tập trung xíu nào!"
Tiểu Nhã dường như bỏ qua lời nói của Dường Kha, nàng tiến đến lấy tay của mình chọt vào bên má phải của Dương Kha.
Dương Kha bực mình xoay sang đối diện Tiểu Nhã: "Em muốn cái gì?"
Tiểu Nhã chỉ vào thứ mà Dương Kha đang cầm rồi chỉ chỉ vào bàn tay của chính mình. Dương Kha nhìn theo cử chỉ của Tiểu Nhã, bỗng chốc có một tia lửa lóe lên trong dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn lại thật kỹ bàn tay kia: "Hiểu rồi! Ra là vậy . . ."
Cô đứng lên đưa lại thứ kia cho một viên cảnh sát, tháo găng tay y tế của mình ra.Cô mỉm cười xoa đầu Tiểu Nhã: "Em giỏi lắm đấy! Nhờ em mà tôi mới phát hiện ra một chi tiết quan trọng."
Trần Ngọc Hương tiến đến chỗ của Dương Kha liên tục hỏi: "Sao? Sao? Có kết quả chưa?"
Dương Kha cười nhẹ: "Nạn nhân là nữ!"
Cả Trần Ngọc Hương lẫn chủ nhiệm hai mắt ngang nhiên đổ về phía Dương Kha: "Làm sao mà em biết được?"
Dương Kha lấy từ trong túi của mình một cái bánh nhỏ đưa cho Tiểu Nhã, vừa xoa đầu nàng vừa nói: "Là nhờ cách nhìn về mối quan hệ giữa ngón tay và hormone. Nếu dựa trên yếu tố đó chúng ta có thể phân biệt giữa người nam và người nữ. Ở nữ giới thường có ngón trỏ dài hơn ngón áp út còn ở nam giới thì ngược lại. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ nhưng chỉ chiếm 1% trong số đó."
"Nhưng lỡ nạn nhân thuộc trường hợp số ít thì sao hả Dương Kha?" Trần Ngọc Hương một lần nữa lên tiếng hỏi .
Dương Kha đáp lại: "Chị nhìn vào khung xương của bàn tay này đi nó rất nhỏ gọn mà không to bằng của nam giới hơn nữa phần xương lại không cứng bằng như ở nam. Nên theo những điều trên có thể xác định đây chắc chắn là nữ."
Sau khi cùng chủ nhiệm ghi lại bản báo cáo, Dương Kha thu dọn đồ nghề vào lại balo nhỏ của mình. Khoát balo lên vai, cô nắm lấy tay Tiểu Nhã: "Mình về nhà thôi."
Trần Ngọc Hương như định đuổi theo Dương Kha thì người nọ đã chạy xe đi mất hút.Có chút bất mãn: "Trời ạ!Mình đang định mời em ấy đi ăn cơm vậy mà. Haizz . . . mà sao em ấy lại đi cùng cô nàng xác sống lúc trước kia chứ .Chắc là Dương Kha vã quá nên mới làm vậy. Cơ mà tại sao lại ở cùng một xác sống??? Thật khó hiểu quá đi."
Sau khi về đến nhà,Tiểu Nhã vẫn thói quen đó để Dương Kha vừa đi vừa kéo lê mình vào nhà. Dương Kha nhìn Tiểu Nhã nói: "Giờ đi tắm nhé!Em xuống vào phòng tắm trước đi rồi tôi vào sau tắm cho em."
Tiểu Nhã lắc đầu rồi tự mình đi về phía nhà tắm để lại Dương Kha đang ngạc nhiên nhìn nàng. Dương Kha cười nhẹ: "Chắc là em ấy muốn tự tắm. Vậy thôi mình cứ để em ấy tự do một chút vậy."
Nói rồi Dương Kha ngồi xuống ghế sofa và không quên lấy trên kệ nhỏ một cuốn sách. Vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc sách cô thích vậy cảm giác thật thư thái và nhẹ nhàng.
Dương Kha đọc sách gần ba mươi phút nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Nhã bước ra.Cô gấp lại quyển sách đặt lại lên kệ rồi hướng người đi vào trong về phía phòng tắm. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Dương Kha bất ngờ trước cảnh tượng ngay trước mắt cô. Cô ngồi xổm xuống,tay đập vào mắt mình cười khổ: "Trời đất ơi! Thật sự . . . thật sự là tôi không biết nói gì với em luôn ấy!!!"
Chuyện là khoảng ba mươi phút trước, Tiểu Nhã hướng mình về phía nhà tắm. Nàng bước tới một cái xô cỡ vừa rỗng được Dương Kha đặt gần đó. Tiểu Nhã có vẻ tò mò, nàng ngồi lên cái xô đó thử. Nhưng thật không ngờ, nửa thân của nàng lún xuống xô và kết quả là bị mắc kẹt vào xô không thể ra khỏi được. Nàng cố vùng vẫy hai chân nhưng vẫn không thể thoát ra được mà nó càng khiến thân lún xuống sâu hơn. Nàng nhìn Dương Kha: "Kh . . . Kha."
Dương Kha thở dài, cô tiến đến dùng sức kéo cái xô ra. Dùng lực kéo ra mấy lần nhưng vì có vẻ dính chặt quá nên rất khó lấy ra khỏi người của Tiểu Nhã. Cô bắt đầu trêu cô nàng xác sống đang cố gắt thoát ra ngoài: "Kiểu này chắc để vậy luôn quá. Chứ tôi hết cách rồi."
Nhìn Tiểu Nhã như sắp mếu máo tới nơi, Dương Kha phì cười: "Nói giỡn thôi mà!! !Em đừng động đậy nhiều nữa thì tôi mới có thể giúp em ra ngoài được."
Dương Kha cầm lấy một chai dầu đổ vào đó rồi từ từ kéo ra: "Dùng cái này làm trơn trượt mới dễ dàng lấy cái xô ra khỏi người em được."
Năm phút trôi qua cuối cùng Dương Kha cũng lấy cái xô ra khỏi thân người của Tiểu Nhã thành công. Rốt cuộc cuối cùng cô vẫn là người tắm cho cô nàng xác sống phiền phức này. Vừa lấy khăn lau người cho Tiểu Nhã, chợt Dương Kha nhìn thấy ở ngay cổ của Tiểu Nhã có một vết thương khá lớn hình như là một vết cắn. Nó dường như đang dần được lành lại nhưng vẫn còn hở và đỏ máu. Cô nhìn Tiểu Nhã cười nhẹ: "Em đúng là một xác sống kì lạ nhất mà tôi từng gặp đấy. Thường chơi điện tử hay xem phim tôi thấy hầu như xác sống rất đáng sợ nhưng em thì khác xa hoàn toàn với chúng."
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^