Bất quá ý đồ của hắn rất dễ nhận biết, còn chưa kịp thực hiện thì ngay lập tức đã bị Không Trí ra tay ngăn cản, nhất đạo kim quang đột ngột đánh tới, như thể muốn phá toái hư không.
Đại Kim Cương Chưởng!
Xét về uy lực của bộ chưởng pháp này thì không cần phải bàn cãi, ngoài điểm này ra Đại Kim Cương Chưởng còn có một ưu thế rất lớn, chính là việc tùy thời đều có thể thi triển giống như là một môn võ kỹ bình thường, nhưng vẫn sở hữu đầy đủ yếu tố quyết định trong chiến đấu.
Nếu Vi Đà Chưởng của Ngô Chính giản lược hết thảy các yếu tố khác chỉ để chú trọng vào lực lượng, thì Đại Kim Cương Chưởng hoàn toàn trái ngược, chú trọng vào việc cân bằng giữa các yếu tố.
Ngô Chính tất nhiên sẽ không ngu ngốc chọn cách đối bính, liền thu lại ý định của mình, thân hình thiểm lược tránh né, đồng thời không lùi mà tiến tới áp sát đối phương.
Thất Thương Quyền!
Ngô Chính huy động quyền thủ tấn công, chủ động thách thức một hồi cận chiến, chân nguyên ngưng trọng tại quyền đầu tạo thành tiếng xé gió thê lương.
“Không biết tự lượng sức!”
Đối diện Ngô Chính tiến tới, Không Trí thậm chí còn không dùng phương trượng, chỉ thấy lão quán chú chân nguyên trực tiếp đối quyền với đối phương.
Hai loại chân nguyên khác biệt giao phong với nhau tạo thành động tĩnh cực kỳ vang dội, dư chấn phát tán phương viên chung quanh tàn phá bừa bãi.
Mặc dù Thất Thương Quyền của Ngô Chính rất lợi hại, bất quá vẫn không đủ để bù đắp lực lượng chênh lệch giữa đôi bên, không bất ngờ khi thân hình hắn bị bắn ngược về sau, đánh mất thế chủ động.
Hắn cắn răng ngăn lại quán tính, đồng thời xoay người một vòng, sau đó tiếp tục lao tới, giờ phút này ngoại trừ tận dụng phương thức cận chiến, hắn gần như đã vô biện pháp đối phó Không Trí.
Nếu chọn cách thuận thế mà lùi lại thật xa, hắn sẽ triệt để mất đi quyền chủ động, khi đó chỉ có thể đưa thân ra chống đỡ Không Trí ồ ạt tiến công, điểm mấu chốt vẫn là sở học Đại Kim Cương Chưởng của lão có thể ngăn hắn triển khai Hoành Không Na Di kéo giản khoảng cách, đây cũng chính là nguyên do để lão tự tin như vậy.
Ngô Chính ngoan cố sử ra Thất Thương Quyền tiếp tục tấn công, nhưng Không Trí lại phát hiện lần này có điểm bất đồng, dường như một quyền này của Ngô Chính vẫn còn lưu lực, so với trước đó thậm chí còn không có nửa điểm uy hϊếp.
Biết được đối phương rất quỷ quyệt, Không Trí không dám khinh suất, liền nhấc lên phương trượng quét ngang một lượt, hòng muốn ngăn lại thế tiến của đối phương.
Thấy vậy, khóe môi Ngô Chính khẽ nhếch lên, thân hình bật ngược ra sau một vòng tránh thoát đi luồng chân khí quét ngang kia, ngay khi đôi chân hắn tiếp đất liền chùn xuống trầm trọng, lại đột ngột mượn địa lực tung người về phía sau, lưu lại trên mặt đất nhiều hình thù vết nứt tại vị trí trước đó.
Nhờ vào kinh nghiệm từng lĩnh giáo qua A Tam và gần đây nhất là Hồ Thường Nghị – những hảo đối thủ về phương diện cận chiến giao đấu, Ngô Chính cũng đã tự đúc kết cho mình không ít kinh nghiệm, lần này hắn vận dụng chính là ngoại công.
Sự cẩn trọng của Không Trí tình cờ lại tạo thành cơ hội cho Ngô Chính lùi ra một khoảng cách nhất định, tuy không quá xa nhưng cũng đủ để hắn tranh thủ thời gian súc thế trước khi Không Trí có thể triển khai Đại Kim Cương Chưởng tấn công.
Thấy vậy, Không Trí biết mình bị đối phương đánh lừa, một cổ lửa giận phút chốc bừng cháy lên trong lòng, liền không nghĩ ngợi đã trực tiếp phóng thích ra chân nguyên vô cùng hùng hậu.
Cổ chấn lực này lấy thân hình Không Trí làm trung tâm, tàn phá ra xung quanh bốn phương tám hướng, Ngô Chính nguyên còn muốn triển khai đồng thời Loa Toàn Cửu Ảnh và Hoành Không Na Di hòng tìm cơ hội trốn thoát, nhưng chưa kịp làm gì đã bị chấn lực oanh kích đến thê thảm.
Giờ phút này, không gian như thể bị xáo trộn, mặt đất cuốn lên theo cuồng phong, thân hình Ngô Chính chà xát dưới lớp đất cát như một chiếc máy cày.
Mãi cho đến một hồi lâu, khi dư chấn đã tan đi, phóng nhãn nhìn lại, phương viên chung quanh Không Trí hoàn toàn đã bị san thành bình địa.
Cách đó vài chục bước, có một cái địa đạo rộng vừa đủ cho thân hình một người, kéo dài thêm trăm bước tiến tới, nằm bất động ở cuối địa đạo chính là thân hình của Ngô Chính.
Lúc này đây, đầu tóc hắn rối bời, y phục trên người tang hoang không ra hình dạng, những vết cắt xé xối mòn rướm máu trên da thịt, chỉ nhìn sơ qua thân thể tả tơi nhuốm đỏ của hắn, liền biết được thương thế không hề nhẹ, thậm chí ngay cả việc nhấc tay nhấc chân cũng trở nên khó khăn vô cùng.
“Quả nhiên không phải người là ăn chay niệm phật, thật không có nửa điểm kiên nhẫn.”
Ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh biếc, Ngô Chính thầm cười khổ trong lòng, hắn bây giờ chân chính đã là đèn cạn dầu, hữu tâm vô lực làm nên chuyện.
Ở một khía cạnh khác, sau khi phóng thích chính mình chân nguyên, sắc mặt Không Trí tái nhợt đi trông thấy, có vẻ việc phát tiết cơn thịnh nộ của mình cũng khiến lão tiêu hao không ít.
“Tiểu tử phiền toái, để ta xem ngươi còn có thể vùng vẫy như thế nào.”
Không Trí đay nghiến lẩm bẩm trong miệng, từng bước tiếp cận đến Ngô Chính.
Khó khăn nghiêng đầu hướng ánh mắt về phía lão, Ngô Chính gần như đã không thể cử động tay chân được nữa, cười gượng nói:
“Ta chỉ đùa một chút, có cần phải mạnh tay như vậy?”
Không để ý đến lời nói của hắn, cước bộ Không Trí vẫn không ngừng lại.
Thấy thế, Ngô Chính đành bất lực thầm thở dài: “Xem ra lão trọc này rất cảnh giác đối với ta, đến cả ‘khẩu kỹ’ cũng không thể dùng được rồi.”
Vào lúc này, đột nhiên có một luồng khí tức rất cường đại len lỏi vào khí cảm, cả hai người Ngô Chính và Không Trí liền hướng ánh mắt về nơi phát ra khí tức, ngay lập tức phát hiện một đạo thân ảnh từ phương xa đang lăng không bay tới.
Chú tâm nhìn lại, người đến là một thiếu phụ ăn diện trông rất lộng lẫy, khoác trên mình một bộ hoa phục ngũ sắc tinh tươm bó sát phần eo, lộ ra thân hình thon gọn cùng đường cong – điểm nhấp – điểm nhô có thể hạ sát tuyệt đại đa số nam nhân trên thế gian, không cần bàn luận đến diện mạo tô son đánh phấn đầy khiêu diễm kia, chỉ cần bộ thân thể đầy đặn này đã khiến người khác khó lòng mà rời mắt.
“Danh tính: Thiên Nhu Thủy, tu vi: tông sư hậu kỳ.”
Ngô Chính theo thói quen vận dụng Thuật Thăm Dò, bất quá cái tên này không hề gợi lại cho hắn chút ấn tượng nào, dường như thiếu phụ cũng là một trong những tông sư thần bí sống ẩn dật trên giang hồ, tương tự với những lão nhân từng tìm đến hắn gây sự.
Điều khiến hắn ngạc nhiên là, thiếu phụ ở độ tuổi này đã có thể đạt đến tông sư hậu kỳ cấp bậc, quả thực khiến người khác phải lau mắt mà nhìn.
Trái ngược với Ngô Chính, biểu cảm e ngại chợt hiện lên gương mặt Không Trí, ẩn ẩn còn có sự căm phẫn, ác cảm sâu sắc đối với thiếu phụ.
“Không Trí đại sư, chúng ta thật hữu duyên nha.”
Đáp xuống mặt đất giữ một khoảng cách không xa, Thiên Nhu Thủy nhàn nhã nói.
Không Trí không đáp một lời nào, chỉ dùng thần sắc cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm đối phương.
Mắt thấy một màn này, Ngô Chính không khỏi bắt đầu suy diễn, từ ngôn thoại thì hai người này có vẻ không mấy xa lạ lẫn nhau, bất quá từ thái độ bất đồng cũng chỉ ra quan hệ hai bên không mấy tốt đẹp cho lắm, ẩn ẩn còn nghe thấy mùi thuốc súng nồng nàn.
“Ai nha, đừng nhìn ta như vậy, chúng ta tuy hữu duyên nhưng vô phận, Không Trí đại sư dù sao cũng là trụ trì của cả một phật tự a, đừng làm người ta khó xử nha…”
Thiên Nhu Thủy yểu điệu dùng tay che miệng, khẽ cười nói.