Bên trong lục lâm tương đối vắng vẻ, bỗng nhiên Ngô Chính dừng lại cước bộ, tháo xuống chiếc nón đang đội trên đầu, lộ ra biểu cảm băng lãnh vô thần trên gương mặt.
Hắn lớn tiếng nói: “Giấu đầu lòi đuôi, còn chưa chịu xuất hiện?”
Quả nhiên vừa dứt lời, phía hậu phương chợt có tiếng y phục phần phật, hắn chậm rãi quay đầu, mắt thấy hai lão giả đang từ đằng xa đạp không lướt đến, lập tức liền hiểu được vấn đề.
Từ khí tức không chút che giấu của bọn họ, cả hai người đều thuộc tầng thứ tông sư. Mà nhiều tông sư như vậy đến thăm, Ngô Chính không nghĩ còn nguyên do nào khác ngoại trừ hắn không tuân thủ cái quy tắc ngầm phiền phức kia.
“Quỷ Sát Kiếm Ma, quả thực nghe danh không bằng mắt thấy, lão phu khâm phục, khâm phục.” Hắc bào lão giả râu tóc đã úa bạc, hai tay chấp sau lưng, ôn hòa cười nói.
Kế bên đó, vị lão giả thân hình cao lớn, trông rất cường tráng mặc dù tuổi tác đã vượt quá tuổi trung niên từ lâu, thần sắc thì không mấy ôn hòa như hắc bào lão giả.
“Danh tính: Cao Giám, tu vi: tông sư trung kỳ.”
“Danh tính: Vu Tư, tu vi: tông sư trung kỳ.”
Ngô Chính vận dụng Thuật Thăm Dò, liền nhận được thông tin về hai cái danh tính xạ lạ và tu vi của bọn họ như mọi khi.
“Các ngươi lén lén lút lút theo sau ta chỉ để nói lời này?” Ngô Chính nói.
“Thật không để ai trong mắt, có phải cho rằng thế gian này cao nhân đều chết cả rồi?” Tư Vu hừ lạnh nói.
“Ý tứ là… ngươi là cao nhân!?” Ngô Chính nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tiểu tử miệng lưỡi thật lanh lợi, chỉ đáng tiếc, đi vào con đường sai lầm.” Cao Giám trái lại vẫn rất ôn hòa, mỗi cử chỉ động tác đều rất tự nhiên, biểu hiện khí độ rộng lượng.
Ngô Chính hai tay ôm ngực, cao đầu nói: “Chớ có nhiều lời, thời gian của ta rất đáng quý, các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Quả thực không biết trời cao đất dày.” Tư Vu tỏ ra khinh thường.
Mặc dù lời lẽ của lão rất cứng rắn, kỳ thực mỗi thời khắc đều cảnh giác thăm dò Ngô Chính, nhưng lại phát hiện không cách nào nhìn thấu được đối phương, để lão càng thêm không dám manh động khinh suất.
Tất nhiên việc này không qua mắt được Ngô Chính, tự thân sở hữu Thuật Ẩn Giấu, thế gian này chẳng có ai có thể nhìn thấu hắn sâu cạn thế nào, nên cứ thế để mặc cho hai lão giả này tùy tiện.
“Các ngươi hai cái lão đầu chỉ biết động khẩu!?” Ngô Chính tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Song hắn không tiếp tục trò chuyện vô nghĩa nữa, liền súc thế muốn động thủ, chỉ thủ nhẹ vung lên, một đạo kiếm khí lam nhạt ngay lập tức phóng ra.
Lục Mạch Thần Kiếm, Thương Dương Kiếm!
Đối diện kiếm khí đột ngột đánh tới, hai người Cao Giám không một chút hoảng loạn, thân hình thiểm lược dễ dàng tránh né.
Tuy nhiên, ngay khi kiếm khí sượt qua hai người lại đột ngột chuyển hướng, tiếp tục hướng mũi kiếm tấn công như thể là có linh trí độc lập vậy.
“Lợi hại!”
Dù muốn hay không thì ngay lúc này Tư Vu không thể không khâm phục thiên phú võ học của Ngô Chính.
Đột ngột thay đổi quỹ đạo kiếm khí trông như không có gì đáng chú ý, kỳ thực việc này đòi hỏi khống lực phải đạt đến cảnh giới rất cao cường, hoặc cũng có thể là Ngô Chính đã đoán trước được vị trí hai người Tư Vu tránh né mà đón đầu.
Nhưng dù thế nào chăng nữa, điều này nói rõ Ngô Chính không phải là một đối thủ dễ đối phó. Nếu Tư Vu và Cao Giám không bỏ xuống sĩ diện mà dốc hết sức, nhất định sẽ chịu phải thiệt thòi.
Đối diện với kiếm khí tiến công lần hai, Tư Vu không dám khinh suất tránh né, liền cường ngạnh tung ra một quyền đối kháng hòng chấn tan đạo kiếm khí này.
Tuy nhiên, Tư Vu lại không lường trước được uy lực của kiếm khí. Thương Dương Kiếm không chỉ mang đặc tính linh hoạt nhanh nhẹn, còn vô cùng sắc bén đóng vai trò chủ công trong Lục Mạch Thần Kiếm. Ngay khi va chạm, quyền kình của Tư Vu liền bị chấn tan, kiếm khí vẫn tiếp tục nhắm thẳng về phía lão.
Khoảng cách chỉ còn hai thước, Tư Vu quá đỗi bất ngờ, không có thời gian đối phó triệt tiêu Thương Dương Kiếm, đành phải triển khai khinh công phóng lên không trung tránh né.
Chỉ là một đạo kiếm khí đã có thể làm khó dễ được hai người, Cao Giám được một phen lĩnh giáo vì sao giang hồ đồn thổi đặt ngoại hiệu cho Ngô Chính là ‘Kiếm Ma’.
“Đánh rắn phải dập đầu.”
Hiểu được đạo lý này, Cao Giám để mặc Tư Vu tự giải quyết đạo kiếm khí kia. Còn lão thì tiến công thay vì phòng thủ.
Khí thế bàng bạc khuếch trương ra xung quanh, Cao Giám vận công súc thế, lập tức kim quang nhàn nhạt lóe lên. Hai tay lão chấp lại giơ cao hơn đầu như là hình kim tự tháp, sau đó bổ xuống về phía Ngô Chính.
Đao quang tựa như là nguyệt nha xới tung trời đất, hủy diệt tất cả vật cản nơi nó đi qua, đến mục tiêu cuối cùng là chủ nhân của đạo kiếm khí khó giải quyết kia.
Thế nhưng Cao Giám bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ quái.
Đối diện với đao quang chém tới, Ngô Chính vân đạm phong khinh hai tay ôm ngực, cao đầu không đoái hoài gì đến, như thể đòn tấn công của Cao Giám không có một chút sức uy hϊếp nào đối với hắn.
“Là xem thường ta!?” Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu Cao Giám.
Nhưng tức khắc, cảnh tượng trước mắt liền phủ nhận suy đoán của lão. Giờ phút này, đao quang cuốn theo cuồng phong vùi dập thân hình Ngô Chính hóa thành hư vô. Hay nói chính xác tên thiếu niên đang hiện hữu trước mắt Cao Giám lúc bấy giờ chỉ là… huyễn ảnh mà thôi.
Cửu Âm Chân Kinh, Loa Toàn Cửu Ảnh!
Phát hiện bị đối phương đánh lừa, Cao Giám không cảm thấy tức giận, phải nói là kinh ngạc thì đúng hơn. Lần này lão lại được lĩnh giáo hai chữ ‘Quỷ Sát’ là viết như thế nào.
“Không tốt!” Dường như nhận thấy bất thường, Cao Giám hoảng hốt hô lên.
Đồng thời điểm, Tư Vu vẫn đang chật vật với Thương Dương Kiếm không có thời gian nhàn hạ. Muốn mạnh mẽ triệt tiêu kiếm khí có thể phải trả giá ít nhiều nhưng nếu cứ tránh né sẽ bị bám riết không thôi, Tư Vu quả thực là lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Bất chợt, không hay biết Ngô Chính từ lúc nào đã xuất hiện phía trên, chưởng thủ súc thế một đòn giáng xuống đỉnh đầu Tư Vu.
Vi Đà Chưởng!
Phật thủ lam quang phô thiên cái địa khí thế ngút trời, như thể muốn thô bạo nghiền nát đối phương thành cát bụi.
Cảm nhận mối uy hϊếp lớn lao, lần này Tư Vu không có nửa phần ý định dám cường ngạnh đối kháng, kinh hãi khẩn trương tránh thoát.
Tuy nhiên, sau khi Ngô Chính đạt đến tuyệt thế trung kỳ tu vi, đối diện nhất đạo kiếm khí của hắn cho dù là tông sư trung kỳ nếu không dốc sức liều mạng, tuyệt đối sẽ không có cơ hội thoát khốn.
Tư Vu tự mình trải nghiệm hiển nhiên là minh bạch điều này. Trong vòng một sát na, lão quyết định đánh liều một phen, lao người về phía kiếm khí như muốn thiêu thân, đồng thời tung ra một quyền toàn lực đánh tới phía trước.