Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 296: Lại là hắn!

Trước đó ba người đã âm thầm quyết định bắt giữ toàn bộ thôn dân hòng uy hϊếp Ngô Chính, nhưng là bây giờ đã thành công bắt giữ được Đại Ỷ Ti, chỉ cần mang bà ta về lập công chuộc tội có khi sẽ giữ được tính mạng.

“Đêm dài lắm mộng, chúng ta trở về đi thôi.”

Không cần cân nhắc, Khu Ni Cơ liền có một quyết định rất khôn ngoan.

Lĩnh giáo qua thực lực của Ngô Chính, để Khu Ni Cơ rất kiêng dè đối với hắn. Nếu là Phí Huyễn vẫn còn Thánh Hỏa Lệnh trong tay thì may ra còn có năm thành khả năng chiến thắng, huống hồ hiện tại đã đánh mất Thánh Hỏa Lệnh.

Sở dĩ quyết định thách thức Ngô Chính là vì ba người đã bị bức đến đường cùng, bắt buộc phải làm như vậy mà thôi.

Hai người Diêu Tắc khẽ gật đầu đồng tình.

Song ba người lại dẫn theo Đại Ỷ Ti quay lưng ly khai thôn làng, dưới ánh mắt sợ hãi thấp thỏm của những thôn dân dõi theo. Một hồi lâu khi bóng lưng của những người này khuất mất đằng xa, đám người thôn dân mới thở phào nhẹ nhõm, lại tụ tập bàn tán xôn xao.

Lúc này Đình Phàm mới buông lỏng tâm tình một thoáng, liền quay đầu nhìn qua phía Ngô Chính, định nói vài lời an ủi. Nào ngờ thân ảnh Ngô Chính vừa rồi mới còn ở đó, bất tri bất giác đã mất dạng từ lúc nào chẳng ai hay biết.

“Ngô huynh đệ, ngươi...”

Đình Phàm sững ngốc thốt lên.

Nhưng rồi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, hắn minh bạch Ngô Chính thân thế nhất định là không tầm thường. Ân oán tranh đấu trên giang hồ, không phải là một tên thợ săn thôn dân như hắn có thể can thiệp.

Sơn lâm phụ cận, cách thôn làng khoảng vài chục dặm.

Ba người sứ giả Minh giáo Ba Tư vừa đi vừa canh chừng phía sau Đại Ỷ Ti, không dám tỏ ra khinh thường nhất cố. Đại Ỷ Ti không thể nghi ngờ chính là nhánh cỏ cứu mạng của ba người, bất cứ một sơ suất nào trong quá trình áp tải đều có thể phải trả giá đắt.

Trường hợp này đã từng xảy ra một lần trước đó, nguyên bản sứ giả Minh giáo Ba Tư đã bắt giữ được Đại Ỷ Ti nhưng lại chủ quan thái quá, để bà ta đánh lừa qua mặt một phen thành công tẩu thoát.

Bước chân có phần loạng choạng, thân hình vật vờ, Đại Ỷ Ti cơ hồ đã sức cùng lực kiệt, đến cả bước đi cũng là một việc tương đối khó khăn.

Điều này cũng ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của đám người sứ giả Minh giáo Ba Tư, nếu cứ thế này không biết đến bao giờ mới có thể trở về được tổng đàn.

“Ngươi là người hay là rùa? Có thể đi nhanh hơn một chút được không?”

Diêu Tắc bất mãn lớn tiếng la lối.

“Nếu ngươi muốn nhanh hơn thì cõng lấy bà lão như ta đi. Ta đưa thân chịu một đòn của ngươi, muốn đi nhanh cũng không thể a.”

Đại Ỷ Ti nhàn nhạt đáp.

“Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi muốn đào tẩu thì bọn ta cũng không phải đánh mất Thánh Hỏa Lệnh, ta rất mong chờ nhìn thấy ngươi bị thiêu sống đến chết a.”

Diêu Tắc đay nghiến nói.

“Ha ha... các ngươi cho rằng áp tải ta về có thể lập công chuộc tội giữ lại tính mạng của mình!? Ha ha, thật ngu xuẩn!”

Đại Ỷ Ti cười hả hê nói.

“Ngươi dám nói tiếng nữa, ta cắt lưỡi của ngươi!”

Diêu Tắc độc ác đe dọa.

“Cùng là tội đồ giáo phái mà thôi, ta chết, các ngươi cũng không sống nổi, cho rằng có thể uy hϊếp được ta ư?”

Đại Ỷ Ti khinh thường đáp.

“Ngươi...”

Diêu Tắc tức giận đến nghiến răng phát ra âm thanh rất chói tai.

Thấy vậy, Khu Ni Cơ bất đắc dĩ lên tiếng khuyên bảo:

“Đừng nghe lời châm chọc, có thể bà ta lại muốn dở trò gì đó không chừng.”

“Hừ, dám dở trò như lần trước, ta nhất định sẽ phế đi đôi chân để bà ta không thể chạy được nữa.”

Diêu Tắc lại tiếp tục uy hϊếp.

Nhiệm vụ lần này của ba người chỉ là bắt giữ tiền nhiệm Thánh nữ còn sống sót mang về bản giáo, không câu nệ hình thức như thế nào, chỉ cần Đại Ỷ Ti vẫn còn một hơi thở trở về lãnh tội là được.

“Đến cả một bà lão cũng không buông tha, Thánh giáo các ngươi quả thực là táng tận lương tâm a.”

Bỗng nhiên bốn phương tám hướng truyền đến giọng nói nam tử không mấy xa lạ, cứ thế vang vọng trong khu rừng không thể phân biệt được hướng nào phát ra.

“Giọng nói này... là hắn, nhất định là hắn!”

Phí Huyễn hoảng hốt hô lên.

Không cần mệnh lệnh, ngay lập tức ba người từ ba hướng quay lưng che chắn lấy Đại Ỷ Ti trung tâm, đồng tử đảo loạn cảnh giác xung quanh.

Lúc bấy giờ...

Ba người sứ giả Minh giáo Ba Tư đồng loạt ngước đầu nhìn lên một hướng. Thân ảnh hắc y nhân cướp lấy Thánh Hỏa Lệnh đêm qua đang từ tốn lăng không hạ xuống, hai tay ổn thỏa chắp sau lưng, đứng vững vàng phía đối diện, ánh mắt chăm chú khóa chặt ba người.

“Chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau rồi.”

Ngô Chính ôn hòa cười nói.

“Hừ, là oan gia thì có, mau trả lại Thánh Hỏa Lệnh cho bọn ta!”

Diêu Tắc tức giận quát lên.

“Đừng hiểu lầm, ngươi vô duyên với ta.”

Ngô Chính nhàn nhạt đáp.

Nghe được lời này, ba người Khu Ni Cơ tựa hồ minh bạch ngụ ý bên trong, liền hướng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Đại Ỷ Ti.

“Đừng nhìn ta, hắn là ai, ta không biết.”

Đại Ỷ Ti lục lọi một chút ký ức trong đầu, không liên tưởng được đến người nào, bèn thành thật trả lời.

“Các ngươi là ngu ngốc thật hay là giả vờ, trông bộ dạng ta như vậy, sẽ có người nhận ra được ư?”

Ngô Chính hài hước nói.

Bất quá lại nhập tình nhập lý, khuôn mặt và mái tóc của hắn che giấu phía sau lớp vải đen, toàn thân ăn mặc trang phục dạ hành, ngoại trừ phân biệt được đặc điểm thân hình mảnh mai kia, còn lại cơ hồ không thể nhìn ra được gì.

“Hừ, rốt cuộc là ngươi có trả lại Thánh Hỏa Lệnh cho bọn ta hay không?”

Diêu Tắc vung lên Thánh Hỏa Lệnh chỉ thẳng vào mặt Ngô Chính nói.

Kế bên, Khu Ni Cơ lại tỉnh táo hơn rất nhiều, lạnh giọng truy vấn:

“Mục đích của ngươi là gì, tại sao nhiều lần muốn khó dễ bọn ta?”

“Ta nói các ngươi không được phép trở lại thôn, các ngươi lại không đặt lời nói của ta trong lòng, tựa hồ trong mắt các ngươi thực lực của ta không đủ phân lượng?”

Ngô Chính nhướn mày hỏi lại.

“Ngươi cướp đoạt Thánh Hỏa Lệnh còn đả thương ta, bọn ta đã không truy cứu, ngươi lại muốn truy cứu ngược lại bọn ta!?”

Phí Huyễn căm giận nói.

“Hắn chỉ là ngụy biện mà thôi, không cần nói lý lẽ với hắn.”

Khu Ni Cơ nói.

“Ha ha... đồng bạn của ngươi nói rất không sai, nhưng là vật rơi vào tay ta thường thì sẽ không thể lấy lại được nữa, nếu các ngươi cảm thấy bản lĩnh của mình đủ lớn, cứ việc mà truy cứu đi thôi.”

Ngô Chính đối đáp chế giễu.

“Tự cao tự đại, ba người chúng ta lẽ nào không thể đối phó được với hắn, cùng lắm thì liều mạng một trận.”

Diêu Tắc hùng hổ nói.

Ngô Chính thường ngày ít ăn đồ mặn nhưng khi hϊếp người thì thường hết mức quá đáng, cho dù là hòa thượng một khi đắc tội hắn cũng bị chọc giận đến cởi bỏ cà sa mà sát phạt, huống hồ là ba người Khu Ni Cơ địa vị trong Minh giáo Ba Tư cao cao tại thượng đây.