Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 290: Sứ giả Minh giáo Ba Tư

“Muốn giải quyết chuyện này, chỉ có thể làm theo trong nguyên tác. Chỉ là... không biết Tiểu Chiêu bây giờ là đang ở nơi nào. Ài, chuyện này có chút khó xử.”

Ngô Chính than ngắn thở dài.

Song hắn không nghĩ nữa, việc cấp bách bây giờ là khôi phục chiến lực về thời kỳ đỉnh phong.

Ngô Chính khoanh chân ngồi vào tư thế thiền, nhanh chóng nhập thần, trong đầu niệm tâm pháp Cửu Dương Chân Kinh, bốn thành chân nguyên trong nội thể liền sôi sục. Chân nguyên từ đan điền vận chuyển qua các đường kinh mạch, sau đó lại trở về đan điền, luân lưu thành một vòng tiểu chu thiên.

Đồng thời điểm, thiên địa linh khí từ bên ngoài bổ sung vào nội thể Ngô Chính thông qua hô hấp, tích tụ tại các huyệt đạo kinh mạch, lại đi một vòng đại chu thiên luyện hóa thành chân nguyên sở hữu.

Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã là hai ngày sau đó...

Thở dài một ngụm trọc khí, đôi mắt từ từ mở ra, Ngô Chính khẽ mỉm cười, thầm nghĩ:

“Quả nhiên chiến đấu đến cạn kiệt, sau đó khôi phục chính là cách nhanh nhất để tăng cường tu vi, chiếu theo xu hướng này, chẳng bao lâu nữa lại có thể đột phá đến tuyệt thế trung kỳ.”

Ngô Chính nhẹ nhàng vung tay, một luồng nhu lực mở toang ô cửa sổ. Nguyệt quang từ bên ngoài chiếu vào căn phòng. Ngước mắt nhìn ra, sắc trời bây giờ đã là canh hai, Ngô Chính hơi trầm mặc nghiền ngẫm, tựa hồ là đang suy tính một việc gì đó.

Sau đó, từ trong hành trang hệ thống thay cho mình bộ trang phục dạ hành, đồng thời dùng vải đen che lên khuôn mặt, hắn đứng dậy phóng người qua cửa sổ, bật lên di chuyển trên các mái nhà.

Sở hữu khinh công thượng thừa, dù là di chuyển rất nhanh nhưng Ngô Chính hầu như không tạo ra tiếng động. Cách khoảng hai ba khu nhà, hắn chậm lại cước bộ, đồng thời đề thăng khí cảm đến mức cao nhất.

Cảm nhận được ba cỗ khí tức tương đối mạnh mẽ, hẳn là của ba người sứ giả Minh giáo Ba Tư, dựa theo kinh nghiệm ước lượng sơ qua, Ngô Chính có thể đoán được tu vi của bọn họ không thể nào là tông sư được, nhưng cũng không thua kém quá xa.

“Thảo nào có thể làm khó được Trương Vô Kỵ trong nguyên tác đến như vậy. Nguyên lai cả ba đều có tu vi tuyệt thế đỉnh phong, hơn nữa sở học là Thánh Hỏa Lệnh, phối hợp tác chiến hoàn toàn có thể đối phó với tông sư sơ kỳ.”

Ngô Chính âm thầm nghĩ.

Song lại thi triển Hoành Không Na Di, chớp mắt hắn liền xuất hiện đáp xuống mái nhà mà sứ giả Minh giáo Ba Tư đang trú.

“Đã hai ngày rồi vẫn không có manh mối, có thể nào chúng ta bị đánh lạc hướng?”

Giọng nói nữ nhân có phần hơi dày, dường như là trạc tuổi trung niên, truyền ra bên ngoài rơi vào tai Ngô Chính.

“Không thể, chịu phải một đòn của ta, còn có thể chạy xa được đi đâu. Bà ta nhất định là đang lẫn trốn đâu đó quanh đây.”

Giọng nói nữ nhân khác đáp lại.

“Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, ngày mai chúng ta lại tra xét một vòng xem sao, nếu vẫn không lần ra được dấu vết, đành phải truy dấu lại từ đầu không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian ở đây.”

Một trong ba người giọng điệu rất bình thản nói.

“Được, quyết định như vậy.”

...

Phía trên mái nhà, Ngô Chính đạt được mục đích thăm dò lần này, lập tức liền triển khai khinh công, phóng người trở về hướng khu nhà của mình.

Bất quá hắn lại hơi chủ quan, tuy khinh công không tạo thành động tĩnh, nhưng tiếng gió ma sát vào thân thể là không thể tránh khỏi, chỉ cần tinh ý liền sẽ phát hiện được.

“Có người!”

Không may cho Ngô Chính, sứ giả Minh giáo Ba Tư ngay lập tức liền phát giác có người nghe lén.

“Mau đuổi theo!”

Nói chưa dứt lời, ba người đã đồng loạt phóng ra cửa sổ, mắt thấy một đạo bóng đen lướt đi đằng xa, liền tung người triển khai khinh công truy theo.

Dường như phát giác được mình bất cẩn, Ngô Chính nhanh hơn một bước đổi hướng, di chuyển về phía sơn lâm. Tuy nhiên hắn không toàn lực thi triển Hoành Không Na Di để cắt đuôi, trái lại còn cố tình giữ một khoảng cách nhất định với sứ giả Minh giáo Ba Tư.

Chạy thêm một đoạn, khoảng cách với thôn làng gần mười dặm đường, bỗng nhiên Ngô Chính không chạy nữa, quay đầu nhìn lại về phía sứ giả Minh giáo Ba Tư. Trong đôi đồng tử sâu thẳm đen nhánh của hắn, bất chợt như có linh quang chuyển động, Thuật Thăm Dò ngay lập tức được phát động.

“Danh tính: Khu Ni Cơ, tu vi: tuyệt thế đỉnh phong.”

“Danh tính: Phí Huyễn, tu vi: tuyệt thế đỉnh phong.”

“Danh tính: Diêu Tắc, tu vi: tuyệt thế đỉnh phong.”

Tu vi những người này đều không ngoài dự liệu, Ngô Chính lại chú ý đến điểm khác hơn. Trong tay ba người mang theo thánh bài dài hai thước, nửa trong nửa đυ.c tựa như là có ngọn lửa cháy âm ỉ bao quanh, màu sắc biến ảo khôn lường. Không nghi ngờ thánh bài này chính là Thánh Hỏa Lệnh được luyện thành từ bạch kim, thép, kim cương và đá mặt trăng. Thánh Hỏa Lệnh cường độ vô cùng cứng rắn, hoàn toàn có đem so sánh với Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm.

“Ta mặc dù không cần võ công trong Ỷ Thiên Kiếm, nhưng Võ Mục Di Thư trong Đồ Long Đao vẫn có chỗ phải dùng đến. Thánh Hỏa Lệnh có thể rèn lại Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm sau khi bị phá hủy, chi bằng nhân cơ hội này đoạt về tay!? Bộ dạng này của ta cũng không dễ nhìn ra nhân diện...”

Ngô Chính âm thầm cân nhắc.

Nhưng không đợi hắn quyết định xong, sứ giả Minh giáo Ba Tư đã đáp xuống từ ba hướng bao vây lấy hắn. Cả ba người đề cao cảnh giác không nói lời nào. Bởi vì không nhìn thấu tu vi của Ngô Chính, để bọn họ rất kiêng dè không dám khinh suất.

Giằng co đến nửa ngày không có động thái nào, lúc bấy giờ Khu Ni Cơ bỗng nhiên lên tiếng nói:

“Các hạ là người phương nào, tại sao lại lén lút nghe chúng ta trò chuyện?”

Ngô Chính ôm ngực mãi mê trầm mặc, nghe thế liền ngước mắt nhìn qua, nhàn nhạt đáp:

“Là trùng hợp, bất đắc dĩ mà thôi.”

“Hừ, già mồm cãi cố! Ngươi ban đêm ăn mặc y phục dạ hành che giấu nhân diện, sở tác sở vi nói rõ ngươi tâm thuật bất chính.”

Diêu Tắc hừ lạnh nói.

“Ta đúng là có một chút tâm thuật bất chính, bất quá chuyện thực sự là trùng hợp, các ngươi tin hay không thì tùy.”

Ngô Chính thản nhiên nói.

Sự tình này đúng là rất trùng hợp, Ngô Chính hoàn toàn không nói dối. Nguyên bản chỉ muốn ẩn nhẫn dưỡng thương ở nơi khỉ ho cò gáy này mà thôi, nào ngờ lại để hắn bắt gặp được chuyện này. Vừa lúc bình phục thương thế, hắn liền ngứa tay ngứa chân muốn hành động. Sơ suất tạo ra tiếng gió để sứ giả Minh giáo Ba Tư phát hiện, kỳ thực là Ngô Chính cố tình làm vậy.

Ý tứ của hắn không phải là để giải thích tại sao lại nghe lén ba người trò chuyện, mà là nói đến sự việc có phần trùng hợp này. Thâm ý là trêu chọc sứ giả Minh giáo Ba Tư, hắn vốn dĩ không cần phải giải thích.