Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 258: Cường đại

Thực chất, một chưởng vừa rồi Ngô Chính không dùng toàn lực triển khai, hơn nữa còn bị chưởng kình của một tên nào đó quấy rối, suy yếu đi không ít uy lực vốn có của nó. Vi Đà Chưởng khi đả thương Tưởng Khuyết, cũng chỉ còn lại là dư lực mà thôi, ấy vậy mà hắn vẫn chết ngắt ra như thế, thật khó mà tưởng tượng nổi.

Lúc này...

Từ phía lục lâm, một đoàn người dần dần lộ diện, dẫn đầu là một lão hòa thượng thân hình hơi gầy gò, nhân diện phúc hậu, lại có mấy phần khí độ phật môn, quả thực rất không tầm thường.

Lão hòa thượng này đối với Ngô Chính mà nói thì vô cùng quen thuộc, còn có thể là ai ngoại trừ Không Văn thần tăng đây!?

Theo sau lão, hết thảy là sáu tên thanh niên, trên người y phục đại diện cho môn phái của mình, chia đều cho tam đại môn phái bao gồm Côn Luân, Không Động và Hoa Sơn. Ngô Chính không cần dùng Thuật Thăm Dò cũng có thể nhìn thấu sáu người thanh niên này, đồng dạng đều là tuyệt thế sơ kỳ cao thủ, hậu sinh khả úy.

Câu nói “Trường Giang sóng sau xô sóng trước” quả nhiên là không sai.

Cách đây không bao lâu, cao tầng toàn bộ ngã xuống, lúc bấy giờ từ đâu lại mọc lên mấy tên thanh niên, tất cả nếu không đem so sánh với Ngô Chính, thì đều là kỳ tài võ học, được người người ngợi khen.

Khó trách Tưởng Khuyết vừa rồi tâm cao khí ngạo, mù quáng đến trước một bước một lập công!? Cuối cùng phải cam chịu cái chết tức tưởi như thế.

Đoàn người Không Văn thần tăng đi tới, không một ai quan tâm đoái hoài đến thi thể của Tưởng Khuyết, sắc mặt mười phần khó coi, âm trầm khóa chặt lấy Ngô Chính.

“Lão trọc lừa, đã lâu không gặp, vẫn hảo chứ?”

Ngô Chính tươi cười như là gặp lại bằng hữu lâu năm, không giống vẻ gì là thù địch.

“Súc sinh, ngươi lại thông đồng với ma giáo, tạo thêm nghiệp chướng, không biết hối cải là gì ư?”

Không Văn thần tăng giận dữ quát lên.

Trái lại, sáu tên thanh niên phía sau, đều im hơi lặng tiếng, tận mắt trông thấy một màn vừa rồi, không khỏi để bọn hắn thu lại ngạo khí của mình, ngước mắt mà nhìn lên Ngô Chính, như là một tồn tại cao cao tại thượng, không phải là thuộc cùng tầng cấp với nhau.

“Thiên đại chê cười, đồng bạn ngươi chết vẫn không muốn đi nhặt xác, còn nói cái gì mà nghiệp chướng với chả không?”

Ngô Chính liếc nửa con mắt khinh bỉ nói.

“Hừ, lại muốn thừa cơ hội tẩu thoát!? Để ta xem, lần này ngươi còn chạy được đi đâu!”

Không Văn thần tăng hừ lạnh nói.

Chưởng kình vừa rồi cản trở Ngô Chính, không nghi ngờ chính là do Không Văn thần tăng đánh ra. Tuy nói Ngô Chính là hạ thủ lưu lực, nhưng Không Văn thần tăng cũng là tương tự, còn chưa dùng đến năm thành công lực của mình. Thế nên, mặc dù một chưởng chịu hạ phong, vẫn không khiến Không Văn thần tăng nhìn Ngô Chính bằng ánh mắt khác.

Đừng quên, kể từ lần cuối Không Văn thần tăng truy sát Ngô Chính như một tiểu cẩu, phải vắt chân lên cổ mà chạy khắp nơi, đến bây giờ mới qua bao nhiêu tháng!? Cho dù Ngô Chính có mạnh lên đi chăng nữa, thì cũng không đáng kể là bao, Không Văn thần tăng tất nhiên không chút e ngại khi phải trực diện đối đầu với hắn.

“Trông ngươi bây giờ so với trước đây, dã tâm còn lợi hại hơn rất nhiều a.”

Ngô Chính thâm ý cười nói.

Sự tồn tại của hắn, khiến bao nhiêu người thèm muốn có thể khống chế, chỉ cần có thể bắt giữ được hắn, thì Võ Đang hay là Minh giáo đều phải trói tay trói chân, khi đó còn không phải là quá dễ dàng cho Thiếu Lâm tự rồi ư!?

Lần này, Không Văn thần tăng nhắm đến, tựa hồ không đơn giản chỉ là Ỷ Thiên kiếm, hay là Đồ Long đao, tầm mắt của lão đã biết cách bay cao, bay xa hơn rất nhiều.

“Nói nhảm, trước đây thông đồng với Minh giáo ám hại ngũ đại môn phái, cao tầng hầu như là bị tiêu diệt, bây giờ còn trước mắt những chưởng môn đây, gϊếŧ chết Tưởng chưởng môn của phái Côn Luân, ngươi quả thực là xem trời bằng vung, không để ai trong mắt!”

Không Văn thần tăng châm dầu vào lửa, cao giọng quát lên.

Ngô Chính nghe thế không khỏi cảm thấy buồn cười vô cùng, một đám hỉ mũi chưa sạch, đua đòi làm chưởng môn này nọ, bây giờ còn không phải là bị Thiếu Lâm tự dắt mũi toàn bộ đấy ư!?

Chưa kể, hai tên thanh niên trang phục Côn Luân phía sau Không Văn thần tăng kia, trông thấy đồng môn huynh đệ tử trận, sắc mặt vẫn lạnh như tiền, còn có đôi chút tư vị hả hê khó mà che giấu.

Tưởng Khuyết chết, cái ghế chưởng môn phái Côn Luân thì còn để trống, hiển nhiên hai tên thanh niên Côn Luân này, dã tâm cũng rất không nhỏ đây.

“Ta xem trời bằng vung, thì trời chính là cái vung, ngươi có ý kiến gì không?”

Ngô Chính hài hước, làm vẻ mặt vênh váo nói.

“Ngươi, ngươi... hừ!”

Động khẩu không lại thì liền động thủ!

Dứt lời...

Không Văn thần tăng ngay lập tức vận công súc thế, đạp địa lao lên, lại vung lên một chưởng đánh về phía Ngô Chính.

Thần Chưởng Bát Đả!

Chưởng thế quen thuộc, từng khiến Ngô Chính khốn đốn trước đây, một lần nữa lại được Không Văn thần tăng thi triển. Tầng tầng lớp lớp chưởng kình, đan xen vào nhau như một tấm lưới, như là thiên la địa võng, dồn dập giáng xuống Ngô Chính.

“Ngươi không còn chiêu nào khác nữa ư? Dùng mãi một chiêu không thấy chán?”

Ngô Chính nhàn nhã châm biếm.

Tựa hồ là Thần Chưởng Bát Đả của Không Văn thần tăng, không khiến hắn cảm thấy sợ hãi, thậm chí là nhàm chán khinh thường.

Oành oành oành oành...

Chưởng kình liên tiếp oanh tạc vào chân khí hộ thể, phát ra động tĩnh kinh hồn, vô cùng dọa người.

Đáng tiếc...

Sau khi dư lực dần dần lắng xuống, Không Văn thần tăng theo bản năng lui về sau thật xa, hai mắt kinh hãi trợn trắng, nhìn lấy thân ảnh thiếu niên sừng sững trước mắt.

Ngô Chính thân thể hoàn toàn nguyên vẹn, không chút mảy may tổn thương, hai tay vẫn chấp sau lưng, phong thái mười phần ung dung, không có dấu hiệu đã động thủ động cước.

“Chỉ có như vậy!?”

Ngô Chính lời nói ra, đến cả bản thân hắn cũng kinh ngạc không thôi.

Cách đây không lâu, Ngô Chính đã tự mình lĩnh giáo qua bạch lão chân nguyên kích phát, khi đó hắn hoàn toàn không có một chút sức lực chống đỡ. Bây giờ chính hắn sở hữu chân nguyên, nhìn xem, sắc mặt bất lực của Không Văn thần tăng khi đối diện với hắn, là khó coi đến cỡ nào.

Chân nguyên rất không hổ là lực lượng thuộc tầng thứ cao hơn, uy lực quả thực là bất khả tư nghị.

Không Văn thần tăng và đám người tam đại môn phái phía sau, nghe được lời nói của Ngô Chính, nhất thời nội tâm ai nấy đều dấy lên kinh hoảng không thôi, một số người còn có cả ý nghĩ bỏ lại đồng bọn, tự mình tìm lấy thời cơ thoát thân.

Thử hỏi, đến cả Không Văn thần tăng một thân tuyệt thế đỉnh phong tu vi, cũng không thể làm khó được Ngô Chính, bọn hắn ở lại cũng chỉ có thể làm vật hy sinh mà thôi.

“Các ngươi nên từ bỏ ý định ngu xuẩn đó, nếu không muốn chết... sớm hơn một chút!”

Ngô Chính như đi guốc trong bụng những tên này, âm trầm cười nói