Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 252: Phục dụng đại hoàn đan

Ngô Chính nghe thế liền chống tay lên cằm trầm mặc chốc lát, lại nghiêm túc nói:

“Một ngày nữa thôi, ta liền tự giác ly khai, không để ngươi lại hối thúc!”

Hoàng sam nữ tử có hơi chần chờ, tựa hồ là rất không nguyện ý để hắn ở lại thêm lâu, nhưng chẳng hiểu sao, nghĩ ngợi một hồi nàng không nói lời nào, liền quay người rời khỏi thạch thất, dường như là đã đồng ý với Ngô Chính.

“Nàng vẫn là rất mềm lòng a.”

Nội tâm Ngô Chính khẽ cười.

Sở dĩ hắn muốn tranh thủ lưu lại Cổ Mộ thêm một ngày, không phải là vì luyến tiếc giường hàn ngọc, mà là nơi này tương đối được an toàn, hơn nữa tu vi của hắn bây giờ đã là tuyệt đỉnh đỉnh phong, thời điểm tốt nhất rốt cuộc đã đến rồi.

“Hệ thống, lấy tình trạng của ta bây giờ, phục dụng Đại Hoàn Đan sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Ngô Chính ý niệm trong đầu giao tiếp.

Hệ thống: “Đây là thời điểm tốt nhất để túc chủ phục dụng Đại Hoàn Đan, sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra.”

Ngô Chính âm thầm gật đầu, liền từ trong hành trang tính năng lấy ra Đại Hoàn Đan, đặt trên lòng bàn tay.

Trông qua Đại Hoàn Đan bề ngoài so với Tiểu Hoàn Đan, quả thực là một trời một vực không thể so sánh. Tiểu Hoàn Đan thì tỏa ra linh quang, có thể thấp sáng cả một gian phòng nhỏ. Nhưng Đại Hoàn Đan thì hoàn toàn ngược lại, không có linh quang, không có mùi vị, chỉ là một khỏa đan dược hình cầu, kim sắc nhàn nhạt, kích cỡ bằng nữa đốt mẫu chỉ, chẳng khác nào là một khỏa đan dược thông thường, không có gì đặc sắc.

Theo thông tin mà Ngô Chính biết, Đại Hoàn Đan là một loại thần dược trong truyền thuyết của Thiếu Lâm tự, công dụng của nó chính là tăng cường công lực của người sử dụng, đồng thời vững chắc căn cơ, cải thiện thể chất.

Năm xưa cũng nhờ thần đan này mà Thiếu Lâm tự mới có nội tình vững chắc để phát triển đến tận ngày nay, tuy nhiên đan phương đã thất truyền từ lâu, mà không một ai biết được nguyên do chân chính của việc này.

Đến cả Ngô Chính cũng chỉ có thể mơ hồ suy đoán, cho rằng sự tồn tại của Đại Hoàn Đan chẳng khác nào là nghịch thiên, đi ngược lại với pháp tắc của thế giới này. Vì thế, đan dược này thất truyền cũng là lẽ dĩ nhiên mà thôi.

Không nghĩ ngợi quá lâu, Ngô Chính liền ổn định tư thế, khoanh chân trên giường hàn ngọc, đồng thời vận công bảo vệ kinh mạch, phòng trường hợp dược lực cường đại vượt quá tầm kiểm soát của hắn.

Ngay sau khi phục dụng Đại Hoàn Đan, tương tự như lần trước khi phục dụng Tiểu Hoàn Đan, đan dược nhanh chóng tan biến trên thiệt đầu, chốc lát một cỗ hỏa tính mãnh liệt từ trong đan điền, dần dần lan tỏa ra toàn thân.

Những tưởng Ngô Chính sẽ phải chịu đựng đau đớn khôn cùng giống như trước đây, thế nhưng đặc tính chí âm chí hàn của giường hàn ngọc, ngay lập tức liền phát huy tác dụng của mình.

Liệt hỏa vẫn làm phần việc của mình, len lỏi đến từng tế bào thớ thịt, thiêu đốt mài luyện, loại bỏ tất cả tạp chất bên trong, nhưng là không có bất cứ một sự đau đớn nào cả, âm hàn chi khí ngay sau đó liền phối hợp làm dịu đi nội thể của hắn, đồng thời kích phát Cửu Dương Chân Kinh càng thêm điên cuồng vận chuyển, luyện hóa cỗ năng lượng khủng khϊếp này.

Vào lúc này, đặc tính của Cửu Dương Chân Kinh cũng được phát huy một cách tối ưu, âm dương được điều hòa rất triệt để, nội lực sung mãn bên trong đan điền Ngô Chính, mỗi thời khắc đều đang căng đầy, cơ hồ là muốn nổ tung không thôi.

Tuy là Ngô Chính không thể nội thị cơ thể của chính mình, để tận mắt nhìn thấy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn có thể cảm nhận một cách rất tinh tế, cỗ năng lượng thuần khiết bên trong đan điền, sau khi đã viên mãn về lượng, lúc bấy giờ đang trong quá trình biến đổi về chất.

Ngô Chính trước đây nhờ vào điểm sát lục, đã thông suốt Cửu Dương Chân Kinh chín tầng lĩnh ngộ, hiển nhiên là minh bạch sự biển đổi này là như thế nào.

Nguyên bản thứ lực lượng mà hắn đang sở hữu trong đan điền, thông thường được biết đến dưới các tên gọi như là nội lực, nội công, công lực... hay có thể dùng từ dễ hiểu hơn đó chính là năng lượng nội tại.

Năng lượng nội tại có được là từ quá trình hấp thu, thôn phệ năng lượng thiên địa, trở thành một phần của bản thân, sở hữu bên trong nội thể, tùy thời đều có thể thông qua các huyệt đạo kinh mạch, phát ra bên ngoài.

Thế nhưng sau khi biến đổi, thứ lực lượng mà hắn sở hữu lại được gọi bằng những cái tên khác, tương tự như là chân khí, nguyên khí, chân nguyên. Tuy là danh tự có khác biệt, nhưng thực chất chân nguyên cũng chính là một loại năng lượng nội tại, chỉ là ở một tầng thứ cao hơn mà thôi.

Thường thì lực lượng không xuất phát từ nội thể, mà là có được nhờ sự rèn luyện và tác động từ bên ngoài, bao gồm hết thảy lực lượng từ bắp thịt, gân cốt, các loại hình võ thuật để mượn lực quán tính, mượn lực thiên địa, được gọi là ngoại lực hoặc là ngoại công.

Ngoại công vốn dĩ không hề thua kém so với nội công, nhưng lại thiếu đi tính chất ổn định, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mới có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của nó, cho nên chẳng mấy ai đi theo đường lối này cả.

Nhưng mặc cho là nội công hay là ngoại công, thì chung quy đỉnh điểm và đích đến của nó vẫn là chuyển hóa thành chân nguyên. Sự khác biệt chính là, ngoại công sẽ trải đều khắp nhục thể, còn nội công thì tích tụ tại đan điền.

Đó là lý thuyết mà Ngô Chính biết được, tuy nhiên điều này cũng khiến hắn kinh nghi không thôi. Bởi lẽ, chỉ có những người đặt một chân bước vào tông sư cảnh giới, mới có thể sở hữu được chân nguyên, nhưng đừng quên, Ngô Chính bây giờ đang là cảnh giới gì.

Sau khi phục dụng Đại Hoàn Đan, Ngô Chính thành công bước vào tuyệt thế sơ kỳ, chiến lực lại một lần nữa chuyển biến đến nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn đã có thể so với tông sư sơ kỳ cấp bậc.

Nhưng là tuyệt thế sơ kỳ tu vi, thế quái nào lại có thể sở hữu chân nguyên!? Chuyện này không khỏi cũng quá dọa người đi!

Lúc bấy giờ Ngô Chính chậm rãi thu công, đôi mắt khép hờ dần dần mở ra, thần sắc vô cùng rạng rỡ, khó mà giấu được nỗi kinh hỉ khôn nguôi.

Nhìn từ vẻ bề ngoài của hắn, cũng chẳng có gì thay đổi, thậm chí là càng mờ nhạt hơn trước đây, cơ hồ là muốn tàng hình, rất không đáng để người khác chú ý.

Nhưng là không phải ai trên thế giới cũng đủ kiến thức để biết được, khi những thứ phức tạp được quy về giản đơn, hình thái này được gọi là... phản phác quy chân.

Trương Tam Phong chính là một minh chứng sống, nhìn vào ông, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng phát hiện được điều này. Sở dĩ như vậy, là vì Trương Tam Phong làm người quang minh chính đại, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chưa bao giờ cố ý che giấu thân phận của mình.

Nếu đổi lại là Ngô Chính, người khác trông vào, liền cho rằng hắn chỉ là một tên công tử phú gia nào đó, tầm tầm thường thường mà thôi.