Mãi cho đến một hồi lâu, khi thính giác thất lạc dần dần trở về với chủ nhân của nó, chỉ còn nghe được tiếng “vù vù” của gió sa đang áp tới, cùng một giọng nói không mấy xa lạ của thiếu niên cứ thế vang vảng bên tai, khiến mọi người giật thót kinh hồn táng đảm không thôi.
“Ta xem như ngươi đã đồng ý với điều kiện của ta. Ỷ Thiên kiếm đổi lấy trâm hoa cài tóc đã là tiện nghi cho nha đầu ngươi. Ngày sau tái ngộ, vật hoàn về chủ!”
Nghe thế, mọi người theo bản năng đồng loạt hướng ánh mắt khó hiểu về phía Triện Mẫn, muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng Triệu Mẫn thì vẫn còn ngẩn người, chăm chú nhìn lấy thanh Ỷ Thiên kiếm đang cắm dưới mặt đất, kế bên cạnh. Trong đôi mắt linh lung tựa như nhược thủy, phong vân dường như biến sắc, đủ loại tạp trần tư vị để nàng trong tâm bất chợt một hồi thổn thức.
Không chỉ mỗi mình Triệu Mẫn, hai người huynh đệ A Đại – A Nhị lúc bấy giờ hồn phách tựa hồ đã thất lạc, khóe mắt căng ra như muốn rách toang. Bọn hắn rung động là vì lực lượng kinh thế hãi tục Ngô Chính vừa thi triển, lại cảm thấy may mắn khi vẫn bảo toàn được tính mệnh của mình. Nếu vừa rồi Ngô Chính nuôi nấng sát tâm, khó nói hai người có thể may mắn truy cầu sinh lộ như thế.
-------*-*-------
Cách Lục Liễu Sơn Trang không bao xa, tại địa điểm Đông Phương Bạch chờ đợi bên trong liễu lâm. Xung quanh dưới mặt đất vẫn còn nguyên vẹn mấy chục cái thi thể không đầu của binh lính quân Nguyên, còn có cả xác chết của A Tam nằm đó. Chỉ khác biệt là nơi này đã thiếu đi bóng dáng của một người huyết sam nữ tử, càng nhiều hơn là những dấu vết chiến đấu ác liệt vừa diễn ra.
Từ đằng xa, Ngô Chính bước chân có hơi loạng choạng, thân người lảo đảo, lại có vẻ khẩn trương nhanh chóng tiếp cận đến nơi này. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống đất, hai ngón tay bắt lấy một cây kim châm, đồng thời liếc nhìn những ấn dấu bàn tay to lớn in hằng trên mặt đất, những hàng dương liễu xanh rờn tươi tốt bị chấn đến tang hoang.
“Nàng gặp bất trắc!? Là ta bất cẩn bỏ quên chi tiết nào đó!?” – Ngô Chính thần sắc trở nên trầm trọng, một mình lẩm bẩm trong miệng.
Mới đó sở dĩ Ngô Chính có thể đánh ra một đòn khủng khϊếp chấn nhϊếp toàn bộ đám thủ hạ của Triệu Mẫn, phần lớn là vì nương nhờ vào lực lượng của Ỷ Thiên kiếm, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng nội tại trong một đòn duy nhất, mới có thể tạo thành uy lực kinh thiên động địa như vậy.
Đây thực chất là ý định nguyên bản của Ngô Chính để đối phó với Triệu Mẫn. Mục đích không ngoài việc lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc khiến nàng không dễ dàng phó ước. Ngoài ra là để tranh thủ thời gian thoát thân, tránh việc Triệu Mẫn dàn xếp người làm khó cho Đông Phương Bạch.
Nhưng rồi trở lại địa điểm cũ chỗ hẹn, Ngô Chính bây giờ lại phát hiện Đông Phương Bạch biệt tăm biệt tích. Còn hắn thì sức cùng lực kiệt chẳng khác nào là đèn cạn dầu, trong một sớm một chiều không thể ngay lập đi tìm nàng.
“Huyền Minh nhị lão chắc chắn không thể có mặt ở đây vào lúc này. Chỉ còn lại Thần Tiễn Bát Hùng và hai huynh đệ A Đại – A Nhị. Bọn hắn đều bị ta dọa nạt một phen, muốn sớm hơn ta một bước đến đây là bất khả thi. Rốt cuộc là ta bỏ quên điều gì!?”
Ngô Chính quan tâm tắc loạn, thần trí nhất thời không được tỉnh táo. Hắn liên hồi nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh suy xét, nhưng mãi vẫn chẳng thể nghĩ ra được điều gì. Trầm mặc một hồi thật lâu, hắn đột nhiên trừng mắt thốt lên: “Chết tiệt! Ta có thể nào lại không chú ý đến hắn!?”
Ngô Chính tựa hồ đã thông suốt một chuyện nào đó, ánh mắt đâm chiêu bất giác lại trở nên bình lặng. Trong đôi mắt hắc bạch phân minh, đồng tử một mảnh đen nhánh, sâu thăm thẳm. Khiến kẻ khác nhìn vào tưởng chừng là bị nuốt chửng vào trong đó.
Hắn dường như đã phát hiện mình quên mất một điều, rằng kế hoạch nguyên bản của hắn là sai từ đâu.
Thử nhớ lại mà xem, cách đây khoảng hơn hai tháng sau khi Ngô Chính đưa Tạ Tốn trở về trung nguyên. Đồng thời điểm, tin tức về Minh giáo vây gϊếŧ Diệt Tuyệt sư thái cường thủ cướp đoạt Ỷ Thiên kiếm đã lan truyền đến khắp ngõ ngách. Lúc bấy giờ Diệt Tuyệt sư thái vì trừ bỏ ám lực của Đông Phương Bạch trong đám người nữ đệ tử phái Nga My, hẳn là công lực đã cực kỳ suy yếu. May mắn là bà ta gặp được người của Thiếu Lâm tự tình cờ đi ngang qua đây mà tương cứu.
Ở thời điểm đó, người trong Minh giáo biết được Diệt Tuyệt sư thái luôn mang bên mình Ỷ Thiên kiếm không ai khác chỉ có thể là Đại Ỷ Ti. Còn người có thể đẩy lui được Đại Ỷ Ti võ công chắc chắn là rất cao cường. Nhưng rồi hắn là ai!? Cho đến nay danh tính của vị hòa thường ra tay trượng nghĩa đó vẫn là không được công khai.
Có một chuyện kỳ quái mà Ngô Chính sớm đã phát hiện nhưng không có thời gian để truy cứu. Đó chính là Diệt Tuyệt sư thái sau khi được Thiếu Lâm tự cứu giúp vẫn còn có Ỷ Thiên kiếm trong tay.
Phải biết phái Võ Đang bao năm vị thế luôn luôn đặt trên Thiếu Lâm tự, khiến cho mấy lão hòa thượng này trong lòng ôm căm tức, tâm trí vẫn luôn tham niệm có thể đoạt về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm để giành lại địa vị trên giang hồ của mình trước đây. Cách đây không lâu Không Văn thần tăng vì Đồ Long đao mà truy cùng diệt tận Tạ Tốn và Ngô Chính, là minh chứng rõ ràng nhất.
Thế nhưng tại sao Thiếu Lâm tự có cơ hội tốt như thế lại muốn bỏ qua cho Diệt Tuyệt sư thái!? Là vì đạo nghĩa trên giang hồ ư!? Nực cười, nếu là nói đạo nghĩa thì Thiếu Lâm tự sớm đã đóng cửa thu mình, không đoái hoài đến danh tiếng lợi lộc giống như phái Võ Đang rồi.
Mục đích của Thiếu Lâm không thể nghi ngờ chính là hướng mũi kiếm của ngũ đại môn phái chính diện chĩa về phía Minh giáo. Vì thế mới dẫn đến tình cảnh người của Minh giáo bị nhốt trên Quang Minh đỉnh suốt nhiều ngày liền, không dám đặt nửa bước chân xuống núi.
Lúc này lại suy thêm một chút, người của Thiếu Lâm tự khát khao muốn tiêu diệt Minh giáo nhất là ai!? Dễ đoán, còn có thể là ai ngoại trừ Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ – Thành Côn!?
Năm xưa thê tử của Dương Đỉnh Thiên là Dương phu nhân, cũng là tình nhân thuở trước của Thành Côn. Sở dĩ hai người không đến được với nhau là vì phụ mẫu của Dương phu nhân mai mối bà cho Dương Đỉnh Thiên. Sau này mặc dù Dương phu nhân đã kết duyên phu thê với Dương Đỉnh Thiên, nhưng sớm tối vẫn hằng tơ tưởng đến tình nhân cũ là Thành Côn.
Tình cờ thay, trên Quang Minh đỉnh lại có đường hầm bí mật mà chỉ có Dương giáo chủ mới có thể ra vào. Dương phu nhân vì biết được đường hầm này, cho nên mới cùng Thành Côn bí mật tư tình. Nào ngờ Dương Đỉnh Thiên lại thường lui tới nơi đây để luyện công.
Trong một lần Dương Đỉnh Thiên đang luyện công đến bước quan trọng thì phát hiện Dương phu nhân lại dẫn Thành Côn đến đây tư tình. Thế là Dương Đỉnh Thiên tẩu hỏa nhập ma, khí huyết trào ngược đến chảy máu mắt. Dương Đỉnh Thiên cố sức viết lại một bức di thư, rồi sau đó quy tiên.
-------*-*-------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.