Nghe qua lời nói của Trương Tam Phong để Tống Viễn Kiều đã bình tĩnh hơn rất nhiều, lại bình giọng nói tiếp:
“Ngô thiếu hiệp làm người rất trầm tĩnh quyết đoán, trước khi hành động nhất định là đã suy tính thấu đáo chu toàn. Hơn nữa võ công của hắn rất cao cường, đến cả ta cũng không dám nói có thể làm đối thủ của hắn. Nếu thất sư đệ có thể đồng hành cùng hắn, tin tưởng sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra.”
Phải nói chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Ngô Chính đã tạo được ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với Tống Viễn Kiều. Một phần là vì Tống Viễn Kiều tin tưởng sư phụ của mình – Trương Tam Phong ánh mắt nhìn người tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng phần nhiều chính là vì Tống Viễn Kiều trong lúc đồng hành cùng Ngô Chính, mỗi hành động quyết định của Ngô Chính đều khiến hắn khâm phục không thôi.
Lại nói Trương Tam Phong cũng không phải chỉ vì Ngô Chính từng cứu mạng Trương Vô Kỵ, còn tặng ông ta nguyên bộ Cửu Dương Chân Kinh mà mù quáng tin tưởng vào hắn. Chỉ là sau khi nghe qua Tống Viễn Kiều thuật lại toàn bộ sự việc trải qua, khiến Trương Tam Phong dù muốn hay không cũng không thể phủ nhận được bản lĩnh của Ngô Chính.
Mặc dù Ngô Chính không cần bàn bạc với Trương Tam Phong, nhưng hắn rất biết cách tận dụng những lợi thế cũng như là hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Trương Tam Phong trong âm thầm cố tình đề ra. Tương tự như việc Ngô Chính nương nhờ vào mối quan hệ với phái Võ Đang mà uy hϊếp Không Văn thần tăng, hay là việc cố gắng hòa giải mối quan hệ bất hòa giữa Minh giáo và phái Võ Đang.
Nhưng mặc kệ là thế nào đi chăng nữa, mỗi hành động của Ngô Chính từ trực tiếp cho đến gián tiếp đều là tạo thành một cái cớ để cho phái Võ Đang có thể quang minh chính đại mà nhập cuộc. Hết thảy vốn dĩ đều đã được Ngô Chính an bài thỏa đáng, chỉ là đợi Trương Tam Phong chọn thời điểm khi nào mới tận dụng “cái cớ” này mà thôi.
Chưa kể hiện nay ngũ đại môn phái đều đang âm thầm cô lập phái Võ Đang. Nếu không phải Ngô Chính vẫn đang làm loạn đưa mình lên đầu ngọn sóng gián tiếp giải vây cho phái Võ Đang. Không nghi ngờ lúc bấy giờ ngũ đại môn phái đã cho người tìm đến Trương Tam Phong yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng để đòi lại công đạo rồi.
“Đại sư huynh, ta không phải là nghi ngờ Ngô thiếu hiệp. Nhưng là hắn sát tính trong người quá mạnh mẽ, sớm muộn cũng sẽ bị toàn bộ các thế lực trong giang hồ truy sát mà thôi. Đến lúc đó Ngô thiếu hiệp thân mình còn lo chưa xong, ta lo...” – Ân Lê Đình thấp thỏm bất an, bi quan nói.
Đột nhiên Tống Viễn Kiều đưa tay chặn lại, chen ngang nói: “Có người bên ngoài!”
“Chỉ Nhược, còn không mau vào đây!” – Trương Tam Phong lắc đầu cười nói.
Từ bên ngoài cánh cửa, một người thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi đang rón rén nhẹ nhàng bước chân, lúc này tựa như là bị khựng lại, cả người có chút cứng nhắc đi vào bên trong.
“Bái kiến Trương Chân Nhân, hai vị thúc thúc!” – Chu Chỉ Nhược tựa hồ rất e thẹn xấu hổ vì hành động lén lút của mình, cúi đầu rất thấp làm lễ.
“Chỉ Nhược, con đến đây có phải là muốn biết tin tức của ca ca mình?” – Trương Tam Phong mỉm cười hiền hòa nói.
Chu Chỉ Nhược khẽ gật đầu, lại ấp úng nói: “Con, con không làm phiền mọi người chứ?”
Trong lúc trò chuyện Chu Chỉ Nhược ánh mắt vô ý liếc nhìn qua hai tên đạo sĩ toàn thân băng bó đang nằm trên chiếc giường kia, nhất thời trong lòng hết sức bất an cảm thấy lo lắng cho Ngô Chính.
“Không phiền, không phiền!”
Trương Tam Phong tựa hồ rất thưởng thức Chu Chỉ Nhược tính cách thiện lương vừa đoan trang lại hiền thục, cho nên đối xử với nàng chẳng khác nào là hậu bối trong nhà của mình, trìu mến có thừa.
“Đứa bé này chính là muội muội của tiểu tử kia, tạm thời gửi đến núi Võ Đang chúng ta.” – Trương Tam Phong quay sang hai người Tống Viễn Kiều nói.
Ân Lê Đình ôn hòa gật đầu nói: “Thì ra là lệnh muội của Ngô thiếu hiệp, đều là chỗ thân thuộc cả, không cần phải để ý những chuyện nhỏ nhặt này.”
“Trông thần sắc của tiểu cô nương phải chăng là có chuyện gì ưu tư?” – Tống Viễn Kiều khách khí hỏi han.
Chu Chỉ Nhược nghe được liền tỏ ra gấp gáp, nhanh miệng đáp: “Hai vị thúc thúc, ca ca ta hiện tại là như thế nào rồi? Huynh ấy có phải là đang gặp nguy hiểm? Còn có tỷ tỷ nữa, không biết là tỷ ấy có tìm được ca ca hay chưa!?”
Trông thấy Chu Chỉ Nhược hấp tấp khẩn trương như vậy, Tống Viễn Kiều đành phải nói giảm để trấn an nàng: “Tiểu cô nương an tâm, Ngô thiếu hiệp và Đông Phương cô nương chỉ là hữu kinh vô hiểm không có vấn đề gì. Hai người bọn họ bây giờ đang rất tốt.”
Nghe qua lời nói, Chu Chỉ Nhược lo lắng trong tâm đã giảm bớt phần nào, nhưng là vẫn không nhịn được lại hỏi: “Hai vị thúc thúc có biết khi nào ca ca lại mang ta cùng đi hay không?”
“Ngô thiếu hiệp bên ngoài vẫn còn một vài chính sự cần tự mình đi làm, tạm thời không để đến đón tiểu cô nương.” – Tống Viễn Kiều lắc đầu nói.
Chu Chỉ Nhược cũng không phải là hạng nữ lưu đần độn gì, nghe sơ qua liền có thể minh bạch Ngô Chính nhất định là đang làm một chuyện gì đó rất nguy hiểm mới không mang nàng theo.
Sở dĩ trước đó Ngô Chính để Đông Phương Bạch đưa nàng đến núi Võ Đang là vì không muốn liên lụy đến an nguy của nàng. Chu Chỉ Nhược tất nhiên là biết được điều này, thế nên mỗi ngày đều là bất an lo lắng nhưng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho hai người bình an mà thôi.
Ngoài ra trong khoảng thời gian này có Trương Tam Phong tự mình chỉ dạy Chu Chỉ Nhược luyện công, cho nên võ công của nàng tiến bộ cực kỳ thần tốc. Hơn nữa bởi vì nàng thân mang Cửu Dương Chân Kinh lại học Thái Cực Kiếm Pháp, chiến lực lúc bấy giờ đã có thể so với nhất lưu hậu kỳ tầng thứ mặc dù tu vi của nàng mới chỉ là nhất lưu trung kỳ.
Nhờ trải qua sự việc lần này khiến Chu Chỉ Nhược tâm tính đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đồng thời khát vọng của nàng đối với tự thân thực lực càng là trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cho nên Chu Chỉ Nhược chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể hai lần đột phá tu vi của mình, khiến Trương Tam Phong cũng phải cảm thán không thôi.
“Lần này ta dự định tự mình xuống núi một chuyến ổn thỏa một vài việc. Chỉ Nhược, con có muốn đi cùng hay không? Có thể sẽ cơ hội gặp được tiểu tử kia.” – Trương Tam Phong đột nhiên mở lời kiến nghị.
Chu Chỉ Nhược nghe được liền lia lịa gật đầu đáp: “Làm phiền Trương Chân Nhân mang con cùng đi!”
“Sư phụ, người có phải là đi tìm thất sư đệ?” – Ân Lê Đình không bỏ được lo lắng, nhanh miệng hỏi thăm.
Trương Tam Phong khẽ gật đầu đáp: “Vi sư đến thăm cố nhân năm xưa, nhân tiện thăm dò một ít tin tức cần thiết. Hai người các ngươi tạm thời thay ta quản giáo các đệ tử trên núi, trong khoảng thời gian này nhất định không được phép xuống núi.”
“Vâng!” – Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình đồng thanh đáp.
Hai người Tống Viễn Kiều sau khi nghe qua hai chữ “cố nhân” không hiểu sao lại liên tưởng đến một người nào đó, nhưng ngay lập tức liền gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu. Người quen năm xưa của Trương Tam Phong hầu hết đều là các bậc tiền bối từng dẫn dắt cả một thế hệ trên giang hồ, không phải hai kẻ hậu bối như Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình có thể bừa bãi suy đoán.
-------*-*-------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.