Lúc bấy giờ chiến trường nơi đây đã trở thành một mảnh đất hoang tàn, cát bụi nổi lên tựa như vân vụ bồng bềnh khắp nơi, tạo thành một mảnh mờ mịt trắng xóa che khuất đi tầm nhìn, để không một ai trong những người đang hiện diện ở đây có thể đoán biết được tình huống bên trong lúc này.
Nhưng cơn chấn động vừa rồi tựa hồ vẫn chưa muốn dừng lại, từ trong đám cát bụi với đủ loại đất đá cỡ nhỏ bắn lên tứ tung, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh huyết sam nữ tử, lợi dụng đất đá văng lên làm điểm tựa, chân đạp vào đó di chuyển với tốc độ cực nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng quỷ dị.
Đúng lúc này đột nhiên từ xa thấp thoáng một tia linh quang xen lẫn với đống đất đá bắn lên không trung, Đông Phương Bạch hai mắt tinh quang bất chợt lấp lóe, tức khắc toàn lực thi triển khinh công phóng về hướng đó.
Tia linh quang kia từ trong đống cát bụi mịt mờ nhanh chóng thoát ra lơ lững trên không trung một khắc, nhìn lại thì ra là một thanh bảo kiếm, thân kiếm nhẵn bóng tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, phát ra linh quang chói rọi. Thanh trường kiếm này không thể nghi ngờ chính là Ỷ Thiên kiếm, mới đó vẫn còn trong tay Diệt Tuyệt sư thái.
Rất nhanh, Đông Phương Bạch đã tiếp cận đến nơi, nhào người tới phía trước, vươn tay ra với muốn nắm lấy chuôi kiếm. Nhưng đúng lúc này, trực giác lên tiếng nhắc nhở cho nàng hay, một loại nguy hiểm nào đó đang lăm le đến gần, không thể lại tiến thêm một bước.
Đông Phương Bạch vốn dĩ rất tin tưởng vào trực giác của mình, tức thời liền từ bỏ ý định muốn đoạt lấy Ỷ Thiên kiếm về tay. Song nàng xoay người một vòng trên không trung, ngăn lại quán tính phóng về phía trước, đồng thời chân đạp vào đầu chuôi của Ỷ Thiên kiếm, mượn làm điểm tựa bay ngược về sau.
Ngay khi Đông Phương Bạch và Ỷ Thiên kiếm đồng thời tách ra hai hướng, từ phía dưới trong đám cát bụi mờ mịt bung ra một đạo thân ảnh nam tử, tay nắm trường kiếm, mũi kiếm xung phong đi lên phía trước, cả người theo sau lao nhanh phóng lên không trung.
Người này thân mang bạch bào không mấy xa lạ, không ai khác chính là chưởng môn phái Côn Luân – Hà Thái Xung. Trông thấy Đông Phương Bạch quay người nhất cước đá văng Ỷ Thiên kiếm ra xa, khiến hắn trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi đến đỏ tía cả mặt mày.
Lúc bấy giờ cát bụi nhanh chóng tan đi, dưới mặt đất là một đống hoang tàn đổ nát, trung tâm xuất hiện một lão ni cô trên người y phục rách rưới, tóc tai rối xù, một tay che miệng liên tiếp thổ ra mấy ngụm huyết tương, trông qua vô cùng chật vật thê thảm. Nhưng là trên mặt của bà ta tựa hồ nổi lên từng sợi chỉ đen, hai mắt đỏ bừng gân máu, giống như là khuôn mặt của quỷ dữ vô cùng trầm lãnh ghê rợn. Có thể thấy được trạng thái của lão ni cô lúc này đã hoàn toàn nhập ma, không còn một chút gì trông giống như con người.
Tuy nhiên không ai nhàn rỗi mà chú ý đến trạng thái của lão ni cô. Lúc bấy giờ Đông Phương Bạch vẫn còn đang di động trên không trung, hai tay không ngừng súc thế liên tiếp phóng ra kim châm nhắm về phía Hà Thái Xung.
Ở hướng ngược lại, Hà Thái Xung lúc này vô cùng khổ sở chống đỡ, trên người đã có rất nhiều vết thương do kim châm gây ra, đồng thời bên trong cơ thể cũng chịu ám lực hoành hành, không ngừng thương tổn hủy hoại từ bên trong, để hắn không có cách nào vận công cầm máu.
“Nha đầu khốn kiếp, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?” – Hà Thái Xung tức giận quát mắng.
Nhưng đáng tiếc tiếng mắng chửi của hắn không đủ uy hϊếp để khiến Đông Phương Bạch phải chùn tay, động tác phi châm vẫn rất uyển chuyển linh hoạt, không mảy may có điểm dừng.
Hà Thái Xung sau khi thi triển một đòn toàn lực nhân lúc Diệt Tuyệt sư thái không kịp phòng bị mà ám toán bà ta, bây giờ chẳng khác nào là đèn cạn dầu không còn sức lực để nghênh chiến với Đông Phương Bạch nữa.
Mặc dù là hắn có lưu lại chút ít công lực nhằm bảo toàn mạng sống của mình, nhưng cũng chỉ đủ thi triển một lần Ngự Phong Hành để tẩu thoát mà thôi. Nếu lúc này Hà Thái Xung dám vung kiếm phản kháng lại Đông Phương Bạch thế công dồn dập, không nghi ngờ hành động này chính là tự vẫn.
Bất đắc dĩ, Hà Thái Xung chỉ có thể xuống nước hạ giọng, mở miệng van nài:
“Tiểu cô nương, trước đó Hà mỗ quả thực có chút thất lễ, nhưng là vì để đối phó tình huống trong lúc ép buộc mà thôi. Bây giờ chúng ta cũng đã giải quyết xong mối uy hϊếp từ phía Diệt Tuyệt sư thái, thay vì lại tổn thương hòa khí lẫn nhau, chi bằng ngừng tay lại sau đó thương lượng một chút!?”
“Chúng ta!? Chúng ta là ai?” – Đông Phương Bạch hài hước hỏi lại.
Tuy miệng nàng thì đối đáp nhưng động tác lại không dừng một khắc, vẫn dồn dập muốn đưa Hà Thái Xung đi vào chỗ chết.
“Chúng ta đương nhiên là ta và tiểu cô nương rồi! Ta thật sự không có ý đồ xấu với tiểu cô nương a, vừa rồi bất đắc dĩ hành động như vậy thật ra là để trừ bỏ sự uy hϊếp của Diệt Tuyệt sư thái mà thôi. Tiểu cô nương cũng thấy lão ni cô này là muốn gϊếŧ ta a, nếu không có tiểu cô nương nhắc nhở, còn không biết lúc này ta còn sống hay không đây!”
Hà Thái Xung vừa rơi xuống vừa chật vật tránh né hàng loạt châm ảnh phóng về phía mình, nhưng là điều này cũng không ảnh hưởng đến miệng lưỡi của hắn biện giải cho hành vi vô liêm sỉ của mình.
Ngược lại Đông Phương Bạch lại lười quan tâm đến lời ngụy biện của hắn, ngay khi Hà Thái Xung khổ sở tiếp đất, nàng liền không còn để ý đến hắn nữa, lúc này cấp tốc xoay người phóng tới phía trước.
Ở một khoảng cách không xa tại vị trí Ỷ Thiên kiếm bị sút văng cắm xuống mặt đất, Đông Phương Bạch không còn cảm nhận bất cứ sự uy hϊếp nào nữa, chậm rãi thả người rơi xuống kế bên. Nàng từ tốn nắm lấy chuôi kiếm dùng chút ít sức lực liền có thể nhấc lên, sở dĩ dễ dàng như vậy là vì trọng lượng của Ỷ Thiên kiếm không có nặng nề như Đồ Long đao. Nhưng cảm giác lại giống với lần trước khi nàng chạm vào bảo đao, lần này cũng tương tự cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ từ trong thanh kiếm, đang lưu chuyển liên thông với mình.
“Thảo nào lão ni cô kia tu vi yếu kém như vậy, lại có thể huy động lực lượng vô cùng cường đại!”
Đông Phương Bạch thấp giọng khẽ nói, một tay cầm lấy chuôi kiếm giơ ngang, tay kia thì không ngừng vuốt ve thân kiếm, thần thái trên mặt tỏ ra rất yêu thích, tựa hồ có chút không nỡ rời tay.
Cách đó không xa, Hà Thái Xung an ổn đáp xuống mặt đất, tư thế vẫn còn nghiêng vẹo chưa kịp đứng vững thì đã nôn nóng liếc mắt nhìn sang, tìm kiếm thân ảnh của Đông Phương Bạch. Ngay khi hắn phát hiện Ỷ Thiên kiếm đã rơi vào tay của nàng, tức khắc liền bùng phát cơn giận dữ, không thể che giấu sự ghen ghét tận sâu tâm khảm của mình, hai hàm răng trên và răng dưới cứ đay nghiến ma sát vào nhau, phát ra âm thanh “ken két” cực kỳ khó nghe.
Từ trên sắc mặt âm trầm đen xì của hắn, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy được một sự cay cú đến tột cùng tột độ, tựa hồ đã không thể áp chế xung động muốn làm một chuyện ngu ngốc nào đó.
-------*-*-------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.