Ngô Chính chấp tay sau lưng đứng Tây Hồ mai trang tận tình hưởng thụ ngắm nhìn danh lam thắng cảnh nơi này, Lâm Bình Chi dắt theo Nhạc Linh San lúc này đã tiếp cận đến bên cạnh.
- Sư phụ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Lâm Bình Chi lẳng lặng một bên không dám quấy rối Ngô Chính hiếm có hứng thú hưởng thụ, chỉ là nhẹ giọng thăm hỏi.
- Tiếp theo sao? Tất cả đều đã ổn thỏa, ngươi cũng phải mau chóng mạnh lên, sau này các huynh đệ đều là nhờ vào ngươi.
Ngô Chính không nặng không nhẹ thở dài nói, hiện tại thế cục đã đâu vào đấy chỉ cần chờ đợi mà thôi không nhất thiết lại có động tác, ván cờ đã sắp đến hồi kết Ngô Chính cũng không cần lại phải động não suy tính, tiếp đến chỉ có thể động thủ để xem nắm đấm của ai to hơn mà thôi.
- Nhờ vào ta? Không phải là còn có sư phụ sao, chỉ cần sư phụ ở đây ai có thể làm khó được chúng ta!?
Lâm Bình Chi sững sốt gấp gáp nói, Ngô Chính lời nói sao tự dưng lại giống như là lời căn dặn trước khi sắp làm một việc gì đó cực kỳ nguy hiểm, không thể bảo đảm có thể trở về!? Làm sao có thể có chuyện đó, lấy bản lĩnh của Ngô Chính trên đời này còn có nơi nào có thể khiến hắn một đi không trở lại!?
- Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù là ta cũng khó tránh khỏi một ngày nào đó có thể sẽ bại, nếu có ngày đó xảy ra các huynh đệ sinh tử cùng ta từ trước đến nay... bọn hắn tính mệnh chính là nhờ vào ngươi!
Ngô Chính nhìn thẳng vào mắt Lâm Bình Chi nghiêm giọng nói, Ngô Chính thường ngày mặc dù luôn hướng về lợi ích bản thân đặt lên trên tất cả, nhưng một khi lợi ích đã đủ để thỏa mãn thì thứ hắn quan tâm xếp ở vị chí thứ hai chính là đám người huynh đệ bỏ mặc sinh tử đi theo bên cạnh xuyên suốt từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, nếu không có bọn hắn trung tâm giúp sức thì lấy Ngô Chính sức lực một người dù là làm tốt đến đâu cũng vô phương một tay lật tung cục diện như hiện nay.
Ngô Chính mục đích cuối cùng chính là lôi ra tên mạnh nhất để so tay hơn thua, nhưng nếu chỉ như vậy không phải chỉ cần đi tìm hắn khiêu chiến là được hay sao? Đó có lẽ là suy nghĩ của nhiều người khi gặp được trường hợp tương tự, nhưng là có thể dễ dàng như vậy sao!? Ngươi có biết hắn là ai, hắn ở đâu và bằng cách nào có thể tìm được hắn?
Nếu Ngô Chính chỉ là một tên vô danh tiểu tốt có thể sẽ vĩnh viễn muốn tìm cũng không ra hoặc là tìm được nhưng lại không thể chiến, chỉ là một cái vô danh tiểu tốt người lại muốn khiêu chiến kẻ mạnh nhất thiên hạ!? Nực cười! Hơn nữa nếu hắn cứ tiếp tục ẩn nấp không muốn chiến thì Ngô Chính có thể làm gì được hắn!? Có thể là chưa gặp được hắn đã bị thủ hạ của hắn dùng số lượng bù lấy chất lượng mà đánh chết không chừng.
Lại nói Ngô Chính chiến lực đã đủ mạnh mẽ!? Đúng là đủ mạnh nhưng cũng chỉ là mạnh trong mắt của những kẻ yếu hơn mà thôi.
Ngô Chính muốn đạt được mục đích đầu tiên cần có chính là thực lực cường đại siêu việt hết thảy người trên thế giới này, mà muốn cường đại thực lực chỉ có thể từng bược một từ dưới đáy kim tự tháp mà đánh dần lêи đỉиɦ, khốn đốn nhiều lần từ bên trong sinh tử chiến đương đầu mới có thể khai thác được toàn bộ tiềm năng trong cơ thể từ lực lượng cho đến tâm trí cùng các loại yếu tố khác như bản năng, lối đánh, chiến khí, chiến ý,... tất cả dù chỉ một cũng không thể thiếu.
Nên biết cao thủ đã đứng ở đỉnh kim tự tháp một khi so chiêu muốn phân ra thắng bại thì chỉ có thể là sinh tử quyết đấu, khi đó chỉ cần là nửa yếu tố chênh lệch dù là cực nhỏ cũng sẽ bị khuếch đại dẫn đến thất bại thảm hại không thể lường trước, mà cái chết chính là kết cục không thể tránh khỏi.
Ngô Chính lúc bấy giờ đã làm xong phần động não công việc, phần còn lại không nghi ngờ chính là muốn động thủ, xem xem thành quả của Ngô Chính tích góp trong chừng ấy năm tháng rốt cuộc sẽ ra được cái dạng gì.
- Sư, sư phụ... ngươi đây là... muốn giao phó cho ta!?
Lâm Bình Chi không hiểu sao trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an lấp bấp trong miệng nói, Ngô Chính đây là chỉ muốn căn dặn sao!? Tại sao lọt vào tai Lâm Binh Chi tựa hồ lại thành giống như là lời di chúc trước khi lâm chung!?
- Không phải là giao phó của ta, mà là trách nhiệm của riêng ngươi, nhớ kỹ, trên thế gian này ta cho phép ngươi gϊếŧ tất cả người, nhưng là huynh đệ của ta, cũng là huynh đệ thân nhân của ngươi tuyệt đối phải tự mình bảo hộ thật tốt!
Ngô Chính vẫn là nhìn thẳng vào mắt Lâm Bình Chi mà nói, có thể Lâm Bình Chi hiện tại không hiểu được Ngô Chính là muốn nói gì, nhưng là sau này tin chắc một lúc nào đó lời căn dặn này sẽ trở thành một cái xiềng xích kìm hãm hắn lại, Ngô Chính hiện tại phải thật tốt lưu lại ấn tượng cực sâu trong lòng Lâm Bình Chi, bằng không một khi Ngô Chính biến mất sẽ không còn ai có thể ràng buộc can ngăn được hắn.
- Sư phụ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn xảy ra bất trắc! Nhưng là ta cũng không tin trên đời có người có thể đánh bại được sư phụ.
Lâm Bình Nghi nghe được nghiêm trọng lời nói liền biết Ngô Chính có thể sẽ làm một việc gì đó rất nguy hiểm nhưng lại không an tâm đám huynh đệ của mình nên mới trước hết giao phó toàn bộ cho hắn, đúng như Ngô Chính nói đó không hẳn là chỉ là lời giao phó căn dặn mà còn là một loại trách nhiệm sớm muộn hắn cũng phải gánh vác, Lâm Bình Chi lúc bấy giờ trong mắt đầy vẻ kiên định lại càng khao khát to lớn sức mạnh, không muốn lại thêm một lần nào nữa chỉ có thể bất lực gật đầu an ủi Ngô Chính như lúc này.
Nhạc Linh San một bên cảm nhận không khí trầm ngâm nghiêm trọng không khỏi trong lòng xôn xao lo lắng nhìn về phía Ngô Chính, thông qua lời nói dù là nàng tâm tư ngây ngô như thế nào cũng không thể không hiểu Ngô Chính lời nói ra chẳng khác nào là tự mình viết một cái di chúc để lại cho Lâm Bình Chi, bất tri bất giác trong lòng cũng có một cỗ bi thương nặng nề trào dâng.
- Công tử! Có chuyện không hay xảy ra.
Đương lúc không khí vẻ nặng nề bỗng nhiên một tên hắc y nhân gấp gáp lao đến chớp mắt đã xuất hiện phía sau Ngô Chính, cung kính chấp tay nói.
- Là ai!?
Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San giật thót quay lưng lại phía sau kêu lên, nhưng là khi trông thấy hắc y nhân đang chấp tay hướng về phía Ngô Chính liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
- Là chuyện gì?
Ngô Chính thần sắc trở nên trầm trọng quay sang nghi vấn, những người này chuyên được Ngô Chính phái đi phân tán trên giang hồ tạo thành mạng lưới thông tin đa dụng trước nay vẫn chưa từng xảy ra vấn đề, hiện tại đang có người ngoài bên cạnh như thế nào lại xuất hiện ở đây? Trừ phi là xảy ra việc lớn ngoài ý muốn, hoặc là... bị bắt quả tang!?
- Phong Thanh Dương bắt được người của chúng ta, đang uy hϊếp, nhưng là các huynh đệ thà chết cũng không nói ra một lời, cho nên hiện tại vẫn đang bị bắt giữ, ta có thể đến gặp công tử, có thể... có thể là hắn cố ý để ta đến báo tin cho công tử.
Hắc y nhân liếc nhìn Nhạc Linh San do dự một chút sau đó liền quyết đoán bẩm báo toàn bộ sự việc, một bên Nhạc Linh San nghe được cũng là kinh nghi không thôi, Phong Thanh Dương không phải là thái sư thúc của nàng sao!? Trên đời này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ!?
Nhưng là để Nhạc Linh San kinh nghi chính là hắc y nhân này từ y phục rất giống với người thần bí lúc trước đánh ngất nàng trên đường đi đến Phúc Châu, trong lúc trước khi bất tỉnh nhân sự nàng mơ hồ có thể nhìn thấy được thủ phạm cũng là một cái hắc ý nhân, hơn nữa hắc y nhân người này lại là thủ hạ của Ngô Chính như vậy không phải là đã khẳng định nghi vấn của nàng trước đó hay sao!? Thì ra “người đó” thần bí trong lời nói của Điền Bá Quang cứu mạng nàng và Lệnh Hồ Xung hai người chính là Ngô Chính!?
- Ài, ngươi quá tự tin vào thuật ẩn thân của mình, Phong Thanh Dương như thế nào sẽ để mặc cho ngươi tẩu thoát đến đây tìm ta báo tin!?
Ngô Chính dở khóc dở cười nhìn tên hắc y nhân thở dài nói, Phong Thanh Dương là ai? Một cái tuyệt đỉnh đỉnh phong cao thủ đồng thời cũng là một cái thế hệ tuyệt đỉnh trên giang hồ đời trước tiền bối, dù chiến lực hiện nay có giảm sút nhưng ánh mắt tầm nhìn cùng thủ đoạn vẫn là nguyên vẹn a, hắc y nhân lần này làm việc quả thật quá sơ suất, nhưng cũng rất khó trách, có lẽ là trước nay mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ mới khiến bọn hắn chủ quan như vậy.
------*-*------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.