Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 66: Tất cả đều sẽ bị nuốt trọn!?

Lần này Phong Thanh Dương rời khỏi Hoa Sơn mục đích rất đơn giản chính là muốn truy tìm truyền nhân của mình Lệnh Hồ Xung còn có tiểu sư muội của hắn Nhạc Linh San, bởi vì Phong Thanh Dương thường ngày không quan tâm đến Hoa Sơn kiếm phái nội bộ hết thảy mọi việc đều để cho Ninh Trung Tắc sư nương của Lệnh Hồ Xung lo liệu, cho nên đến tận bây giờ Phong Thanh Dương mới biết được Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San đã mất tích, bởi vì không yên tâm nên mới tự mình đi tìm tung tích của bọn hắn.

Nào ngờ một đường tìm kiếm nghe ngóng không những không nghe được tin tức của Lệnh Hồ Xung hai người lại toàn là giang hồ sóng gió sự tình gần đây, mà để Phong Thanh Dương chú ý nhiều nhất đó chính tin tức Võ Đang phái muốn thống nhất giang hồ.

Phong Thanh Dương khi xuất hiện sự kiện trảm sát Ngũ Nhạc tại Lưu phủ có đối khẩu cùng Tiếu Diện Huyết Ma, hắn chính miệng nói cho Phong Thanh Dương biết được tin tức Thiếu Lâm tự từ lâu đã có động tác cài người vào Ngũ Nhạc kiếm phái, tuy là không tự mình đi xác thực cũng không muốn can thiệp nhưng là Phong Thanh Dương biết Tiếu Diện Huyết Ma không có lý do để nói dối hắn, điều này cũng nói rõ Tiếu Diện Huyết Ma muốn cảnh báo cho Phong Thanh Dương phải đề phòng Thiếu Lâm tự, bọn hắn có âm mưu nào đó to lớn đến mức khiến một tên quái nhân ngông cuồng như Tiếu Diện Huyết Ma phải e ngại!?

Hiện nay Ngũ Nhạc biến mất trên giang hồ, cũng chỉ còn lại Thiếu Lâm tự cùng Võ Đang phái lẫn nhau đối trọng cân bằng không để giang hồ bị nghiêng sang một bên, nhưng lúc bấy giờ Võ Đang phái động tác lại muốn gây cho lòng người phẫn nộ quay lưng về phía mình? Hay có thể nào nói đây có lẽ là Thiếu Lâm tự động tác nhầm triệt tiêu cả Võ Đang phái, tương tự với ý định khi nhắm vào Ngũ Nhạc kiếm phái bọn người!?

Nếu thật như vậy thì âm mưu của Thiếu Lâm tự quá mức khủng khϊếp, đây hoàn toàn chân chính là một cái ngụy quân tử trá hình hướng nhân tâm về phía mình, sau đó để cho giang hồ các thế lực tự dâng lên ngôi vị thống lĩnh cho Thiếu Lâm tự bọn hắn sao!? Vừa đạt được lợi ích vừa đạt được danh tiếng, bọn hắn cũng quá là lợi hại đi!

Nhưng cũng có thể không hoàn toàn là như vậy, trước tiên vẫn cần phải xác định phương hướng từ phía Võ Đang phái chính miệng Xung Hư đạo trưởng lời nói.

- Phong Thanh Dương tiền bối, trên tay của ngươi là phản đồ của Võ Đang phái chúng ta!

Đương lúc Phong Thanh Dương đang trầm tư chờ đợi tên kia đạo sĩ đi bẩm báo, Xung Hư đạo trưởng nghe xong tin tự mình đích thân đến đón, nhưng là khi trông thấy Phong Thanh Dương trên tay nắm theo hai lão đạo sĩ khiến Xung Hư đạo trưởng trở nên hoảng hốt, hai lão đạo sĩ đó không phải là Thanh Hư và Thành Cao sao!?

- Phản đồ của các ngươi!?

Phong Thanh Dương trong phút chốc thất thần hỏi lại, hắn lại là quên bẽn mất sự tình Võ Đang phái phản đồ trước đó bị trục xuất khỏi sư môn.

- Đúng vậy, Phong Thanh Dương tiền bối trước vẫn là cùng lão đạo đi đến đại điện lại tiếp tục nói.

Xung Hư đạo trưởng vẫn là rất cung kính đối với Phong Thanh Dương trước vẫn là lễ nghi tạm bỏ qua cho Thanh Hư và Thành Cao hai người, dù sao Phong Thanh Dương chính là tiền bối đời trước, luận về bối phận trên giang hồ vẫn là siêu việt toàn bộ người trong các môn phái kể cả các lão giả đã bạc đầu như Xung Hư đạo trưởng, bởi vậy ít nhiều cũng phải dành một sự tôn kính nhất định.

- Lão mổ cũng có rất nhiều thắc mắc muốn được giải bày.

Phong Thanh Dương cũng gật đầu đáp lời, sau đó không chậm trễ hai người một trước một sau men theo bậc thang nhanh chóng đã lên tới đại điện.

Bên trong đại điện khói nhang mùi hương thanh diệu vẫn như thường lệ mọi khi, Phong Thanh Dương cùng Xung Hư đạo trưởng ngồi xuống hai chiếc ghế cùng một bàn chủ tọa, bên dưới bậc thêm là một vài đạo sĩ trói lấy Thanh Hư và Thành Cao hai người đã được giải huyệt đạo.

- Tiền bối không biết là chuyện gì xảy ra?

Xung Hư đạo trưởng một bên nghi vấn muốn biết sự việc xảy ra, Xung Hư đạo trưởng trước đó cũng đã đoán được là ai cố ý hủy hoại thanh danh của Võ Đang phái, ngoại trừ mấy tên phản đồ trước kia Xung Hư đạo trưởng mềm lòng nhân từ không gϊếŧ bọn hắn thì còn có thể là ai?

- Không giấu diếm, ta xuống núi lần này là muốn truy tìm tung tích tiểu tử Lệnh Hồ Xung đại đệ tử trong môn phái gần đây tự dưng mất tích, nhưng là trên đường tình cờ gặp được hai tên đạo sĩ này đang đang truy gϊếŧ Cái Bang người, còn nghe nói Võ Đang phái muốn thống nhất giang hồ gì đó cho nên mới mang theo hai người bọn hắn đích thân đến gặp ngươi tìm hiểu thực hư bên trong.

Phong Thanh Dương không nhanh không chậm đáp lời, cũng kể rõ đầu đuôi sự việc bắt gặp Võ Đang phái đệ tử vô cớ truy sát người trên giang hồ.

- Ài, chỉ trách ta trước kia ngu ngốc còn nhớ đến tình đồng môn tha cho bọn hắn mới để dẫn đến sự việc hôm nay, lão đạo đối với Võ Đang phái ân sư tự mình hổ thẹn trong tâm.

Xung Hư đạo trưởng thần sắc thê lương tựa hồ trong phút chốc mất hết sức sống trong miệng than thở nói, Võ Đang phái trước đây mặc dù có chút xuống dốc nhưng là vẫn an an ổn ổn tồn tại phát triển không can hệ tới thế sự tranh chấp trong thiên hạ, cho đến khi chức chưởng môn đến tay Xung Hư đạo trưởng lại dẫn đến Võ Đang phái gặp nhiều cố sự xấu hổ bản môn như thế này.

- Ngươi cũng không cần quá tự trách, sự việc này hẳn là có liên quan đến Thiếu Lâm tự đi!?

Phong Thanh Dương mở lời an ủi cũng không quên nhắc đến chính sự thắc mắc trong lòng, nếu thật sự là có liên quan đến Thiếu Lâm tự thì Hoa Sơn kiếm phái của Phong Thanh Dương cũng khó tránh sớm muộn bị cuốn theo cơn lốc, chỉ hy vọng đây chỉ là ly gián nội bộ bên trong Võ Đang phái.

- Đúng vậy, tuy là không chắc chắn nhưng là từ cục diện hiện nay chỉ có thể là Thiếu Lâm tự người cố ý đẩy Võ Đang lên đầu ngọn sóng, động cơ cũng tương đối rõ ràng cho nên hoàn toàn có thể xác định như vậy.

Nhắc đến Thiếu Lâm tự Xung Hư đạo trưởng lại tỏ ra vô cùng thất vọng bất mãn thở dài nói, từ động cơ vô cùng rõ ràng hiện nay có thể nhìn thấy, nếu Võ Đang phái thật sự bị kéo xuống bùn thì ai mới là người được lợi nhất!? Còn không phải là Thiếu Lâm tự người sao? Cho nên nghi vấn đã không còn dừng lại ở nghi vấn, hoàn toàn là khẳng định Thiếu Lâm tự lần này muốn nhất thủ già thiên.

- Nếu là như vậy xem ra lão già ta cũng không thể đứng ngoài được nữa rồi, ai...

Mặc dù trong lòng đã đoán trước câu trả lời là như vậy, nhưng là khi nghe xong Phong Thanh Dương cũng không khỏi thở dài thở ngắn than thở, Thiếu Lâm tự thật sự quá mức xảo quyệt khó lường quả nhiên là muốn một tay che trời.

- Hai người các ngươi có tại sao lại ngu ngốc nghe lời Thiếu Lâm tự ly gián tổn hại cho Võ Đang phái chúng ta?

Xung Hư đạo trưởng lúc bấy giờ đưa mắt nhìn lại Thanh Hư, Thành Cao hai người từng là sư đệ của mình giọng điệu giận dữ nói.

- Hừ, còn không phải vì ngươi hay sao?

- Đúng vậy, ân sư không có mắt lại đi giao chức chưởng môn phái Võ Đang cho ngươi, nhìn xem từ khi Võ Đang phái trong tay ngươi đến bây giờ đã ra thành cái gì rồi? So với Thiếu Lâm tự lớn mạnh không ngừng chúng ta Võ Đang phái sớm muộn còn không bị nuốt mất!?

Thanh Hư, Thành Cao hai người lúc này biết rằng đã không thể cứu vãng càng trở nên phẫn nộ điên cuồng la hét.

- Bị nuốt mất!? Ngươi là đang nói cái gì? Ta mặc dù hổ thẹn với ân sư tin tưởng giao phó cho chưởng môn, tuy không thể làm tốt trách nhiệm nhưng là cũng chưa từng làm gì có lỗi với bản môn, các ngươi là đang bất mãn điều gì?

Xung Hư đạo trưởng cũng trở nên thất thần một hồi mới bình tâm lúc này chậm chạp nói, Xung Hư đạo trưởng lúc bấy giờ tâm tình vô cùng thê lương, nguyên do khiến đồng môn hai cái sư đệ trở mặt phản bội sư môn lại chính bản thân mình sao? Xung Hư đạo trưởng một lòng luôn tuân theo lời căn dặn của ân sư trước lúc lâm chung, cũng là người nuôi nấng trong lòng mong muốn Võ Đang phái thịnh vượng nhất, bây giờ lại nghe hai cái sư đệ của mình nói Võ Đang phái suy thoái là do Xung Hư đạo trưởng một tay, thử hỏi làm sao mà không đau lòng!?

- Ta nói cho ngươi biết, cái gì mà tu tâm dưỡng tính tất cả đều là sai, ngươi không biết sớm muộn toàn bộ giang hồ đều sẽ bị nuốt trọn, khi đó tất cả đều sẽ suy thoái, chỉ còn lại Thiếu Lâm tự, duy nhất Thiếu Lâm tự mà thôi, nếu chúng ta không sớm đầu nhập bọn hắn, kết cục chính là suy tàn, là suy tàn a...