- Có người muốn đến nghe đàn? Ta không ngại lại cùng bọn hắn một chỗ, các ngươi cứ tự nhiên!
Ngô Chính giọng nói thản nhiên tỏ ra vô tri không hay biết chuyện gì, châm ngôn hắn chính là “đã diễn thì phải nhập tâm”, hơn nữa trong tâm cũng rất thú vị muốn xem vở kịch hài hước này.
Lục Trúc ông nghe xong lời nói bỗng nhiên ngơ ngác đứng hình không biết phải làm như thế nào, Nhậm Doanh Doanh cũng là rất bất đắc dĩ vô biện pháp.
Nhậm Doanh Doanh không phải là loại chậm tiêu không hiểu, người đến trong lời nói khiến Lục Trúc ông khó xử chỉ có thể là Nhật Nguyệt thần giáo phái người đến, nhưng là nàng không biết mục đích của bọn hắn đến đây muốn làm gì, chỉ sợ là đối với nàng bất lợi.
Hơn nữa lại đúng vào lúc Tiếu Diện Huyết Ma đang làm khách, nếu là để hắn không vui chẳng khác nào Nhậm Doanh Doanh ý đồ lại mất cả chì lẫn chài, phải biết nàng là đang cố gắng muốn đạt được hảo cảm của hắn, đồng thời còn muốn lợi dụng hắn giúp đỡ mình một phen, nhưng làm cách nào để lưỡng tiện đôi đường? Trừ phi...
- Tiếu Diện công tử nghe ta nói, người đến có thể không phải là muốn nghe ta đàn...
Nhậm Doanh Doanh mở lời biện giải nhưng nửa chừng lại có phần ngập ngùng khó nói, giọng điệu cũng có phần khó xử không biết nên làm thế nào.
- Đám người ngoài kia là bất thiện? Các ngươi ẩn cư ở nơi đây cách biệt với thế giới bên ngoài, làm sao lại có người muốn đến gây rối!?
Ngô Chính đương nhiên không để Nhậm Doanh Doanh quá dễ dàng đạt được mục đích, nàng còn không phải là muốn hắn lấy cái hung danh Tiếu Diện Ma Đầu chấn nhϊếp đám người kia hay sao? Chỉ cần một hai khúc đàn là muốn Ngô Chính miễn phí làm việc cho nàng!? Nào có dễ dàng như vậy, Ngô Chính trước nay làm người chính là không chịu lỗ, muốn hắn giúp đỡ cũng được thôi, chỉ cần bốn chữ “thành thành thật thật”.
- Ài... ta cũng không muốn giấu ngươi, ta thân phận... là người của Nhật Nguyệt thần giáo, ta là bất đắc dĩ mới ẩn cư trúc lâm nơi đây, lần này Nhật Nguyệt thần giáo người đến đây có thể là muốn mang ta trở về, nhưng là ta rất không muốn...
Nhậm Doanh Doanh cũng rất quyết đoán nói ra thân phận của mình, đồng thời một tay vén ra bức màn, để lộ thân ảnh nữ tử trên người thanh tao sam y, diện mạo vẫn lại che đi bởi một tấm lụa mỏng, nhưng có thể ẩn ẩn trông thấy tuyệt sắc mỹ mạo, dung nhan tuyệt sẽ không thua kém ai.
()
Ngô Chính cũng không khỏi kinh ngạc, mặc dù không thể trông thấy chân diện nhưng loại này khí chất thanh tao nhã nhặn vẫn là cực kỳ mê người, đương nhiên yếu tố quan trọng nhất khiến Ngô Chính trố mắt chính là... cơ thể nàng phát triển rất tốt, rất đúng đắn vừa phải, dù đã bị y phục che đi phần nào nhưng cũng có thể thấy được nơi nào cần đủ thì không thừa, nơi nào cần thiếu thì ít đi, nếu là đem so sánh với Đông Phương Bạch cũng rất không thua chị kém em.
- Rất tốt, mặc dù có chút nuối tiếc không thể trông thấy diện mạo của ngươi, nhưng vẫn là rất mê hoặc a... nể tình ngươi lần này cho ta mở rộng tầm mắt, ta giúp ngươi một phen!
Ngô Chính rất không có liêm sỉ trắng trợn không che giấu ánh mắt tham lam ngắm nhìn Nhậm Doanh Doanh thân thể, để nàng một bên cực kỳ xấu hổ e thẹn lùi lại về sau mấy bước, Lục Trúc ông cùng Lam Phường Hoàng trông thấy Nhậm Doanh Doanh tình cảnh xấu hổ cũng rất bất đắc dĩ không biết nên làm gì.
- Thánh cô, giáo chủ có lệnh tập hợp mọi người trong giáo trở về, Thánh cô không nên làm khó chúng ta a.
Bỗng nhiên giọng nói nam tử từ bên ngoài lại tiếp tục gọi vào, đám người này đứng hàng rào căn nhà trúc cũng đã một hồi kêu gọi nhưng không thấy đáp trả.
- Ta có thể đuổi bọn hắn đi lần này, nhưng lần sau không chắc ta sẽ lại lo chuyện bao đồng a, người có chắc chắn?
Ngô Chính lại hướng về phía Nhậm Doanh Doanh dò hỏi, hắn rất muốn xem xem Nhậm Doanh Doanh sẽ lựa chọn như thế nào.
- Tiếu Diện công tử, nhờ ngươi giúp ta!
Nhậm Doanh Doanh cũng rất quyết đoán ngay lập tức đáp lời, đừng quên mục đích của nàng trong nguyên tác là gì, nếu lúc này nàng bị Đông Phương Bạch mang về Quang Minh đỉnh giam lỏng bên trên khó nói lấy nàng chút bản lĩnh sẽ có cơ hội trốn thoát, tuy nhiên nếu là không trở về cũng đồng nghĩa với việc chống đối mệnh lệnh của giáo chủ, sau này tiếp theo chính là không ngừng có người muốn truy bắt nàng.
- Vậy được!
Ngô Chính gật đầu nhận lời, lúc này không còn dáng vẻ lười nhác như cách đây vài phút trước, cả người khí thế ngưng đọng cùng lúc bộc phát ra bên ngoài, khiến không khí trở nên vô cùng trầm trọng tựa như là trọng lực gấp mười gấp trăm lần đang giáng xuống tinh thần tất cả những người có mặt ở đây.
- Ta đang hứng thú nghe đàn các ngươi cũng dám đến đây quấy rối? Cho các ngươi trong vòng ba hơi thở, cút!
Ngô Chính giọng nói trầm vang hữu lực, bên trong còn ẩn ẩn nội lực phát tán khiến đám người ngoài kia muốn ù đầu điếc tai, trở nên vô cùng hoảng sợ.
- Khốn kiếp, là cao thủ, chúng ta đi...
- Mau rời khỏi đây, chúng ta không làm gì được hắn, giáo chủ có lẽ sẽ không trách chúng ta.
- Đúng vậy, trở về bẩm báo cho giáo chủ biết, không nên lại uổng mạng ở lại đây.
...
Nhật Nguyệt thần giáo đám người tựa hồ bị dọa sợ, nhao nhao hùa nhau rời khỏi không dám lại manh động khiêu chiến lời cảnh cáo của Ngô Chính.
- Một đám bất lực, một lời đã bị dọa sợ!?
Ngô Chính lời nói tuy là vậy nhưng là trong lòng rất bất đắc dĩ, Đông Phương Bạch đây là cũng quá giả tạo đi, chí ít phải căn dặn bọn hắn liều mạng một tí có chút huyết tươi hiệu quả có phải là tốt hơn hay không? Hơn nữa Nhật Nguyệt thần giáo có ai có thể tổn thương được Ngô Chính sao? Thường ngày ở chung một chỗ với Đông Phương Bạch khổ thân Ngô Chính mất đi không biết bao nhiêu sợi tóc, bây giờ cũng không cần phải lo lắng hắn lại mất đi một sợi lông a.
- Đa tạ công tử lần này trợ giúp, tiểu nữ trong tâm vô cùng cảm kích!
Nhậm Doanh Doanh lúc bấy giờ giọng nói càng thập phần ôn hòa, xưng hô cũng trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều, tận mắt kiến thức thực lực của Ngô Chính cường đại không khỏi để nàng được một lần mở rộng tầm mắt, vừa rồi nàng tự mình cảm nhận tựa như đang có vật nặng ngàn cân đè lên tinh thần khiến nàng trong lòng cực kỳ kinh hãi, một người chỉ bằng khí thế của mình đã có thể làm được như thế, nếu tự tay động thủ... nàng thật không dám lại nghĩ tiếp.
- Đa tạ công tử trợ giúp!
Lục Trúc ông cùng Lam Phượng Hoàng cũng đồng thời chấp tay đa tạ, tuy không phải là Ngô Chính giúp đỡ hai người nhưng là giúp đỡ Nhậm Doanh Doanh cũng không khác nhau là mấy, hơn nữa đối với cường giả thực lực chênh lệch hơn mình quá xa, ít nhiều cũng phải tỏ ra thái độ tôn kính.
- Không cần khách khí, lần khác để Thánh cô các ngươi cho ta xem diện mạo, nếu lại để ta bị mê hoặc có khi không cần các ngươi cầu xin ta vẫn là muốn cứu Thánh cô các ngươi a.
Ngô Chính rất không để ý sỉ diện trực tiếp không phủ nhận vừa rồi mình bị Nhậm Doanh Doanh mê hoặc, đồng thời ánh mắt cũng rất tham lam đánh trên nhìn dưới không chừa chỗ nào tựa hồ là muốn nhào đến ăn thịt Nhâm Doanh Doanh không bằng.
- Các ngươi lui ra đi, ta có chuyện muốn nói với công tử!
Nhậm Doanh Doanh xấu hổ e thẹn lại trở về giấu mình phía sau tấm màn, nhưng nàng cũng không quên mục đích của mình trước, lúc này ra lệnh muốn được riêng tư trò chuyện với Ngô Chính.
- Vâng!
- Vâng!
Lục Trúc ông cùng Lam Phượng Hoàng hai người đồng loạt đáp lời, lại nhìn lẫn nhau một chút trong mắt như có thâm ý, sau đó cùng nhau lui ra để lại nơi này chỉ còn lại Ngô Chính cùng Nhậm Doanh Doanh hai người.
- Này là ý gì? Ta tuy là yêu thích ngắm nữ tử xinh đẹp, nhưng cũng rất không dễ dãi a.
Ngô Chính buồn cười hài hước trêu chọc Nhậm Doanh Doanh, nàng đây là muốn trao thân cho hắn hay sao? Chuyện đùa, hoa hồng là sẽ có gai chỉ có thể ngắm nào dễ dàng ăn như vậy, Ngô Chính đương nhiên biết Nhậm Doanh Doanh muốn lợi dụng mình, nhưng không biết nàng sẽ dùng trò gì để cho hắn mắc câu đây!? Ngô Chính cũng không phải là ngu ngốc như Lệnh Hồ Xung bị nàng lợi dụng còn không hay biết a.
- Công, công tử ngươi hiểu nhầm! Lúc này ta cũng không còn nơi nào để đi nữa, ta chỉ muốn thỉnh cầu công tử để ta được đi theo bên cạnh...
Nhậm Doanh Doanh trong lòng cực kỳ ủy khuất, trước nay vẫn chưa có ai dám vô lễ với nàng như vậy a, nhưng là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cố gắng nén trong lòng uất ức mặt dày mặt dạn bày tỏ mong muốn được theo chân Ngô Chính.