- Tiểu tử ngươi còn không cút!?
Ngô Chính rất vô liêm sỉ liếc nhìn Mã Hành Phàm quát lên, trong tư tưởng của Ngô Chính, trẻ em dưới mười tám tuổi tuyệt đối không nên chứng kiến quá nhiều những cảnh như thế này, hắn như làm vậy chính là muốn tốt cho Mã Hành Phàm sau này không phải đi vào con đường tăm tối, không có đường về.
- Ha ha, ta cút!
Mã Hành Phàm dù sao cũng là nam nhi đương nhiên có một số chuyện không cần phải nói cũng có thể hiểu được, rất thú vị vừa nói vừa cười ha hả, sau đó nhanh chân khinh công toàn lực triển khai, phút chốc đã không thấy bóng dáng của hắn.
- Hiện tại cũng đang rảnh rỗi, Đông Phương, hay là chúng ta... này này, ta chờ đến ban đêm là được, không cần lại rời đi a.
Ngô Chính ý đồ rất công khai, nhưng vừa nói giữa chừng dang dở đã phát hiện Đông Phương Bạch động tác lại muốn “biến mất”, để hắn không khỏi áp chế xúc động mười phần nhẫn nhịn xuống nước xin tha, dù sao đây không phải là lần đầu nàng “biến mất” biệt tăm biệt tích a, trong khoảng thời gian này mỗi lần Ngô Chính bị mị khí của Đông Phương Bạch câu dẫn muốn phát tiết nhưng không đúng với thời gian và địa điểm thì nàng lại tựa hồ muốn tàng hình xuyên suốt một ngày trời không thấy đâu, chỉ đến ban đêm mới có thể chiều lòng Ngô Chính một phen.
- Ngươi còn không nghiêm túc!?
Đông Phương Bạch lúc này trong vòng tay Ngô Chính rất yêu kiều dáng người, nhưng là hai tay Ngô Chính vẫn không chịu lễ phép khiến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, thái độ tỏ ra rất bất đắc dĩ.
- Ta cũng không có cố ý a, đây là phản xạ có điều kiện, tuyệt đối là ngoài ý muốn...
Tuy là trong lòng rất nuối tiếc nhưng Ngô Chính không thể không áp chế du͙© vọиɠ của mình, Đông Phương Bạch dù sao đã từng là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo trở thành bá chủ một phương, đương nhiên nàng rất không muốn để người khác trông thấy dáng vẻ e thẹn nữ tính của mình, hơn nữa còn là ban ngày ban mặt tự tung tự tác giữa sân trống, nàng tất nhiên sẽ cự tuyệt “hảo ý” của Ngô Chính, nếu Ngô Chính không nhẫn nhịn tiết chế khó tránh khỏi Đông Phương Bạch lại tự dưng biệt tăm biệt tích cả ngày trời, nên nhớ Hoành Không Na Di của Ngô Chính so về tốc độ vẫn không phải là đối thủ của nàng a.
- Được rồi, ta nghiêm túc là được, ài... phận làm nam nhi thật khổ a.
Cảm nhận ánh mắt bất thiện của Đông Phương Bạch trừng về phía mình, Ngô Chính bất đắc dĩ chỉ có thể ngậm ngùi cay đắng trở về vị trí cũ, ngoan ngoãn an phận làm một chính nhân quân tử, phong thái trưởng bối nhìn thấu nhân sinh của mình, lại lắc đầu thở dài.
Phì...
Nhìn dáng vẻ “cụ già” của Ngô Chính, Đông Phương Bạch không khỏi che miệng phì cười, nàng mặc dù không biết chân thật tuổi tác của Ngô Chính nhưng trông hắn cũng không thể nào quá hai mươi đi, so với nàng có khi còn trẻ hơn vài tuổi, không biết tại sao phong thái đóng giả trưởng bối của hắn lại lợi hại đến thế, đôi khi nàng còn tưởng rằng Ngô Chính là một lão yêu quái trọng sinh a.
Tuy Đông Phương Bạch chỉ là nghĩ vu vơ cảm khái trong lúc rảnh rỗi, nhưng chính nàng cũng không hay biết nếu cộng thêm tuổi tác từ khi đến thế giới này Ngô Chính, hắn đích thật là một lão yêu quái đội lốt thiếu niên.
- Đông Phương, lần này phải phiền nàng trở về ổn định Nhật Nguyệt thần giáo rồi, không thể cứ để bọn hắn hỗn loạn như thế, hơn nữa cũng là lúc nên trả cái ghế giáo chủ cho chủ nhân cũ của nó trước đây.
Cùng Đông Phương Bạch đùa giỡn thư thái một hồi, Ngô Chính tâm vẫn là không thể rời khỏi chính sự, giống như hắn nói trước đó, hiện nay giang hồ thế cục tuy không thể lường trước nhưng cũng sẽ không vượt quá tầm kiểm soát của hắn, ngoại trừ Ngô Chính bản thân đã là một biến số lớn, còn có Thiếu Lâm tự tin rằng sớm muộn cũng sẽ tự mình châm một mồi lửa dẫn phát hỏa hoạn, lại nói nếu như điều đó thật sự xảy ra giống như lời nói, cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp xác thực một số suy đoán của Ngô Chính trước nay vẫn chưa thể làm rõ.
()
Hơn nữa Ngô Chính cũng không sợ hãi “hỏa hoạn” lan tràn, hắn chính là muốn gió thổi thật to, nổi lửa thật lớn như thế mới có thể thiêu đốt tất cả tấm màn che chắn bấy lâu, đến lúc đó tàn tro còn lại cũng không phải là Ngô Chính tự mình dọn dẹp, không cần phải lo lắng hậu quả trước sau.
- Tại sao phải trở về? Nếu Nhật Nguyệt thần giáo lúc này trở nên đoàn kết như trước kia, cục diện như ngươi mong muốn hiện nay khó tránh sẽ một lần nữa đảo lộn!? Muốn thừa nước đυ.c thả câu nhưng nếu quá hỗn loạn có khi ngươi cũng không thể kiểm soát a.
Phát hiện Ngô Chính lại có ý định gì đó bất thường, Đông Phương Bạch trong lòng không khỏi bất an, tuy nói là trước nay mọi chuyện diễn ra đều thuận lợi để nàng lo lắng đều có chút là thừa thải, nhưng là không phải lúc nào cũng có thể thuận lợi suôn sẻ như trong toan tính a, hơn nữa mỗi việc Ngô Chính muốn làm từ trước đến nay hầu hết đều chuyện động trời không chừa cho mình đường sống, chỉ cần có một chút sơ suất tin chắc tất cả mọi người theo chân Ngô Chính toàn bộ đều là máu chảy đầu rơi.
Còn nhớ lần trước chỉ có Ngô Chính cùng Đông Phương Bạch hai người lại dám xông vào hang hùm đứng giữa đối mặt toàn bộ nhân sĩ quần hùng khắp nơi trong thiên hạ, nếu như khi đó Ngô Chính không thể chấn nhϊếp bọn hắn thì thử nghĩ hậu quả gánh nhận sẽ như thế nào!?
Đây tựa hồ là thực tế không giống như trong cổ tích thoại truyện, một người dù là mạnh mẽ cường đại đến đâu nhưng đứng giữa hàng ngàn người lực lượng đoàn kết cùng nhau thì kết cục không nghi ngờ đó chính là thập tử vô sinh, không thể nào có chuyện nhất tướng công thành vạn cốt khô được.
Dù nói là Đông Phương Bạch không sợ đối diện cái chết, cũng không quan tâm đến đám người Quỷ Đao Tử sinh tử ra sao, nhưng chí ít là nàng không muốn nhìn thấy Ngô Chính mỗi lần đều phải mạo hiểm tính mạng của mình như vậy, nàng đã dám đánh đổi hết thảy để bên cạnh hắn, lỡ như Ngô Chính không may có chuyện gì thì... nàng phải làm sao!?
- Ngươi yên tâm, không nhớ lần trước ta nói với ngươi, một ngày nào đó ta phải rời đi sao?
Bước đến bên cạnh một tay vuốt lên mái tóc của nàng, Ngô Chính như là nhìn ra lo lắng trong lòng Đông Phương Bạch, mỗi lần trông thấy nàng như thế Ngô Chính đều là cảm thấy rất không nỡ, cũng đành phải ngỏ lời an ủi phần nào không muốn để nàng trong tâm lúc nào cũng bất an.
- Ta tất nhiên không quên, tuy ta không biết chân thực ngươi muốn làm gì, sau đó lại đi đến nơi đâu, nhưng là...
- Ta đương nhiên sẽ mang ngươi cùng đi, chuyện còn lại cứ để tiểu tử Lâm Bình Chi kia lo, hắn dù sao cũng là truyền nhân của ta a.
Một chút tâm tư che giấu của Đông Phương Bạch làm sao có thể Ngô Chính không thấu, hắn quấy đến muốn nát cái thế giới này còn không phải là vì muốn mang Đông Phương Bạch cùng đi hay sao!? Một khi đã có chủ quyết như thế, cũng không cần phải tiếp tục che giấu nữa, nếu Đông Phương Bạch muốn biết cứ để nàng biết đi thôi.
- Ta minh bạch...
Không khí bỗng nhiên trở nên trầm lặng nhưng lại chập chờn tựa như có đến ngàn vạn từ ngữ muốn nói nhưng cứ đến đầu lưỡi lại không thể thốt ra, phải mất một hồi lâu rốt cuộc Đông Phương Bạch cũng lại chỉ biết đáp lời cho qua.
Đối với nàng chỉ cần Ngô Chính một lời thốt ra sẽ mang nàng cùng đi với hắn cũng đã là đủ, còn lại nếu như Ngô Chính đã không muốn nói nàng cũng sẽ ậm ừ cho qua không hỏi đến, dù sao trước kia Ngô Chính chỉ là mập mờ trong lời nói, nhưng lúc này hắn lại khẳng định chắc chắn sẽ không bỏ lại tất cả tự dưng biến mất, chỉ cần là như vậy Đông Phương Bạch cũng đã rất hài lòng.
...
Theo thời gian cứ thế lặng lẻ trôi qua, Đạo Giang thôn nơi cư trú của những kỳ nhân dị sĩ đã từng là kẻ lang bạt nơi chốn giang hồ, nay lại có thể chấp nhận bình lặng đóng vai một kẻ thường dân an ổn ẩn cư, không khí nơi đây vốn dĩ không ồn ào tấp nập như các thành thị phồn hoa, nhưng cuộc sống lại vô cùng thoải mái vô âu, cười đùa vui vẻ không cần phải quan tâm đến thế sự nhân gian.
Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài để ngụy trang mà thôi, thỉnh thoảng vẫn thường có những khách nhân từ xa lưu lạc du ngoạn đến nơi đây, lúc này bên trong tiểu thôn trên một con đường, bước chân ổn định không ngừng đi tới, nhìn lại chỉ thấy là một thanh niên trên người Hoa Sơn kiếm phái y phục cùng trường kiếm giắt ngang bên hông, thân ảnh quen thuộc này nếu như Ngô Chính chú ý tâm thần để cảm nhận, có thể sẽ nhận biết được người đến không ai khác chính là người bằng hữu cùng hắn kết giao tại Thiên Thanh Lâu, được ấn định là nhân vật có số mệnh thiên kiêu chi tử, Hoa Sơn kiếm phái đại đệ tử Lệnh Hồ Xung!