Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 20: Vận mệnh là một “con đường”

Thứ hai phải kể đến chính là những người bị hắn gϊếŧ đều là trên tay đã nhuộm đầy máu tươi của những người dân vô tội, dù là ngàn vạn lần chết cũng không đủ, tuy nhiên bọn hắn đều là bá chủ một phương, các danh môn chính phái nếu là muốn tiêu diệt cũng phải tổn hao hy sinh không ít nhân lực, hơn nữa giang hồ trước giờ đều không yên tĩnh, bọn hắn lo thân mình còn chưa xong, ai lại đi quan tâm đến thường dân!?

Ngoài những việc gϊếŧ chóc ra, hắn cũng rất thường xuyên cứu người, nghe nói chỉ cần là người lương thiện gặp phải tai ương, chỉ cần để hắn biết được thì dù là diêm vương địa phủ hắn cũng có thể đến cứu về.

Thế nên những kẻ ác ôn bị hắn chém gϊếŧ cùng những người được nhận ân huệ của hắn cả hai đi song song đều là đếm không xuể.

Lâm Chấn Nam cả nhà ba người khi biết được vị kia thần bí ân nhân chính là Tiếu Diện Huyết Ma trong lời kể, trong tâm cũng là một trận kinh hỉ không thôi, Tiếu Diện Huyết Ma là ai? Chính là một người dám xông vào cả bang hội môn phái người ta hơn cả trăm cả ngàn người, một thân một mình tuyệt diệt hết thảy không chút khó khăn, lại còn ung dung rời đi trên y phục không để lại một vết máu, có hắn hậu thuẫn phía sau Lâm Chấn Nam ba người còn lo sẽ bị kẻ khác vây bắt!? Quan trọng hơn hết chính là Tiếu Diện Huyết Ma một thân công phu tuyệt đỉnh cao cường chắc chắn sẽ không đoái hoài đến Tịch Tà Kiếm Phổ nhà họ Lâm bọn hắn, có thể nói lần này là bọn hắn làm người tốt được lão thiên che chở, báo cho Tiếu Diện Huyết Ma biết bọn hắn đang gặp nạn, phái người đến trợ giúp.

Dù sao danh tiếng cũng không phải là tự dưng mà có, không có khói sẽ không có lửa, Tiếu Diện Huyết Ma danh tự tuyệt đối là đáng tin.

- Ba người các ngươi cũng không cần vui mừng quá sớm, lần này không chỉ có Thanh Thành phái muốn bắt các ngươi, tốt nhất là chuẩn bị trước tâm lý, nếu là ân công có thể bớt đi công chuyện của mình, tự thân đến trợ giúp thì tất cả đều không có vấn đề, nhưng là nếu hắn không đến, chỉ có một mình ta nơi này, ta cũng không dám đảm bảo a.

Quỷ Đao Tử trông thấy Lâm Chấn Nam ba người thần sắc kinh hỉ như vừa nhặt được vàng, không nhịn được mở mồm xối một gáo nước lạnh vào mặt bọn hắn.

- A, không chỉ có Thanh Thành phái!? Các môn phái khác cũng đến!?

Lâm Chấn Nam rất nhanh chóng lấy lại được tỉnh táo, trong lời nói của Quỷ Đao Tử nhắc nhở có thể Tiếu Diện Huyết Ma sẽ không xuất hiện, như vậy bọn hắn chỉ có Quỷ Đao Tử trợ giúp!? Lấy thực lực của Quỷ Đao Tử không nghi ngờ có thể đối phó với chưởng môn Thanh Thành phái, nhưng còn những môn phái khác thì sao?

- Tịch Tà Kiếm Phổ nhà họ Lâm các ngươi trên giang hồ biết bao nhiêu người mơ ước? Thanh Thành phái lần này động tĩnh không nghi ngờ chính là bức dây động rừng, còn không phải là vô tình đưa các ngươi lên đầu ngọn sóng, bị cả giang hồ dòm ngó!?

- Ài, Quỷ Đao Tử nói không sai, chuyện này chúng ta sớm muộn cũng là phải đối mặt.

Lâm Chấn Nam trong mắt tầng tầng lớp lớp bấc đắc dĩ thở dài nói, không khí cũng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

............

Đồng thời điểm tổng tiêu đầu Phúc Uy tiêu cục Lâm Chấn Nam bất an lo lắng, bên này Ngô Chính cùng Lệnh Hồ Xung huynh muội bên trong lục lâm lại rất ung dung tự tại.

- Hệ thống ngươi nói ta hiện tại quấy tung cái thế giới này, nếu mọi việc diễn ra theo đúng như ý ta, ta hẳn là có thể rút ngắn rất nhiều thời gian hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sau đó có phải là ta không thể tiếp tục lưu lại thế giới này!?

Ngô Chính trong lòng vẫn là có rất nhiều luyến tiếc, trước kia hắn độc thân độc hành không một chút lo toan, cho dù quấy tung trời tung đất, sau đó quay lưng biến mất tung tích để lại một bãi bừa bộn rối rắm cục diện cho bọn người kia tự xử lý cũng chẳng liên quan đến hắn, ngược lại còn mười phần khoái chí cười trên nỗi đau người khác, hiện tại bố cục đã bắt đầu, nhưng hắn lúc này trong lòng vẫn là có một người để hắn quan tâm, nếu là hắn rời đi, ai mà biết mũi kiếm sau đó sẽ chỉa về phía ai? Làm sao hắn có thể an tâm!? Hơn nữa nếu thay đổi kế hoạch lúc này chẳng khác nào là đổ sông đổ biển toàn bộ công sức của hắn suốt năm năm qua, hắn thập phần không cam lòng, trong lòng mâu thuẫn chất đầy để hắn không khỏi hướng về hệ thống thăm hỏi.

- Hệ thống được thiết lập chính là ưu tiên trong việc trợ giúp túc chủ trở nên cường đại, vì thế khi thế giới này đã không còn tác dụng trong quá trình trưởng thành của túc chủ, hệ thống bắt buộc phải đưa túc chủ rời đi.

Giọng nói hệ thống vẫn như thế lạnh nhạt vô vị không nhìn ra một chút cảm xúc, dù là Ngô Chính đã quen với giọng nói đó, nhưng lúc này nghe được âm thanh trong đầu vang lên khiến hắn trong lòng càng thêm lo lắng bất an.

- Ta có thể mang theo người khác rời đi hay không?

Ngô Chính cũng không phải là ngu ngốc, hắn đương nhiên là có thể nghĩ ra hệ thống sẽ trả lời như thế, nhưng là hắn vẫn không bỏ được bất an trong lòng, cố gắng tìm kiếm cho mình một biện pháp, chỉ cần có thể mang người cùng rời đi, vậy chính là lưỡng tiện đôi đường.

- Hệ thống khuyến nghị túc chủ không nên mang người cùng rời đi, mỗi sinh mệnh tồn tại ở nơi này đều phải gắn liền với thế giới của bọn hắn, nếu muốn mang người từ nơi này đi đến thế giới khác cần phải cắt đứt vận mệnh liên kết ở thế giới này, hệ thống có thể trợ giúp túc chủ đưa người rời đi nhưng cũng phải gánh chịu tổn thương không nhỏ.

Những người sinh sống trên thế giới này dù là chịu tác động của Ngô Chính, nhưng “vận mệnh” hai chữ không là thứ mà ai muốn thoát ra là có thể được, ngoại trừ Ngô Chính may mắn có được hệ thống trở thành tồn tại “ngoại lệ” không chịu thế giới vận hành kiểm soát, còn lại hầu hết ở những thế giới cấp bậc thấp như thế này không thể nào lại tồn tại một cái “ngoại lệ” thứ hai.

Tiếp xúc lâu ngày với hệ thống, Ngô Chính ít nhiều cũng hiểu biết được đôi chút, cái gọi là vận mệnh vốn dĩ không phải là một sợi dây liên kết giữa con người với con người đã được sắp đặt từ trước, mà có thể hình dung nó như là một con đường với nhiều ngã rẽ, đồng thời mỗi người tình cờ đi ngang qua cuộc đời chính là mỗi lần tác động đến con đường vận mệnh, có thể khiến nó rẽ sang một con đường khác, tuy nhiên dù là đi con đường nào cũng đều là vận mệnh đã được thiết lập, hết thảy đều trong vòng kiểm soát, cũng từ đó mà hình thành nên cái gọi là quá khứ, hiện tại và tương lại.

Thế nên khi Ngô Chính tác động vào một ai đó cũng chính là đưa họ sang một ngã rẽ khác, nhưng không thể hoàn toàn thoát ra khỏi vận mệnh, bằng không từ khi Ngô Chính đặt chân đến nơi đây chẳng phải là thế giới này sẽ trực tiếp tan vỡ!?

Ngô Chính nguyên bản đã thoát ra khỏi vận mệnh, chính là nói phía trước hắn không có bất cứ một con đường nào được thiết lập sẵn, toàn bộ đều phải dựa vào tự đôi chân của hắn bước đi mới ra thành con đường, mà trên con đường hắn đi đã không còn có tương lai, chỉ có quá khứ và hiện tại, cho nên bất cứ lúc nào chỉ cần hệ thống trợ giúp, hắn có thể không một chút tổn thương rời đi, nhưng còn muốn mang người cùng đi!? Điều đó đồng nghĩa với việc chống lại vận mệnh, chống lại cả thế giới này, hậu quả không phải là hắn với một chút lực lượng tự thân có thể gánh nhận được, tuy nhiên, hắn còn có hệ thống!

- Gánh chịu tổn thương!? Kể rõ hậu quả như thế nào?

- Hệ thống có thể vĩnh viễn ngủ say trong cơ thể túc chủ, nhưng cũng có thể khấu trừ điểm sát lục của túc chủ trở thành sinh mệnh năng lượng chống đỡ, tuy nhiên không thể tính toán được phải cần bao nhiêu điểm sát lục, để chắc chắn hệ thống không vĩnh viễn ngủ say trừ khi túc chủ chém gϊếŧ toàn bộ sinh mệnh trên thế giới này.

Hit...

Hệ thống lời nói khiến Ngô Chính không khỏi kinh hãi, gϊếŧ toàn bộ thế giới!? Vậy chẳng phải nói điểm sát lục hắn tích lũy từ trước đến nay chính là dùng sinh mệnh năng lượng hối đoái!? Nhưng suy nghĩ một chút xem ra cũng rất có lý, điểm sát lục công dụng hầu như có thể đổi lấy tất cả, từ vật chất cho đến các loại năng lượng, lĩnh ngộ ý thức, miễn là những thứ có tồn tại trên thế giới này dù chỉ là một viên sỏi đá, hoặc chỉ là một tia ý nghĩ trong đầu cũng là từ sinh mệnh năng lượng diễn sinh, nếu không có sinh mệnh lực lượng cũng không có bất cứ thứ gì tồn tại.

Điều này cũng có thể phần nào giải thích cho sự tồn tại của hệ thống.