Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Chương 76

Ô Bạch Lam vẫn cho là, chính mình cướp được Vệ thị sinh ra Bát a ca trước. Từ nay về sau Bát a ca Dận Tự, còn có “Bát hiền vương”, “Liêm thân vương” trong lịch sử làm người tán tụng chính là con trai của nàng ta. Nàng ta quá mức tự phụ, đem những thứ coi ở trong tiểu thuyết hoặc lấy ký ức của mình kiếp trước coi là chân lý của thế giới này. Coi như Bát a ca đã đổi họ tên, cùng tên với Thập Tứ a ca trong lịch sử, nàng ta cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ cho rằng nội dung vở kịch đã bị nàng ta làm hiệu ứng hồ điệp* rơi mất, thế giới này, chúa tể là nàng ta!

*Hiệu ứng Hồ Điệp (Butterfly effect): là khí tượng học gia Lorenz đề suất năm 1963.

Đàn bướm trong rừng mưa ở một nhánh sông Amazon của Nam Mỹ, ngẫu nhiên vỗ cánh vài cái, khả năng hai tuần sau khiến cho Texac nước Mỹ bị lốc xoáy.

Nguyên nhân: cánh con bướm vận động, làm cho hệ thống không khí bên người phát sinh biến hóa, cũng sinh ra dòng khí mỏng manh. Mà dòng khí mỏng manh này sinh ra làm hệ thống không khí bốn phía hoặc hệ thống khác cũngbiến hóa. Bởi vậy sinh ra phản ứng dây chuyền, cuối cùng làm cho hệ thống biến hóa rất lớn.

Tóm lại ý của câu này là: thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó.

Nhiều năm như vậy, nàng ta dùng tiểu kế trêu đùa nguyên chủ, nhìn nguyên chủ như con ruồi không đầu tán loạn ở lòng bàn tay của nàng ta, nàng ta càng ngày càng hung hăng ngang ngược!

Tất cả biến cố đều phát sinh ở năm Khang Hi thứ hai mươi sáu, nàng ta nhất thời ham chơi, liền thả Vệ thị một con đường sống, làm cho nàng có thể tiếp cận hoàng thượng đồng thời câu dẫn hoàng thượng, còn làm cho nàng mang thai hoàng tử!

Khi nghe thấy hoàng tử tên gọi Dận Tự, Ô Bạch Lam như bị sét đánh, trong lòng nàng ta có một thanh âm nói cho nàng ta, nhiều năm như vậy, nàng ta làm hết thảy đều đã uổng phí, Dận Tự vẫn là con của Vệ thị, hay là bởi vì nàng ta nhảy vào, nguyên bản nên đến năm Khang Hi thứ ba mươi chín Vệ thị mới phong tần phong phi, năm nay gặp may, một lần phong Lương tần.

Từ khi Kính tần Vương Giai thị bị xử tử, sau đó trong tần vị chỉ còn lại Hi tần Hách Xá Lý thị, Đoan tần Đổng thị, An tần Lý thị, Thành tần Đái Giai thị, trong đó Hi tần vì cùng tộc với Nhân Hiếu hoàng hậu cao quý nhất, lần này, Vệ thị xuất thân tân giả khố nô bộc chính hoàng kỳ là lực lượng mới xuất hiện, địa vị Lương tần ở trong mấy người đồng vị chỉ đứng sau Hách Xá Lý thị.

Sắc mặt Ô Bạch Lam trắng bệch, thất thần hỏi: “Trong mấy ngày nay bổn cung hôn mê, hoàng thượng có tới chưa?”

“Hoàng thượng chỉ ghé qua một lần!” Đề Lan nhanh miệng, trực tiếp liền nói thật.

Đề Ti trừng muội muội mình một cái, động viên nói: “Nương nương, hoàng thượng triều chính bận rộn, mấy ngày nay cực ít đến hậu cung, hôm đó hoàng thượng chăm sóc nương nương còn cẩn thận hỏi đến bệnh tình của nương nương, có thể thấy được rất quan tâm tới nương nương.”

Ô Bạch Lam cười gằn: “Thật sao? Vậy hoàng thượng đi tới Hội Ninh điện mấy lần?”

Đề Ti mím mím môi, ngày Thập Tứ a ca sinh ra, vì Tô Ma Lạt Cô nói dung mạo Thập Tứ a ca giống Khang Hi khi còn bé như đúc, hoàng thượng đại hỉ. Từ đó về sau, Khang Hi liền thường xuyên đi Hội Ninh điện thăm Thập Tứ a ca, chờ tắm ba ngày xong, Thập Tứ a ca bị ôm đi tới chỗ Tô Ma Lạt Cô ở Từ Ninh cung, hoàng thượng cũng sẽ trước tiên đến xem tiểu hoàng tử, sau đó sẽ đi Hội Ninh điện thăm Lương tần, tuy rằng Khang Hi vẫn không có ở Hội Ninh điện qua đêm, thế nhưng chỉ bằng thánh sủng đó, chờ Vệ thị ra tháng, tháng ngày thị tẩm sẽ không thiếu.

Đề Lan thu được cảnh cáo của tỷ tỷ, cũng ý thức được tâm tình Đức phi không tốt, nàng ta chuyển mắt, nói: “Nương nương, hôm qua Tứ a ca đến rồi, còn đưa một chút đồ bổ đến.”

“Nó tới làm cái gì? Đồ bổ? Là thuốc độc Đông Giai thị mang đến sao?” Ô Bạch Lam lấy lời ác ý nhất phỏng đoán Tứ a ca cùng Đông hoàng quý phi.

Nàng ta vẫn không thích Tứ a ca, không chỉ là bởi vì trong lịch sử Dận Chân thủ đoạn độc ác gϊếŧ Dận Tự nàng ta yêu nhất, đồng thời Tứ a ca là con của nguyên chủ, mỗi một lần nhìn thấy hắn, Ô Bạch Lam sẽ cảm thấy bản thân mình là một hồn phách đến từ dị thế, đến sống ở Đại Thanh, làm sao đem nguyên chủ khi đang hậu sản cực kỳ suy yếu đuổi ra khỏi thân thể này, vì để ngừa vạn nhất, nàng ta còn trực tiếp triệt để hủy diệt hồn phách của nguyên chủ Ô Nhã Bạch Lam, đó là lần đầu tiên nàng ta tự tay gϊếŧ người.

Tứ a ca vừa sinh ra liền bị Đông Giai thị ôm đi, tuy rằng nàng ta ngày sau được sủng ái đều xem ở Tứ a ca, nhưng trước khi Tứ a ca ba tuổi, nàng ta chưa hề thấy nó một lần, tình duyên mẹ con mỏng manh, đúng là bớt đi một chút chuyện cho nàng ta.

Đơn giản Đông hoàng quý phi không muốn để cho người khác biết nàng ta là mẹ đẻ của Tứ a ca, còn đem Tứ a ca coi như con trai ruột của mình mà nuôi dưỡng, lại thỉnh thoảng đi cầu Khang Hi đổi ngọc điệp.

Gia tộc Đông Giai hiện tại đã là thế gia hàng đầu, vinh quang quá mức, Khang Hi không thể lại đem một hoàng tử đưa đến trong tay Đông Giai thị, liền chậm chạp không có đáp ứng.

Ô Bạch Lam vẫn giúp nhi tử của mình tranh thủ thánh sủng, đồng thời cũng tích cực giúp nhi tử lôi kéo triều thần. Những năm gần đây hiệu quả rõ ràng, mục đích của nàng ta, chính là để nhi tử của mình leo lên ngôi vị hoàng đế.

Mặc kệ là Dận Tự hay là Dận Trinh, nàng ta đều muốn đoạt tới!

Ô Bạch Lam uống thuốc ừng ực, để che giấu tàn khốc chợt lóe lên trong mắt của mình, nàng ta xua tay ra hiệu Đề Ti tới gần nói chuyện, nàng ta ở bên tai Đề Ti thấp giọng nói mấy câu, vẻ mặt Đề Ti từ từ trở nên nghiêm túc.

Lang Hoa ra tháng liền thỉnh thoảng đi sườn điện Từ Ninh cung, nơi ở của Tô Ma Lạt Cô thăm nhi tử, ngày hôm nay khi hồi cung đi ở hành lang, nhìn thấy một thiếu niên mặc áo mãng bào ở trong hành lang chậm rãi đi tới, làm như tiếng giày chậu hoa đạp ở trên phiến đá làm hắn giật mình, thiếu niên đột nhiên hoàn hồn, sau khi nhìn thấy Lang Hoa, chắp tay hành lễ nói: “Thỉnh an Lương tần nương nương.”

Lang Hoa khụy gối trả lại bán lễ: “Tứ a ca cát tường, trời lạnh như thế, làm sao Tứ a ca ở trong hành lang bồi hồi? Trong tay cũng không cầm cái lò sưởi tay, người hầu hạ bên người đâu?”

Dận Chân mới mười tuổi vẫn chưa thể thu lại tâm tình của mình, hắn không khỏi quét cung thất cách đó không xa một cái, xoa xoa hai tay ở bên ngoài bị đông cứng đến đỏ chót, ngượng ngùng nói: “Đa tạ Lương tần nương nương quan tâm, Dận Chân lập tức liền trở về Thừa Càn cung.”

Lang Hoa theo ánh mắt của hắn nhìn một cái, thì ra là Vĩnh Hòa cung của Ô Bạch Lam!

Thấy Dận Chân xoay người liền muốn đi, Lang Hoa vội vàng gọi hắn lại, đem lò sưởi tay của mình đưa tới trong tay Dận Chân: “Nhanh cầm, trời lạnh, ngài lại mặc ít, ngay cả má đều đông đỏ, cẩn thận bị cảm lạnh, Hoàng quý phi sẽ đau lòng.”

Dận Chân ôm lò sưởi tay, từ lòng bàn tay bị đông cứng bắt đầu ấm áp lên, hắn hé miệng nở nụ cười, cảm kích nói: “Đa tạ Lương tần nương nương.”

Mấy ngày nay thái độ Đông ngạch nương khác thường nói nó đi an ủi Đức phi trong Vĩnh Hòa cung mất đi đứa bé, Dận Chân biết Đức phi là mẹ đẻ hắn, thế nhưng Đức phi không có dưỡng dục nó một ngày, càng không có chủ động tới Thừa Càn cung thăm nó. Dận Chân không cho là Đức phi yêu thích nó – nhi tử vừa sinh ra liền ôm tới bên người người khác nuôi. Mấy ngày đầu, Đức phi không chịu gặp nó, sau đó chịu gặp nó, Dận Chân rõ ràng cảm giác được thái độ của Đức phi đối với nó, thân cận không đủ lại rất qua loa.

Ngày hôm nay nghe nói Đức phi thức dậy muộn, nó liền chờ ở bên ngoài gần nửa canh giờ mới vào bên trong điện, đông đến thân thể đều sắp cứng, sau khi đi vào, Đức phi chỉ nói hai câu liền để nó đi ra. Đức phi chính là một trong tứ phi, số lượng chậu than ở trong điện rất lớn, thế nhưng thời gian ngắn ngủi như vậy căn bản không thể để cho thân thể đông cứng của nó được ấm lên.

Không phải nói mẹ con đồng lòng sao? Ngay cả Lương tần không thân thiết đều biết nó bị đông cứng đến không nhẹ, Đức phi thân là mẹ đẻ nó, lẽ nào thật sự không nhìn ra được sao?

Lang Hoa không biết chỉ là một hành động nho nhỏ, liền để cho hiềm khích của Dận Chân đối với Đức phi càng lớn hơn một chút. Nàng ôm lấy áo choàng, bước nhanh đi trở về Hội Ninh điện.

Đi tới cửa nhưng lại nhìn thấy các tất cả nô tài đều ở đứng bên ngoài, còn có nô tài bên người Khang Hi cũng ở, Lý Đức Toàn liếc mắt ra hiệu với nàng, ý tứ là Khang Hi ở bên trong. Lang Hoa cởϊ áσ choàng, ở bên chậu than hơ qua, chuẩn bị hơ hết khí lạnh trên người rồi mới đi vào.

“Trời lạnh như thế, làm sao ngay cả lò sưởi tay nàng cũng đều không cầm, người bên cạnh đều hầu hạ như thế nào?” Giọng nói Khang Hi vang lên từ phía sau nàng, đột nhiên duỗi ra bàn tay lớn cầm tay Lang Hoa, ấm áp dâng lên đầu quả tim.

Lang Hoa cười nói: “Lúc nãy đang trên đường trở về tình cờ gặp Tứ a ca, lò sưởi tay đã cho Tứ a ca.”

Khang Hi nhíu nhíu mày: “Nàng làm sao sẽ gặp lão Tứ?”

“Nô tỳ từ chỗ Tô Ma cô cô trở về, ở hành lang tình cờ gặp Tứ a ca, hơn nữa bên người Tứ a ca một người hầu hạ đều không có, trên tay ngay cả bông tay, lò sưởi đều không có mang, nô tỳ không lạnh, liền đem lò sưởi tay cho Tứ a ca.”

Bông tay –棉手捂子

Khang Hi nhíu mày, nói: “Còn nói không lạnh, tay đều sắp đông cứng, nhanh đi sưởi ấm.”

Khoảng thời gian này, có Dận Tự ràng buộc, quan hệ giữa hai người hòa hoãn không ít. Khang Hi là người yêu thư pháp, kể từ khi biết nàng viết chữ đẹp, thỉnh thoảng cùng nàng viết chữ, luôn có một loại ý muốn thử một lần cao thấp.

Trên án thư đã chuẩn bị xong giấy và bút mực, ngay cả mực đều được người nghiền xong rồi.

Bầu không khí trong Hội Ninh điện hòa hợp, bên Vĩnh Hòa cung Đức phi một lòng muốn phục sủng, nhưng ngay cả mặt Khang Hi cũng không thấy, không có Khang Hi, nàng ta làm sao đem chuyện chết con của mình chậm rãi ở trước mặt hoàng thượng nói ra?

Cũng do nàng ta vì hậu sản tổn thương thân thể, liền ngay cả thị tẩm cũng không được, lục đầu bảng cũng đã bị kính sự phòng cho lui xuống.

Ô Bạch Lam tràn đầy lo lắng, đột nhiên Đề Lan từ bên ngoài chạy vào, mặt đầy lo lắng mở miệng nói: “Khởi bẩm nương nương, người của Càn Tây Ngũ truyền lời đến, nói Bát a ca đột nhiên sốt cao.”

Ô Bạch Lam quýnh lên, nói: “Xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi không phải còn rất tốt sao? Mau đem Bát a ca mang về Vĩnh Hòa cung!”

Đứng bên trong điện chờ lệnh, Đề Ti lập tức đi làm.

Ô Bạch Lam nhìn bóng lưng Đề Ti, đột nhiên trở nên trầm tư, nói với Đề Lan đang bên cạnh: “Sai Tiểu An Tử đi tìm hoàng thượng, liền nói Bát a ca trọng bệnh, thỉnh hoàng thượng lập tức tới nhìn ngay.”

“Nô tỳ tuân mệnh.” Cung nữ đồng ý, xoay người vừa muốn đi ra, Ô Bạch Lam gọi nàng ta lại, cười nói: “Đề Lan, ngươi đi theo bên người bổn cung mấy năm rồi?”

Đề Lan không rõ vì sao, khúm núm nói: “Nô tỳ và tỷ tỷ cùng tiến cung, đã sáu năm.”

Nụ cười trên mặt Ô Bạch Lam càng đậm: “Đúng đấy, sáu năm, bổn cung lần đầu tiên biết sắc đẹp của ngươi không thể kém so tỷ tỷ của ngươi. Chờ một lúc đi chọn trang phục đi, nếu như việc này làm tốt, bổn cung hứa cho tỷ muội ngươi một tiền đồ cẩm tú.”