Trên xe cô chỉ biết co người lại, thu mình vào chiếc áo ấm áp mà anh đưa, tựa vào vai anh mà thϊếp đi. Đến nơi anh trực tiếp đưa cô về phòng mình....đặt cô nằm xuống giường bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất...anh không muốn cô thức giấc vì cô đã quá mệt rồi...anh nhẹ vén tóc ở trước mặt cô....ngồi xuống cạnh cô mà xem cô ngủ....cô ấy thật đẹp...ngoài những chỗ bị thâm tím do bị đánh thì mọi thứ đều hoàn hảo...anh đưa tay lướt nhẹ trên má của cô, chạm nhẹ qua những nốt tay in trên mặt cô...lòng anh cảm thấy có chút khó chịu. Trong đầu anh lúc này lại lóe lên ý nghĩ: cô ấy là của mình. Anh cúi người hôn nhẹ lên đôi môi tím tái vì lạnh của cô...rồi rời đi. Cô tỉnh lại sau một giấc ngủ dài....cô thấy trước mắt mình tất cả đều lạ lẫm...cô không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của căn phòng....nó thật sự rất đẹp rất sang trọng nhưng sao màu sắc của nó sao lại tối và u ám đến vậy...cô chống tay xuống giường cố gắng ngồi dậy thì có tiếng nói vang lên...
-Cậu nằm im đi...không cần cử động....
Ánh mắt của cô rơi trên người anh...anh đang ngồi tại bàn làm việc gần đó đọc sách....anh để quyển sách xuống bàn...đi đến chỗ cô...đưa tay chạm nhẹ lên trán cô....nhìn cô và nói..
-Đỡ rồi...cậu đã sốt rất cao...những vết thương tôi đã cho người xử lí giúp cậu rồi...còn chân của cậu tạm thời đừng đi lại...nó phát cước nên bác sĩ đã băng lại giúp cậu....đừng nói cảm ơn... tôi không nhận đâu....được rồi nghỉ ngơi đi....tôi ra ngoài chút....
Cô rất muốn nói cảm ơn anh...cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho cô....cảm ơn anh vì đã ngồi đó trông cô ngủ..cảm ơn anh đã cho cô những lời khuyên trân thành nhất...cảm ơn anh rất nhiều...một lúc sau anh đẩy cửa đi vào trên tay có bưng một bát cháo...
-Dậy ăn chút cháo đi....ăn còn uống thuốc...
Cô cẩn thận ngồi dậy nhưng sức cô không còn nữa...nhìn cô khổ sở..anh không nỡ...anh nhanh chóng đặt bát cháo ở bàn gần đó, chạy đến đỡ cô ngồi dậy....cô không biết nói gì chỉ nhìn anh mà gật đầu coi như lời cảm ơn...song cô nhìn xuống người mình....quần áo của cô đang mặc là....không phải chứ....
-Không phải tôi thay cho cậu đâu....là người làm...họ đã lau người và mặc quần áo cho cậu....không cần cảm thấy ngại..đó là điều họ nên làm...nào..để tôi bón cho cậu ăn...
Nói xong anh vừa thổi vừa bón cháo cho cô ăn....ăn được 2-3 muỗm cô không muốn ăn nữa....
-Tôi không ăn nổi nữa....cảm ơn cậu...
Cô cố gắng lấy hết sức mình nói với anh....giọng của cô lúc này đã khàn đặc rồi....chắc là vì quá lạnh...anh cũng không muốn ép cô..anh lấy cho cô ly nước rồi cắm ống mυ'ŧ cho cô uống...xong anh lại đỡ cô nằm nghỉ...cứ như vậy 3 ngày sau cô đã đỡ hơn nhưng cái chân của cô vẫn chưa thể đi lại......nó bị sưng rất nặng...không phải cô gặp được anh..nếu không thì cái chân của cô coi như xong rồi...
-Cậu tên gì vậy...từ lúc cậu đến đây tôi chưa biết tên cậu...
Cô đang ngồi trên ghế...nghe anh hỏi cô quay ra nhìn anh rồi nói:
-Tôi tên Triệu Đan Đan....gọi tôi Đan Đan được rồi...
Anh cười nhẹ...
-Được rồi...hôm nay tôi dẫn cô đi chơi....
Cô ngạc nhiên hỏi lại...
-Đi chơi sao...chơi ở đâu...xa không...
Anh vừa nói vừa bế cô xuống lầu...theo phản xạ cô cũng ôm chặt lấy cổ anh...cô được anh bế như đã thành một thói quen...
-Cứ đi thì biết...
Được anh bồng cô cảm thấy rất thoải mái...gần như vậy...cô có thể ngửi thấy hương vị trên người anh...nó thật đặc biệt...cô thật muốn như thế này mãi...nhưng cô lại nghĩ đến thân phận của mình mà mí mắt lại trùng xuống...cô không hề xứng với anh...anh là một người tốt...anh nên có một người con gái tốt xứng đáng ở cạnh anh hơn cô. Anh đặt cô ngồi lên xe lăn đã chuẩn bị trước....anh đẩy xe đưa cô đi dạo quanh....anh đưa cô đi trên một con đường nhỏ với hai hàng cây xanh ở bên và ở dưới là những thảm có xanh mướt....cảnh vật trước mắt thật đẹp...cuối cùng anh dừng lại trước một cái hồ nước nhỏ ở đó có một ngôi nhà gỗ...thật đẹp...dưới hồ còn được trồng rất nhiều sen...
-Đây....tất cả đều của nhà anh sao....
Anh nhìn cô rồi gật đầu...cô thốt lên với vẻ mặt rất ngạc nhiên và đầy phấn khích.....
-Wow...thật sao....nhà anh giàu thật đấy...vậy chỗ này dựng lên để làm gì vậy...chỉ để ngắm cảnh thôi sao...
Anh bước lên trước mặt cô rồi nói:
-Đây là nơi tôi thường đến câu cá...giải sầu...cậu thấy sao....đẹp không..tất cả đều là tôi tự làm...
Cô lại ngạc nhiên thêm một lần nữa...
-Wow là anh tự làm sao...oa...tất cả sao...tự anh làm hết à....
Anh lại nhìn cô rồi cười nhẹ...rồi lại gần gõ nhẹ vào trán cô...
-Cô ngốc thật đấy....tôi chỉ thiết kế thôi còn lại là tự họ làm...
Cô nhìn anh rồi bĩu môi....
-Như vậy là cũng giỏi rồi....
Hai người đứng nói chuyện một lúc thì có người đi tới...thì ra là Huyết quản gia... ( vì ông làm việc cho nhà họ Huyết cũng được 30 năm rồi nên ai cũng tôn trọng và gọi ông là Huyết quản gia...)
-Thiếu gia...Huyết tổng va phu nhân đã trở về....
Anh quay ra nhìn Huyết quản gia rồi nói...
-Ta biết rồi ông về trước đi...
Ông là người đã chăm sóc thiếu gia từ nhỏ tính cách của thiếu gia là ông rõ nhất...suốt 20 năm ông chưa thấy thiếu gia đối xử tốt với ai ngoài cô gái đó....kể cả phu nhân cũng chưa từng được thiếu gia chăm sóc như vậy.....
Anh đi đến chỗ cô rồi nói:
-Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến gặp ba mẹ tôi.....đừng sợ có tôi ở đây....
Sao cô lại có cảm giác như là đi đến gặp ba mẹ chồng vậy....cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng, lo lắng...liệu họ có chấp nhận một người như cô...một đứ con gái nghèo hèn được con trai họ cứu mạng.....hay họ nghĩ cô tất cả đều lợi dụng anh để được vào nhà này...thấy cô lo lắng, sợ hãi ra mặt...anh quỳ xuống và ôm cô vào lòng...
-Đừng sợ có tôi ở đây rồi...
Được anh vỗ về cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều...anh bắt đầu đẩy chiếc xe vê phía biệt thự...về đến cửa anh ôm lấy cô vào trong....anh cúi xuống nhìn cô như trẫn tĩnh cô bằng ánh mắt của mình...như muốn nói với cô rằng: đừng sợ có anh ở đây rồi.....
Anh đặt cô ngồi xuống ghế ở phòng khách....song anh đưa mắt nhìn quản gia...Huyết quản gia hiểu được ánh mắt ấy của anh...đã chạy lên lầu mời hai vị kia xuống...
Khi Mẫu hậu và Hoàng thượng bước xuống họ đều rất ngạc nhiên....kia là người khiến cho con trai mình thay đổi sao. Cô ấy thật giản dị, mộc mạc...và còn rất xinh nữa...hai người quay ra nhìn nhau như cùng một câu hỏi: con trai mình thích mẫu người kiểu này sao? Thấy hai bác xuống Đan Đan cố gắng đứng dậy chào hỏi....
-Cháu chào hai bác, cháu là Đan Đan...
Thấy cô gắng gượng đứng dậy anh cảm thấy rất vui....ít nhất cô cũng đã vì anh ma đứng dậy...nhưng anh biết là cô đang chịu đau như thế nào..liền chạy đến bên cô và đỡ lấy người cô giúp cô đứng vững....thấy con trai mình có hành động như vậy...hai người không khỏi ngạc nhiên và càng phục cô gái này hơn....rốt cuộc cô ấy có điểm gì khác chứ...
-Ừ...cháu ngồi đi...chuyện của cháu Huyết quản gia đã nói với ta...tạm thời cháu cứ ở đây...hãy coi đây là nhà của cháu...cứ thoải mái đừng ngại chúng ta...ha...
Nghe được câu trả lời của Huyết phu nhân cô càng lấy làm ngạc nhiên....họ không kì thị cô...họ không chê thân phận của cô...gia cảnh của cô...mà họ còn chập nhận cho cô ở nhờ...đây là lần đầu tiên một người lạ cho cô cảm giác được yêu thương...lần đầu tiên cô hiểu được một gia đình là như thế nào...cô đã khôn kìm được lòng mình và khóc thành tiếng...
-Cháu cảm ơn...cháu cảm ơn hai người....cảm ơn hai người đã hiểu cho cháu...
Anh nhìn cô khóc rất thảm có chút không nỡ.. mà lấu tay lay nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô...
-Đừng khóc nữa có ai ăn hϊếp cô đâu....được rồi ngoan đừng khóc....ha...
Tất cả mọi người tron nhà đều như bị hóa đá....đây là con trai họ sao...đây là thiếu gia lạnh lùng của họ sao....nhưng họ đều tin cô gái này rất đặc biệt với con trai của họ...giờ nỗi lo của họ đã được giải tỏa....đã có rất nhiều người nói anh không thích con gái...không gần nữ sắc...nhưng hiện thực đã chứng minh con trai của họ rất bình thường....
-Đan Đan cháu có thể ở đây bao lâu tùy thích....sắp tới ta có công chuyện phải đi...nên không ở nhà...cháu hãy ở lại đây dưỡng thương cho tốt...nếu buồn cháu có thể đến tìm Tuyết Linh(mẹ của Ngạn Thiên) trò chuyện hoặc là tìm Ngạn Thiên. Ta lên phòng trước...mọi người cứ tự nhiên......
Ông nói xong liền xoay người lên phòng...Huyết phu nhân vì thế cũng đi theo..họ đã có một chuyến bay dài...