Editor: Búnn.
Nếu như Bành Tử Ca là kiểu nam sinh vì hoạt bát cùng dáng vẻ tương đối khá mà được nữ sinh hoan nghênh. Vậy thì Dung Tự được hoan nghênh là vì điều gì?
Sau khi Lý Nhị Cần được sắp xếp chỗ ngồi cùng được phát sách xong, liền ngồi tại chỗ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.Thật ra vị trí hiện tại không khác vị trí lúc mọi người đến rồi tự mình ngồi loạn bao nhiêu, chỉ là giáo viên sắp xếp mấy bạn có dáng vẻ tương đối thấp bé lên phía trước.
Mà Lý Nhị Cần vẫn ngồi trước Dung Tự như cũ.
Nữ sinh ngồi cùng bàn với cô tên là Tô Tử, lúc cười mắt vẫn luôn cong cong. Chỉ liếc mắt nhìn, Lý Nhị Cần liền cảm giác tự đáy lòng mình phải thích cô ấy. Hơn nữa đôi môi Tô Tử rất mềm, thoạt nhìn rất ngọt.
Mà câu nói đầu tiên từ đôi môi thoạt nhìn rất ngọt ấy với mình chính là:
“Người ngồi phía sau cậu là Dung Tự sao. Ôi.”
“Hả?”
Một tiếng
“hả”
theo bản năng của Lý Nhị Cần, dẫn tới một màn thao thao bất tuyệt của Tô Tử. Cô ghé vào bên người Lý Nhị Cần, giữ chặt vành tai, nói bla bla một lúc lâu, ví dụ như lúc ở lễ duyệt binh Dung Tự là người cầm cờ dẫn đầu, đứng hàng thứ nhất trong đại quân dẫn theo tất cả mọi người, bộ quần áo quân trang anh mặc còn đẹp trai hơn huấn luyện viên. Ví dụ ai, ai, còn có ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai đều cho rằng Dung Tự là nam sinh đẹp trai nhất.
Lý Nhị Cần trong lúc Tô Tử thao thao bất tuyệt, len lén quay đầu lại nhìn Dung Tự. Cô sợ anh sẽ nghe được, nhưng Dung Tự yên lặng cúi đầu nhìn bài thi mới, giống như hoàn toàn không nghe được.
Ở ngày lễ duyệt binh đó, Dung Tự có biểu hiện như thế nào, dáng vẻ anh mặc quân trang như thế nào, Lý Nhị Cần không có cách nào thấy được. Nhưng thật ra cô rất muốn nhìn một chút. Nghĩ như vậy, cô có chút hối hận vì mình lười biếng ở nhà.
Buổi tối trở lại phòng ngủ mới, sau khi mọi người tự giới thiệu một cách đơn giản, đề tài thảo luận không có gì bất ngờ lại dừng trên người Dung Tự. Lý Nhị Cần cảm thấy một câu Tô Tử dùng để miêu tả Dung Tự đặc biệt chính xác: nam sinh từ trong tạp chí thiếu nữ đi tới máy ba nhân dân tệ(1).
(1) 三次元 (Ba nhân dân tệ):
Máy đo 3D hay còn gọi là máy đo tọa độ (3D coordinate measurement viết tắt là CMM) hoạt động theo nguyên lý dịch chuyển một đầu dò để xác định tọa đọ các điểm trên một bề mặt của vật thể. Trong tình huống này có nghĩa là Dung Tự bước từ tạp chí ra ngoài đời thật, được cái máy này phác họa thành người thật ấy – Hình phía dưới.
Tựu trường ba ngày, Dung Tự và Tô Tử đều thành đề tài trong các cuộc trò chuyện. Nếu mọi người cảm thấy trống rỗng với trường học mới, hoàn cảnh mới, sẽ luôn chuyển trọng tâm câu chuyện tới hai người kia.
Không có gì bất ngờ, Dung Tự trở thành lớp trưởng, còn Tô Tử thành lớp phó.
Hai người đứng chung một chỗ đều có cảm giác trai tài gái sắc.
Vậy mà lực chú ý của Lý Nhị Cần không rơi xuống điều mà mọi người chú ý này.
Lúc nghỉ ngơi trong giờ tự học buổi tối ngày thứ tư tựu trường, Dung Tự ở thao thường vắng vẻ bắt được Lý Nhị Cần đang lén uống rượu.
Thứ ba, thứ năm là ngày Dung Tự phụ trách kiểm tra ghi chép, bắt học sinh xấu trốn tự học buổi tối.
Buổi tối thứ năm, Dung Tự trong lúc vô tình đi qua thao trường, cảm thấy trong góc có một bóng đen mơ hồ, không suy nghĩ nhiều liền đi tới, lên tiếng nhắc nhở:
“Bạn học.”
Bóng đen đó rất rõ ràng run lên, sau đó nhanh chóng ném thứ gì đó ra khỏi tường rào trường học, truyền đến âm thanh thủy tinh vỡ.
Dung Tự bị hành động bất ngờ như vậy làm cho lui về phía sau vài bước:
“Cậu lớp mấy, tên gì?”
Sau đó ngoài dự liệu của anh, người đi ra chính là Lý Nhị Cần, người bình thường có chút hơi yên tĩnh.
“Lý Nhị Cần?”
Lý Nhị Cần cúi đầu, không có ý tứ muốn đến gần.
“Sao thế?”
Anh hạ thấp âm thanh.
Lý Nhị Cần lắc đầu.
Anh nhìn bóng dáng có chút cô đơn của cô, không có ý muốn hỏi:
“Vậy thì trở về lớp tự học buổi tối đi.”
“Ừ.”
Cuối cùng Lý Nhị Cần cũng coi như là đã trả lời Dung Tự, bước nhanh qua người Dung Tự đi về phía trước.
Ban đêm đầu tháng chín, đã không còn nóng bức như vậy nữa, gió đêm thổi tới mang theo chút không khí lạnh, làm cho người ta cảm giác đặc biệt thoải mái. Mà Dung Tự trong làn gió đêm hơi lạnh ở nơi này, ngửi thấy mùi cồn.
Sau đó cổ tay Lý Nhị Cần bị anh một phát bắt được.
“Sao…sao thế?”
Lý Nhị Cần hốt hoảng quay đầu lại.
Dung Tự buông tay ra, tùy ý để tay vào túi quần của mình:
“Gió buổi tối thật thoải mái, cùng ngồi ở thao trường một lát đi.”
“Tôi vẫn nên trở về phòng học thôi.”
Dung Tự lại khó có được một lần kiên trì như vậy:
“Đi thôi, đi ngồi một lát.”
Lý Nhị Cần chỉ có thể cúi đầu dùng tốc độ rùa bò theo sau lưng Dung Tự. Dung Tự cũng không thúc giục, cách nhau một khoảng lớn liền đứng lại đợi cô tới gần, sau đó lại cùng cô đi từ từ.
Thật ra thì có lẽ mục đích cũng không phải ở chỗ ngồi một lát.
Lý Nhị Cần trong lòng có quỷ, không dám mở miệng. Mà theo thói quen của Dung Tự, cứ đi một chút như vậy anh cũng cảm thấy rất tốt.
Không có người nói chuyện.
Gió đêm thổi qua ngọn cây truyền đến âm thanh xào xạc, sau đó tiếp tục thổi qua làn da để lộ trong không khí.
Thoải mái đến khiến người cả ngày chìm trong phòng học tràn ngập không khí từ máy điều hòa như Lý Nhị Cần phải lén thở dài.
Dung Tự luôn chú ý tới động tĩnh của Lý Nhị Cần, chẳng biết tại sao lại cảm thấy hành động nhỏ của cô gái nhỏ này lại vừa buồn cười vừa đáng yêu như vậy, anh dùng ngón trỏ trái chạm vào mũi, khẽ ho một tiếng.
“Sao thế?”
Lý Nhị Cần bởi vì làm sai chuyện mà trông gà hóa cuốc lập tức khẩn trương hỏi.
“Hả?”
Thật ra thì Dung Tự không hiểu Lý Nhị Cần đang hỏi gì, nhưng mà có người không đánh đã tự khai rồi.
“Không phải tôi cố ý uống rượu, cậu đừng nói với giáo viên!”
Tốc độ nói chuyện của Lý Nhị Cần quá nhanh, khiến Dung Tự mất đến vài giây mới hiểu được cô đang nói gì.
Sau khi hiểu rõ, Dung Tự cười ra tiếng, Lý Nhị Cần dừng lại, không hiểu gì nhìn anh.
“Tại sao uống rượu?”
“À…Bởi vì chưa từng uống.”
“Uống ngon không?”
Lý Nhị Cần nhăn mặt nhăn mũi:
“Cay!”
Dung Tự lại nở nụ cười.
“Sao cậu cứ cười thế?”
Cuối cùng cô không nhịn được hỏi.
“Thật xin lỗi.”
Lý Nhị Cần không hiểu tại sao Dung Tự lại nói xin lỗi, nghi ngờ đứng yên tại chỗ.
“Tớ sẽ không nói với giáo viên.”
“Cảm ơn…”
Đi tới khán đài sân đá bóng, Dung Tự tìm bậc thang ngồi xuống:
“Tới đây ngồi đi, đợi mùi rượu bay hết hãy trở về phòng học.”
Dù Lý Nhị Cần có ngu nữa, cũng hiểu được tại sao đột nhiên Dung Tự lại bảo cô tới thao trường ngồi một chút. Ngượng ngùng cúi đầu đi tới bên cạnh cách anh không xa, sau đó ngồi xuống. Ngón tay cô vô ý thức vặn vặn chân váy đồng phục học sinh, không nhịn được hỏi.
“Mùi rượu trên người tôi rất nồng sao?”
Dung Tự gật đầu, sau khi ý thức được có thể Lý Nhị Cần sẽ không thấy, lại khẽ
‘ừ’
một tiếng.
“Ồ.”
Thật ra Lý Nhị Cần có chút nghĩ không ra, rõ ràng bản thân đã trải qua nghiêm túc khảo sát địa hình ba ngày, hơn nữa đã quen thuộc làm việc và nghỉ ngơi của sân trường, mới quyết định phải tới nơi đã tính toán từ trước này “Nếm thử đồ mới”.
Nhưng sao vẫn bị Dung Tự thấy chứ.
Thật kỳ lạ.
Chẳng lẽ Dung Tự có ba đầu sáu tay?
Ba đầu sáu tay?
Lý Nhị Cần bổ sung não một chút, sao đó xì một tiếng bật cười.
Dung Tự nghe tiếng quay đầu nhìn cô.
Lý Nhị Cần còn đang đắm chìm trong thế giới não bộ của mình, không phát hiện ra.
Trong thời gian tập quân sự, Lý Nhị Cần đã từng mô phỏng cảnh tượng có thể đơn độc ở cùng một chỗ với Dung Tự, hôm nay ngoài ý muốn ngồi cùng nhau như thế này, cô lại yên tĩnh đến không nói một câu nào.
Nhưng có lúc người với người ở chung một chỗ, cũng không nhất định là phải líu ríu trò chuyện, náo náo nhiệt nhiệt.
Lý Nhị Cần ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên khoảng không cao vời vợi, lúc cảm thụ chút dịu dàng thoáng lướt qua gương mặt, đột nhiên khẽ hát lên. Thanh tuyến của cô thuộc về kiểu sạch sẽ, trong đó mang theo chút trong trẻo lạnh lùng, ở nơi chút ánh sáng đã lui vào trong bóng đêm, lẳng lặng vang lên, càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo.
Dung Tự có chút bất ngờ nghiêng đầu nhìn cô, khiến cô lập tức xấu hổ không hát nữa.
“Rất êm tai.”
Lý Nhị Cần trả lời, giọng nhỏ đến mức không thể nghe được:
“Cảm ơn.”
“Hát bài gì thế?”
“テルーの(2).”
Cô cười với Dung Tự:
“Một bài trong chiến tranh địa hải(3).”
(2) Tên một bài hát tiếng Nhật. Phiên âm tiếng Nhật là: Therru no Uta.
(3) Tên tiếng Nhật là Gedo Senki. Là một bộ phim Hoạt hình của Nhật Bản.
Dung Tự không nói tiếp, một lúc sau, lại lặp lại một lần:
“Thật là dễ nghe.”
Đêm đó Lý Nhị Cần cùng Dung Tự một trước một sau trở lại phòng học, những bạn học khác không chú ý tới sự khác lạ của hai người họ, nhưng không có nghĩ là Bành Tử Ca cũng vậy.
Cậu ta lấy cùi chỏ đâm Dung Tự vừa mới ngồi xuống:
“Cậu và Lý Nhị Cần ở chung một chỗ?”
“Ừ.”
Câu trả lời bình thường không có cảm xúc gì.
“Sao các cậu lại ở chung một chỗ, không phải tối nay cậu phải đi kiểm tra sao?”
Dung Tự mở sách bài tập ra, không để ý đến cậu ta.
“Ôi. Sao Dung Tự cậu lại không để ý tới người khác rồi. Sao Lý Nhị Cần lại ở cùng với cậu?”
Dung Tự liếc qua đầu bài, lấy giấy nháp ra bắt đầu tính toán.
“Vừa rồi các cậu làm gì?”
Bành Tử Ca không chút tức giận nào tiếp tục:
“Chỉ có hai người các cậu sao?”
Tay trái viết chữ của Dung Tự bị Bành Tử Ca chạm nhẹ một cái, trên giấy vẽ một đường màu đen thật dài.
Cuối cùng anh ngẩng đầu lên:
“Câm miệng.”
Bành Tử Ca bĩu môi ngậm miệng. Yên lặng chưa tới ba phút đồng hồ, cậu ta lại viết xoạt xoạt xoạt mấy chữ trên giấy nháp, sau đó dùng đầu bút chọc vào lưng Lý Nhị Cần, rồi đưa tờ giấy đó cho Lý Nhị Cần.
Tay Lý Nhị Cần mới đưa được một nửa, tờ giấy đã bị cướp ngang.
Cô cùng Bành Tử Ca đồng thời kinh ngạc nhìn về phía ‘thủ phạm’ Dung Tự, chỉ thấy anh bình tĩnh vo tờ giấy thành một cục, sau đó nhẹ nhàng ném một cái, cục giấu hoàn mỹ rơi xuống sọt rác nằm ở góc phòng học.
Bành Tử Ca kinh ngạc đến miệng mở rộng thành chữ O:
“Này! Cậu làm gì thế!”
Dung Tự cúi đầu tiếp tục giải đề:
“Thứ sáu có một bài kiểm tra khảo sát, cậu còn không chuẩn bị?”
“Thứ sáu? Vẫn sớm mà.”
Bành Tử Ca không quan tâm:
“Lý Nhị Cần, hôm nay thứ mấy?”
“Thứ năm.”
“…”
Cuối cùng lực chú ý của Bành Tử Ca cũng thành công bị dời đi.
Môn thi cuối cùng trong kỳ thi là địa lý. Dung Tự sớm hoàn thành bài thi nhàm chán nâng cằm lên, bắt đầu đâm bút cái có cái không xuống tờ giấy nháp. Tầm mắt tùy ý di chuyển từ bài thi lên, sau đó dừng lại ở gáy trắng bóng của Lý Nhị Cần. Trắng trắng mềm mềm, đặc biệt có cảm giác nhẵn nhụn, đuôi tóc nhỏ bé, yên lặng rơi xuống da, tóc đen nhánh càng làm nổi bật làn da trắng nõn.
Dung Tự trầm tư một lúc, đột nhiên đứng dậy nộp bài thi, trong lúc mọi người chú ý, mắt nhìn thẳng đi ra khỏi phòng học.
Lý Nhị Cần mới chỉ hoàn thành một nửa bài thi dùng cặp mắt kính nể nhìn chằm chằm phương hướng Dung Tự vừa biến mất chừng ba phút đồng hồ, mới cúi đầu tiếp tục giải đề.
Là ai nói, người so với người, càng giận điên người? Đơn giản là có đạo lý của nó.
Cô rút một miếng khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay, lại liếc nhìn phương hướng Dung Tự biến mất, cắn môi dưới tiếp tục phấn đấu.
Mười lăm phút sau, Bành Tử Ca cũng bịch bịch xông lên bục giảng nộp bài thi, ba bước liền chạy tới hành lang quan sát, hướng về phía sân bóng rổ gào lên:
“Dung Tự! Thẳng nhóc thối, đợi tớ!”
Giám thị lập tức đứng lên quát cậu ta:
“Khu vực thi cử, không được phép lớn tiếng gây ồn ào!”
“Chính thầy đang làm gì đó!”
Sau khi lưu lại câu nói cợt nhả trên, Bành Tử Ca lập tức biến mất như một cơn gió.
Có thể biết được, trong phòng học nháy mắt xuất hiện vài người cười trộm, cậu cười tôi cũng cười, rất nhanh người có lá gan lớn, càn rỡ cười lớn thành tiếng.
“Tất cả yên lặng cho tôi!”
Giám thị vô cùng tức giận quát lên.
Lý Nhị Cần đang theo mọi người nhỏ giọng cười lập tức dừng lại. Phòng thi trong lúc này yên tĩnh không có một âm thanh nào khác.
Lý Nhị Cần mím môi viết lung tung hai chữ trên bài thi, đột nhiên bạo phát cười to lên:“Haha haha!”
Sau khi Bành Tử Ca xuất hiện tại sân bóng rổ năm phút, Lý Nhị Cần đang cầm sữa chua uống cũng đứng ở bên cạnh sân bóng rổ.
Dung Tự đang giơ tay lên làm động tác ném vào rổ, nhìn về phía bên ngoài.
Lý Nhị Cần lúng túng sờ sờ cánh mũi.
“Cậu cũng xong sớm như vậy?”
Bành Tử Ca hỏi.
“Còn có câu thứ ba chưa xong.”
“Vậy sao cậu lại nộp bài thi?”
Lý Nhị Cần xụt xụt hút sữa chua, vội vã liếc Dung Tự, đỏ mặt đáp:
“Vừa rồi cười lợi hại quá, bị đuổi ra ngoài.”
“…”
“…”
Dung Tự tiêu hóa tin tức này nhanh hơn Bành Tử Ca, chuyển câu hỏi:
“Biết chơi bóng rổ không?”
Lý Nhị Cần lắc đầu.
“Đến đây.”
Anh nhìn cô:
“Tớ với Tử Ca dạy cậu.”
“Hả?”