Tư Nhân Cảnh Khuyển

Chương 8-1: Tám đôi giày da 1

Tiểu Lưu quan sát thật lâu, cảm thấy đội trưởng có điểm không thích hợp, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt sâu, bước đi cũng không thích hợp luôn.

– Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt phải không

? – gã thân thiết hỏi.

– A. – Lăng Tranh lên tiếng cho có lệ.

Người hôm qua say rượu không ít, hôm nay đến hiện trường mang theo vẻ mệt mỏi không chỉ có mình Lăng Tranh. Tiểu Lưu oán giận nói.

– Thật con mẹ nó phí thời gian, lễ mừng công cảnh sát chuyên chọn vào thời điểm có án, đừng tưởng như vậy ta sẽ bỏ qua hắn.

Lăng Tranh đi vài vòng xem hiện trường, tầm mắt thường xuyên không tự chủ mất đi tiêu cự, khả năng suy đoán mà hắn luôn luôn tự hào nay biến mất không chút dấu vết. Ngay cả tập trung tinh thần cũng rất khó làm được, đồng nghiệp vài lần lên tiếng nhắc nhở tập trung.

– Lăng đội trưởng

? Lăng đội trưởng

?

– Ân

? – Lăng Tranh giật mình một cái, hoảng hốt tỉnh lại.

– Lăng đội trưởng, ta nghĩ ngươi vẫn nên về nhà nghỉ ngơi đi. Trạng thái của ngươi hiện tại quá kém, miễn cưỡng ở lại cũng chẳng có phát hiện cái gì, báo cáo hiện trường ta chỉnh sửa chi tiết xong sẽ giao cho ngươi

Nguyên bản còn tưởng Lăng Tranh kiên trì, chỉ vừa mới động, địa phương khó nói nào đó dấy lên một trận đau đớn. Mà nghĩ đến nguyên nhân đau đớn kia, xấu hổ cùng giận dữ làm cho hai má của hắn nhiễm một mạt ửng hồng. Tiểu Lưu cứ như vậy thấy sắc mặt đội trưởng nhà mình tái nhợt trở nên trắng bệch, lại từ trắng bệch trở nên đỏ hồng.

Rượu kính nhưng thật sự rất nặng, Tiểu Lưu âm thầm cảm thán, thuận tiện vẫy tay gọi Tiểu Trương đến.

– Lăng đội trưởng thân thể không thoải mái, ngươi đưa hắn trở về, nơi này để ta xem.

Huyết sắc trên mặt Lăng Tranh có chút giảm đi, Tiểu Trương nhìn cũng hoảng sợ.

– Ai nha, sắc mặt Lăng đội trưởng quá kém, lần sau không thể uống nhiều như vậy được.

Lăng Tranh muốn bác bỏ cũng không có cách nào bác bỏ, ngồi trên xe Tiểu Trương nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến khi về đến nhà mới mở mắt.

– Cảm tạ.

– Có gì đâu. Có muốn ta dìu ngươi lên trên không

?

Lăng Tranh từ chối hảo ý của Tiểu Trương, cước bộ phù loạn bước vào nhà. Một đầu tựa trên giường, còn lại không nhúc nhích, thoạt nhìn còn tưởng là người chết.

Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phải hiện bàn tay nắm thành quyền của hắn bắt đầu run rẩy, móng tay hung hăng khảm vào trong da thịt.

Giây sau, hắn siết chặt hữu quyền nặng nề mà nện lên giường, ngay sau đó là phát thứ hai, thứ ba……. Phảng phất muốn đem toàn bộ nộ khí phát tiết.

Lăng Tiểu Tranh trở về nhà thấy tối thui, còn tưởng Lăng Tranh không có ở nhà.

Nhưng rất nhanh nàng phát hiện có điểm không thích hợp. Cửa phòng ngủ của lão ca hé mở, ngay cửa còn có giày của hắn bị vứt lung tung.

– Ca

?

Nàng thử thăm dò đi vào, chỉ thấy một thân ảnh màu đen ghé vào giường, không chút sứt mẻ. Nàng tùy tay mở đèn, tiến lên đẩy hắn.

– Ca, sao ngươi lại ngủ như thế này

?

Giấc ngủ bị quấy rầy, Lăng Tranh không tình nguyện nghiên đầu, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng.

Sắc mặt như thế chắc chắn không tốt rồi, Lăng Tiểu Tranh đặt tay lên trán hắn, không đến một giây liền giật ra.

– Ai nha

! – Lăng Tiểu Tranh khẩn trương – Ca, ngươi phát sốt a.

Nàng vội vàng chạy đi lấy nhiệt kế sau đó kéo cả người Lăng Tranh lên giường, dùng hết khí lực mà hắn vẫn bất động.

– Ca, ngươi lên đây, ca, ngươi lên đây

!….. – nhìn Lăng Tranh cuộn thành một đoàn, Lăng Tiểu Tranh hạ giọng nói – Ca, ngươi không phối hợp thì ta sẽ đem nhiệt kế sáp vào mông ngươi.

[Ape

: tiểu cô nương đυ.ng chạm nỗi đau của tiểu ca ca rồi

=)))) ]

Một đạo tàn ảnh xẹt qua, nhiệt kế trong tay Lăng Tiểu Tranh nháy mắt không thấy, vừa cúi đầu thì thấy người nào đã ngoan ngoãn kẹp nó dưới nách.

Chiêu này vẫn dùng tốt, Lăng Tiểu Tranh nghĩ nghĩ, bất quá khi nhìn thấy số ghi trên nhiệt kế, nàng cười không nổi.

– Ca, nóng đến lợi hại, chúng ta đi bệnh viện đi.

Vô luận lúc này nàng có cưỡng bức dụ dỗ thế nào thì người trên giường cũng không chịu phối hợp. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đi đến tủ thuốc lấy ra hai viên thuốc hạ sốt.

– Không đi bệnh viện, uống thuốc là được rồi chứ

?

Lăng Tranh cuối cùng cũng uống thuốc, Lăng Tiểu Tranh bận trước bận sau, lại thay khăn, lại hầm cháo. Lăng Tranh trăm năm chưa từng bệnh, lần trước là khi nàng chín tuổi, khi đó nàng chỉ biết lo lắng thôi, hiện tại đành phải chăm sóc.

Nhiệt độ cơ thể Lăng Tranh được thuốc men khống chế một đêm đã giảm, ngày hôm sau bắt đầu xao động mà hắn không chịu đi bệnh viện. Không có biện pháp, Lăng Tiểu Tranh đành phải tiếp tục uy hắn uống thuốc. Trong lúc Tiểu Lưu gọi điện đến, là Lăng Tiểu Tranh tiếp, đơn giản nói ra tình trạng của ca nàng, thay hắn nói.

Đến chạng vạng, bệnh tình cuối cùng cũng có chuyển biến tốt, một ngày mệt nhọc, Lăng Tiểu Tranh ghé vào bên giường Lăng Tranh ngủ, lại bị tiếng chuông cửa đánh thức.

– Là ngươi

?

Nàng mở cửa, kinh ngạc phát hiện người đứng ngoài cửa là người mà nàng không nghĩ sẽ đến. Người ngoài cửa cũng đồng dạng kinh ngạc.

– Là ngươi

?

Tần Vanh hơi suy tư một lát liền minh bạch.

– Lăng Tranh là ca ca ngươi

?

Lăng Tiểu Tranh bị mất hình tượng, một mặt bực bội thừa nhận.

– Đúng vậy, ngươi như thế nào……

– Ta là đồng sự trong cục của hắn.

– Ta biết. – Lăng Tiểu Tranh rất nhanh tiếp lời.

– Nghe người bên tổ nói hắn bị bệnh.

– Ân……… ngươi là đến thăm bệnh

? Mời vào

?

Lăng Tiểu Tranh tạm thời gạt rất nhiều nghi vấn sang một bên, mời Tần Vanh vào nhà. Nàng hiện tại chỉ muốn nhào vào phòng lão ca đem cái người đang ngủ kia bóp cổ lắc tỉnh hỏi hắn, vì cái gì lừa nàng bảo không quen với Tần Vanh. Không quen mà người ta đến thăm bệnh, ở chung mà không biết thẳng thắn là sao

?

Bất quá ngoài mặt nàng vẫn mất tự nhiên chỉ tay tới phòng ngủ của Lăng Tranh.

– Ca ta vẫn còn đang ngủ.

Tần Vanh gật đầu.

– Ta đi xem hắn một chút.

Gặp Tần Vanh, Lăng Tiểu Tranh bận rộn lo lắng lủi về phòng mình. Nam thần nói đến là đến cũng chưa chào hỏi, áo ngủ cứ như cái bánh ngô, bị ghét bỏ đến thế là cùng, ô ô ô.

– Lăng Tranh.

Hai chữ trầm thấp phát ra như có ma chú, người ngủ trên giường một phen kinh hoàng tỉnh lại, nhìn thấy người đang tới thì lộ vẻ sợ hãi lui về phía sau, phảng phất như thấy quỷ.

Phản ứng quá khích của hắn khiến cho Tần Vanh nhăn mày.

– Ngươi không thích ta đến

?

Lăng Tranh trái phải nhìn nhìn, xác nhận đây là nhà mình mà không phải trong ác mộng.

– Ngươi đến làm gì

? – hắn tràn ngập địch ý hỏi.

– Ta nghe Tiểu Lưu nói ngươi bị bệnh.

– Liên quan gì đến ngươi

? – Lăng Tranh trách móc nói.

– Không liên quan đến ta

? Nhưng ta cảm thấy có chút áy náy.

Lăng Tranh nghiến răng nghiến lợi.

– Không nói đùa với ngươi nữa.

Tần Vanh không chút khách khí ngồi xuống mép giường của hắn, động tác này khiến cho Lăng Tranh lui về phía sau, lưng cũng chạm vào thành giường rồi.

– Ta thừa nhận hôm trước ta uống nhiều, không khống chế được chừng mực.

– Không quan trọng. – Lăng Tranh thấp giọng rít gào.

– Tuy rằng ta quá phận nhưng ta cũng không thể hiểu, vì cái gì ngươi trước sau lại khác nhau lớn đến thế

?

[Ape

: sao Tần ca cứ ‘không hiểu’ cái vấn đề này hoài vậy =)))]