Con gái Trần Cương học tiểu học Hồ Sóc. Ban đêm, sân trường lãnh lãnh thanh thanh, không một bóng người.
Cửa trường học sớm đóng chặt. Lăng Tranh hướng bảo vệ trường đưa ra thẻ cảnh sát.
– Đã có đồng sự của ngươi ghé qua, không tìm được người, đã đến nơi khác rồi. – bảo vệ mở cửa nhỏ, nói với Lăng Tranh – Bây giờ bên trong chỉ còn một người.
Lăng Tranh trực giác dấy lên sự cảnh giác.
– Là người nào?
– Thực cao, ai, chính là người thường lên TV… Nha? Ngươi chạy đi đâu?
Lăng Tranh vừa chạy vừa bấm điện thoại, mỗi lần đều truyền đến âm thanh của hệ thống, vô luận gọi bao nhiêu lần cũng mang kết quả tương tự.
Hắn một hơi chạy đến sân thể dục, nhìn chung quanh, trống trải như thế, cũng chỉ nghe thấy tiếng mình thở dốc.
Lăng Tranh nhắm mắt lại, liều mạng nghĩ, dùng sức tưởng tượng. Nếu hắn là hài tử kia, hắn sẽ đi đâu? Sẽ bị người ta đưa đến nơi nào?
Linh quang vừa hiện, hắn mở mắt, liền hướng đến sân thượng. Vừa chạy lên mái nhà liền nghe thấy tiếng nhạc. Cúi đầu, dĩ nhiên là điện thoại trong tay đã kết nối được, nhưng âm thanh không phải ở nơi này, là từ cửa truyền đến.
– Quả nhiên là ngươi! – Lăng Tranh ‘ầm’ một tiếng đá văng cánh cửa, hai tay đặt bên hông.
– Hư…. – chỉ thấy Tần Vanh đứng đó, hướng hắn thủ thế.
Lăng Tranh không rút súng ra, vẫn duy trì tư thế cảnh giác, thấp giọng hỏi.
– Người đâu?
Tần Vanh đem ngón trỏ từ bên môi dời đi, chỉ vào góc.
Lăng Tranh nhìn theo hướng y chỉ, chỉ thấy trong góc nhỏ một tiểu cô nương ngồi ôm đầu gối. Hắn xem trên báo có thấy qua ảnh chụp của con gái Trần Cương, giờ phút này trực giác xác thực chính là nàng.
Lăng Tranh buông súng, đi về phía trước liền bị Tần Vanh ngăn lại.
‘Ngươi làm gì?’ – Lăng Tranh dùng ánh mắt đề phòng hỏi y, may mà đêm nay trắng sáng, khoảng cách gần như thế, biểu tình của nhau đều thấy rõ.
Tần Vanh thấp giọng đáp.
– Hiện tại, cảm xúc của nàng thực không ổn, ngươi mạo muội chuyện quá khứ sẽ doạ đến nàng.
‘Ngươi muốn làm thế nào?’ – Lại dùng ánh mắt trao đổi.
Tần Vanh trầm ngâm, chậm rãi mở miệng.
– Tiểu muội muội.
Giọng y như bóng đêm trầm ổn, âm lượng tuy không lớn nhưng mang theo lực xuyên thấu, đem người từ trong thế giới khác kéo trở về.
Thành công thu hút sự chú ý của đối phương, Tần Vanh lại nói.
– Ngươi là Trần Dao sao? Ngươi không biết, mụ mụ thực lo lắng cho ngươi.
Trần Dao nương theo ánh trăng nhìn thấy khuôn mặt của Tần Vanh.
– Ta biết ngươi. Ngươi trên TV nói chuyện, ba ba bảo là cảnh sát thúc thúc.
Tần Vanh bước lên trước nửa bước.
– Không sai, là ta. Ngươi có thể nói cho thúc thúc biết, ngươi ngồi đó làm gì?
Trần Dao đem tầm mắt thu trở về.
– Ta không muốn về nhà, vừa về nhà liền nhớ đến ba ba….. Thế nhưng ta cũng không muốn đến trường học….
Tần Vanh từng bước bước đến.
– Vì cái gì?
– Bởi vì…. bởi vì các bạn đều cười nhạo ta, bọn họ nói ba ba ta là biếи ŧɦái….. Thúc thúc, biếи ŧɦái là cái gì?
Nàng rụt rè hỏi nhưng âm thanh hỗn loạn lại bình tĩnh lạ thường, nghe được, trong lòng Lăng Tranh căng thẳng. Loại bình tĩnh khi khám phá chuyện hồng trần này, tuyệt không có khả năng xuất hiện ở độ tuổi của nàng.
Tần Vanh cũng vì câu hỏi này trầm mặc, một lát mới nói.
– Ngươi có tin cảnh sát thúc thúc không?
Trần Dao nửa ngày không mở miệng, cuối cùng giật giật, đại khái là gật gật đầu.
– Ba ba ngươi không phải bị gϊếŧ.
– Kia, vì sao hắn lại chết?
– Trái tim ba ba ngươi không ổn, hắn chết vì đột ngột phát bệnh ngoài ý muốn.
– Nhưng các bạn không nói vậy, còn có vài phóng viên thúc thúc cũng hỏi ta vài vấn đề kì quái.
Lăng Tranh trong lòng mắng một tiếng.
Tần Vanh nghĩ nghĩ.
– Trong lớp của ngươi có hay không bạn học nào đó, cùng với những bạn khác không giống nhau. Ý ta là, bình thường nói chuyện, làm việc đều khác so với những bạn khác?
Trần Dao nghĩ.
– Có một bạn là Vương Dược, hắn chưa bao giờ cùng chúng ta chơi, cũng không nói gì. Còn một bạn là Lưu Đào, hắn là nam sinh nhưng lại thích kiều liên hoa chỉ, chúng ta đều gọi hắn là Lưu nương nương.
– Vậy ngươi có thấy hai người bạn này biếи ŧɦái?
Trần Dao dùng sức lắc lắc đầu, bím tóc phía sau nhoáng một cái lại nhoáng một cái.
– Vương Dược học tập rất tốt, Lưu Đào thường theo chúng ta đi chơi, ta rất thích hắn.
– Không sai, bọn họ không có biếи ŧɦái, chỉ là cùng người khác không giống nhau, nhưng không ai giống ai hoàn toàn, dù là quan hệ bằng hữu tốt nhất.
– Bạn tốt nhất của ta tóc ngắn, ta tóc dài, nàng thích mặc quần, ta thích mặc váy. – Trần Dao lập tức nói.
– Chính là như vậy. Ba ba của ngươi so với đa số mọi người không giống nhau. Mọi người có thói quen đem đại chúng, là thái độ bình thường, so với tiểu chúng. Đại chúng không thể lý giải được bèn gọi là biếи ŧɦái. Này bất quá chỉ là một loại hiểu lầm mà thôi.
– Ý của thúc thúc là nói, ba ba của ta không phải biếи ŧɦái?
– Đương nhiên không phải. Trên đời này có vô số người, mỗi người đều có tính cách độc đáo cùng sở thích, có người có thể lý giải, có người lại không nhưng chỉ cần không phạm pháp thì bọn họ cho rằng hợp lý. Lời ta nói, hôm nay có thể ngươi không hiểu, không quan hệ, chờ người trưởng thành, từ từ sẽ biết.
Trần Dao trầm mặc, tựa hồ suy nghĩ lời của y.
– Hiện tại đã muộn, chúng ta về nhà nhé? Đừng làm cho mụ mụ của ngươi lo lắng.
Trần Dao bình yên vô sự được đưa về nhà. Tần Vanh lúc này mới rảnh rỗi xem di động, thấy có số lạ liền gọi lại.
Bên cạnh, điện thoại Lăng Tranh cơ hồ vang lên ngay lập tức, hai người đồng thời sửng sốt. Lăng Tranh nhớ tới cái gì, Tần Vanh tựa hồ cũng minh bạch cái gì.
– Ngươi gọi cho ta? Có chuyện?
– Tưởng là…. muốn ngươi hỗ trợ liên hệ truyền thông một chút, đăng tin thông báo tìm người.
– Ngươi làm sao có số của ta?
– Tìm được bên cục thông tin, nghĩ có lúc sẽ dùng đến nên thuận tay lưu vào…. Bất quá, ngươi vì cái gì đến nơi này?
– Có đồng sự nói với ta không thấy hài tử, ta chỉ là thử nghĩ, lúc đọc sách ta cũng thường lên sân thượng. – Tần Vanh cúi đầu cất điện thoại – Về sau nếu cần gì thì gọi cho ta.
– Ngươi rất am hiểu đàm phán. – Lăng Tranh tự đáy lòng nói lời khích lệ – Cũng không biết trong lời nói vừa rồi có bao nhiêu là thật.
– Có phải thật hay không thì khó mà nói, nhưng ít ra đều là chân tâm. Ta cuối cùng cũng không thể nói với nàng, ba ba nàng chính là tự tìm cái chết.
– Tìm chết?
– Là đồng chí* lại đi kết hôn, bị bại bởi luân lý.
Hôn nhân không thành công, lại vì du͙© vọиɠ, ngươi nói không phải tìm chết thì là cái gì?
[* ý bảo đồng tính đấy ạ!]
Trong giọng nói toát ra khinh thường, những lời nói kia cũng chỉ vì hống hài tử mới nói ra.
– Nghe ngươi nói mới lý giải được nha. – Lăng Tranh một lời hai ý nghĩa.
Tần Vanh nhếch khoé miệng.
– Chẳng lẽ không đúng?