*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Yêu cầu của Giải Ngọc Thành khiến cho Tiêu Trạch giác ngộ ra, xung quanh đây có nhiều người dân, người về hưu cũng nhiều, cho nên những cuốn sách về phương diện dinh dưỡng khỏe mạnh rất cần phải có. Tiêu Trạch nhân cơ hội này đặt thẳng một lượng lớn, sau khi hàng về liền liên lạc với
Giải Ngọc Thành.
Hộp đêm đều kinh doanh vào buổi tối, cho nên lần nào Giải Ngọc Thành cũng đến vào ban ngày, nhìn qua trông anh cứ như một kẻ thất nghiệp nay đây mai đó. Mỗi lần anh đến đều mang theo một phần bánh bao thịt ăn trưa, còn vừa đi vừa ăn, làm mùi hường bay khắp phòng.
Trên thực tế cũng có nhiều khách hàng tự đem đồ ăn vào, thế nhưng thứ họ mang không có mùi đậm như vậy, mà thứ nhất ở đây là một địa điểm công cộng, hai là việc đọc sách xem là một hoạt động văn nhã, ngồi nhai bánh bao thịt có hơi phá phong cảnh. Cơ mà Tiêu Trạch vẫn nhịn không nói gì, anh đoán chừng đối phương tới lấy sách, hai ba giây sau sẽ đi ngay.
Giải Ngọc Thành đứng ở quầy bar xem thử vài cuốn sách trước mặt, mà anh cũng chả hiểu mấy, chỉ lấy tiền ra đặt trên bàn rồi nhét bánh bao vào trong miệng, tiếng nhồm nhoàm khá là vang dội.
Lâm Dư nhô đầu ra từ phía sau kệ sách, nghe thấy tiếng kia cũng bắt đầu đói meo.
Giải Ngọc Thành trả tiền xong thì có nói muốn tìm mấy quyển tiểu thuyết nước ngoài, đúng lúc Lâm Dư ở giá sách bên kia cho nên giúp đối phương tìm kiếm. Sau khi cậu tìm được vài bộ đưa cho Giải Ngọc Thành xem, anh ta cũng không biết quyển nào hay đành lấy hết.
Sau khi tính tiền xong xuôi Giải Ngọc Thành chưa đi, còn thuận miệng hỏi: “Em trai, bộ cậu không phải đi học sao?”
Bình thường Lâm Dư chính là sợ nhất bị người ta hỏi câu này, chỉ biết ấp a ấp úng: “Ừm, không đi, tôi đi..”
“Vậy cậu giống tôi rồi, tôi cũng học xong cấp hai liền bỏ ngang, không có việc gì chán bằng đi học hết.” Giải Ngọc Thành chen ngang đọat hết cả cuộc trò chuyện, “Học vấn cao thì làm được cái trứng gì, có nhiều người tốt nghiệp đại học xong vẫn kiềm ít tiền hơn cả tôi, thời đại này người ta chỉ cười nghèo không cười kỹ nữ(*), chỉ cần có tiền là lợi hại rồi, những cái khác không đáng quan tâm.”
(*) ám chỉ sự coi trọng vật chất quá đáng ở xã hội hiện tại, “kỹ nữ” ở đây không chỉ đơn thuần nói về gái bán da^ʍ, điếm, mà còn phiếm chỉ những người không tiếc thủ đoạn chỉ để sống sung sướиɠ.
Lâm Dư cười gượng, không biết nên nói tiếp làm sao, Giải Ngọc Thành nhét cái bánh bao cuối cùng vào trong miệng, sau đó quăng túi nhựa đầy dầu lên quầy bar: “Ông chủ, làm phiền anh tìm sách cho tôi, buổi tối nếu có thời gian hay là đến hộp đêm Tràng Hoa chơi đi, tôi sẽ bao hết.”
Tiêu Trạch nói: “Không cần, nhà sách không tìm sách thì tìm cái gì, việc nhỏ thôi mà.”
Đây là một cách giao tiếp dùng từ bày tỏ sự khách sáo, Giải Ngọc Thành mở hộp đêm mà, cả người tinh ranh có gì mà chưa từng thấy, nhưng anh là thật lòng cảm ơn, vì vậy đành mở miệng mời lần nữa:”Hộp đêm mới vừa sửa sang xong, xem như tới chung vui đi. Người tôi cũng không có gì tốt, chỉ là hay để bụng không muốn nợ ai, cảm thấy sau này hơi phiền, tôi thật lòng muốn kết bạn với hai người, cho mặt mũi có được hay không?”
Người này có khí khái của một người giang hồ, từng lời nói bên trong đều liên quan tới vấn đề mặt mũi, vậy thì khiến người ta khó mà từ chối được. Tiêu Trạch miễn cưỡng chấp nhận, thế nhưng không nói cụ thể đi vào lúc nào, thái độ nãy giờ vẫn duy trì sự không mấy thân thiện.
Đợi Giải Ngọc Thành rời đi, Lâm Dư nhón tay hệt như điệu lan hoa chỉ của Tiêu Nghiêu vứt cái túi đi. Nếu đổi thành một người khác, đã ăn rộp rộp còn vứt rác lung tung, cậu nhất định sẽ mắng người đó ý thức kém, thế trên người Giải Ngọc Thành tỏa ra phẩm chất hiếu thuận phẩm và thần thái sảng khoái khiến cho cậu không mở miệng tra được.
Cậu không thể làm gì khác hơn là quy Giải Ngọc Thành về loại không câu nệ tiểu tiết.
Qua đi qua lại mấy ngày sau, Tiêu Trạch và Lâm Dư sớm quên mất tiêu chuyện Giải Ngọc Thành nói, hơn nửa phép năm đã kết thúc, phải quay trở lại công tác, hai người ngày nào cũng bận rộn cho hạng mục trong viện nghiên cứu, căn bản không còn rảnh quan tâm tới mấy chuyện ánh kia sau qua mấy ngày, Tiêu Trạch cùng Lâm Dư đã sớm đem kia tra quên mất, hơn nữa phép năm kết thúc khôi phục công tác, hai người mỗi ngày tại nghiên cứu viện bận trước hạng mục sự, căn bản không rảnh bận tâm cái khác.
Mãi cho đến khi tan tầm vào ngày cuối tuần, khi đó đang bị kẹt xe ở trên đường, ngựa xe như nước lấp loé chiếu rọi ánh đèn. Trận tắc đường này diễn ra ba tiếng đồng hồ, bụng cũng muốn đói xẹp lép luôn. Lâm Dư xuống xe đi qua bên đường mua hộp bánh bao chiên, cái hương thơm ngào ngạt này tự dưng làm cho cậu nhớ đến cái bánh bao ngày ấy của Giải Ngọc Thành.
Từ Giải Ngọc Thành, cậu lại tiềp tục chuyển sang nghĩ đến ông Giải. Ông là một người không mê tín, đúng là rầt khàc so với những người già khác. Lâm Dư nghũ đến đây, trong lòng bỗng dấy lên ham muốn chinh phụ, hy vọng trong một tương lai gần có thể dùng kỹ thuật chuyên nghiệp để mà thuyết phục được ông Giản.
Dòng xe cộ dẩn buông lỏng ra một chút, Tiêu Trạch cầm tay lái bằng một tay di chuyển, thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu sang há mồm cắn lấy một cái bánh bao.. Vào lúc cả hai gần đến nhà trọ, thì điện thoại reo lên, người gọi đến là Tiêu Nghiêu đã nói chuyện yêu đương tròn một tuần.
Ấn xuống nút loa ngoài, âm thanh của Tiêu Nghiêu phát ra từ bên trong: “Tiêu Trạch, con mẹ nó cậu có phải anh em của tui không? Sau khi tui và Giang Kiều quen nhau cậu cũng không có hành động gì, sao, có phải trong lòng cậu có tui rồi không?”
Tiêu Trạch bị chuyện kẹt xe làm cho nổi nóng: “Hành động gì? Không lẽ hai người quen nhau còn bắt tôi đưa tiền biếu?”
“Cũng không cần… Ít nhất đến đây chúc mừng tí đi.” Tiêu Nghiêu nghe thấy tiếng động cơ của ô tô, “Vừa mới tan việc hở? Thế em trai tôi có ở bên cạnh không?”
Lâm Dư nhanh chóng đáp trả: “Anh xinh đẹp, em nè, em chúc anh và Giang Kiều bên nhau hạnh phúc.”
Tiêu Nghiêu nghe xong cũng hết giận: “Chỉ có em của anh là dẻo mồm, hay như vậy đi, buổi tối ngày mai bọn anh sẽ chúc mừng kỷ niệm một tuần bên nhau, hai người muốn tới Xinh Đẹp hay đi chỗ khác chơi?”
Lâm Dư không biết đang suy nghĩ gì, sau đó trực tiếp thoải mái nói ra một câu: “Đi hộp đêm Tràng Hoa đi.”
Tiêu Nghiêu đồng ý xong liền cúp mắy, bầu không khí trong xe nhất thời yên tĩnh lại, Lâm Dư bỗng nắm lấy dây an toàn, hiện tại cậu có cảm giác không mấy an toàn. Tiêu TRạch xoay bánh lái rẽ đi, hắng gịong một cái coi như đập tan sự im lặng này: “Em muốn đến hộp đêm sao?”
Lâm Dư đắn đo rồi
trả lời: “Em cũng không biết ban nãy sao mình lại nói như vậy nữa, nhưng mà em thật sự có chút hiếu kì.”
Tiêu Trạch không nói thêm gì nữa, chuyện này anh có thể hiểu được, ví như lúc anh học tiểu học hay tò mò mấy quán internet và phòng chơi game, cho nên mười mấy tuổi tò mò hộp đêm rất ư là bình thường. Hơn nữa không biết làm sao, mà anh cũng nảy sinh chút lòng hiếu kỳ, chính là hiếu kỳ phản ứng Lâm Dư khi bước vào hộp đêm, dù sao lúc thường cậu nhóc nhỏ này cũng chỉ đi dạo quanh công viên.
Khi xe Jeep lái vào bãi đậu xe của khu nhà trọ, Lâm Dư cũng đã ăn xong cái bánh bao chiên cuối cùng.
Hộp đêm Tràng Hoa nằm ở một khu phố, nơi đây cải tạo từ những khu tứ hợp viện, mà khu này có từ trong lịch sử từ rất lâu, có thể là một dinh phủ, hoặc là một trạch viện của đám thế gia vọng tộc, hiện tại đều đã biến thành các khu ăn uống giải trí.
Lúc Tiêu Trạch và Lâm Dư đến đều có chút bất ngờ, bởi vì sau khi lấy được chỗ thì chi phí mở hộp đêm khá cao, không những cần tiền liên tục mà còn cần có phương pháp, mà nhìn Giải Ngọc Thành thế nào cũng không nghĩ ra anh ta là một người có xuất thân đáng gờm.
Bọn họ là tới chơi, cho nên không có ý định thông báo với Giải Ngọc Thành, phải trò chuyện hàn huyên hơi phiền. Không ngờ khi cả hai vừa đi qua chỗ uốn khúc của hành lang, trùng hợp lại đυ.ng mặt với Giải Ngọc Thành.
“Trời ơi đ*t mẹ, sao đến mà không nói tiếng nào vậy, thật không nể mặt tôi gì cả.” Giải Ngọc Thành vừa mở miệng liền nói ra mấy lời thô tục, sau đó anh ta tiến lên khoác lên vai Tiêu Trạch, thế nhưng dáng người Tiêu Trạch quá cao, nên nhướn người hơi bị mệt, “Chúng ta đi xem thử chút đi, hai người muốn ra đại sảnh hay vào phòng riêng? Hôm nay ở khu Tây có một ban nhạc, còn có dàn người mẫu là khách mời nữa.”
Lâm Dư tò mò hỏi: “Người mẫu trình diễn bước đi sao?”
Giải Ngọc Thành chuyển sang trả lời Lâm Dư, anh ta cười một cách đầy ám chỉ: Ngươi tưởng nhìn làm cho các nàng cho ngươi đi một cái”Em muốn nhìn thì để anh kêu mấy em gái ấy đến cho em nhìn chơi một lát.”
Tiêu Trạch không chút cảm xúc ôm đồm Lâm Dư sang bên cạnh mình, rổi lên tiếng từ chối: “Chúng tôi chỉ đến hẹn gặp mấy người bạn, chơi một lát sẽ đi, ngày mai còn phải đi làm.”
“Sao cứ khách sáo với tôi thế?” Giải Ngọc Thành quay người dẫn đường, “Vậy tôi mời hai người mấy chai rượu Vậy ta cho các ngươi phục vụ, mời các có thể phải không? Tôi không có ý gì, chủ yếu là do chàng trai trẻ này chọn sách khiến cho cha tôi đọc rất vui, vì thế tôi đi ra kiếm tiền cũng được an tâm phần nào.”
Đám người bọn họ được dẫn tới một khu nằm ở phía Tây, nơi đây ánh đèn tối tăm tiếng ca sâu lắng, sau khi ngồi xuống liền khui hai chai rượu nốc vào bụng, như ăn phải thuốc phiện, trời đất lâng lâng không biết rõ đây là sớm hay chiều.
Lâm Dư rung đùi đắc ý theo điệu nhạc, hết nhìn đông lại ngó qua tây, cảm thấy cái gì cũng mới lạ,hêt như một gã nhà quê chân ướt chân ráo đi lên chốn thành thị, còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Tiêu Nghiêu dáo dác nhìn xung quanh, dù sao thì đây cũng coi như kinh doanh cùng giới, mỗi buổi chiều tối y đều đi xung quanh để thu thập kinh nghiệm, hoặc là đi bới móc người ta.
Tiêu Trạch cùng Giang Kiều cúi đầu uống rượu, cả hai đều chú ý tới ở bên ghế dài có một hai cô gái trẻ xinh đẹp hay là những anh chàng đẹp trai. Hơn nữa những vị trai xinh gái đẹp này ăn mặc rất thích hợp, không khoa trương chút nào, nếu không phải tách nhau ra ngồi đều còn tưởng đây là khách hàng nơi này.
“Người anh em, người đàn ông vừa nãy là giám đốc sao?” Tiêu Nghiêu đã không còn để ý tới việc chúc mừng kỷ niệm gì ráo, quan sát xong bốn phía hỏi Tiêu Trạch, “Hắn ta đi chỗ nào tìm mấy em non xinh vậy, ở Xinh Đẹp cũng chỉ có một mình tôi.”
Giang Kiều nghe xong, liền phóng ra ánh mắt sắt như đao từ phía sau thấu kính: “Không biết xấu hổ.”
“Cần mặt mũi thì mỗi ngày cũng không làm chết em.” Tiêu Nghiêu nói một câu đã làm Giang Kiều mặt đỏ tới mang tai, sau đó y ôm chầm Lâm Dư mà trêu ghẹo, “En trai, hình như em muốn nhìn người mẫu phải không, hay để anh gọi một người cho em nha?”
Lâm Dư nào hiểu được mấy ám chỉ sâu xa như này: “Một người liền có thể đi trình diễn nữa hả? Có đắt không anh?”
“Không sao, anh có tiền mà.” Tiêu Nghiêu bị Tiêu Trạch tàn nhẫn đạp cho một cái ở dưới bàn, mịa bà, đôi giày da hơn một vạn đó cha nội. Y nghiến răng, rồi kéo căng đầu lưỡi: “Em thích dạng người cao to dũng mãnh hay dịu dàng săn sóc, thế nhưng mấy người này không đơn giản đâu, em để họ đi xong thế nào họ cũng đi lần nữa, không chừng còn giảm giá cho em.”
Lâm Dư hoảng hốt hỏi: “Đi cái gì?”
Tiêu Nghiêu vui mừng lên tiếng: “Đi đường bộ(*)! Đầu đất!”
(*) Bên Trung có cụm “đi đường bộ” là chỉ quan hệ bằng cửa sau.
Cuối cùng Lâm Dư cũng coi như được khai sáng, thì ra người mẫu chỉ là cách nói hoa mỹ mà thôi, hộp đêm này đúng là không đàng hoàng. Một lúc sau, Tiêu Nghiêu cùng Giang Kiều đi khiêu vũ, còn cậu tiến đến bên cạnh Tiêu Trạch, muốn hỏi chút vấn đề: “Anh, lỡ tổ chống mại da^ʍ đánh tới thì làm sao?”
“Thì cứ tới thôi.” Tiêu Trạch uống hết non nửa chai, “Mấy vị công chúa thiếu gia ngồi ở mấy bàn kia, nếu họ không nhìn kỹ sao có thể phát hiện ra? Cứ coi như là nhìn ra đi, thì bọn họ chối bảo mình là bạn bè, lúc này lấy cái gì để mà vạch trần?”
Thời đại giờ đã khác, chỉ có người ngoài nghề mới dùng cách nói “Xô-pha” mà thôi, hiện tại một ít hộp đêm cao cấp không có xô-pha cố định phục vụ, không hề định giờ sau một hồi mới thông báo, yêu cầu phục vụ riêng còn vượt qua ngưỡng cửa.
Mỗi một người công chúa thiếu gia này, khi mà bắt tay điều tra có khi còn bí ẩn hơn cả ông chủ.
Đây được gọi là trên có một chính sách, dưới là trăm loại đối sách, bộ tất cả đều phải nghe theo hay sao? Chỉ là vô nghĩa mà thôi. Lâm Dư nhâm nhi ly rượu, cậu cảm thấy công viên tốt hơn nhiều, it ra nơi đó an toàn, còn chơi ở chỗ này tim cứ đập bịch bịch bịch, cách xa mười tám ngàn dặm so với thế giới người lớn của cậu.
Sau đó ban nhãn bắt đầu diễn, bầu không khí huyên náo lên, ngươi phục vụ hình như đang cố ý chăm non bọn họ, đồ ăn vặt vừa hết lập tức bưng cái mới đến, còn thay đổi nhiều loại thức ăn. Nếu như không gặp phải
Giải Ngọc Thành thì thôi, giờ đã đυ.ng, người ta cũng khách khí như vậy, thế cũng phải biết lễ mà uống một ly nói tiếng cảm ơn.
Tiêu Trạch hỏi trước: “Giải Ngọc Thành là …?”
Thì ra
Giải Ngọc Thành không phải là ông chủ, mà là tổng quản lý ở hộp đêm này, Tiêu Trạch chờ đối phương đi tới mời một ly rượu, sau đó rảnh rỗi trò chuyện vài câu.
Giải Ngọc Thành khá là thân thiện, gặp qua hai ba lần cũng xem như là bạn, phát triển hết tất cả tiềm lực để giao thiệp hệt như cái nghề nghiệp và tính cách của anh ta.
Sau đó Tiêu Nghiêu khiêu vũ trở về, rồi bắt đầu cùng đối phương giao lưu kinh nghiệm, hỏi: “Giải tổng, đêm nào nơi này cũng náo nhiệt như vậy sao?”
“Cũng bình thường thôi, phòng này chỉ để khách quen vào, mấy phòng trước là hạng phổ thông, mặt sau liên với một khu biệt thự, mỗi phòng đều có số khách khác nhau.”Giải Ngọc Thành ngậm điếu thuốc không châm lửa, “Mỗi buổi tối mệt chết mẹ, người có tiền thì cũng có nhiều tật xấu khó hầu hạ, ví dụ như cái việc hút thuốc, người thì chơi hai điếu xì gà ở ngoài hành lang, người hút điếu thuốc trốn trong phòng, còn tôi cứ đi ra thẳng sân làm vài điếu thôi, lên cơn nghiện thuốc là thế mà!”
Câu nói tục lần này của Giải Ngọc Thành làm cho đám người Tiêu Trạch nở nụ cười, mọi người cũng dần bớt khách sáo với nhau hơn, đề tài trò chuyện mỗi lúc một nhiều. Ước chừng tới khi trời gần sáng, mới có một người phụ nữ xinh đẹp đến chỗ ghế dài tìm người, lúc đi tới bàn bọn họ rốt cục nhìn thấy Giải Ngọc Thành, Giải Ngọc Thành cũng phát hiện đối phương, cau mày nói: “Sao em lại đến đây.”
“Anh không chịu về nhà, em không thể đi tìm anh được sao?” Người phụ nữ có vẻ khoảng chừng ba mươi tuổi, thế nhưng chăm sóc rất tốt nên nhìn qua chỉ giống mới hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi mà thôi, đặc biệt là da dẻ vừa trắng lại mịn, Tiêu Nghiêu nhìn mà thèm thòm. Cô ăn nói khá là hào phóng: “Mọi người là bạn bè của Ngọc Thành sao? Ngại quá,do tôi gọi điện mà anh ấy không chịu bắt máy, đã lâu anh ấy chưa về nhà, nên tôi mới không an tâm đi tìm thử.”
Giải Ngọc Thành dường như cảm thấy bản thân bị mất mặt, liền không kiên nhẫn mà lên tiếng: “Đã nói với em mấy ngày nay anh đi chăm sóc cha, ông ấy mới đổi chỗ ở vẫn chưa tìm được bảo mẫu, anh không đi hầu hạ thì ai làm đây?”
Cô oan ức mà nói: “Em cũng có nói gì đâu, em biết anh là người con hiếu thảo, nhưng ít ra mỗi ngày anh nên gọi điện thoại cho em chứ.”
“Được rồi, nói mấy chuyện này với người ta làm gì, để anh đưa em về.” Giải Ngọc Thành có hơi thô lỗ đứng dậy ôm đối phương đi ra ngoài, một lát sau liền quay lại, đóan là chỉ đưa ra cửa. Anh ta ngại ngùng ngửa đầu nốc hết một cốc, cảm thấy hơi xấu hổ
: “Thật là mất hứng, nào chúng ta tiếp tục uống.”
Lâm Dư cố làm dịu bầu không khí: “Đại ca Giải, chị dâu đẹp quá.”
Mặt Giải Ngọc Thành đầy ghét bỏ: “Chỉ có đẹp thôi, chứ thật ra là một đàn bà ngốc. Sau này em tìm vợ thì nên cảnh giác cao độ, đừng chỉ nhìn dáng dấp đẹp thôi, có khi bên trong lại không xứng thì mệt.”
Tiêu Trạch thầm nói anh xứng chắc, từ trong ra ngoài cứ như quả cầu thô ráp.
Vừa qua hừng đông thì bầu không khí ở đại sảnh bắt đầu thay đổi, âm nhạc, ánh đèn cùng mùi hương đều thay đổi sang một loại phong cách khác, có người thì đi ra khu biệt thự phía sau nghỉ ngơi, có người còn chưa chơi đủ, ôm người bắt đầu thân thân mật mật.
Giải Ngọc Thành bận lên, người vừa đi Tiêu Nghiêu và Giang Kiều cũng quay lại con người thật của mình, hai tên lỗ mãng quần áo bảnh bao này giả vờ giả vịt đến nửa ngày, suýt nữa đã bung bét ra. Lúc này hai người họ bốn mắt nhìn nhau, rồi ôm eo đi xuống sàn nhảy, có dòm cũng không biết ai tɧác ɭoạи hơn ai.
Tiêu Trạch nhìn đồng hồ đeo tay, ngày mai còn phải đi làm mở cuộc họp, cho nên muốn về nhà ngủ, vừa xem xong ngẩng mắt lên, đã thấy Lâm Dư chống cằm nhìn sang chỗ khác, trên mặt đã ửng hồng ngà say, cười một cách ngây ngốc.
“Trứng bịp bợm, nhìn cái gì đó?” Tiêu Trạch dịch lại gần vòng tay qua eo đối phương, “Để anh nhìn thử xem.”
Lâm Dư si ngốc: “Bên kia thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn mớ phim kia nữa.”
Thì ra ở hàng ghế dài trước là hai người đàn ông, chỉ có thể nhìn thấy từ l*иg ngực trở lên, một người bị người kia ôm gặm, cái áo len cũng kéo lệch sang nửa bên lộ ra vai, Lâm Dư nhìn chằm chằm không chớp mắt, bắt đầu mơ màng say mê: “Vẫn là cặp mắt đào hoa, ơ ơ, trồng dâu tây kìa.”
Ánh mắt Tiêu Trạch tối sầm lại, anh vội quay sang che kín mắt cậu, cậu cũng không phản kháng mà chỉ nắm lấy tay Tiêu Trạch bắt đầu sờ soạng: “Anh muốn dâu tây không? Anh mà không muốn, em cắn nát cái đồng hồ đeo tay luôn…”
Tiêu Trạch lấy áo khoác bao bọc cả người Lâm Dư, rồi ôm eo cậu nói: “Em đừng quậy, nếu không anh dẫn em ra phía sau ngủ chết em luôn giờ.”
Lâm Dư run run một cái, chất rượu ngấm vào nên đầu óc dần choáng, cậu sờ từ tay sau đó đi tới vai, trong miệng lẩm bẩm:” Anh đẹp trai, thuộc về Long, tổ chức sinh nhật tháng giêng là Ngư Cốt, là mệnh lao lực, nhưng mà không cần lo áo cơm.”
Tiêu Trạch đã bị cái tay kia sờ tới ngứa ngáy, ôm Lâm Dư sát lại gần hơn: “Đâu chỉ sờ xương, thử sờ chỗ khác xem sao.”
Lâm Dư sờ tới cái trán Tiêu Trạch, đầu lưỡi bèn đυ.ng cái răng sửa, khóe miệng cong vòng lên cười một nụ cười rạng rỡ: “Anh đẹp trai đúng là quá đẹp, xương lông mày nhô cao, nhưng mà có hơi dữ tợn, bình thường phải cười nhiều hơn.. ớ(*)..”
(*) là tiếng nấc cụt, không biết nên diễn tả sao chọn đại…
Tiêu Trạch trả lời cười rộ lên: “Còn muốn gì nữa không?”
“Còn phải nói nhiều lời ngon tiếng ngọt hơn, hoặc là mua nhiều thứ ăn để trong nhà, đừng chỉ làm cơm chiên trứng, ăn ngán lắm.” Mí mắt Lâm Dư mê man, cậu cười híp mắt chui vào ngực Tiêu Trạch, âm thanh vừa ngộp vừa chảy nước. “Quan trọng nhất là không cho nhìn những anh đẹp trai khác, dám nhìn một người sẽ khiến cả người đau nhức, nếu không thì gặp chuyện không may.”
Tiêu Trạch chuẩn bị dẫn người đi, không nhịn được hỏi nhiều một câu: “Gặp chuyện không may gì?”
Lâm Dư xấu hổ cọ lung tung: “Chính là không cho đυ.ng, tuổi còn trẻ cho anh nhịn chết luôn.”
Cậu liền bị xách đi ra khỏi hộp đêm Tràng Hoa, vừa lên xe liền lăn ra ngủ, cũng không biết mình về nhà, lên lầu làm sao, ngày hôm sau tỉnh lại đầu óc quay mòng mòng, trong đồng chỉ còn dư lại một tràng hoa hồng đỏ trang trí ngoài cửa lớn hộp đêm.
Thu xếp xong bắt đầu đi làm, lúc tiến vào cổng lớn của viện nghiên cứu thì Tiêu Trạch liền nhắc nhở: “Em còn sờ anh.”
Lâm Dư hút sữa đậu nành nóng hổi: “Em có sờ anh chỗ nào đâu?”
Mới sáng sớm Tiêu Trạch đã đùa giỡn lưu manh: “Chỗ nào cho em thoải mái thì em sờ chỗ đó.”
Lâm Dư bị sặc một cái, sau đó duy trì khoảng cách an toàn trong suốt đoạn đường còn lại. Sau khi đến văn phòng chuẩn bị vào họp, cậu là nhân viên tạm thời, liền vô cùng tự giác làm mấy công việc vặt, nên đã sớm chuẩn bị tài liệu xong, lúc cần thiết còn đảm nhiệm vai trò làm thư ký riêng cho Tiêu Trạch.
Chính là khi đi làm thì là thư ký, còn về nhà chính là người yêu.
Cuộc họp bắt đầu, trong phòng chỉ có hai người phụ nữ, còn lại tất cả đều là đàn ông. Tiêu Trạch mặt không chút cảm xúc đứng phía trên nói, còn các vị ngồi ở dưới trơ mặt ra lắng nghe. Lâm Dư ngồi ở vị trí cuối, thơ thẩn hồn mây rốt cục nhớ lại chuyện uống rượu tối hôm qua, cũng như chuyện cậu sờ Tiêu Trạch.
Một khi đã chính mình từng sờ qua, cậu bèn dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, càng nghĩ càng thấy trào dâng. Nghề này của bọn cậu có vài trò lớn thôi, như là xem tướng, xem tay, thiên nhãn, tâm thuật, phong thủy và thức cốt(*), trước đây cậu chỉ am hiểu xem tướng, nhiều năm qua cũng dựa vào nó để nuôi sống mình. Ấy thế mà từ sau khi gặp phải Tiêu Trạch, cậu không ngừng bước đi trên con đường của mình, bạch bạch bạch mấy cái là giải tỏa hết toàn bộ công năng luôn.
(*) chính là sờ vào những chỗ xương nhô đoán mệnh.
Gặp quỷ là có thiên nhãn, năm lần bảy lượt mơ thấy chân tướng là thuật tâm, còn thăm dò linh mạch tạo phong thủy… nếu tính thử, cậu chỉ còn có thức cốt nữa thôi!
“Ông trời cũng giúp mình!” Lâm Dư kích động vỗ bàn một cái, khiến cho
phòng họp nhất thời yên lặng như tờ. Lúc này cậu mới nhớ ra mình đang họp, xấu hổ đỏ mặt nhìn về phía trước, không biết giải thích ra sao.
Tiêu Trạch trầm ngâm như mấy ông thầy ma quỷ trong trường nhìn cậu. Cậu rụt cổ lại gục đầu trên bàn làm bộ ghi chép, cả người duy trì dáng vẻ như con chim cút qua hết cuộc họp, không nghe thấy mọi người nghiên cứu cái gì.
Lúc tan họp, anh Ba nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm, Lâm Dư cũng rùng mình, biết được bản thân gặp phải họa. Chờ mọi người lần lượt ra ngoài, Tiêu Trạch giữ cậu lại nói chuyện riêng, cậu hận không thể lấy cây bút bi chọt nát cái trán cho rồi.
“Vừa nãy trong lúc họp em đang suy nghĩ cái gì?”
Lâm Dư ngoan ngoãn bịa ra một lời nói dối: “Em chưa từng được đi học, cho nên lúc đó có cảm giác như lên lớp, anh nhìn giống thầy giáo ghê.”
“Sau đó em liền kích động?”
“Em, em vừa nhìn cả lớp thì thấy chỉ có mình là học sinh chuyển trường, thành tích còn không tốt, thế nào anh cũng muốn gọi em tới văn phòng nói chuyện riêng.” Lâm Dư bịa một cách trôi chảy, “Em liền không nhịn được tưởng tượng, tan học đi tới văn phòng, sau đó…”
“Sau đó cái gì?”
“Sau đó anh nói với em, Tiểu Dư, thực ra thầy rất thích em, phắc, em vừa nghe liền kích động, muốn cùng anh yêu đương tình thầy trò ghê.”
“Crack” một tiếng, bút bi đã bị một tay Tiêu Trạch bẻ gã, vỏ nhựa bắn ra xam còn anh vẫn ngồi ở đó, trong lúc nhất thời không biết nổi lửa như thế nào. Lâm Dư cúi đầu, sau khi giở trò thành công lúc sau cũng dần xuôi theo: “Thầy ơi, em đi trực nhật nha?”
Tiêu Trạch sầu muốn chêt: “Đi nhanh đi.”
Lâm Dư quay đầu chạy ra phòng hội nghị, cậu te toét cười lộ ra mười cái răng trắng, đầu tiên mượn ghi chép anh Ba ghi bù, sau đó dùng một hiệu suất cao hiếm thấy để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Sau khi xong còn lại thời gian tự học, cậu yên lặng nằm tại chỗ nghiên cứu, đem kiến thức của bộ môn Mạc Cốt tỉ mỉ sắp xếp lại một lần.
Tâm trạng của cậu trở nên nhộn nhạo, nếu như Mạc Cốt là kỹ năng cuối cùng được kích hoạt, vậy tương đông với thần công luyện lên tầng thứ chín rồi.
Nếu như đã thông quan, vậy thì trái đất này sao có thể chứa nổi mình chớ!
Cả ngày nay cái miệng của Lâm Dư như chưa đóng lại, mọi người hỏi cậu có chuyện vui gì, cậu cũng không nói, còn khiến người ta cũng thấy vui lây. Chờ đến khi nghiên cứu lý thuyết gần xong, cậu liền muốn thực hành, chỉ có thực hành mới có thể hiểu biết một cách chính xác nhất cũng như tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý sự vật. Nói tóm lại, thực hành luôn là một khâu quan trọng nhất.
Trước tiên, Lâm Dư liền tìm anh Ba cậu thích nhất, rồi nói năng vô cùng lễ độ: “Anh Ba, em có thể sờ tay anh không?”
Anh Ba nghe xong còn vui hơn cả cậu: “Lại đây lại đây, cả ngày nay uổng công anh xắn tay áo chả ma nào chú ý, đến nhìn thử chiếc Cartier bản giới hạn này đi.”
Lâm Dư không nhìn ra cái vòng sắt kia có cái gì đẹp, chỉ nắm chặt tay anh Ba rồi sờ. Cậu sờ khớp ngón tay, cổ tay, cánh tay rồi sờ tới vai. Anh Ba híp mắt hừ hừ, vô cùng hưởng thụ mà nói: “Em đang xoa bóp hả, thật thoải mái.. Dùng thêm chút sức đi, ây da!”
Âm thanh này nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của đồng nghiệp khác, Lâm Dư xoa xoa lòng bày tay rồi thổi cho nóng rồi ấn xuống huyệt thái dương của anh ba, vừa sờ vừa giảng: ”
Này một tiếng nói hấp dẫn những đồng nghiệp khác, Lâm Dư xoa xoa lòng bàn tay tái lỗ thổi nhiệt khí, giơ tay đè xuống Ba ca huyệt thái dương, một bên mò một bên giảng: “Cái trán bỗng dưng nổi lên chữ “山”, chứng tỏ thông minh; từ Bách Hội (1) xuống Công Chính(2), tới trái Biên Thành(3) một đường thẳng sang phải Phúc Đường(4) sẽ tạo thành chữ nhật, cái này sẽ gọi là Phục Tê Cốt (6), nói đến sự giàu sang; xương cổ nhẵn nhụi hơi chếch, xương sườn chắc nịch bằng phẳng, chứng tỏ sẽ được an nhàn!”
(1)
Bách Hội (2) Công Chính(3) Biên Thành (4)
Phúc Đường(5) Vùng chữ nhật của Phục Tề Cốt.Anh Ba lúc này mới hiểu ra: “Em đang đoán mệnh cho anh sao? Nhưng toàn bộ viện nghiên cứu ai cũng biết anh có tiền, và khát vọng cao cả mà!”
Lâm Dư không hề sợ bị nghi vấn sờ hết cho mọi người, ngay cả nhân viên thực tập cũng sờ qua, hoàn toàn không có chút gì sai. Tất cả mọi người ai nấy đều tỏ vẻ kính phục, thế nhưng không có bất ngờ cho lắm, dù sao lúc khảo sát ở Dĩnh Sơn đã từng chứng kiến quan tài nghệ này của cậu rồi.
Đội phó được sờ xong liền án ấn mi tâm: “Haiz, sờ thử xương của đội trưởng tiêu, xương anh ta cứng lắm.”
Lâm Dư tự tin vui hí hửng hết nửa ngày trời, nghe xong cũng mất hứng, theo như quy luật hiện hữu của một vị thầy bói, thì có thể lừa gạt một hai người, nhưng nếu muốn xem chính xác hoàn toàn thì phải thật sự có bản lĩnh. Cậu có thể dựa vào bản lĩnh của mình tính hết cho chúng sinh, thế nhưng khi đối mặt với Tiêu Trạch, chỉ có thể quay về cái hạng thầy bói lừa gạt một, hai người.
Tiếng động này đã truyền đến phòng làm việc Tiêu Trạch, chờ đến khi đối phương đẩy cửa đi vào mới bắt đầu nháo nhào giả bộ làm việc. Lâ, Dư thân là kẻ cầm đầu phá hoại kỷ luật lớp, lúc này bị bắt ngay tại trận.
Bầu không khí trong phòng bị đè ép kéo dài đến khi tan làm, lúc vừa đến giờ mọi người ai trốn đường này, ngày hôm nay Tiêu Trạch không lái xe, mà sáng sớm đi tàu điện ngầm đến. Hiện tại vẫn về nhà bằng tàu điện ngầm, anh đi trước, Lâm Dư theo sau, lúc đi vào trạm tàu mới ngồi lại bên cạnh.
Đang là giờ cao đêm nên bên trong chỗ nào cũng xảy ra tình trạng chen lấn, thế nhưng điểm tốt nhất ở đây không lo tắc đường. Lâm Dư bị chen đến mức không thể nắm lấy tay cầm, cậu ngước mắt thử liếc trộm Tiêu Trạch một cái, cũng không biết đối phương đã nguôi giận hay chưa.
Lại dừng một trạm, người vào thêm không ít, Tiêu Trạch một tay vịn lấy tay cầm, tay kia nắm tay Lâm Dư để ôm cậu, khẽ nói: “Sờ hết viện nghiên cứu rồi đúng không?”
Cánh tay được nắm của Lâm Dư chẳng khác nào đang chắp tay sau lưng, cậu có chút khó chịu, liền quay đầu đi làm bộ xem quảng cáo, dùng sự im lặng để đáp trả.
Xung quanh người chen chúc với nhau, bên thì tiếng nói điện thoại ồn ào, chỗ thì đang lên tiếng hỏi han chuyện lên lớp của con cái, còn có tiếng trò chuyện tán dóc với nhau. Tiêu Trạch bóp lấy khớp xương ngón tay cái của Lâm Dư, đè cổ họng hạ thấp xuống: “Vậy để anh sờ thử cho em.”
Nói xong dùng sức vân vê da thịt ngón tay cái đối phương, rồi nói: “Thiếu thông minh.”
Mắt Lâm Dư lặng lẽ trợn trắng lên, Tiêu Trạch tiếp tục nắm ngón tay trỏ: “Hám của.”
Ngón giữa, còn mèo ham ăn.
Ngón áp út, chúa nói dóc.
Ngón út, nhóc nhát gan.
Lâm Dư bị người thân công kích một trận, mí mắt rũ xuống ra vẻ rầu rĩ vô cùng, cậu chỉ nhìn chằm chằm không khí mà tỏ vẻ không có được vui. Năm ngón tay bị xoa nắn đến tê dại, nhưng dù gì hôm nay cậu không có đi làm ngoan, nên bản thân không thể nói lý gì.
Thiệt oan ức muốn chết mà!
Lúc này tiếng báo dừng trạm vang lên, Tiêu Trạch bao lấy toàn bộ bàn tay cậu, lại nói thêm một câu: “Mẹ nó đúng là lạ, sao anh thấy yêu thứ trứng như em chứ!”