Ẩn sau một chàng trai nhút nhát kia lại là một sự can đảm vô hình cực kỳ to lớn, khi cậu ta đối diện với Lâm Dư, cho rằng Lâm Dư là người mù, vì thế mới dám tháo bỏ kính mắt cùng khẩu trang, sau đó không hề che giấu gì mà ngẩng đầu lên.
Nhưng đôi vai cậu ta vẫn đang run rẩy, trong lòng quanh quẩn một nỗi bất an không thể nào mất đi.
Cậu động đậy cái môi, thử dò hỏi:”Cậu có gì muốn nói với tôi không?”
Chàng trai thử nói rõ:”Ban nãy tôi đến đeo kính râm và khẩu trang, là do tình cờ nhặt được thôi.” Cậu ta liền bổ sung thêm câu sau, nói rõ ý không rõ ràng kia, xem như là cổ vũ cho bản thân, “Hiện tại tôi lộ mặt rồi, giống như những người khác.”
Lúc chàng trai nói câu sau thanh âm dần trở nên nhỏ đi, chắc là cậu ta cũng thấy được mình đang lừa dối người. Bộ dáng kia làm cho Lâm Dư đau lòng vô cùng, cậu cảm thấy chàng trai này chắc đang cố gắng kìm nén lại, hiện tại có lẽ cần một ai đó chọc mắt cậu ta vặn ra van, làm cho chàng trai này phát tiết ra ngoài mới được.
Cậu cố ý nói: “Dung mạo của cậu chắc chắn rất đẹp trai, có tinh thần lắm nhỉ.”
Thân thể run rẩy của chàng trai bỗng chốc cứng đờ, rốt cục cũng bị mấy lời Lâm Dư nói làm cho không kìm được. Cậu ta bụm mặt cúi đầu, sau đó cực kỳ gắng sức mà kiếm chế không phát ra tiếng khóc nức nở.
Tay Lâm Dư chạm được đến vai chàng trai, nhẹ nhàng xoa, đồng thời còn nói:”Tôi đoán mệnh, chủ yếu là khách hàng nghe tôi nói, nhưng mà nghe khách hàng nói cũng không sao.”
Chàng trai buông tay ra, có chút chần chờ mà nhìn cậu.
“Không thể nói hết được thì cứ khóc đi, nếu như khóc xong vẫn còn khó chịu, vậy tôi có thể khiến cho cậu nói hết lòng mình ra.” Lâm Dư đã thích ứng được với khuôn mặt khủng bố của đối phương, “Hơn nữa, tôi cũng đang tò mò cậu gặp phải chuyện gì.”
“Cảm ơn.” Chàng trai đáp lại một câu, nhưng có vẻ chưa xác định được, “Thực sự có thể nói cho cậu nghe sao?”
Lâm Dư gật đầu, cười nói: “Thế nhưng phải thu tiền nha, năm đồng.” (~20.000VNĐ)
Cuối cùng chàng trai cũng thả tay xuống, từ đâu dó móc mười đồng ra, Cậu ta kín kẽ
đưa tiền cho Lâm Dư, hệt như mua lấy một bảo bối cứu mạng, ra vẻ khẩn cầu hỏi:”Ngày mai cậu còn tới không?”
Lâm Dư suy nghĩ một chút, nếu như sáng sớm ra, gặp phải các cụ nói chuyện sẽ lộ mất, cho nên gật đầu: “Có chứ, ngày mai đúng vào giờ này, địa điểm này luôn.”
Chàng trai dùng mu bàn tay đang mang găng tay lau nước mắt, rồi nói một câu “Cảm ơn cậu.”
Lâm Dư không nhịn được hỏi: “Ngày mai cậu tới khóc, hay là tới nói hết với tôi?”
Chàng trai có chút bất ngờ, bởi vì bản thân chưa tính xa như vậy. Cậu ta vội mđeo khẩu trang cùng kính râm lại, cứ như tiếp tục bao bọc mình bên trong áo giáp, sau khi đứng dậy vẫn chưa có
lập tức rời đi, chần chừ nói: “Tôi… Tôi cũng không biết.”
Lâm Dư cười cười: “Không sao, tùy cậu. Dù gì cậu đã đưa tiền rồi, muốn làm cái gì thì làm, đừng nghĩ nhiều.”
Chàng trai rời đi, để lại Lâm Dư làm ổ ở đó nửa tiếng mới chịu dọn sạp. Cậu bước đi không nhanh cũng không chậm, sau nghĩ xem liệu ngày mai cậu con trai kia liệu có lấy hết can đảm tâm sự với cậu không? Hay chỉ lộ ra cảm giác được trải nghiệm làm người bình thường? Cậu đi một chút liền ngừng, cảm giác không thể nào xóa đi được hình ảnh gương mặt ban nãy trong tâm trí.
Trước đây cậu đã từng gặp qua người mắc bệnh nan y, gặp qua người tự ti vì tướng mạo, nhưng nói đến thảm, đúng là không có ai thảm bằng chàng trai kia. Cậu đi tới cửa tiệm, nhìn thấy Lão Bạch đang nằm trên đệm tắm nắng, lại nghĩ tới đám mèo hoang cậu từng gặp lúc trước.
Có con mèo ăn ngon uống mát, còn có đồ chơi. Có con thì đi hết bốn phía, mùa đông chỉ có thể co rúc ở dưới gầm xe.
Mèo cũng giống như người, hay là nên nói người cũng giống như mèo vậy. Hoặc nên nói rằng, vạn vật trên thế gian này đều giống nhau.
Cuối cùng hình ảnh gương mặt cậu ta cũng tản đi, Lâm Dư đẩy cửa vào tiệm.
“Mẹ kiếp, biết vậy tản bộ thêm một vòng rồi.” Lâm Dư đi vào liền cảm thấy cực kỳ hối hận, bởi vì cậu nhìn thấy cô gái mình gặp hôm trước, chính là Tào An Kỳ.
Tào An Kỳ đã ngồi ở trên ghế salong mà Lâm Dư thích nhất thì thôi đi, còn dám ôm lấy Đào Uyên Minh thân thiết với cậu nhất nữa chứ, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, không thèm khách khí mà nói: “Cho tôi ly kem, hương vani ấy.”
Lâm Dư kìm lòng không được mà quay đầu lại dòm Tiêu Trạch. Tiêu Trạch lúc này đang tính tiền cho khách hàng, cho nên không chú ý đến động tĩnh ở bên đây. Cậu có thể làm gì khác hơn là từ thầy Lâm xem bói chuyển thành nhân viên phục vụ hiệu sách Mắt Mèo, múc ly kem vani cầm tới, còn ra vẻ chuyên nghiệp mà nói: “Ngài cứ từ từ dùng.”
Tào An Kỳ nhìn cậu vui mừng: “Hôm nay cậu không có lớp hả?”
Lâm Dư không hiểu mô tê gì, lớp gì cơ? SAu đó cậu nghĩ tới mấy ông cụ bà cụ cũng gọi mình là thầy Lâm, cứ coi như việc xem bói là đi học đi, trả lời: “Xong rồi.”
Tào An Kỳ nghĩ thầm đại học có vẻ thoải mái ghê, lại hỏi: “Buổi chiều có đi nữa không?”
Lâm Dư trả lời: “Buổi chiều không đi, học mỗi buổi sáng thôi à.”
Tào An Kỳ hâm mộ nói: “Chuyên ngành của cậu học ít ghê.”
Lâm Dư cứ cảm giác quái quái chỗ nào ấy, thế nhưng lại không nói ra được. Cậu đánh giá Tào An Kỳ, cô gái này là một thiếu nữ xinh đẹp đến mười, vừa nhìn lại nhớ đến chàng trai chịu thương tổn ban nãy.
“A? Đồng phục học sinh này của cậu…” Lúc này Lâm Dư mới nhìn ra, đồng phục Tào An Kỳ đang mặc giống hệt cậu nam sinh kia, “Cậu cũng học trường thực nghiệm phổ thông sao(*)
?”
(*) nói dễ hiểu là trường chuyên bên mình.
Tào An Kỳ ăn kem: “Đúng rồi, có gì không?”
Lâm Dư nghĩ thầm, sao học sinh trường này thích trốn học dữ vậy nè. Cậu quét mắt nhìn đống bài tập trên bàn, hỏi: “Không đi học, lại chạy đến chỗ này ngồi học, cậu có mưu đồ gĩ?”
“Chỗ này mèo đẹp, lại có ông chủ đẹp trai.” Tào An Kỳ cây ngay không sợ chết đứng, thả mèo xuống cầm bút lên lại, mà đôi mắt vẫn trừng Lâm Dư, “Bây giờ còn có thể cùng cậu nói chuyện nữa.”
Lâm Dư cũng trừng lại, trừng đến đỏ mặt luôn.
Cậu đa số tiếp xúc với những người lớn tuổi, ít khi đối mặt với mấy cô gái như thế này, cậu
chỉ là một chàng trai, giờ mắng người cũng không tiện cho lắm.
“Cậu học đi, tôi lên lầu.” Lâm Dư gãi gãi hai má, đứng dậy chuẩn bị trở về gác nhỏ. Tào An Kỳ ở phía sau hỏi: “Buổi tối ngày hôm ấy cậu nói ba mẹ tôi cãi nhau, có phải chỉ thuận miệng nói bừa không?”
Nếu như thừa nhận là tính ra,
chắc chắn đối phương sẽ hỏi từ đông sang tây, Lâm Dư xoay người lại, kiên định nói: “Ừm, nói bừa thôi.”
Buổi chiều trời chuyển đen, các khách hàng
lo sẽ ướt mưa cho nên ra về sớm, Tiêu Trạch cũng trực tiếp đóng cửa.
Đến khi nhá nhem chập tối bắt đầu âm u, gió lạnh thổi từng trận, Lâm Dư ngồi ở trên tầng gác, mở cửa sổ thổi thổi chơi với mấy cơn gió nhỏ.
Thế nhưng cậu lại có chút bận tâm, nếu như ngày mai trời mưa, chàng trai kia sẽ đi tìm cậu sao? Hơn nữa hôm nay cũng là trốn học đi ra, lỡ như ngày mai chàng trai lấy hết can đảm đi học thì sao?
“Cậu ấy chịu đi học, vậy liền nói rõ khắc phục được sợ hãi trong lòng rồi, phải vui mừng cho cậu ấy.” Lâm Dư dựa vào tường phân tích, nguyện vọng của cậu cũng là muốn loại bỏ đi nỗi sợ kia, nếu như đối phương có thể tự làm xong, cho cậu leo cây cũng không có sao hết.
Suy nghĩ rõ ràng, cục đá đè nặng trong lòng tạm thời nhẹ đi. Lâm Dư lấy balo đến, sau đó lật balo xuống lấy hết mọi thứ từ trong đến ngoài ra, chuẩn bị đếm xem lương gần đây của mình bao nhiêu. Đếm xong xuôi liền lấy dây thun dưới gối buộc chặt mớ tiền lại, sau
đó nhét cọc tiền buộc thun đó vào lại bên dưới.
Mới vừa nhét xong, Tiêu Trạch đã gõ cửa đi vào: “Trứng bịp bợm, đi xuống dưới.”
“Làm gì vậy anh?” Lâm Dư đạp dép lê cùng Tiêu Trạch xuống lầu, trực tiếp theo tới buồng tắm lầu hai. Cửa mở ra, cậu liền nhìn thấy sáu con mèo tơi tả.
“Anh ơi, giờ mình tắm cho mèo hả?” Cậu vốn đã biết rõ còn hỏi, còn làm ra vẻ kinh ngạc, Lâm Dư dán vào cửa không dám động đậy, bình thường đã hay bị cào rồi, vào giờ phút này cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Trong bồn tắm đã xả chút nước, Tiêu Trạch lần lượt ném từng con vào, đứa nào dám nhảy vọt ra ngòai bị đập một cái bay trở lại. Lâm Dư giờ mới thấy yên tâm chút chút, xem điệu bộ này của anh, sáu mươi con anh cũng tắm
nổi huống chi chút ít cỏn con này.
Cậu đi tới bên cạnh Tiêu Trạch bên cạnh ngồi xuống, nhìn Đào Uyên Minh mà mắt choáng váng không ngừng: “Thì ra là mày là mập lông!”(*)
(*)虚胖: mập giả tạo, bên mình hay gọi là đồ mập lông, mập nhờ lông chứ không nhờ thịt.
Đào Uyên Minh dán thân vào vách tường bồn tắm híp mắt, điệu bộ hệt như mấy thằng cha say xỉn ngã gục.
Hai người cùng nhau tắm rửa cho mèo, bay nhảy đến mức nửa người trên đều ướt nhẹp. Một tay Tiêu Trạch cầm vòi sen, tay kia đè Tiểu Hắc xuống, chà rửa xong liền đẩy qua tới con khác, mọi chuyện lúc này đều đâu vào đấy.
Nhiệm vụ của Lâm Dư lau khô cho đứa nào tắm xong, Tiểu Hắc biết cậu dễ ức hϊếp, há mồm muốn cắn cậu. Cậu theo bản năng dựa vào nhảy đến chỗ Tiêu Trạch, xoắn xuýt nép vào trong không quên che lấy gương mặt.
Tiểu Hắc kêu meo một tiếng, bị Tiêu Trạch đẩy ra chỗ khác.
Sáu con mèo tắm sạch sẽ thơm tho, trong khi vòi sen vẫn còn chảy nước, Tiêu Trạch xoay mặt qua: “Hay là tiện tay tắm cho cậu luôn nhỉ?”
Áo ba lỗ cùng áo thun của Lâm Dư đã bị ướt đẫm, cậu biết Tiêu Trạch đùa mình, nhưng vẫn không có chút hăng hái nào để cãi lại cả. Sau khi Tiêu Trạch đi vào phòng tắm riêng trong phòng ngủ, cậu mới cởϊ qυầи áo bắt đầu tắm rửa.
Buổi tối quả thật sấm chớp thiên lôi ầm ầm kéo tới, không lâu sau trời liền đổ cơn mưa. Lâm Dư lưu luyến đóng cửa sổ lầu gác lại, sau đó nằm thẳng trên giường bắt đầu tuôn ra mấy suy nghĩ kỳ quái.
Nghi tới chàng trai hủy dung, lại nghĩ đến cô gái xinh đep.
Nghĩ đến con Đào Uyên Minh mập lông, cùng Tiểu Hắc hay bắt nạt cậu nữa.
Không có gió thổi vào, lầu gác nhanh chóng trở nên oi bức, cậu đạp chăn ra, lăn qua lộn lại mà ở trên giường như cái bánh nướng áp chảo. Cuối cùng cậu lại nghĩ đến Tiêu Trạch, Tiêu Trạch còn dám chăm sóc tận sáu con mèo, lỡ mà đặt anh vào cổ đại chắc chắn cũng là một người lên núi đánh hổ.
Lâm Dư ngộp ở trên gối cười ngây ngô, rốt cục dần ngủ thϊếp đi.
Mưa suốt một đêm, lúc lớn lúc nhỏ, mãi đến tận trời sáng không chịu dứt. Lâm Dư đã hẹn người ta gặp mặt, dù cho mưa cũng không thể để thả bồ câu cho người ta(*), hơn chín giờ rời giường chuẩn bị, còn tiếp tục đóng giả thành người mù.
(*) hẹn rồi không đi, giống với cụm “cho người khác leo cây”
Cậu mang theo kính râm và cây dù che mưa, sau đó tính toán kỹ càng, trước khi đi không quên cầm theo cây gậy dẫn đường.
Hôm nay Tiêu Trạch không đi chạy bộ, cho nên hiện tại vừa mới rời giường, vừa đi ra khỏi phòng ngủ đúng lúc nhìn thấy bóng lưng
Lâm Dư xuống lầu. Lúc đầu anh cứ tưởng mình nhìn lầm, nhìn kỹ lại, đúng là thao tác giả làm người mù.
Không phải đã cam kết sẽ không lừa người khác nữa hay sao, thế chuyện gì đang xảy ra?
Tiêu Trạch không vội vã cũng chẳng hoảng hốt bình thản rửa mặt thay quần áo, sau mười phút che dù ra cửa. Lúc đó anh đã cho tên trứng bịp bợm này một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời, nếu như lần này trứng bịp bợm lật lọng, lại giả bộ mù lừa người, anh tuyệt đối sẽ không khoan dung lần thứ hai.
Tản bộ đến bên ngoài công viên, từ phía xa anh đã nhìn thấy Lâm Dư ngồi ở trước vườn hoa, tuy rằng cái ô to kia che kín người, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cây gậy dẫn dẫn đường đang chống trên mặt đất.
Tiêu Trạch đứng ở dưới tán cây, trong tiếng mưa rơi ồn ào mà đốt một điếu thuốc. Hiện tại anh vô cùng buồn bực, cái khí trời và thời gian này thì có ai mà đi trên đường, càng không có ai dừng lại để đoán mệnh. Tên trứng bịp bợm kia ngồi ngốc ở đó làm gì, giả bộ mù chuẩn bị lừa gạt ai đó hay sao?
Lâm Dư đã đợi hơn một phút, cậu hơi nâng ô lên ngó sang lề đường.
Chỉ với động tác này, Tiêu Trạch liền nhìn ra trứng bịp bợm đang chờ người.
Một chiếc xe taxi dừng lại ở lề đường, một chàng trai mặc đồng phục học sinh bước xuống từ trên xe. Chàng trai che dù bước nhanh đến chỗ Lâm Dư, sau đó ngồi xuống băng ghế nhỏ trước mặt cậu. Khoảng cách hai người rất gần, thậm chí vành ô che mưa còn chồng lên nhau.
Tiêu Trạch phủi khói bụi còn sót lại, đệt, đúng thật là có người đến đoán mềnh.
“Trời mưa không tiện đón xe, để cho cậu chờ lâu rồi.” Chàng trai vẫn che kín mít như trước, chỉ có trên cổ nhiều hơn một tấm thẻ, “Ngày hôm nay đi tới cửa trường còn mang theo thẻ học sinh, tôi đã tưởng bản thân có can đảm đi vào, kết quả vẫn là thất bại.”
Lâm Dư nhìn thấy thẻ có viết tên, liền thử thăm dò hỏi: “Tôi tên Lâm Dư, cậu muốn tôi gọi cậu là gì?”
Trong nháy mắt, chàng trai kia có chút do dự, sau thành thực mà trả lời: “Tôi tên Diệp Hải Luân.”
Tên giống trong thẻ, điều này chứng tỏ đối phương hoàn toàn tin tưởng cậu. Lòng bàn tay cầm gậy dẫn đường của Lâm Dư có chút nóng, cậu lại hỏi: “Hôm nay cậu cũng đeo khẩu trang với kính râm sao?”
Diệp Hải Luân nói: “Ừ, có đeo.”
“Cho nên phiền não của cậu là liên quan đến dung mạo phải không?” Lâm Dư tận lực thả nhẹ âm thanh, chỉ lo sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đối phương.
Diệp Hải Luân không có trả lời ngay, chậm rãi giơ tay tháo bỏ khẩu trang cùng kính râm xuống, tuy đã có ô và mũ che chắn, thế nhưng cậu ta vẫn cảm thấy không mấy an toàn, đáp: “Lúc trước nhà ăn ở trường học phát nổ, xảy ra hỏa họan vô cùng lớn, tôi…”
Lâm Dư mới nhớ ra đã từng nghe tin tức này lúc ở nhà kia của Tiêu Trạch, cơ mà lúc đó cậu không chú ý cho lắm, thì ra nguyên nhân thành ra như thế kia là nằm ở trường học. Cậu nhìn thấy Diệp Hải Luân do dự, liền bắt đầu dẫn dắt vấn đề: “Khi đó cậu ăn cơm ở nhà ăn hả?”
Diệp Hải Luân trả lời: “Tôi ăn xong rồi, lúc đó đang chơi bóng cùng bạn ở ngoài sân.”
Lâm Dư nghi ngờ nói: “Có phải là cậu không trốn thoát kịp hay không?”
Diệp Hải Luân lắc đầu: “Tôi nghe thấy có chuyện cho nên mới xông vào, lúc đó rất loạn, các thầy giáo không ai chú ý tới tôi cá.”
“Luc đi vào cậu không sợ gì hả?” Lâm Dư dừng một chút, “Đám cháy nguy hiểm như thế, nếu như là tôi, chắc tôi sẽ trốn ra một nơi xa.”
Diệp Hải Luân ngừng lúc lâu mới nói tiếp: “Sợ chứ, nhưng tôi vẫn muốn cứu người hơn.”
Đôi mắt ở phía sau thấu kinh của Lâm Dư nhắm lại, đột nhiên cậu thấy có cái gì đó không được thoải mại.”Câu rất dũng cảm.” Cậu chậm chậm mà nói, sau đó cảm thấy rất ư là khổ sở.
Can đảm lớn đến mức có thể vọt vào đám cháy cứu người, giờ thành ra bộ dạng nào, ngay cả can đảm gặp người cũng không có.
Sau một hồi yên lặng dài dằng dặc, Diệp Hải Luân mới che lấy nửa mặt mà hít sâu, đau khổ thẳng thắn: “Mặt của tôi đã bị huỷ.”
Mưa lúc lớn lúc thì nhỏ cũng không chịu ngớt, Tiêu Trạch từ dưới tàng cây đi tới vườn hoa khác, cách vò hoa dành dành
chờ Lâm Dư kết thúc công viếc.
Lúc chuông điện thoại di vang lên, Diệp Hải Luân nhìn chằm chằm màn hình nói: “Ba tôi gọi tới, chắc ông ấy biết tôi không chịu tới trường, giờ muốn tìm tôi.”
Lâm Dư nói: “Vậy hôm nay nói tới đây thôi, gần đây trời không đẹp mấy, nhưng tôi đến đây mỗi ngày. Nếu cậu muốn nói chuyện tâm sự thì cứ tới tìm tôi, vẫn là tầm giờ này.”
Diệp Hải Luân còn chưa kịp nói ra khỏi miệng câu “Cảm ơn”, phía sau truyền đến một tiếng nói trầm thấp quen thuộc: “Kinh doanh ven đường trong mưa cực khổ, hay là về lại cửa tiệm đi.”
Lâm Dư quay đầu lại, sợ đến mức ném luôn cây dù: “Anh?!”
Tiêu Trạch đút một tay vào túi quần: “Đêm qua còn rất tốt mà, sao hôm nay lại mù rồi?”
“Anh ơi! Không phải như vậy đâu! Anh nghe em giải thích đi mà!” Lâm Dư nhảy qua vườn hoa, cánh tay lay lay Tiêu Trạch, “Em không phải cố ý lừa anh đâu, thật sự đó! Anh, anh chờ em sắp xếp câu từ lại cái đã!”
Tiêu Trạch nhìn cậu: “Còn sắp xếp, hay là cho cậu thời gian một phần “Trần tình biểu” luôn.”(*)
Trần Tình Biểu: là tấu chương do Lý Mật viết dâng lên Tấn Vũ Đế trong thời kỳ Tam Quốc Lưỡng Tấn, nói rõ bản thân không muốn nhậm chức để chăm sóc tổ mẫu. Trong tác phẩm viết lên tuổi thơ bất hạnh của mình, nói rõ tình cảm đặc biệt khi ông và tổ mẫu sống lẫn nhau, thuật lại đại ân tổ mẫu đã dưỡng dục bản thân, cùng với nhưng thứ nên làm để đếp đáp công ơn đó, cảm tạ triều định trọng dụng, lại nói lên khổ tâm không thể tòng mệnh, câu từ khẩn thiết, biểu lộ chân tình, ngôn ngữ ngắn gọn, uyển chuyển trôi chảy.
Cái này hệt như tội phạm đang hoạt động bị bắt vậy đó, Lâm Dư vội muốn chết, mới la lên một nửa thấy sợ hãi vì Diệp Hải Luân vẫn còn ở đây. Cậu quay đầu lại nhìn về phía Diệp Hải Luân, cảm giác bản thân rơi vào trạng thái bó tay toàn tâp.
Cậu liền xông tới: “Lúc mới bắt đầu tôi không cố ý lừa cậu, vì cậu cho tôi là người mù, tôi lại sợ cậu không thả lỏng được nên giả mù luôn … Tôi chỉ muốn cậu có thể không lo lắng gì mà nói hết ra…”
Lâm Dư như quả cầu bị xì hơi: “Xin lỗi, nói cho cùng thì tôi đã lừa cậu, tôi sai rồi.”
Diệp Hải Luân khϊếp sợ khủng hoảng cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng lại bị mấy lời giải thích hoảng loạn và tràn ngập sự áy náy của Lâm Dư làm cho cảm động. Nếu như cậu thật sự không muốn giúp mình, mà đơn giản chỉ là chế giễu, hà cớ gì trưa to thế này lại chạy ra đây cùng mình nói chuyện chứ.
Nhưng mà dù gì cái bí mật của bản thân vô tri giác bị dò xét, cậu ta vẫn cảm thấy có chút khó chịu, chàng trai kia đeo che khẩu trang lại, âm thanh thấp đến mức nghe xong vẫn khó cảm thấy là thật: “Tôi đi trước, có cơ hội… Hẹn gặp lại.”
Diệp Hải Luân đón xe đi, lúc này ở chỗ đò chỉ còn sót lại Tiêu Trạch và Lâm Dư. Lâm Dư ngồi xổm xuống trừng trị thứ đồ vật của mình, rõ ràng cậu là vì lòng tốt, sao bây giờ bại lộ cứ như làm chuyện xấu xa vậy nè.
“Anh ơi, em không cố ý lừa anh mà.” Cậu oan ức quá trời, “Trời thì mưa to, đợi những hai mươi phút, xong nói chuyện hơn nửa giờ, cuối cùng em chỉ lấy có năm đồng, em có mưu đồ gì đâu cơ chự.”
Cậu quăng gậy dẫn đường và kính râm vào balo sau
đó chui vào đi chung ô với Tiêu Trạch, kéo mép áo anh còn vừa đi vừa giải thích. Cậu kể từ lúc Từ Diệp Hải Luân xuất hiện hiểu lầm cậu bị mù, tới lần gặp hôm nay, với cả lần gian truân kia của Diệp Hải Luân, toàn bộ đều kể tất tần tật cho Tiêu Trạch nghe.
Có khi còn hay hơn cả Nghê Bình(*) chủ trì chương trình nữa.
(*) từng là người dẫn chương trình số một của Đài Trung ương.
Nói xong còn dùng sức kéo một cái: “Anh ơi, anh còn trách em giả mù không?”
Quả thật mọi chuyện đều có nguyên nhân, Tiêu Trạch là người hiểu đạo lý, cho nên sẽ không phủ định toàn bộ. Nhưng anh cũng đã tự nhủ sẽ không khoan dung lần thứ hai, để không mất mặt phải nói sang chuyện khác: “Tên kia tự động chạy vào đám cháy cứu người? Sau đó bị hủy dung, hiện tại ý chí sa sút, không muốn gặp bạn bè?”
Lực chú ý của Lâm Dư bị dời đi, gật đầu một cái nói: “Tình huống của cậu ta có thể làm phẫu thuật mà? Cơ mà có phải tốn rất nhiều tiền không anh?”
“Nếu như nghiêm trọng, sau khi chữa xong còn tốn thêm một khoản chi phí lớn nữa.” Tiêu Trạch nói, “Cái này trường học nên chịu trách nhiệm, dù sao nhà ăn phát nổ cũng là nguồn gốc gây ra tai nản.”
Cả hai vừa nói chuyện vừa chạy về cửa tiệm, cơn mưa cũng dần tạnh đi. Vừa đóng dù lại, Tiêu Trạch và Lâm Dư liền nhìn thấy Tào An Kỳ ngồi xổm ở dưới mái hiên cửa tiệm.
Tảo An kỳ một tay cầm điện thoại, một tay cầm hamburger, cái đức hạnh hệt như lần đầu gặp đêm kia. Ống quần học sinh bị kéo tới mắt cá chân, đôi giày vải dính chút nước mưa, dây thẻ học sinh quấn xiêu xiêu vẹo vẹo ở cặp sách, không đáng tin y như chủ nhân của nó vậy.
Lâm Dư u sầu nói: “Bộ cậu ấy nghỉ học luôn hay sao?”
Tào An Kỳ nghe tiếng ngẩng đầu, có vẻ đã chờ đến mất kiên nhẫn: “Hơn giờ ngọ làm gì mà không chịu mở cửa? Tôi chờ lâu lắm rồi đó.”
Cô xông tới len lén đưa điện thoại di động cho Lâm Dư, sau đó vênh mặt hất hàm sai khiến: “Giúp tôi nhắn tin cái, tay đang bận cầm đồ ăn không nhắn đượv.”
Lâm Dư cầm điện thoại di động lên, phần soạn tin nhắn đã đánh trước hai chữ “Nơi này”.
Tào An Kỳ trình bày: “Nơi này đúng là một gia đình không được đàng hòang.”
Lâm Dư bấm xong hỏi: “Còn nữa không?”
“Không phải Tào Quốc Vĩ kiếm một hai đồng tiền dơ bẩn sao, có gì đặc biệt, cả ngày về nhà chỉ biết cắm đầu chơi game.”
“Ừm, xong. Ai là Tào Quốc Vĩ vậy?”
“Ba tôi. Tiếp tục, người cũng không bình thường, cái gì cũng quản, ngay cả con ăn chuối tiêu hay ăn táo phải quản cho được, không thấy mệt hay sao? Đừng cho là con không biết cái gì, thật ra cái gì con cũng biết, cái nhà này chắc chắn có vấn đề.”
Tào An Kỳ nhai hamburger: “Xong rồi, gửi đi.”
Lâm Dư click gửi đi: “Sao giống cãi nhau vậy, định gửi cho ai?”
“Mẹ tôi. Bà ấy phiền lắm, mẹ cậu có phiền không?” Tào An Kỳ cũng không muốn đáp án, vốn chỉ thuận miệng hỏi tìm kiếm sự tán đồng mà thôi. Gửi đi thành công, đúng lúc Tiêu Trạch mở cửa ra, Lâm Dư chuẩn bị trả điện thoại di động.
Lúc này màn hình điện thoại sáng lên, là một dãy số lạ, cậu đưa nó cho cô gái: “Có người gọi cho cậu.”
Tào An Kỳ nhấn lấy ấn nút trả lời: “Alo? Ai vậy?”
Lâm Dư đi đến cửa, cố ý đυ.ng vào lưng Tiêu Trạch, chờ Tiêu Trạch quay đầu lại, cậu sẽ ngước đầu giả ngu. Hôm nay tuy chuyện giả người mù bị vạch trần, thế nhưng cậu cũng được tha thứ, điều này nói rõ Tiêu Trạch khách quan, chứ không hề suy xét một cách phiến diện đối với cậu.
Không phiến diện chỉ kém chút xíu với sự yêu thích phải không ta? Không chừng là anh có chút thích cậu nữa kìa.
Cho nên cậu mới bắt đầu bày trò để xem Tiêu Trạch có đánh mình không.
Không biết sao Tiêu Trạch còn chưa kịp có động tác gì, đã nghe thấy được tiếng mắng của Tào An Kỳ: “Diệp Hải Luân, mẹ nó cậu đừng tiếp tục quấy rầy tôi nữa?! Tôi đã có bạn trai rồi, chớ có phiền tôi!”
Lâm Dư nín thở, là Diệp Hải Luân mà cậu biết đó à…
Lúc này bạn nhỏ mập lông Đào Uyên Minh nhảy đến cửa, đoán chừng là nghe thấy được mùi hamburger trong tay Tào An Kỳ. Tào An Kỳ đối diện với chú mèo, cắn răng nghiến lợi nói: “Lừa cậu làm gì, cậu ấy tên là Đào Uyên Minh, cậu ở đó mà tuyệt vọng đi!”
Lâm Dư thở ra, khϊếp sợ nhìn đối phương.
Mèo cũng có người yêu rồi, có lầm hay không đây.