Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 40

Tôi đi qua cái Tết năm ấy bằng những bữa cơm ở nhà bố, những lần đi chúc Tết họ hàng, thầy cô và ghé thăm một vài người bạn cũ. Không có gì đáng nhớ. Trừ cảm giác nôn nao chông chênh vì cô đơn nghèn nghẹn trong l*иg ngực.

Lần trở về bất ngờ của Tee khiến tôi càng củng cố quyết định của mình. Sáng mồng một, khi hơi rượu vẫn còn vương vất trong cổ họng, tôi dọn dẹp hai cái ly trên bàn, trong cố gắng tuyệt vọng lần cuối của mình, tự nhủ phải bắt chước Taurus, đi khám tâm lý ở đâu đó, dẹp bỏ những ảo ảnh tôi cố gắng coi là có thật. Nhưng khi nhìn thấy cái áo len được đặt gọn gàng trong cái túi giấy màu xanh kẻ ô trên mặt thảm, ý định ấy đã chấm dứt. Đó là lần cuối cùng tôi cố gắng tự trấn an mình. Hệt như thuở còn nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn cứ phải trưởng thành. Chạy trốn chẳng giải quyết được bất cứ điều gì. Trừ việc kéo dài thời gian.

Trở thành thằn lằn, có thể là một quyết định không dễ dàng. Trong đám thằn lằn đêm đó, Tee ở đâu? Cô đang hân hoan làʍ t̠ìиɦ hay lẫn trong đám thằn lằn lúc lắc những cái đầu đầy say mê hưởng ứng?

Cô ở đâu?

Có vẻ Tee đã không trở thành thằn lằn. Những cái gai ở cánh tay của cô. Chúng khiến tôi liên tưởng tới chân những con gián hơn là một bộ phận nào đó của lũ thằn lằn. Những con gián màu da cam và những đôi chân trắng ởn. Tee có liên quan gì đến lũ gián bị dính chân lên trần nhà ấy? Lũ bất lực và vô dụng. Tôi băn khoăn khi nhớ lại thái độ của Madame J khi nhắc đến lũ gián.

Tôi bắt đầu có thói quen quan sát mọi người xung quanh từ thời gian ấy, và dần nhận ra thế giới mình đã bước chân vào. Nó không còn giản đơn như thế giới của tôi và Tee, thế giới giản đơn hạnh phúc của tuổi thơ, của những việc đương nhiên như không được nói dối, hoa hồng phải màu đỏ chứ không thể là màu xanh. Thế giới mới của tôi và Tee tràn ngập những hoang mang khi chúng tôi là những kẻ mới.

Những người xung quanh tôi, nhan nhản những kẻ có vệt chất nhầy vàng dính nơi kẽ tay, những kẻ ngơ ngác với nỗi sợ hãi của lũ gián chân trắng ởn, người tự mãn cô đơn, kẻ hoang mang chênh vênh cuống cuồng bối rối.

Quanh tôi, đầy những gián và thằn lằn trong lốt người. Nhưng cho dù ở vị trí nào, tôi không tìm thấy hạnh phúc trong ánh mắt của họ. Có đôi lần, tôi có cơ hội tiếp xúc với những loại khác. Họ khác với những gì tôi vẫn biết. Nhưng tôi không hiểu nổi họ, hoặc chưa hiểu nổi họ. Tôi không thuộc về thế giới ấy và càng chưa biết liệu có ngày nào mình đi tới đó hay không.

Nhiều đêm, khi tẩy trang một mình trong nhà vệ sinh, khi tiếng nước xối từ vòi nước nơi bồn rửa mặt khiến đêm càng tĩnh lặng, tôi vẫn tự săm soi khuôn mặt mình, cố gắng tìm những dấu hiệu có thể dự báo cho tôi. Rằng tôi sẽ trở thành cái gì. Nhưng lần nào, tôi cũng bật cười với vẻ mặt nghiêm trọng của mình trong tấm gương hình oval cũ kỹ trước mặt.

Khi ngụp lặn giữa những suy nghĩ ngổn ngang ấy, nỗi nhớ Taurus vẫn điềm nhiên chiếm một chỗ trong tâm trí tôi. Ở một vị trí rõ ràng, dễ thấy. Giống như một căn phòng mà mỗi khi bước vào căn phòng ấy, cái đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là thứ nỗi nhớ có màu day dứt ấy. Nó càng ngày càng chiếm nhiều diện tích hơn.

Tôi không còn bất ngờ nhìn thấy anh ngoài đường như thời gian trước. Điều ấy làm tôi khốn khổ. Nếu đúng anh có thể nhìn thấy tôi bất cứ lúc nào, thì cũng có nghĩa rằng, lần đầu tiên tôi gặp anh ở quán bar, những lần anh đột ngột xuất hiện trước mắt tôi, không phải là vô tình. Điều đó càng có nghĩa rằng, anh không muốn gặp tôi.

Nếu tôi đơn giản có thể chỉ coi anh như một ảo ảnh đáng yêu lãng mạn, một sản phẩm kì diệu của trí tưởng tượng. Hẳn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi sẽ chẳng cần ngăn những ảo ảnh ấy khiến mình bớt cô đơn hay kiềm chế niềm hạnh phúc ngập tràn run rẩy mỗi khi nghĩ đến anh. Nhưng, Taurus hoàn toàn tồn tại, bằng xương bằng thịt, với số điện thoại luôn đổ chuông và nick yahoo vẫn sáng quắc mỗi tối.

Những ý nghĩ ấy nắm chặt lấy trái tim tôi, khiến từng nhịp đập của nó trở nên khó khăn.

Anh có liên hệ gì với Madame J? Việc anh không hề liên lạc sau tất cả những lần gặp gỡ ấy có phải là một thỏa thuận? Anh đã biến đổi thành thứ gì trước khi gặp tôi?

Sự bất lực khiến tôi tuyệt vọng. Nhưng chắc chắn, cho dù anh đang ở đâu trong chặng đường khó khăn ấy, anh cũng đã từng cố gắng, đi về phía tôi.

Madame J vẫn giữ yên lặng hoàn toàn. Sau Tết, cái xe ô tô màu đen quen thuộc cũng không đỗ dưới sân tập thể như thường lệ. Nụ cười có âm thanh của sự chế nhạo trong căn phòng kín hôm đó giúp tôi có hy vọng mong manh rằng tất cả đã chấm dứt. Cái còng gần như biến mất hẳn. Phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy một vệt mờ mờ chạy xung quanh cổ tay tôi. Có thật cô ấy đã chịu rời xa tôi? Tôi không biết nên buồn bã hay vui sướиɠ trước điều ấy. Quả thực, tôi không biết làm thế nào. Tôi không thể vờ như tôi không quá yêu mến Madame J trước kia của tôi, không thể quên mất sự gần gũi hoàn hảo khó tin giữa chúng tôi. Tựa như, chắc chắn, chúng tôi đã từng là một. Ở một nơi nào đó. Rất xa.

Tôi kiếm được việc làm thêm mới ở một công ty gần nhà. Công việc đơn giản, ngồi trực điện thoại và giữ cho giọng nói của mình lúc nào cũng ở mức chậm rãi, nhỏ nhẹ. Thời gian làm việc từ trưa đến chiều tối cũng thoải mái. Vừa khít với lịch học buổi sáng của tôi. Lương tháng đủ để tôi trả tiền nhà đều đặn. Nhưng không đủ để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Tôi bắt đầu tính đến tìm thêm một việc làm buổi tối khi không còn muốn nhận tiền mẹ gửi đều đặn hàng tháng.

Công việc mới giữ cho tôi bận rộn cả buổi chiều. Chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều khi cứ vài phút điện thoại lại đổ chuông một lần. Không có điện thoại trong mười phút sẽ được sai làm những việc lặt vặt khác như pha café, dọn dẹp lại bàn giấy cho sếp hay đơn giản là đi photo vài văn bản nào đó. Bận rộn tốt hơn rất nhiều việc phải suy nghĩ về những vấn đề hiện tại. Nhưng, dù không nghĩ tới chúng, tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của chúng, như những cái bóng đen, ám ảnh, đổ dài trong lòng tôi.

Sang tháng Ba, trời trở rét đợt cuối. Đôi lúc, thời tiết lại đột ngột ấm áp một cách diệu kỳ. Lá của một loại cây tôi không biết tên phủ kín mặt đường. Năm nào cũng vậy, cứ khoảng thời gian này, Hà Nội lại có vài ngày đẹp dịu dàng. Không gian đột ngột sáng bừng, một thứ ánh sáng vừa phải, như tình yêu mới chớm, ngọt ngào, mơ màng. Gió cùng với đủ thứ xe cộ thi nhau đuổi những chiếc lá lăn dài trên những con đường tít tắp. Thi thoảng, lại có một cơn mưa lá rời khỏi cành cây, xoay những điệu valse mê say trong không trung trong sự ngẩn ngơ của vô khối kẻ qua đường. Không gian lãng mạn ấy mài mòn những đấu tranh yếu ớt của tôi. Hoặc có thể, tôi chỉ cố tìm cớ hợp thức hóa cái thời điểm của mình.

Tôi quyết định liên lạc với Taurus.

Sẽ không phải là một cuộc trò chuyện qua Yahoo.

Chắc chắn, tôi không biết mình phải làm gì nếu anh không phải Taurus nồng nàn của tôi, hoặc, chẳng nhớ tôi là ai. Nếu, anh mang bộ mặt thằn lằn với cái nhếch mép quen thuộc của mình.Và thực ra tôi không muốn nghĩ đến kết cục tồi tệ ấy.

Không phải một cuộc gặp trực tiếp. Tất nhiên, tôi không biết nơi anh ở, nơi anh làm việc, những nơi anh hay lui tới. Nên việc gặp trực tiếp là điều không thể. Sự thật này phủ một vài thất vọng lên nỗi nhớ của tôi.

Tôi lựa chọn cách ít rủi ro nhất. Nhắn tin. Một tin nhắn đơn giản:

- Anh dạo này thế nào?

Chỉ có thế. Một kiểu bắt đầu rụt rè.

Tôi gửi tin nhắn ấy khi đang ngồi trong bếp, uống một cốc trà sen có mùi thơm dìu dịu. Tôi ít khi uống trà. Nhưng vẫn giữ thói quen mua những gói trà sen nhỏ đóng gói sẵn, có bao bì ni lông màu bạc in mấy bông hoa màu hồng để thắp hương vào ngày rằm hay mùng một. Tôi có một cái hộp gỗ hình chữ nhật nho nhỏ màu trắng mua trong một dịp triển lãm đồ Thái Lan, đặt trên nóc tủ lạnh. Tôi thường xếp những gói trà nhỏ vào đó mỗi khi thắp hương xong. Tối đó, khi nhìn hộp trà đã đầy ụ. Tôi tự nhủ, một cốc trà trong thời tiết này là một gợi ý không tồi. Dù nó có thể khiến tôi mất ngủ cả đêm. Nhưng vẫn cần cái gì đó trong lúc chờ đợi tin nhắn của Taurus.

Tôi nhâm nhi cốc trà. Vị ngọt đắng nhè nhẹ mơn man đầu lưỡi hòa với hương thơm đặc trưng của loại trà mang hương vị cổ kính này khiến tôi thấy yên ổn. Tôi đan những ngón tay vào nhau, đặt cốc trà màu nâu nho nhỏ vào giữa. Một cảm giác khá dễ chịu.

Tôi đếm thời gian và chờ đợi, khá bình thản. Ngoài trời bắt đầu mưa. Những giọt nước nhỏ xíu lao mình trong không gian, chúng có giai điệu buồn bã. Thỉnh thoảng cũng có sấm. Những âm thanh ấy gieo một chút trống trải vào căn bếp nhỏ bé của tôi.

Tôi nghĩ về quyết tâm của Tee. Cô đã làm thế nào với những bối rối và nhớ nhung của mình?

Cái điện thoại màu trắng đặt trên bàn, ở phía bên tay trái của tôi rung lên khe khẽ.

- Anh bình thường. Cảm ơn em!

Tôi nhấp thêm một ngụm trà. Vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi và kiến quyết không trôi xuống họng như bình thường. Đắng thật! Tôi thầm nghĩ, những ngón tay lưỡng lự trên bàn phím điện thoại. Không có một câu hỏi lại.

- Đừng tiếp tục nhắn tin nữa.

Mình bắt đầu phát cáu rồi. Tôi nghĩ thầm, xóa bớt vài từ không cần thiết trong tin nhắn đang soạn dở.

- Anh bảo đừng có nhắn tin nữa.

Taurus nắm lấy cổ tay tôi giật về phía mình. Cái điện thoại trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất. Tôi lặng im, ngắm nhìn khuôn mặt giận dữ của Taurus, chẳng buồn nhặt nó lên.

Mình hoang tưởng không phải ở mức độ bình thường rồi. Nhưng ít ra tiếng điện thoại va vào nền gạch nghe cũng rất hiện thực. Tôi nhủ thầm.

- Đừng có cười ngớ ngẩn như thế! Taurus cúi xuống nhặt cái điện thoại, đặt nó lên mặt bàn. Những ngón tay của anh, chúng ở cách tôi chỉ vài centimet. Tôi muốn chạm vào chúng. Luồng không khí xung quanh tôi rung rinh. Tôi thử khẽ cử động ngón tay trỏ của mình. Không ngạc nhiên khi tôi không thể cử động nổi ngón tay của mình.

Taurus ngồi xuống cái ghế đối diện, hai tay đút vào túi quần. Tôi tự hỏi tại sao anh lại giấu chúng đi.

- Hắn ta... Taurus bỏ dở câu nói. Anh sẽ không trả lời theo cách em muốn đâu.

Buồn bã lướt qua ánh mắt của anh. Có quá nhiều bóng tối và cô đơn trong đôi mắt ấy.

- Hắn?

Tôi ghét sự thụ động của mình. Tại sao mình phải ngồi đây, trong căn bếp cô đơn này và trò chuyện với trí tưởng tượng của mình? Lẽ ra mình nên dũng cảm hơn. Sẽ chẳng phải là điều gì ghê gớm khi trực tiếp đi gặp anh. Đối mặt với hiện thực, đôi khi, vẫn là cách nhanh nhất.

- Anh không thể tới gặp em nữa. Đừng tìm kiếm anh thông qua hắn.

Taurus không nhìn tôi. Anh nhìn chằm chằm vào cái điện thoại màu trắng đặt cách bàn tay tôi chỉ vài centimet. Tôi cố cử động những ngón tay của mình. Lần này mọi việc không quá khó khăn, ngón tay út bên bàn tay phải của tôi nhúc nhích được một chút. Tôi tập trung vào những ngón tay của mình.

- Anh đang nói với em đấy.

Taurus bắt đầu nổi cáu. Tôi khẽ nhấc ngón út tay trái của mình lên khỏi mặt bàn khoảng một centimet. Rồi ngón trỏ. Mình cũng có quyền im lặng, sau ngần ấy thời gian. Tôi nghĩ thầm, mắt không rời khỏi ngón áp út. Tôi đang cố gắng nhấc nó lên.

- Sao cũng được. Chỉ cần em dừng lại, đừng cố liên lạc với hắn.

- Tại sao? Hắn nào? Anh tin lời của cái gã pha chế đấy ư?

Tôi hỏi và thử nhấc cả bàn tay trái lên. Nó rời mặt bàn được khoảng hai centimet. Tôi lặp lại với tay phải.

- Không!

Taurus dằn giọng. Anh nhấc cốc trà của tôi lên, uống cạn. Tôi có thể cảm thấy hơi thở gấp gáp của anh lẫn với vị trà đăng đắng trôi qua cổ họng mình.

- Anh phải đi rồi. Đừng có làm trò ngu ngốc nữa.

Taurus đặt cốc trà xuống. Bàn tay của anh lặng im, những ngón tay đặt nhẹ trên cái tay cầm bằng sứ cong cong. Chúng cũng không định cử động.

Những ngón tay của tôi run run. Tôi nhấc hẳn bàn tay phải lên khỏi mặt bàn, hất mạnh thứ sức mạnh vô hình quái quỷ nào đó vẫn đang cố gắng đè những khớp xương của tôi xuống. Một cơn đau rát lan nhanh trên mu bàn tay. Tôi nắm lấy bàn tay của Taurus. Cốc trà lăn lóc trên mặt bàn.

- Anh không được đi đâu cả. Cho đến khi giải thích rõ ràng với em. Tại sao?

Tôi cảm thấy sự kiên quyết của mình.

Mặc dù có vẻ bất ngờ. Nét mặt của Taurus vẫn không thay đổi. Chỉ có bàn tay của anh. Chúng có vẻ hoang mang khi nằm trong bàn tay tôi. Nhưng bàn tay của tôi còn tồi tệ hơn. Chúng run lẩy bẩy. Vết xước trên mu bàn tay của tôi rớm máu. Nhưng chúng không mấy lôi kéo sự chú ý của tôi khi thứ cảm giác ngọt ngào run rẩy lan rộng ra mơn man nơi lòng bàn tay. Sự tiếp xúc trên làn da khiến mồ hôi rịn ra nơi những lỗ chân lông, rụt rè lăn dài dọc sống lưng. Trong phút chốc, không gian quanh tôi bồng bềnh. Có vài tiếng sấm đì đoành vang lại, tựa như ở một thế giới khác, rất xa.

Taurus vẫn yên lặng. Anh hơi cúi người qua bàn tay còn lại chống lên mặt bàn. Một tư thế thật bất tiện khi ở giữa chúng tôi là cái bàn gỗ này. Nó cũng khiến tôi phải khom người, hơi rướn về phía trước. Tôi cũng quyết định yên lặng. Nếu buông tay ra, anh có thể biến mất bất cứ lúc nào. Dù tôi cũng không chắc việc mình nắm chặt bàn tay anh có thể giữ được anh không tan biến trước mắt tôi như những lần trước không. Nhưng ít nhất, tôi muốn cảm thấy sự tồn tại của anh, vẻ băn khoăn của anh, và cái cách anh nhìn tôi.

Chúng tôi đứng lặng yên trong tư thế hài hước của mình. Như thể chúng tôi đang chơi trò đấu vật tay, mà chẳng thèm ngồi trên ghế của mình. Mưa đem hơi nước vào trong đêm. Lại một đêm trong trẻo. Có khi nào vài phút nữa, tôi sẽ thức giấc trên giường, với bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của chính mình?

- Không ích gì đâu. Đừng ép anh. Anh không muốn em lún sâu vào chuyện này.

Giọng anh khàn khàn.

Tôi ghét thứ âm thanh kìm nén của nó. Và cả những tia máu vằn đỏ trong mắt anh. Chúng khơi nguồn cho một cơn bão nhỏ cồn cào trong trái tim tôi. Cơn bão ấy đột ngột biến thành cơn lốc xoáy mà điểm dừng của nó sau cơn càn quét khiến chính bản thân tôi khá ngạc nhiên. Trong vài giây, tôi thấy mình đang nhoài người trên bàn. Ngọn lửa bùng lên khi hơi thở của anh chạm vào bờ môi của tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra run rẩy kéo tuột hơi thở nóng ran của mình trượt ra khỏi l*иg ngực thì đắm say đã trùm xuống.

Taurus kéo mạnh bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh về phía mình. Cái bàn bị hất đến rầm sang một bên khi tôi nằm lọt trong vòng tay anh.

Và, anh đang hôn lại tôi.

Hạnh phúc nảy một nhánh mầm xanh muốt từ một góc nhỏ trong trái tim, êm ái tựa như một đám lông vũ trắng muốt bay tít mù, nhấn chìm tôi trong vũ điệu ngọt ngào của riêng mình mà dư vị nồng nàn của nó ôm lấy trái tim tôi nhiều giờ sau đó.

Khi Taurus, một lần nữa lại tan biến trước mắt tôi.

Bỏ lại tôi, với bức tường vừa sụp đổ.