Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 22

Tôi đứng yên tại chỗ thêm một lát, cho đến khi có thể cảm thấy mặt đất vững chãi dưới chân mình. Một dòng nước lành lạnh vừa ngọt vừa đăng đắng chảy từ cổ họng, len lỏi xuống phía dạ dày, xon xót.

Taurus đã không còn đứng ở đó.

Cái xe màu đen quen thuộc đỗ lại trước mặt tôi. Cửa kính xe kéo xuống, là gã lái taxi, đội cái mũ lưỡi trai quen thuộc. Hôm nay gã đeo thêm kính râm màu đen kiểu Rayban.

- Madame J đang chờ cô.

Madame J.

Tôi thấy mình đi lên xe, ngồi dài ở băng ghế sau. Những cái lỗ trống hoác trong tôi toác rộng thêm vài phân. Tôi không rõ mình đang cảm thấy điều gì. Cô ấy luôn lựa chọn đúng thời điểm. Tôi hạ cửa kính xe xuống. Cảm giác được lao đi nhanh vun vυ't làm dịu đi những vết rách mới trong tôi.

Chúng tôi dừng lại ở một cao ốc trên một con phố lớn. Gã lái taxi đánh xe xuống tầng hầm.

- Phía cuối hầm có thang máy. Cô đi lên tầng bảy, phòng cuối cùng. Madame J đợi cô ở đó.

Tôi không hỏi gì thêm. Lẳng lặng ra khỏi xe. Tôi đã quen với việc sắp đặt mọi chuyện đâu vào đấy của Madame J.

Đó là một cao ốc cho thuê làm văn phòng. Trắng toát. Tôi vào thang máy, bấm số bảy. Thứ mùi quen thuộc của thang máy khiến tôi thấy khó thở. Dòng nước khi nãy dừng lại ở cánh mũi của tôi. Phập phồng. Hai bên thái dương nóng dần lên. Cảm giác như bị sặc nước. Ở một mình trong thang máy chưa bao giờ là một hoàn cảnh thú vị.

Đến tầng bảy, hai cánh cửa bằng thép mở sang hai bên. Phía trước mắt là hành lang trải thảm màu xám. Tôi đi thẳng xuống cuối hành lang. Dễ dàng nhận ra phòng của Madame J. Phía ngoài căn phòng cửa sơn màu trắng có một chùm hoa giả, cánh hoa nhỏ li ti màu trắng muốt.

Tôi gõ cửa rồi tự nhận thấy hành động đó thừa thãi, tôi xoay nắm cửa. Cửa không khóa. Trái với chờ đợi của tôi. Chẳng có ai trong phòng.

Căn phòng rộng, hình chữ nhật, được bài trí đơn giản nhưng rất đúng kiểu Madame J. Có một bộ sofa màu kem điểm những bông hoa nhỏ màu hồng nhạt. Bàn nước bằng kính mờ hình oval. Trên bàn không bày biện bất cứ thứ gì. Sát với cửa sổ bằng kính khá lớn ở bức tường đối diện cửa ra vào là một cái bàn làm việc giống như ở bất cứ văn phòng nào. Với một số giấy tờ nằm ở góc bàn, một ly rượu uống dở và một cái ghế to có vẻ như rất êm.

Tôi tự cho phép mình ngồi xuống bộ sofa. Tiện tay vớ luôn hai cái gối trên ghế, ôm vào lòng. Thật khó có thể hình dung ra Madame J khi cô đang làm việc. Tôi nghĩ rồi ngả người nằm xuống ghế. Mặt ghế khá rộng, gần bằng một chiếc giường đơn. Cái ghế to sau bàn làm việc còn khá mới so với những thứ còn lại trong phòng. Phía dưới ghế vẫn còn bọc ni lông. Phần tay dựa màu nhựa mờ rất đều nhau. Rõ là cô ấy chẳng sử dụng đến nó mấy. Tôi xoay người, úp mặt vào phần lưng ghế. Mùi của cô tỏa ra từ lớp vỏ gối, từ bề mặt vải của ghế.

Tôi nằm im, lắng nghe cơ thể mình đang từ từ giãn ra. Dễ chịu lan dần từ các bắp thịt, rân rân chạy xuống các khớp xương, rồi dừng đột ngột ở đó. Sức nặng của bộ xương ghì tôi xuống. Thật là một cảm giác hài hước. Tôi nhắm mắt. Taurus vẫn lẩn quất trong không gian của tôi. Khi tới đây, anh hòa lẫn với sự tồn tại của Madame J. Thứ không gian được hòa trộn ấy kéo tôi vào một thế giới chỉ có ba chúng tôi. Cảm giác ấy thật lạ. Khi ấy, không còn Taurus, không còn Madame J, không còn cả tôi. Chúng tôi là một. Như thể, ở một thế giới khác, đâu đó trong dòng thời gian hỗn độn này, chúng tôi vốn là một.

Tôi nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ. Nhỏ đến mức tôi chỉ có thể xác nhận đó là tiếng nhạc chứ không thể nghe rõ đó là bản nhạc nào, là giọng nam hay giọng nữ. Tôi điều chỉnh hơi thở của mình, lắng nghe. Nó phát ra từ phía bàn làm việc của Madame J. Một thứ âm thanh mê hoặc. Tôi có thể cảm thấy rõ sự dịch chuyển của nó trong không gian.

Không phải, nó không đến từ phía bàn làm việc. Nó không tồn tại trong căn phòng này. Có lẽ nó đã len vào phòng qua những bức tường. Hoặc, chính bức tường phía đối diện ghế sofa đang hát.

Có tiếng vặn tay nắm cửa.

- Cô ấy bận à? Tôi cất tiếng hỏi vì biết đó không phải là Madame J.

- Cô biết thì tốt.

- Bây giờ tôi đi đâu? Chắc cô ấy chưa để cho tôi về đúng không? Tôi quay ra hỏi gã lái taxi.

- Cô ấy đang về. Cô nên dùng xong bữa trưa trong khi chờ đợi.

- Với ai?

- Tôi có thể ăn cùng cô nếu cô muốn.

Giọng của gã này lúc nào cũng đều đều như một cái máy.

- Nếu có thể thì cảm ơn anh.

Chúng ra khỏi tòa nhà. Ngay bên cạnh đó có một nhà hàng nem. Các loại nem. Tôi ăn khá ngon miệng. Hiếm khi đi ăn hàng nên chỉ riêng việc ngồi ăn trong một không gian mới đã hấp dẫn tôi. Thêm việc được một anh chàng lúc nào cũng đội mũ và đeo cặp kính râm to đến nửa mặt ngồi kè kè bên cạnh, bữa ăn trưa càng trở nên đặc biệt cuốn hút. Cả với tôi lẫn với mọi kẻ tò mò trong quán.

Chúng tôi hầu như không nói gì. Tôi chẳng có gì thắc mắc về gã. Còn những điều tôi thắc mắc, chắc chắn gã không trả lời. Gã kín miệng như cách vẻ ngoài của mình. Mở mồm ra nói vài câu chuyện tầm phào còn vô duyên hơn. Nên tôi quyết định im lặng. Hơn nữa, tôi vẫn mải mê với thứ mùi mới mẻ vẫn ngập tràn trong không gian của tôi.

Trong bữa ăn, tôi nhận được tin nhắn. Từ số điện thoại tôi đã thuộc lòng:

Anh thích cái váy hôm nay em mặc. Lần sau gọi cho anh đừng cúp máy luôn như thế.

Tôi mặc kệ cho sự ngạc nhiên hạnh phúc lan dần từ ngón tay đi khắp cơ thể. Nhét điện thoại lại vào túi xách, tôi tập trung đánh chén nốt số đồ ăn còn lại. Tôi ghét bỏ thừa đồ ăn. Như thế chẳng hay ho gì.

Ăn xong, chúng tôi đi bộ trở lại tòa nhà. Tầng một của tòa nhà có một quán café ở góc bên trái. Gã lái taxi đi trước rồi đột ngột rẽ vào quán, đi về phía sau quầy bar nhỏ. Tôi bước theo gã. Gáy tôi nóng ran. Tôi quay đầu về phía sau. Ở cái bàn vuông kê sát cửa kính nhìn ra đường, là Madame J.

Cô ngồi xoay người ra phía cửa, lúc nào cũng có cái vẻ trễ nải thường thấy.

Tôi không rời mắt được khỏi mái tóc ngắn ngủn của cô khi ngồi xuống bên cạnh Madame J, trên một cái ghế mềm dài màu xanh lá.

- Tóc giả đấy. Cô đưa tay vuốt phần tóc ôm lấy khuôn mặt, rồi kéo kéo phần tóc mái xuống. Hành động của cô khiến tôi thấy buồn cười. Tôi hít sâu thứ không khí bên cạnh cô. Nó luôn giúp tôi thấy bình yên, dù chỉ trong chốc lát.

- Em lớn lên nhiều đấy nhỉ. Cô quay sang, dí mũi vào má tôi cười cười. Hơi thở của cô sượt qua má tôi, nong nóng. Tôi hiểu đó như một lời chào.

- Em vẫn chưa nghĩ ra lý do cho việc chị lôi em đến đây đâu đấy. Tôi cầm ly vang đang uống dở của Madame J lên nhấp một ngụm.

Cô ấy yên lặng. Không gian đang loãng ra. Ngồi cạnh Madame J, mọi thứ trở nên bình yên lạ lùng. Tôi ngắm những móng tay của cô. Chúng có vẻ hờn dỗi.

- Làm thế nào chị biết về Taurus?

- Ra em gọi anh ta như vậy. Vì sao?

- Anh ta giống con trâu.

- Làm cách nào mà cậu ta trở nên quan trọng với em như thế? Madame J quay mặt ra ngoài cửa kính.

- Em không biết. Tôi ngập ngừng.

- Ta đâu có thể biết trước ai đó có thể trở nên quan trọng với mình và cũng đâu thể chuẩn bị cho điều đó.Đúng không?

Cô yên lặng, luồng không khí xung quanh cô rung rinh.

- Em không hiểu lắm. Tôi hỏi. Chị có vẻ không thích Taurus, tại sao còn tìm số điện thoại cho em?

Madame J không trả lời, cô nhấp thêm một chút rượu trong ly của mình.

- Em chỉ đi học vào buổi sáng à?

- Vâng.

- Từ tuần sau, buổi chiều em qua chỗ chị. Tuấn sẽ đón em.

Madame J nói rồi khẽ ẩn ghế ra phía sau, đứng dậy. Cô ghé sát miệng vào tai tôi.

- Chị phải đi rồi.

Mùi nước hoa của cô trượt qua, vài sợi tóc giả chọc vào má tôi, cưng cứng.

Tôi níu lấy cánh tay Madame J.

- Chị lôi em đến đây làm gì?

- Chị cần nhìn thấy em. Cô bé ạ.

Madame J vạch cổ tay áo để lộ những đường gân chạy loằng ngoằng dưới lớp da trắng xanh của cô.

- Em xem này. Không gặp em. Chị đánh mất sinh khí như thế đấy. Em cũng vậy, cô bé ạ. Con trâu ấy cướp mất sinh khí của em rồi. Nhưng hiện tại, trông em khá khẩm hơn nhiều rồi.

Cô ôm lấy cổ tôi, thì thầm:

- Chị ghen đấy. Giữ liên lạc nhé!

Cảm giác êm đềm an toàn này, nó khiến tôi mơ hồ nhận ra lý do vì sao tôi không cho phép bản thân liên lạc với Madame J sau ngần ấy thời gian.

Nỗi sợ hãi. Rằng tất cả đều không có thật. Sự gần gũi yêu thương vô điều kiện này, sự tồn tại của cô, làn da của cô. Có thể, một sáng, khi thức dậy, chẳng còn bất kỳ điều kỳ diệu nào như thế còn tồn tại bên cạnh tôi nữa.

Còn lại một mình, tôi với tay cầm ly rượu của Madame J bỏ lại, đưa lên môi uống cạn. Hơi thở của cô theo từng giọt rượu chảy vào trong tôi. Những cái lỗ trong tôi há rộng mồm đón chúng.

- Cô có muốn uống thêm không? Tuấn - gã lái taxi - đến bên bàn, khẽ hỏi.

Tôi ngước lên. Anh ta đã cởi bỏ cái mũ và cặp kính đen.

Trông quen quen.

Anh ta rót thêm vào cái ly rượu đã cạn của Madame J. Áo trắng, gile đen, phục vụ rượu.

Là anh ta. Gã pha chế rượu mặt mũi tưng tửng. Cơ thể tôi đông cứng lại.

Anh ta cười, vẻ quái ác.

Tôi bắt đầu vỡ, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Rất nhỏ.

Thời điểm này, tốt nhất không nên nghĩ ngợi gì cả. Mình cần về nhà. Cần lột hết những thứ vướng víu đang mặc trên người. Cần thứ mùi mồ hôi an toàn của chính mình trong cái chăn màu be nhàu nát. Tôi loạng choạng đứng dậy, lừ đừ đi ra cửa.

Một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, giật lại.

- Đợi đấy, tôi đưa cô về.