*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Rõ ràng đến tôi cũng không có, dựa vào đâu mà anh có thể yên tâm thoải mái tiếp tục đeo lời cam kết của quá khứ mỗi giây mỗi phút trên người.
—
Câu nói này của Mục Đông đã thành công khiến cho Lục Nghiễn Chi khựng lại, cũng làm Lý Ngọc bỗng dưng đứng hình tại chỗ. Cậu lập tức cảm giác được eo mình bị người sau lưng siết lấy, Lục Nghiễn Chi hôn lêи đỉиɦ đầu cậu, sau đó ôm cậu lui về sau mấy bước.
“Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”
“Chờ một chút, ai là A Nghiễn?!” Sau khi lấy lại sức lực từ cơn khϊếp sợ, Lý Ngọc vội đưa tay muốn kéo Mục Đông lại theo bản năng, chỉ có điều động tác của Lục Nghiễn Chi còn nhanh hơn cô, đã nhanh chóng kéo Mục Đông ra xa.
“Là tôi.” Lục Nghiễn Chi bình thản đáp lời, sau đó hắn nhìn lướt qua Mạc Hành Xuyên còn đang thất hồn lạc phách, lấy chìa khóa xe của mình ra ném qua cho Lục Đàn Chi.
“Anh, làm phiền anh đi lấy xe, em với Mục Đông sẽ tới ngay.”
Lục Đàn Chi chẳng hề có chút hứng thú gì với đống chuyện rối rắm này, bắt lấy chìa khóa xong liền bước qua đống đồ ăn và vụn pha lê rơi vãi đầy trên mặt đất đi thẳng ra cửa. Lúc này Chu Hưng Khải cũng đã bò từ dưới đất dậy, còn chưa kịp chống bàn tìm Lục Nghiễn Chi tính sổ thì đã bị tin tức đột ngột bị quăng ra này làm cho chấn động đến đơ người, vịn lấy chiếc ghế sát bên, khó tin nổi mà nhìn về phía Mạc Hành Xuyên.
Cho dù thần kinh Chu Hưng Khải có chậm chạp tới mức nào thì lúc này cũng đã phát hiện thấy điều bất thường, ánh mắt của y quét qua quét lại giữa Lục Nghiễn Chi và Mạc Hành Xuyên mấy lần, rồi lại không nhịn được nhìn sang Mục Đông một chút, rốt cuộc mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng bản thân mình chỉ sợ đã bị người ta lợi dụng.
Cái kẻ bí ẩn “tốt bụng” cung cấp tin tức cho y nhưng vẫn không chịu ra mặt, tám phần mười chính là người thoạt nhìn rất hiền lành Mạc Hành Xuyên đây.
“Chờ đã… anh nói cái gì?” Lý Ngọc mất đầy đủ nửa phút mới tìm lại được giọng nói của mình. Đầu óc cô đột nhiên rối tung lên, phảng phất như vừa hiểu rõ được điều gì, cũng phảng phất như điều gì cũng không hiểu.
“Tôi nói, chiếc nhẫn là của tôi tặng cho Mạc Hành Xuyên lúc trước.” Lục Nghiễn Chi chẳng hề để ý mà nói trắng ra sự thật, theo cách trần trụi nhất. Dù sao hắn cũng đã sớm không còn quan tâm đến danh tiếng của mình ở phương diện này, cứ coi như Mạc Hành Xuyên còn có sức cắn ngược lại hắn một phát cũng chẳng đáng kể, năm đó lúc đè chuyện này xuống hắn vẫn còn để lại chút chỗ hở, nếu người nhà họ Lý thật sự muốn đào ba tấc lên thì sớm muộn cũng có thể biết rõ đã xảy ra chuyện gì.
Hắn nói xong liền thấy Lý Ngọc run rẩy khuỵu người, mặt trắng bệch vịn lấy mép bàn. Ngoài dự tính là Mạc Hành Xuyên lại không hề có lấy một câu biện giải, từ khi nhẫn bị ném đi gã vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay sưng đỏ hơi biến dạng của mình.
Lục Nghiễn Chi không có tâm trạng cảm động lây với tình cảm phức tạp của những người ở đây, hắn nắm chặt lấy cổ tay Mục Đông kéo cậu đi ra khỏi căn phòng này. Lúc đi ngang qua Chu Hưng Khải đối phương còn muốn tiến lại gần, nhưng hình như nhớ đến hành vi bạo lực mới rồi của Mục Đông nên chỉ đi được hai bước liền đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích nữa.
Cho nên Lục Nghiễn Chi liền thuận lợi dắt người bên cạnh đi thẳng một đường ra khỏi phòng ăn, lúc gió đêm lạnh lẽo luồn từ cổ áo vào người Mục Đông mới rùng mình một phát, bỗng nhiên dừng bước chân.
“Sao thế?” Lục Nghiễn Chi cho rằng đối phương vẫn còn không vui vì chuyện chiếc nhẫn, đang do dự xem có nên nói ra quyết định của mình sớm hơn không, nhưng trước khi hắn kịp suy nghĩ kỹ thì cậu đã đột ngột ngồi xổm xuống chôn mặt vào đùi, một cánh tay thì ôm lấy đầu mình giấu mặt đi thật sâu.
Lục Nghiễn Chi chẳng thể làm gì khác hơn là thả lỏng cổ tay cậu ra, Mục Đông lập tức dùng cánh tay còn lại ôm đầu luôn, cả người cuộn lại thành một cục, thoạt nhìn rất giống như một con mèo lớn đang ủ rũ.
Hắn không nhịn được vươn tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của đối phương, sau đó liền ngồi xổm xuống theo, hơi dùng sức đẩy cánh tay cậu ra tìm tới gương mặt cậu.
“Làm sao thế này, làm sao mà giấu mặt đi?”
Mục Đông nghe thấy mới thoáng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lục Nghiễn Chi một cái ngắn ngủi, sau đó cọ cọ trán vào bàn tay của đối phương đang đặt trên đầu gối mình, lúc mở miệng giọng cậu cực kỳ khàn.
“Em làm hỏng chuyện rồi, có phải không.”
Lục Nghiễn Chi nhíu mày, quả thực muốn thở dài.
“Đương nhiên không phải, là Mạc Hành Xuyên làm hỏng chuyện.” Hắn nói sát bên người Mục Đông, một bên đưa tay qua xoa xoa sau lưng cậu, một bên khẽ hôn lên trán cậu, “hơn nữa em còn làm rất tốt, tôi vui mừng còn không kịp.”
“… Đừng dỗ em.” Mục Đông hơi dao động nhép môi, nhưng vẫn chưa tin lời đối phương lắm, “Bộ dạng của em lúc nãy rất vô giáo dục, đúng không.”
“Đúng gì mà đúng.” Lục Nghiễn Chi nhịn một chút, cuối cùng vẫn giơ tay vỗ vào trán đối phương một cái, “Em nghĩ gì thế, giáo dục là để dành cho loại người đó sao. Em trực tiếp như vậy còn có hiệu quả hơn việc tôi lãng phí sức lực cãi nhau với bọn họ nhiều. Tôi bảo đảm với em, anh của tôi cũng thích tính cách này của em, cho nên mau đứng dậy đi, chúng ta đi ăn cơm thôi, hửm?”
Mục Đông che trán nhìn Lục Nghiễn Chi chằm chằm một lúc, như là đang suy ngẫm về độ tin cậy của những lời này. Cậu cứ bất động, Lục Nghiễn Chi cũng không để ý hình tượng mà ngồi xổm nói chuyện với cậu bên cạnh nhà hàng.
Mãi đến tận khi Lục Đàn Chi hết nhịn nổi phải mở đèn xe lên, chiếu về phía hai người.
Mục Đông lập tức roẹt một phát đứng lên, động tác nhanh đến mức khiến Lục Nghiễn Chi phải sửng sốt.
“Nghiễn, A Nghiễn!”
“… Không có gì đâu, lên xe đi, tôi với em ngồi đằng sau.” Lục Nghiễn Chi gần như không nhịn được mà bật cười, ung dung thong thả đứng dậy kéo kéo lại áo khoác, thần thái chẳng có chút gì là lúng túng khi bị anh trai mình bắt gặp. Tiếp đến hắn mới mở cửa sau xe ra, trước tiên nhét chú báo nhỏ đang cứng người vào trong rồi mới ngồi vào theo đóng cửa lại.
Mục Đông quả thực có cả ý định đào đất chui xuống, vừa nãy lúc đánh người trong phòng cậu còn bạo dạn gọi Lục Đàn Chi một tiếng “anh”, thế nhưng bây giờ đôi môi cậu lại căng thẳng tới mức không mở miệng được.
Nhưng Lục Đàn Chi lại cứ nhìn cậu từ gương chiếu hậu, cậu bị ánh mắt đối phương bắt chặt lấy, chỉ có thể cắn răng kiên trì gọi một tiếng.
“… Anh.”
Lục Đàn Chi kín đáo cong môi dưới, phạm vi nhỏ tới mức khó thấy rõ. Anh khẽ gật đầu xem như đáp lại, sau đó liền dời tầm mắt đi chỗ khác, vặn tay lái khởi động xe.
Lục Nghiễn Chi gần như có thể nhìn thấy ngay biểu cảm thở phào nhẹ nhõm của Mục Đông vào thời khắc ấy.
“Tôi không lừa em chứ.” Hắn nhích lại gần khoát một cánh tay lên bả vai đối phương, kề sát vào tai cậu rồi nhẹ giọng nói câu này. Mục Đông đương nhiên không trả lời hắn, trái lại cậu còn mất tự nhiên giật giật vai muốn hất tay hắn xuống, rõ ràng là không muốn lằng nhà lằng nhằng với hắn trước mặt Lục Đàn Chi.
Vì vậy Lục Nghiễn Chi cũng biết nghe lời mà ngồi thẳng người dậy.
“Em nói về nhà ăn cơm, vậy thì em chuẩn bị mời chúng tôi ăn gì đây?”
Nhất thời Mục Đông không phản ứng lại kịp, hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn.
Lục Nghiễn Chi nhướn vai, trước khi giải thích hắn ra hiệu cho Lục Đàn Chi mở chỉ dẫn, nhấn vào một địa chỉ đã lưu từ trước.
Mục Đông lập tức nghe thấy máy chỉ đường phát ra một giọng nữ máy móc cứng nhắc:
“Mục địch: Đàm Dương Tây Nhai Giáp số 45. Xin hãy đi thẳng 300m, sau đó rẽ trái vào đường Cư An.”
“…!!”
Câu nói máy móc này khiến Mục Đông lập tức cứng đờ tại chỗ, lúc này cậu mới nhận ra Lục Nghiễn Chi đang muốn đưa Lục Đàn Chi tới nhà cậu.
Cậu liền hốt hoảng lên, theo bản năng muốn cự tuyệt ngay. Nhưng vào lúc cậu đang định lên tiếng nói gì đó để đối phương từ bỏ ý định này đi thì lại chẳng thể mở miệng nổi.
Như là nhận ra bầu không khí đột nhiên căng thẳng ở ghế sau, Lục Đàn Chi trực tiếp chuyên tâm đóng vai tài xế, tập trung nhìn chỉ dẫn nhìn đường, lái lại còn không nhanh, giống như muốn cho Mục Đông một cơ hội đổi ý vậy.
Lục Nghiễn Chi cũng chỉ yên lặng nhìn Mục Đông, đến cả ánh mắt cũng rất bình tĩnh, không hề có chút ý định bức bách đối phương.
Mục Đông thì vẫn cứ cứng đờ ra, không nói lời nào, cũng chẳng dám nhìn hắn.
Một lúc lâu sau Lục Nghiễn Chi mới nhẹ nhàng thở dài, vươn tay nắm lấy bả vai đối phương, nửa cưỡng ép kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
“Không sao, tôi không có ý muốn ép em, nếu như em cảm thấy không thích hợp thì chúng ta đi chỗ khác ăn cơm là được, hửm?”
“Em không phải…” Mục Đông nghe vậy đầu tiên liền phản bác một câu, thế nhưng mới nói phân nửa đã khựng lại, giống như là không tình nguyện nói ra chữ kế tiếp.
“Em chỉ là cảm thấy có hơi đột ngột… Em hỏi ông nội của em thử xem, xem ông có nấu cơm không.” Sau khi ngưng chốc lát, Mục Đông trực tiếp chậm rãi nói hết câu tiếp theo rồi chống ngực Lục Nghiễn Chi ngồi thẳng người dậy, móc di động trong túi áo ra gọi về nhà.
Cho nên Lục Nghiễn Chi chẳng hề có cơ hội đáp lại hay là động viên đối phương gì đó. Hắn chỉ nhìn thấy bàn tay cầm di động của cậu hơi run rẩy, thế nhưng trên mặt cũng không có vẻ miễn cưỡng gì.
Chỉ hơi đanh mặt lại như có chút lo lắng, có chút không biết làm sao.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, hô hấp Mục Đông hơi dừng một chút, đợi đến khi người bên đầu kia điện thoại lên tiếng cậu mới chậm rãi hít sâu, cố gắng dùng giọng điệu vững vàng thường ngày mở miệng nói, “Ông nội, là con đây. Tối nay ông nấu gì thế? Con… muốn về nhà ăn cơm.”
Nói xong câu này Mục Đông liền nghe thấy tiếng “loảng xoảng” truyền từ loa ra, giống như là tiếng nắp xoong vậy, ngay sau đó ông nội cậu cũng “hừ” một tiếng, lạnh nhạt đáp lời.
“Ăn cái gì mà ăn, trong nhà không có cơm, hoặc là ăn xong rồi về, hoặc là tự nấu mì ăn liền mà ăn.”
Mục Đông bị ngữ khí quen thuộc này sỉ vả, nhất thời thả lỏng hơn nhiều. Cậu rũ mắt xuống nở nụ cười, làm cho Lục Nghiễn Chi vẫn đang nhìn cậu lóa cả mắt.
“Không chỉ mình con, con còn… còn dẫn bạn về, còn có cả anh trai của bạn nữa.”
“Ai da! Sao con không nói sớm!” Ông cụ vừa nghe nói muốn dẫn bạn về thái độ liền quay ngoắt đến 180 độ, tới cả giọng điệu cũng không còn giống như trước, “Tới tới tới! Ông hầm cà chua nầm bò, lúc này mới ra lò đây, đúng rồi ông có nên xào thêm rau không? Bạn con có kiêng ăn gì không hả?”
Mục Đông nghe vậy liền không tự chủ được giãn cơ mặt ra, nhẹ giọng đáp lại một tiếng “Không có”, sau đó nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.
“Thật đáng yêu.” Lục Nghiễn Chi cong khóe môi, chờ đối phương cất điện thoại xong mới nhận xét một tiếng.
Mục Đông không hiểu rõ là hắn đang nói mình hay nói ông mình. Mà cho dù đáp án là gì thì cũng khiến cậu không nhịn được đỏ bừng vành tai.
Lục Nghiễn Chi thấy vậy liền khó nhịn nổi nhích lại gần, hôn lên thái dương đối phương.