*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đến khi hắn bắn sạch luồng tinh hoa cuối cùng xong mới thở ra một hơi thật dài, sau đó ôm chàng trai đã xụi lơ dưới thân vào lòng, cúi đầu hôn đi nước mắt trên mặt cậu.
—
Mục Đông khẽ run lên vì đυ.ng chạm ẩm ướt mềm mại này, khi Lục Nghiễn Chi hôn đến khóe mắt cậu còn không nhịn được muốn giơ tay lên ôm chặt lấy đối phương không tha. Thế nhưng cả người Mục Đông sau cao trào đã thỏa mãn đến bủn rủn, căn bản không có sức động đậy.
Cậu chỉ có thể vô thức hừ một tiếng, nằm yên không nhúc nhích tùy ý đối phương vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình ra sau, sau đó hôn lên trán cậu.
Nhịp tim đập của Mục Đông hoàn toàn không hề bình tĩnh hơn sau khi kết thúc, trái lại chỉ càng thêm dồn dập, dường như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
“Mệt chưa? Tôi thấy mắt em mở lên hết nổi rồi.” Lục Nghiễn Chi nhẹ giọng hỏi thăm cậu, đồng thời còn bình thản nằm trên giường vuốt lại mái tóc cọ tới rối tinh rối mù của cậu.
Mục Đông chớp mắt một cái không hề hé răng, chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lười biếng của đối phương, khi ánh mắt hai người gặp nhau mới khẽ nhếch môi gật đầu.
Lục Nghiễn Chi cười nhẹ một tiếng, sau đó chống nệm đỡ cậu dậy.
“Được rồi, tắm xong chúng ta đi ngủ, hửm?”
Trái tim Mục Đông lập tức ngứa ngáy lên vì giọng điệu thân mật này. Vành tai cậu nóng bừng, đến cả ánh mắt cũng có chút né tránh mất tự nhiên.
Lục Nghiễn Chi ngồi thẳng dậy đỡ lấy đôi chân mở rộng của đối phương, nhẹ nhàng khép chúng lại một chút rồi chậm rãi rút dương v*t mình ra. Chàng trai dưới thân hắn không nhịn được căng thẳng cả người, dùng mắt thường cũng có thể thấy được bắp đùi cậu run lên, thoạt nhìn chính là bộ dạng rất dễ bị ức hϊếp.
Lòng Lục Nghiễn Chi đột nhiên ngứa lên, thế nhưng khi hắn cúi đầu liếc mắt nhìn miệng huyệt sưng tấy khác thường của cậu thì lại hít sâu một hơi, đè ép ý nghĩ kiều diễm mới mơ hồ xuất hiện trong đầu xuống.
Sau khi rút toàn bộ dương v*t, thứ hắn vừa mới bắn lập tức chậm rãi tràn ra ngoài từ lối vào chưa thể khép lại kia. Ánh mắt Lục Nghiễn Chi dính chặt vào cẩn thận quan sát chỗ đấy, loại tầm mắt lộ liễu quá mức này khiến Mục Đông không nhịn được muốn khép chân lại, có điều bị hắn dễ dàng bắt lấy bắp đùi ngăn cản.
“Đừng nhìn…” Mục Đông khàn cổ nhỏ giọng kháng cự, đương nhiên là Lục Nghiễn Chi làm như không thấy.
Hắn nhẹ nhàng ấn hai ngón tay xuống mép hậu huyệt đã sưng tấy kia, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị huyệt đạo ủ ấm nương theo ngón tay hắn mà chảy ra ngoài. Lúc bị chạm vào Mục Đông run mạnh một phát, huyệt đạo cũng co chặt lại theo phản xạ có điều kiện, khiến chất lỏng sền sệt đã chảy tới bên mép bị hút ngược vào một ít.
Hô hấp Lục Nghiễn Chi lập tức gấp lên, nhắm mắt ép ngọn lửa dục trong đầu xuống, sau đó thu tay về tùy tiện cọ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay lên giường.
Hắn không nên chạm tay vào mà, đúng là tự mình chịu tội.
Lục Nghiễn Chi điều chỉnh hô hấp bản thân một chút rồi chuẩn bị ôm báo nhỏ của hắn vào phòng tắm dọn dẹp giúp cậu, thuận tiện xối chút nước lạnh cho tỉnh táo lại. Hắn dời hạ thân xuyên cánh tay qua bên dưới đầu gối cậu, trước khi bế bổng cậu lên lại đột nhiên ngưng động tác.
Hắn nhìn thấy trên ga giường có dính một chút màu đỏ nhàn nhạt.
Đầu óc Lục Nghiễn Chi trầm xuống, buông tay thả Mục Đông lại lên giường, đối phương hơi nghi hoặc gọi hắn một tiếng hắn cũng chẳng trả lời. Hắn tách chân cậu ra một lần nữa, sau đó trực tiếp đặt ngón tay ngay miệng huyệt, cẩn thận đâm vào.
“A! Lục tổng… Làm gì vậy…?” Mục Đông không khỏi lộ ra vẻ hốt hoảng trong nháy mắt. Cậu cảm giác bên trong hậu huyệt mình bị ngón tay mới đâm vào nhẹ nhàng cọ lên vách thịt, khiến cho bên trong có chút ê ẩm. Cậu cứ nghĩ là Lục Nghiễn Chi còn muốn làm thêm lần nữa, nhưng ngay sau đó lại thấy đối phương nhíu mày.
“Lục tổng?” Cậu gọi hắn một tiếng, lần này Lục Nghiễn Chi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cậu, không biết có phải là ảo giác của cậu không, hình như cậu cảm thấy trên mặt hắn có chút xíu hối hận, khiến cậu không khỏi lo sợ.
Lục Nghiễn Chi thở dài, giơ ngón tay mới vừa dính hỗn hợp chất nhầy lên nhìn.
Trong tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên ngón tay hắn có trộn lẫn chút máu, tuy rằng rất ít nhưng màu sắc chói mắt kia vẫn khiến lòng hắn khó chịu.
“Mục Đông, tôi làm em bị thương rồi.” Lục Nghiễn Chi không tự chủ được nhẹ giọng nói, bàn tay vịn lấy đầu gối đối phương còn xoa xoa nhẹ nhàng như động viên, “Có đau không? Khó chịu thì nói với tôi.”
Nhất thời Mục Đông chưa kịp phản ứng, cậu dời tầm mắt sang ngón tay Lục Nghiễn Chi theo bản năng, lúc thấy được vết máu không quá nổi bật kia mới chậm chạp hiểu ra, huyệt đạo của cậu có lẽ vì không mở rộng đủ nên đã bị thương rồi.
Nhưng mà cậu lại chẳng cảm thấy chuyện này có gì đáng để ý.
Mục Đông khẽ lắc đầu với đối phương ra hiệu mình không sao, sau đó lúc hắn nhẹ nhàng ôm cậu lên lần nữa, cậu mới thận trọng nhìn lén biểu tình của hắn.
Sắc mặt Lục Nghiễn Chi có hơi trầm xuống, giống như là rất để ý đến chuyện vết thương vậy. Mục Đông không nhịn được có chút vui vẻ, nhưng trực giác cậu cũng cảm thấy đối phương không thích mình không để ý đến thân thể như vậy. Thế nên cậu vẫn cứ giữ vẻ lạnh nhạt ấy nhưng lại không khống chế được vươn tay ôm lấy cổ Lục Nghiễn Chi.
Hắn nghiêng đầu qua hôn lên trán cậu một cái, vững vàng ôm cậu vào phòng tắm.
“Lát nữa rửa có thể sẽ đau, nhịn một chút, không làm sạch thì sẽ bệnh đó.” Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng thả người trong lòng vào bồn tắm rộng lớn, cởϊ áσ sơ mi nhăn nhúm trên người cậu và cả cái quần chưa kịp cởi của mình ra ném xuống đất, nhảy vào bồn ngồi cạnh Mục Đông.
Bồn tắm của Lục Nghiễn Chi cũng khá lớn, hoàn toàn có thể chứa được hai người trưởng thành như bọn họ, chỉ là hơi chật chút thôi. Hắn mở vòi nước rồi ôm lấy Mục Đông kéo vào lòng, sau khi mực nước dần dần lên tới bụng hai người thì hắn mới tách hai chân cậu ra, đưa ngón tay vào thăm dò bên trong hậu huyệt.
Mục Đông không thể khống chế được căng thẳng cả người, sau khi tìиɧ ɖu͙© biến mất hoàn toàn thì rốt cuộc cậu cũng cảm thấy vết thương trong thân thể mình nhói đau. Cậu nhịn nỗi đau đớn khó nói khi bị chen vào xuống, chỉ kề sát trán vào hõm cổ đối phương thỉnh thoảng cọ cọ.
“Xin lỗi.” Lục Nghiễn Chi bỗng nhiên mở miệng nói. Động tác trên tay hắn không hề ngừng lại, nhanh chóng móc hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ lưu lại trong cơ thể đối phương ra ngoài.
Mục Đông chỉ cảm thấy trái tim mình căng đầy lên trong phút chốc, không nhịn được mở miệng thở dốc, thậm chí còn cảm thấy vành tai vừa nóng vừa ngứa.
“Là tôi… là tôi nhất quyết đòi.” Cậu nhỏ giọng biện giải thay đối phương một câu, trên thực tế nếu không nhờ hắn khống chế cậu, còn cố gắng chịu đựng quyết tâm giúp cậu từ từ thích ứng, cậu sợ là sẽ không chỉ đơn giản chảy một chút máu thế này.
Bây giờ đột nhiên Mục Đông mới cảm thấy bản thân thực sự được đối phương quan tâm.
Lục Nghiễn Chi không chú ý tới tâm tư của người trong lòng, sau khi tẩy rửa sạch sẽ huyệt đạo của đối phương, hắn liền lấy sữa tắm và dầu gội đầu ra giúp Mục Đông tắm sạch sẽ hết một lần. Cả quá trình Mục Đông vô cùng thuận theo, khiến hắn cảm giác như mình đang tắm cho một con búp bê hình người biết nghe lời vậy.
“Thật sự không cảm thấy khó chịu à?” Trước khi đỡ chàng trai đã cực kỳ buồn ngủ ra khỏi bồn tắm, Lục Nghiễn Chi còn không chắc chắn hỏi lại một câu. Đối phương chỉ lắc lắc đầu sau đó rũ mắt, dùng ánh mắt buồn ngủ mà vô tội nhìn hắn chằm chằm.
Rõ ràng vóc dáng Mục Đông to lớn như vậy, thậm chí cơ bụng so với một người tập thể hình mà ba ngày ra khơi hai ngày phơi lưới* như hắn còn rắn chắc hơn, nhưng hắn lại cảm thấy đối phương giống như một con mèo nhà mặc mình xoa nắn, hơn nữa còn là loại khiến người ta bớt lo nhất, không hề ngạo kiều chút nào.
* bữa đực bữa cái
Thật sự làm hắn không nhịn được muốn dung túng cậu đến mức càng bộc lộ nhiều dã tính hơn.
Sau khi lau khô người Mục Đông, Lục Nghiễn Chi xoa xoa đầu cậu rồi giúp cậu mặc áo tắm vào, ôm người đặt lên ghế sopha nhỏ trong góc phòng. Hắn nhanh nhẹn thu dọn bản thân mình và đổi ga trải giường, cuối cùng mới ôm cậu qua giường nhét vào trong chăn.
Lúc này Mục Đông đã sắp không mở mắt nổi, lúc nhìn hắn đôi mắt đều híp thành một khe nhỏ.
Rốt cuộc vẫn là say rượu, nhưng lại không thật sự say mèm, cho nên nhìn càng chật vật hơn so với ngày thường.
Lục Nghiễn Chi không khỏi cong môi nở nụ cười, mở tủ đồ lấy quần áo sạch ra bắt đầu mặc từng thứ lên người.
Mục Đông thấy thế lập tức mở bừng mắt, thậm chí còn chống người muốn ngồi dậy, có điều vì eo không vận được sức nên đành bất lực ngã lại xuống giường.
“Đừng lộn xộn, mau nằm yên ngủ đi, hửm?” Lục Nghiễn Chi có chút bất đắc dĩ cau lông mày. Hắn cài hết hàng nút sơ mi sau đó mới đến bên giường hôn hôn trán đối phương.
Mục Đông thuận thế bắt được vạt áo của hắn, không chịu để hắn đi.
“Ngài đi đâu?”
Lục Nghiễn Chi ngẩn ra.
Khi nói chuyện tiếng Mục Đông run rẩy vô cùng, ba chữ ngắn ngủi mà suýt chút vỡ tan. Hắn không khỏi nhìn kỹ biểu tình cậu hơn một chút, phát hiện cậu khẩn trương đến mức con ngươi cũng khẽ run lên.
Vì thế Lục Nghiễn Chi không tự chủ được thả lỏng vẻ mặt, nắm chặt cổ tay Mục Đông chậm rãi rút vạt áo mình ra, sau đó trước khi cậu kịp cắn môi đã cúi xuống hôn lên môi cậu.
“Đừng sợ, tôi ra tiệm thuốc mua thuốc cho em, sẽ trở về rất nhanh thôi, hửm?”
“… Không muốn.” Mục Đông nghe vậy liền lắc đầu, trở tay nắm lấy cổ tay hắn.
Lục Nghiễn Chi thở dài, đột nhiên cảm thấy bản thân không hề có cách nào với đối phương. Còn Mục Đông thấy hắn không chịu thả tay lại càng nôn nóng hơn, bàn tay siết hắn lại thêm dùng sức, giống như chỉ cần thả tay ra là hắn sẽ chạy mất vậy.
Điều này khiến Lục Nghiễn Chi không nhịn được thoáng nghĩ, có phải bản thân hắn thực sự khiến cậu không hề có cảm giác an toàn như vậy không.
Nhưng mà dù thế nào hắn vẫn muốn tới tiệm thuốc, hắn đâu thể mặc kệ huyệt đạo của cậu bị thương không lo, thuốc trong nhà đều là các loại thông thường, thuốc mỡ tiêu sưng cũng là thứ vừa thoa lên đã khiến người ta đau tới mức mặt mũi tối sầm.
Lục Nghiễn Chi không nỡ để đối phương phải chịu đau thêm nữa.
“Báo nhỏ nghe lời nào… Đây là nhà tôi, tôi còn có thể đi đâu được?” Hắn vỗ nhẹ bàn tay còn tự do lên lưng đối phương, nhìn thẳng vào mắt cậu nhẹ giọng nói, “Tôi đi nhanh về nhanh, đảm bảo với em hai mươi phút nữa sẽ trở lại, có được không?”
Giọng nói của hắn vốn cũng vì tính sự qua đi mà có vẻ hơi trầm thấp, lúc dỗ người lại càng thêm giàu từ tính.
Mục Đông nghe vậy liền thả lỏng tay ra theo bản năng, ngay lập tức bị đối phương tránh thoát. Trên mặt cậu lập tức lộ ra vẻ mất mát trong nháy mắt, khiến Lục Nghiễn Chi suýt chút nữa không kiên định nổi mà thỏa hiệp.
“Ngoan, hai mươi phút thôi, em cứ thϊếp đi một lát, lúc mở mắt ra thì tôi đã về rồi.”
Lục Nghiễn Chi nói xong liền nhanh chóng mặc đồ vào đoàng hoàng, cuối cùng cọ nhẹ gò má đối phương rồi bước vội ra khỏi phòng ngủ.
Tiệm thuốc 24 giờ gần nhất cách nhà hắn mấy cây số.
Hắn lái xe đã mất gần mười phút, cho nên sau khi vào cửa hàng liền gọn gàng dứt khoát bảo với nhân viên trực ban trong tiệm là mình cần thuốc mỡ trị vết thương rách hậu huyệt sau khi quan hệ.
Bác gái trực ban dù đã có tuổi cũng bị lời miêu tả trắng trợn này làm cho đỏ mặt.
Gương mặt Lục Nghiễn Chi ngược lại rất bình thản, thậm chí còn lộ ra vẻ mất kiên nhẫn vì không có thời gian. Giao tiền lấy thuốc xong hắn lập tức chạy về, rốt cuộc cũng về đến nhà trong thời gian hai mươi phút ước hẹn.
Lúc hắn thở hổn hển bước vào phòng ngủ thì nhìn thấy Mục Đông nằm chiếm hơn phân nửa giường mình, cả người mơ mơ màng màng, trong tay lại siết chặt đồng hồ báo thức hắn vốn đặt trên tủ đầu giường.
Trong lòng Lục Nghiễn Chi chậm rãi nhói đau.
Hắn bước tới ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng lấy đồng hồ báo thức ra khỏi tay đối phương để về chỗ cũ. Trong quá trình này Mục Đông chỉ hé nửa con mắt ra nhìn hắn, tầm mắt cũng đã mất đi tiêu cự.
Nhưng vẫn cứ cứng rắn chống đỡ không chịu nhắm mắt lại.
“Tôi đã về rồi, chưa tới hai mươi phút, không lừa em đúng không?”
Vừa nói hắn vừa cúi người xuống hôn lên mi tâm Mục Đông, đồng thời nhẹ nhàng dịch cậu về vị trí ban đầu. Mục Đông di chuyển có chút không tình nguyện, hơi nhíu lông mày khẽ lẩm bẩm câu gì đó.
Lục Nghiễn Chi không khỏi cười cười, cởϊ qυầи áo trên người ra quẳng sang một bên, sau đó cũng tiến vào trong chăn, kề sát tới cạnh đối phương.
Lúc này Mục Đông mới bình tĩnh lại.
Lục Nghiễn Chi cầm thuốc mỡ mới mua trong tay, mở ra rồi mò mẫm nhét vào bên trong huyệt đạo ẩm ướt mềm mại của đối phương một cách rất cẩn thận. Mục Đông thành thành thật thật không hề lộn xộn, đợi đến khi hắn làm xong mọi thứ mới phát hiện cậu đã nhắm mắt ngủ rồi.
Đột nhiên Lục Nghiễn Chi cảm thấy đầu óc mình rất bình yên, một loại suy nghĩ phải biết quý trọng xuất hiện trong lòng hắn. Chính hắn hiểu rất rõ cảm giác này đến với mình khó khăn tới mức nào, cho nên hắn lẳng lặng ngồi yên chốc lát, chỉ cúi thấp đầu nhìn bộ dạng dần dần say ngủ của Mục Đông, định chờ loại tình cảm này lắng đọng xuống.
Khi kim giờ trên đồng hồ báo thức chỉ về con số 12, Lục Nghiễn Chi mới nằm xuống tỉ mỉ đắp kín chăn lại. Hắn kéo nhẹ chàng trai bên cạnh vào lòng, đồng thời hôn lên trán đối phương lần nữa.
“Ngủ ngon, báo nhỏ của tôi.”