*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Biểu tình của Lục Nghiễn Chi chẳng mấy chốc đã cứng lại.
—
Nhất thời hắn thậm chí quên mất mình đang nói chuyện điện thoại, Phương Hàm bên đầu kia nghi hoặc gọi hắn vài tiếng nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
Còn Mục Đông sau khi nhìn thấy Lục Nghiễn Chi dường như rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, đầu tiên cả người run lên một cái, tiếp đó liền cắn chặt răng nhìn thẳng vào đối phương. Ánh mắt của cậu có chút bất chấp, thế nhưng trong đó lại lộ ra một tia yếu đuối vô thức.
Cậu không tự chủ thả lỏng tay, thế là Trình Hạo triệt để té xuống đất, gào lên một tiếng đau đớn khiến người thương tiếc.
Tiếng rêи ɾỉ khổ sở này khiến Lục Nghiễn Chi tỉnh táo lại đầu tiên, hắn rũ mắt xuống cau mày liếc nhìn người đàn ông gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dưới chân, nói hai câu thông báo đơn giản với Phương Hàm rồi cúp điện thoại.
“Chuyện này là thế nào?” Lục Nghiễn Chi thở dài, giọng điệu khi nói chuyện cũng không giống đang chất vấn, ngược lại giống như đang cảm thán không biết làm sao hơn.
Trên thực tế hắn cũng không thật sự ngạc nhiên vì tình huống này, đại khái có thể suy đoán ra tám phần mười là cái gã kia mua chuộc người của khách sạn lấy được thẻ phòng của hắn, kết quả lại bị Mục Đông bắt gặp.
Hơn mười phút trước hắn còn chọc đối phương là tới theo dõi mình, ai ngờ vậy mà thật sự để cậu bắt được gian.
Nghĩ tới đây Lục Nghiễn Chi liền cố ý nhìn thử biểu tình của Mục Đông một chút, chỉ thấy đối phương trầm mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn hung ác như động vật ăn thịt, nhưng vào mắt hắn lại cảm thấy đối phương mỏng manh như giấy vậy, chỉ sợ đâm một phát cũng hỏng mất.
Mới nhìn một cái thôi đã tức giận thành thế này. Cho nên nói, báo nhỏ của hắn là đang ghen tị à?
Lục Nghiễn Chi đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, vừa định nhún vai tỏ vẻ vô tội với đối phương thì lại nghe tiếng người dưới chân rấm rứt khóc nức nở.
Hắn cúi đầu xuống theo bản năng, thấy gã kia mất công mất sức cựa quậy thân thể, giãy giụa một chút rồi bò về phía hắn.
Áo tắm trên người gã vốn chỉ khoác đại vào, bây giờ vì giãy giụa nên đã trượt xuống hơn phân nữa, còn bị chà xát đến nhăn nhúm, gần như chẳng giấu được các bộ phận riêng tư trên người. Hắn nhìn thấy đầu vai đối phương đỏ ửng lên, lúc gã ngẩng đầu hắn mới thấy được vết thương rõ ràng trên trán, dù cố nén nước mắt nhưng bộ dạng không nhịn được tỏ vẻ oan ức vô cùng.
“Lục tổng cứu em… Nó, nó muốn gϊếŧ em!” Đôi mắt đen bóng ngập nước của Trình Hạo viết đầy sợ hãi, lúc nhìn về phía Lục Nghiễn Chi biểu tình như tìm thấy hy vọng, đặc biệt có thể khơi dậy ý muốn bảo bọc của đàn ông.
Ánh mắt Lục Nghiễn Chi trầm xuống kín đáo lui về sau nửa bước, tránh khỏi ngón tay đối phương khó khăn lắm mới chạm vào mũi giày mình. Lúc này hắn mới nhìn thấy vết thương trên trán gã, không khỏi ngạc nhiên một chút vì sức tàn phá của Mục Đông.
Không biết bản thân cậu có bị thương gì không.
Hắn ngẩng đầu lên định kéo Mục Đông qua quan sát kỹ một chút, kết quả vừa mới giương mắt lại thấy sắc mặt cậu lạnh lẽo đến dọa người, quay người cầm lấy một chai champagne ướp lạnh trên bàn ăn cách đó không xa.
Lục Nghiễn Chi bị hành động của cậu làm cho ngẩn ra, ngay sau đó liền thấy đối phương mặt không đổi sắc sải bước trở về, lúc dừng chân còn đồng thời tiện tay phang chai rượu trong tay vào cái tủ sau lưng một phát.
“Xoảng” một tiếng giòn tan, chai rượu vỡ nát, những mảnh pha lê nhỏ vụn văng khắp tứ tung, dung dịch rượu nhạt màu cũng ào ào bắn ra đầy đất, tung tóe khắp cả mặt mũi Trình Hạo.
“Vừa nãy tao không muốn gϊếŧ mày.” Lúc này Mục Đông bình thản nói một câu, cộng với bộ dạng nắm một nửa vỏ chai rượu trong tay liền trở nên quỷ dị khó tả.
“Tao như bây giờ, mới thật sự muốn gϊếŧ mày.”
Vừa nói cậu vừa chỉa phần vỏ sắc bén vỡ nát kia vào mặt gã đàn ông đang cứng người trên mặt đất, đối phương đã bị động tác của cậu dọa sợ, nhất thời trên gương mặt chỉ còn vẻ sợ hãi, quên cả phải đóng vai đáng thương với Lục Nghiễn Chi.
Lục Nghiễn Chi cũng thực sự bị Mục Đông dọa hết hồn, sau khi phản ứng lại được hắn liền nhíu chặt lông mày, mắt nhìn đối phương ngồi xổm xuống giống như muốn đâm phần vỏ chai đó vào cổ người kia. Hắn lập tức lôi cậu dậy, sau đó vừa một tay ôm Mục Đông siết chặt vào ngực, một tay bắt lấy cổ tay cậu.
“Mau buông ra!” Giọng nói của hắn vì khϊếp sợ nên có vẻ hơi nghiêm khắc, điều này khiến chàng trai trong lòng hắn hơi run lên, tuy rằng không lộn xộn nữa nhưng lại chẳng chịu nghe lời ném hung khí trong tay đi.
Trình Hạo bên kia đột nhiên bị tấn công đã sợ đến xụi lơ trên mặt đất, giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Gã ôm ngực thở hổn hển ổn định lại nhịp tim kịch kiệt của chính mình, ngoài cảm giác thoát được một kiếp thì còn mơ hồ sinh ra một tia mừng thầm.
Gã không biết Mục Đông bị chập dây thần kinh nào mà lại nổi giận trước mặt kim chủ, đúng là tự tìm đường chết. Trình Hạo cảm thấy đối phương quả thực đang giúp mình mà, bây giờ thân phận người bị hại của gã xem như đã rõ rõ ràng ràng rồi, còn đối phương vừa bạo lực lại vừa không biết nhìn sắc mặt, sao có thể khiến kim chủ yêu thích.
Sau khi nghĩ thông suốt Trình Hạo lập tức thả lỏng, nhưng giữa lúc gã đang định rơi vài giọt nước mắt khơi gợi sự đồng tình thì lại nhìn thấy gương mặt Lục Nghiễn Chi chẳng có vẻ gì là giận dữ, thậm chí còn hôn lên trán Mục Đông một cái.
“Ngoan, ném cái chai đi.” Lục Nghiễn Chi hôn xong liền xoa xoa đầu Mục Đông, cậu nghe vậy vẫn không làm gì, chỉ giương mắt đối diện với tầm mắt hắn.
Trên mặt Mục Đông là bộ dáng hoàn toàn lạnh nhạt, thế nhưng Lục Nghiễn Chi lại nhìn thấy rõ ràng khóe mắt cậu đã đỏ lên, lông mi cũng hơi rung động, trong con ngươi còn phủ một lớp hơi nước mỏng.
Bộ dạng ấy đâm vào lòng hắn tê rần.
“Nghe lời.” Hắn không tự chủ nhẹ giọng bảo, sau đó cọ nhẹ ngón tay cái vào cổ tay đối phương, “Để tôi xem thử xem cậu có bị cắt trúng không, hửm?”
Vừa nói hắn vừa dời bàn tay đang nắm cổ tay cậu xuống dưới, cẩn thận cầm lấy vỏ chai rồi thoáng dùng lực giật mấy lần. Thế nhưng Mục Đông lại nắm cực kỳ chặt, Lục Nghiễn Chi thử vài lần nhưng cái chai vẫn bị cậu siết lấy, chẳng nhúc nhích chút nào.
“Mục Đông…” Hắn thở dài, lại gần hôn lên môi cậu, “Có biết bộ dạng cậu bây giờ nguy hiểm đến mức nào không, nếu thấy có người không liên quan xông vào thì cứ gọi điện thoại bảo Phương Hàm xử lý là được, tức giận đến mức này làm gì, khiến bản thân bị thương thì sao?”
Không biết có phải nghe được mấy chữ “người không liên quan” hay không, rốt cuộc Mục Đông cũng thoáng thả lỏng hơn, không còn nắm chặt lấy cái chai vỡ kia nữa. Lục Nghiễn Chi nhân cơ hội rút nó ra ném sang một bên, sau đó kéo tay cậu lật xem tỉ mỉ một lượt.
“Nhìn đi, mu bàn tay chỗ này bị trầy hai đường rồi.”
Lục Nghiễn Chi nhìn vệt máu nhỏ dài trên tay đối phương hơi cau mày, may là vết thương không có rách da chảy máu, cũng không cần lo sẽ nhiễm trùng.
Mục Đông sờ môi chẳng nói gì, để mặc đối phương tùy ý nắm tay mình lật tới lật lui, đợi đến khi hắn thở phào nhẹ nhõm một tiếng cậu mới bỗng nhiên cảm thấy mũi mình chua xót, cố nén lắm mới không đỏ cả vành mắt lên.
“Ngài không muốn hắn à?” Cậu nghe bản thân mình cứng rắn nhẹ giọng hỏi một câu, ngữ điệu thẳng thắn nghe như đang cáu kỉnh vậy.
Lục Nghiễn Chi nghe thế chỉ khẽ cười, đến ánh mắt cũng không quét xuống dưới.
“Ui cha để tôi ngửi cái coi, vị chua tỏa ra đầy hết rồi.” Hắn vươn tay ôm người vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, nhất thời cảm thấy có chút thỏa mãn, “Được rồi, đừng mất hứng. Báo nhỏ nhà ta lúc tàn nhẫn thì hung ác như bị kẻ khác đoạt mất đồ ăn, khi ấy ngược lại đáng sợ giống như báo săn, vốn là báo đen mà còn đáng sợ hơn cả báo hoa.”
Bây giờ Mục Đông mới thả lỏng thân thể, không còn căng thẳng giống như có thể nổi điên bất cứ lúc nào nữa. Hiện tại cậu mới hậu tri hậu giác phản ứng lại được mình mới vừa làm gì, không khỏi có chút kiệt sức tựa trán lên bả vai đối phương, sau đó cọ cọ hắn một chút mang theo ý tứ muốn lấy lòng.
Cảm giác được người khác dung túng thực sự quá tốt, trái tim cậu nhảy lên có hơi nhanh, cảm giác như hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mất khống chế trước đó, bắt đầu có sức sống trở lại.
“Được rồi, vào phòng trước đã, tôi gọi Phương Hàm tới thu dọn một chút, hửm?” Lục Nghiễn Chi bị cậu cọ cổ đến ngứa lên, không nhịn được vươn tay nhéo gáy cậu một chút.
Mục Đông bị hắn bóp nhẹ nhàng run rẩy. Cậu ngẩng đầu lên sau đó rũ mắt xuống, dùng dư quang liếc sang chỗ Trình Hạo đang đen mặt.
“Không muốn vào nữa, giường bị người khác ngủ qua rồi, tôi sợ bẩn.”
Trình Hạo đang chống người ngồi dưới đất bỗng chốc lộ ra biểu tình hung ác.
Ngược lại Lục Nghiễn Chi lại không để ý đến chuyện này, lấy di động định bấm số Phương Hàm, đột nhiên lại nảy ra một ý khác.
“Được, vậy thì không vào, tôi đưa cậu…”
“Xin lỗi!”
Lục Nghiễn Chi mới nói được nửa câu thì đột nhiên bị một tiếng run rẩy cắt ngang.
Hắn nhíu mày nhìn về phía gã đàn ông bị lãng quên sau lưng, thấy đối phương buộc chặt vặt áo tắm trên người lại, sau đó dùng tay quệt đi rượu và nước mắt trên mặt.
“Xin lỗi Lục tổng, tôi không cố ý muốn đến quấy rầy ngài, tôi không biết quan hệ giữa ngài và Mục Đông lại… lại tốt như vậy.” Trình Hạo khịt khịt mũi, lộ ra vẻ mặt hối lỗi, thật giống như không hề ghi hận cuộc xung đột vừa nãy một chút nào.
Trên thực tế gã mới vừa triệt để bối rối vì thái độ của Lục Nghiễn Chi một lúc lâu, gã chưa bao giờ biết đối phương cũng có lúc dịu dàng tốt tính như vậy, càng chưa từng nghe đối phương sẽ dung túng bạn tình nào đến mức này.
Huống chi bây giờ đã là cuối tháng, vậy mà thoạt nhìn hắn còn chưa mất đi hứng thú với Mục Đông.
Loại tình huống chưa bao giờ có này khiến gã hoảng loạn một trận, nhất thời có cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Trình Hạo cưỡng ép bản thân mình tỉnh táo lại, đồng thời đại não chuyển động thật nhanh, cuối cũng cũng nhớ ra một điểm cực kỳ quan trọng.
Sở dĩ từ ban đầu gã thả lỏng cảnh giác với Mục Đông, là vì đối phương chính miệng nói rằng Lục Nghiễn Chi không có chạm vào mình.
Bây giờ nhìn lại, điều này căn bản là chó má, một đống người bọn họ bị những suy nghĩ vốn có ảnh hưởng, dễ dàng bị gạt như vậy.
Trình Hạo nhất thời cảm thấy đối phương đúng là tiện nhân tâm cơ thâm sâu, gã thở hổn hển mấy nhịp, sau đó mới miễn cưỡng duy trì gương mặt vừa oan ức vừa cam chịu.
“Thật sự xin lỗi… A… Bởi vì anh Mục nói xưa giờ ngài không chạm vào anh ấy, lúc bình thường ở công ty cũng tỏ vẻ như không có quan hệ gì với ngài, em mới bất cẩn hiểu lầm… Em nghĩ là anh ấy không muốn bản hợp đồng này cho nên mới liều lĩnh đến lấy lòng ngài…”
“Tôi…” Mục Đông bị lời này làm cho ngẩn ra, nhất thời lòng dạ căng thẳng. Trong thời gian ngắn cậu không đoán được cạm bẫy nằm ở đâu trong lời đối phương, thế nhưng trực giác mách bảo là gã sẽ không nói lời vô ích.
Có điều đối phương cũng không nói láo, quả thực cậu từng nói câu ấy, mà khi đó có lẽ lập trường của cậu đã bị Lục Nghiễn Chi dao động, nhưng đúng là không nghĩ sẽ tiếp tục hợp đồng nữa.
Mục Đông không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía gương mặt Lục Nghiễn Chi, song biểu tình của hắn lại chẳng hề khiến cậu an tâm.
Lục Nghiễn Chi không có nhìn Trình Hạo dưới thân, thế nhưng tầm mắt cũng chả rơi trên người cậu. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm cái kẹp tinh xảo trên cà vạt của Mục Đông, ánh mắt có chút lạc trôi, sắc mặt bỗng dưng hơi lạnh xuống.
Thứ ùn ùn kéo đến trong đầu hắn lúc này, tất cả đều là hai gương mặt quen thuộc đã bị thời gian gậm nhấm đến thay đổi hoàn toàn, luân phiên nhau xuất hiện. Bên tai hắn cũng không khống chế được vang lên những lời đã từng nghe qua, mỗi một câu đều khiến lòng hắn rét run.
“Anh không gạt em chứ Nghiễn Chi? Thật sự có thể lén đưa em đi Hà Lan kết hôn à? Hay quá! Nhưng mà… lỡ bác trai phát hiện thì sao, anh sẽ bị đòn phải không? Bằng không thì…”
“Lục Tiểu Nghiễn! Mày có thể nghe anh nói đàng hoàng không! Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của mày kìa, tốt xấu gì mày cũng là anh em lớn lên cạnh anh từ nhỏ tới lớn, mày đúng là tên khốn thấy sắc phụ nghĩa, mau tới đây giúp anh Lệ của mày tịch biên gia sản nào!”
“Nghiễn Chi em nhớ anh, nhưng mà mẹ em cứ nhốt em ở nhà tập đàn, em không ra được khỏi cửa… Cái gì? Anh đừng tới tìm em, trong sân nhà em nuôi một con chó lớn, nó còn không nhận ra anh, em sợ nó cắn anh đó.”
“Lục Tiểu Nghiễn, hôm trước anh nhìn thấy người kia nhà mày mua một con chó săn lớn ở tiệm chó, thật không ngờ nha, người nhìn điền đạm vậy mà lại nuôi giống chó này.”
“Nghiễn Chi! Bài hát anh dạy em em học xong rồi! Hả? À… chắc anh nhìn lầm rồi, mấy ngày nay em luôn ở nhà tập đàn mà, sắp thi rồi còn gì.”
“Lục Tiểu Nghiễn mày đừng đi, cút lại đây cho anh! Mày cho rằng vì sao anh lại làm thế này, còn không phải vì tốt cho mày sao?! Mày nghĩ anh thích cái kiểu da mềm thịt non như nó à? Anh chỉ muốn cảnh tỉnh mày một chút, đừng lúc nào cũng giống như một kẻ ngu bị người ta đùa bỡn mà còn không biết! Nó chính miệng nói với anh là không cho phép mày chạm vào, nói mày đã cưỡng ép nó, nó e ngại gia thế nhà mày nên mới không dám cự tuyệt, thật ra vẫn luôn muốn cắt đứt quan hệ với mày đó…”
“Thích Nghiễn Chi nhất, không nỡ bỏ anh… Nè, em không ở trong nước thì anh cũng không được quên em, càng không được thích người khác, anh đã nói muốn đưa em đi Hà Lan kết hôn.”
“Tiểu Nghiễn anh sai rồi, mày gọi cho anh một lần được không? Anh sắp bay rồi, để anh gặp mày lần cuối cùng thôi…”
Lục Nghiễn Chi nhắm mắt lại, dùng hết khí lực mới xua tan được những âm thanh này ra khỏi đầu. Hắn xả hết phần khí nghẹn ở cổ họng ra ngoài một hơi, lúc mở mắt ra ánh mắt hoàn toàn trong sạch, căn bản chẳng nhìn thấy chút khác thường nào.
Hắn cứ nghĩ mình đã sớm quên đi.
Nhưng thì ra, có một số việc không có cách nào quên được.