*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lúc Lục Nghiễn Chi cúi đầu hôn lên trán cậu, Mục Đông miễn cưỡng nhịn nước mắt lại, sau đó giống như trả thù mà cọ hết nước mắt trên mặt lên áo sơ mi đối phương.
—
“Người to cao một mét tám mấy mà sao còn ấu trĩ như con nít vậy hửm?” Lục Nghiễn Chi không nhịn được bật cười. Hắn xoa xoa tóc đối phương rồi ôm eo kéo cậu ôm chặt vào lòng, hưởng thụ thời khắc lưu luyến lười nhác sau khi tìиɧ ɖu͙© qua đi.
Thái độ dịu dàng như vậy khiến Mục Đông không khống chế được thả lỏng ra, cảm giác mệt mỏi của cơ thể làm mí mắt cậu nặng trĩu, nhưng lại không dám thật sự thϊếp đi. Cậu thử thăm dò gọi Lục Nghiễn Chi một tiếng, ngón tay níu lấy chiếc vòng trên cổ.
“Chủ nhân?”
Lục Nghiễn Chi miễn cưỡng đáp một tiếng, càng ôm người trong lòng chặt hơn.
“Không cần gọi tôi như vậy.” Hắn nhẹ giọng sửa lại rồi giơ tay chạm vào vòng cổ của cậu, “Muốn tôi cởi cái này cùng với dây trói ra?”
Mục Đông lập tức gật gật đầu, cậu còn cố ý vùi đầu vào l*иg ngực đối phương để cho ổ khóa sau gáy lộ ra ngoài. Động tác như thế khiến Lục Nghiễn Chi không khỏi sờ đầu cậu, Mục Đông chỉ thấy hắn thoáng nhấc người lên lục lọi quanh đó một trận, lập tức nghe được chuỗi tiếng vang thanh thúy do kim loại va chạm vào nhau.
Sau đó cổ cậu được buông lỏng ra, rốt cuộc cũng thoát khỏi sự trói buộc của chiếc vòng.
“Lại đây, ngồi dậy, tôi cởi dây trói cho cậu.”
Lục Nghiễn Chi ngồi dậy trước rồi vỗ vỗ chân đối phương. Mục Đông nghe vậy cũng thử chống tay lên giường thoáng dựng người dậy, thế nhưng có hơi miễn cưỡng, cánh tay và thắt lưng đều run rẩy liên tục.
“Không còn sức?”
Lục Nghiễn Chi cười nhẹ hỏi một câu, sau đó trực tiếp kéo chàng trai đang đỏ mặt không chịu nói kia lại đây, để cậu dựa vào người mình. Hắn cảm giác được đối phương lập tức thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lại nhanh chóng cứng đờ cả người, nằm yên trong lòng hắn không nhúc nhích chút nào.
Hắn chỉ nghi ngờ trong nháy mắt liền hiểu được nỗi khổ của cậu, có chút xấu xa cong môi dưới nhưng lại không đâm thủng lớp che đậy vụng về của cậu ngay. Động tác của hắn ung dung thong thả cởi từng sợi từng sợi dây trói chặt chẽ trên người Mục Đông xuống, cuối cùng khi dịch tay đến mông cậu lại làm như lơ đãng cọ vào trong khe mông đối phương một chút.
“Ồ, có thứ gì chảy ra này.”
Thân thể Mục Đông lập tức cứng ngắc như khúc gỗ, nhưng từ cổ họng lại phát ra tiếng nghẹn ngào khàn khàn chọc người mềm lòng.
“Lục tổng…”
Lúc đầu Lục Nghiễn Chi bị tiếng gọi này chọc cho lòng ngứa lên, nhưng lập tức có chút thất vọng không tả được tại sao.
Đối phương không gọi tên hắn nữa.
“Còn nhớ lúc nãy khóc lóc cầu xin tôi đã gọi tôi thế nào không?” Hắn tỏ vẻ tùy ý hỏi một câu, sau đó dùng bàn tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ cởi tiếp dây trói nơi thắt lưng và bắp đùi cậu. Hắn có thể cảm giác được đối phương khẩn trương đến co rút hạ thân vì câu hỏi của mình. Hắn liền lặng lẽ cúi đầu nhìn mặt cậu, lại phát hiện chàng trai trong lòng đang cúi đầu khiến hắn không thấy rõ vẻ mặt.
Lục Nghiễn Chi nhanh chóng cởi hết dây trói trên người đối phương ra, thế nhưng cho tới giờ cậu vẫn chẳng nói gì.
“Không nhớ rõ?” Giọng hắn bình thản truy hỏi một câu, thế nhưng không cách nào phủ nhận tâm trạng thất vọng kỳ lạ của chính mình.
Mục Đông vẫn chẳng hé răng, cắn môi cố kìm nén cảm giác choáng váng vì tim đập rộn ràng, nửa ngày sau mới lắc lắc đầu. Tiếp đó liền nghe đối phương lạnh nhạt đáp một tiếng, “Thôi.”
Mũi cậu bỗng dưng chua xót, dùng sức cắn chặt răng mới ngăn được câu nói đã đưa tới bên môi.
Sao cậu có thể quên được đây.
Lục Nghiễn Chi, Nghiễn Chi.
Lúc ý thức hoảng hốt cậu đã hô tên đối phương, thậm chí còn bỏ cả họ mà gọi một cách càng thân mật hơn.
Nhất thời Mục Đông không dám thừa nhận rốt cuộc như vậy có ý nghĩa gì, dường như chỉ cần không nói ra khỏi miệng thì sẽ không có mong đợi, cũng sẽ không có thất vọng. Chính cậu cũng biết đây chỉ là lừa mình dối người mà thôi, có lẽ cậu vẫn theo bản năng muốn dùng cách yếu ớt này để bảo vệ chính mình.
“Có muốn đi tắm không?” Mục Đông cảm nhận được Lục Nghiễn Chi cúi đầu hôn lên thái dương mình, sau đó ghé sát vào tai cậu nhẹ nhàng hỏi. Cậu lập tức gật gật đầu, chống đỡ thân thể chui ra khỏi l*иg ngực đối phương.
Lục Nghiễn Chi cũng không để ý thấy Mục Đông có gì sai sai, chỉ cho là cậu quá mệt mỏi nên muốn ngủ. Sau khi xuống giường hắn vươn tay ôm ngang người dìu cậu vào phòng tắm, cẩn thận đỡ người ngồi xuống bồn.
Lúc cái mông phủ kín vết roi của Mục Đông chạm đến đáy bồn lạnh lẽo, chàng trai còn chưa kịp thoát khỏi vòng tay hắn lập tức không nhịn được phát ra tiếng hít khí đau đớn, theo bản năng bắt lấy tay áo Lục Nghiễn Chi. Hắn xoa xoa vai đối phương như an ủi, sau đó vừa xả nước vừa cúi người hôn lên dấu đỏ trên cổ Mục Đông bị vòng cổ siết thành.
“Trước tiên tự mình tắm đi, chờ tôi quay lại sẽ giúp cậu lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ đằng sau ra, hửm?” Nói xong hắn liền muốn đứng dậy rời đi, nhưng vừa mới ngồi thẳng lên lại phát hiện Mục Đông giữ chặt tay áo mình không buông.
“Sao vậy?” Lục Nghiễn Chi cũng chẳng rút ống tay áo ra, chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cậu, “Tôi chỉ đi thay ga trải giường thôi, sẽ trở lại ngay lập tức.”
Thế nhưng Mục Đông vẫn không buông tay.
“Lát nữa hãy đổi, trước tiên tắm rửa đã… có được không?”
Lục Nghiễn Chi cau mày khó hiểu, lúc đầu hắn còn tưởng đối phương đang làm nũng, nhưng lại nhanh chóng nhận ra biểu tình cậu có chút khẩn trương, nghiêm túc tới mức khiến hắn không nói nổi lời cự tuyệt.
Hắn bỗng nhiên ý thức được, Mục Đông là sợ hắn sẽ bỏ đi.
Lúc này nước trong bồn tắm đã đầy, nước không quá nóng nhưng vẫn còn một lớp hơi mỏng bốc lên. Lục Nghiễn Chi thở dài đóng vòi lại, sau đó cởi chiếc áo sơ mi còn sót lại trên người mình ra.
“Được rồi, đừng lộ vẻ mặt này cho tôi xem nữa, giống như tôi muốn ném cậu đi vậy.” Vừa nói hắn vừa bước vào bồn tắm rồi trực tiếp cúi người xuống, hai đầu gối quỳ hai bên cơ thể Mục Đông, tay chống lấy mép bồn sau lưng đối phương, gần như đặt cả người cậu dưới thân.
Mục Đông cũng không cảm thấy bất an vì loại tư thế đầy tính áp bức này, trái lại lòng cậu càng thả lỏng hơn, thả ống tay áo đang siết chặt ra vươn tới ôm lấy cổ hắn.
Lục Nghiễn Chi thuận thế cúi đầu hôn lên môi cậu hai lần, sau đó đưa một tay đến giữa hai chân cậu mò vào miệng huyệt.
“Ngoan, tách chân ra một chút, rửa sạch xong là có thể ngủ, cậu sắp hết mở mắt nổi rồi đúng không, hửm?”
Mục Đông rũ mắt ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tách chân ra cho động tác của đối phương càng thêm thuận tiện. Lúc Lục Nghiễn Chi cắm ngón tay vào hậu huyệt cậu, gần như Mục Đông không hề cảm thấy có gì khó chịu, hiển nhiên nơi đó đã bị đối phương làm đến mức chưa hoàn toàn khôi phục lại như cũ, chẳng hề bài xích loại xâm nhập này.
Chỉ hai ba lần Lục Nghiễn Chi đã lấy hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ lưu lại trong hậu huyệt cậu ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng chậm rãi sờ soạng khắp các vết tích do dây trói lưu lại trên người cậu, suýt nữa đã khiến Mục Đông cứng lên. Cậu không cam lòng thúc nhẹ đầu gối vào eo hắn, lúc này mới khiến đối phương khẽ cười tha cho cậu.
“Được rồi, tôi biết cậu mệt mỏi. Không làm khó cậu nữa, chúng ta đi ngủ thôi.”
Mục Đông lập tức bị giọng điệu thân mật này làm cho đỏ mặt. Cậu ngâm nước nóng xong đã buồn ngủ lắm rồi, nhấc cánh tay lên cũng cảm thấy phí sức. Vì vậy cậu mới có thể mượn cớ dung túng bản thân mình sa vào hành động dịu dàng của đối phương. Cậu không dám nghĩ vì sao Lục Nghiễn Chi đối xử tốt với mình, cũng bắt đầu nghiện loại đối xử tốt này.
Trước tiên Lục Nghiễn Chi dùng vòi sen xả sạch bọt xà phòng trên người mình, sau đó lau khô thân thể mặc áo tắm vào rồi mới rửa sạch cho chàng trai nằm im không nhúc nhích trong bồn tắm kia, khoác áo tắm cho cậu rồi đặt người lên ghế sopha nhỏ trong góc phòng.
“Ngoan ngoãn chờ đừng nhúc nhích, tôi đi thay ga trải giường.”
Hắn lấy bộ ga giường mới trải ra mất hai, ba phút, sau đó ném chăn gối trong tủ quần áo lên giường.
Trên thực tế giường trong căn phòng này chỉ dùng để làʍ t̠ìиɦ chứ không dùng để ngủ, cho nên khi Lục Nghiễn Chi mở tủ ra, nhìn thấy chăn gối phòng hờ bên trong coi như đã thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng không cần tắt máy lạnh đắp khăn tắm ngủ.
“Báo nhỏ, trên người có chỗ nào đau không?” Lục Nghiễn Chi thu dọn xong liền ôm chàng trai sắp thϊếp đi trên ghế sopha nhưng lại kiên quyết không chịu nhắm mắt kia lên giường nhét vào chăn. Đối phương nghe vậy liền lắc lắc đầu, thế nhưng vừa mới nằm xuống liền nhíu chặt lông mày, sau đó vất vả trở mình, vành tai đỏ ửng nằm sấp trên giường.
“Mông đau?”
Mục Đông vùi mặt vào gối không nói lời nào, Lục Nghiễn Chi liền xem như cậu ngầm thừa nhận, đứng dậy vào phòng tắm tìm hộp thuốc. Chờ hắn cầm thuốc mỡ trị ngoại thương bước ra khỏi phòng tắm thì vừa vặn nhìn thấy Mục Đông đang chống tay đỡ người nhìn về hướng này, chăn mền trên cơ thể đã trượt đến tận eo.
“Nằm úp sấp đàng hoàng đừng lộn xộn.” Đầu tiên Lục Nghiễn Chi thuận miệng nhắc đối phương một câu, đến khi hắn vén áo tắm cậu lên xức thuốc mới hơi phản ứng lại kịp, vừa nãy là Mục Đông muốn dõi theo mình.
Đây là sợ hắn sẽ chạy mất sao?
Hắn không khỏi liếc mắt nhìn đối phương một cái, vừa khéo đối diện với ánh mắt của cậu. Mục Đông nhất thời mất tự nhiên đổi thành biểu cảm khác, có điều vẻ mặt lại cứng ngắc cực kỳ, tạo thành một loại cảm giác giấu đầu hở đuôi.
Trong lòng Lục Nghiễn Chi khẽ thở dài, lúc hắn thoa xong thuốc lên vết roi trên eo, mông và bắp đùi cậu liền lấy một cái còng tay trong tủ đầu giường ra, sau đó tắt đèn mò vào chăn trong bóng tối, lập tức ôm Mục Đông đang khẩn trương vào ngực.
“Đừng sợ, tôi sẽ không rời khỏi cậu.” Vừa nói hắn vừa mò tới tay Mục Đông trong chăn, sau đó bấm một đầu còng vào cổ tay đối phương.
“Lại đây, dùng đầu khác còng tôi lại, như vậy cậu không phải lo tôi nửa đêm bỏ cậu lại rời khỏi đây một mình, hửm?”
Mục Đông lập tức mím chặt môi, bàn tay bị còng run rẩy không ngừng, đến cả tim cũng càng đập càng nhanh. Cậu nín thở chần chờ nắm chặt tay Lục Nghiễn Chi, đối phương không né tránh mà trái lại còn khẽ cười một tiếng, chủ động duỗi cổ tay ra cho cậu.
“Lục tổng…” Mục Đông thốt ra một tiếng kêu mang theo giãy giụa, âm thanh cũng lộ ra chút run rẩy tinh tế. Có điều ngay sau đó cậu đã cảm thấy ấm áp trên môi, Lục Nghiễn Chi hôn cậu một chút, nhét còng tay vào tay cậu.
“Không sao đâu báo nhỏ, tôi cho phép cậu làm vậy.”
Lời nói như vậy đối với Mục Đông quả thực đúng là đang giựt giây mà, cuối cùng cậu cũng thử thăm dò chụp lấy cổ tay Lục Nghiễn Chi, thấy đối phương thực sự không nhúc nhích mặc kệ động tác của mình, cậu mới thở ra một hơi cắn răng bấm còng tay lại.
Tiếng “răng rắc” giòn tan vang lên, Mục Đông cảm giác như trái tim mình lập thức thả chậm lại, ngay cả thần kinh vốn một mực căng thẳng cũng có thể thư giãn.
“Chính mình đã khóa vào…” Cậu không nhịn được tự nhủ thầm cực nhỏ, cứ cho là sẽ không bị đối phương nghe thấy. Nhưng mà Lục Nghiễn Chi cách cậu rất gần, chỉ cần thoáng động đậy là có thể hôn lên trán cậu, cho nên đương nhiên lời của cậu cũng lọt hết vào tai hắn.
Khóe môi Lục Nghiễn Chi không khỏi cong lên, cố nén lắm mới không cười ra tiếng. Hắn cảm thấy dáng vẻ này của Mục Đông đặc biết khiến mình yêu thích, đối phương luôn bày ra bộ dạng trầm ổn, sợ là chỉ có lúc ở bên cạnh hắn mới nói ra những lời đáng yêu như vậy.
Hắn cũng làm bộ như không nghe thấy lời tự lẩm bẩm của cậu, chỉ nhìn mặt đối phương ném chìa khóa còng tay tới cửa phòng tắm.
“Thấy không, trừ khi tôi kéo cậu cùng xuống giường, nếu không cũng không lấy được chìa khóa.” Nói rồi hắn ôm chặt đối phương hơn chút nữa, sau đó hôn lên trán cậu, “Yên tâm ngủ đi. Ngủ ngon, báo nhỏ.”
“… Ngủ ngon.” Trong lòng Mục Đông khó giải thích được có chút nóng lên như sắp nhũn ra. Cậu rõ ràng đã gần mất đi ý thức rồi, nhưng lại có một loại cảm giác phấn khởi khó có thể diễn tả thành lời.
Cậu nhắm mắt dựa trán vào cổ Lục Nghiễn Chi cọ cọ, sau đó há miệng dùng khẩu hình không tiếng động tạo thành một câu nói.
Ngủ ngon, Lục… Nghiễn Chi.