Đế Vương Chi Chiến

Chương 2: Thần Vận bi kịch nhân sinh (2)

Từ bên trong Vũ Đường nhanh chóng có đoàn người bước ra ngoài, bọn họ khí thế bàng bạc, trông như ngọn núi lửa tùy thời có thể bộc phát, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, thân hình vô cùng lực lưỡng.

Hắn chắp tay cung kính:”hai vị thượng sứ đường dài đã vất vả, tại hạ là phó đường chủ Từ Thiên Vũ thay mặt Vũ Đường nghênh đón hai vị”.

Từ Thiên Vũ vô cùng cẩn thận vì hắn biết, người ta là người của Nam Tinh Viện, Vũ Đường của hắn chỉ cần không tới một đêm liền có thể biến mất khỏi thế gian này.

Hai người đến từ Nam Tinh Viện phân biệt là một nam một nữ, nam thân cao 1m8, nữ 1m7 đại khái, đều là chiều cao tiêu chuẩn hiện tại.

Nam nhân nhanh chóng chắp tay hoàn lễ:”không dám không dám Từ phó đường chủ, ngài có thể dành phần nhiệt tình này cho chúng ta, chúng ta cũng rất cảm kích”.

Hắn mặc dù đến từ Nam Tinh Viện, thân phân không phải chi cao hơn Từ Thiên Vũ một bậc đơn giản, nhưng hắn cũng là từ phần thân phận bé nhỏ đi lên chỗ cao như hôm nay hắn đếu rất xem trọng người khác, nhất là Từ Thiên Vũ nghe đồn lại một thân thiên phú cũng rất cao nhưng vì phải bỏ đi một phần sức lực chăm lo Vũ Đường, thiên phú tu luyện cũng bị cắt xén đi khá nhiều.

Nhưng Từ Thiên Vũ vẫn có thể đặt vững chân ở tu vị Khai Hồn Cảnh đã chứng minh thiên phú tu luyện hắn rất tốt rồi, nam nhân từ những yếu tố này dựa trên liền cho Từ Thiên Vũ hắn sự tôn trọng lớn nhất.

Ngược lại nữ nhân vẻ mặt vẫn bình thản, tựa như không nhìn Từ Thiên Vũ.

Từ Thiên Vũ ngoài mặt vẫn bình thường, trong lòng lại khó chịu, bất quá chỉ có thể khó chịu, hắn đã tìm hiểu biết hai người này lần lượt tên là Trần Tinh, Mộ Dung Nhược, nam nhân này là một tên tân tấn trưởng lão, cũng là một kẻ có thiên phú không ngừng cố gắng mới đạt được như ngày hôm nay, còn nữ nhân Mộ Dung Nhược kia lại là cháu ngoại của thái thượng trưởng lão, trong Nam Tinh Viện, nàng hầu như muốn gì được đó, ngang ngược đã quen.

“Từ phó đường chủ có thể tiếp theo tiến hành” Mộ Dung Nhược vẻ mặt mười phần không kiên nhẫn.

Đoàn người nhanh chóng tiến hành hành động tiếp theo, nháy mắt người của Nam Tinh Viện và Vũ Đường đã vào bên trong.

“Chúng ta cũng vào đi thôi” lúc này, Tô Mục cũng mở miệng.

Hắn nhanh chóng đi vào, theo sau đó là Tiểu Nhạn doàn người, riêng một vài tên trong số chúng lại lén ra sau đi về hướng đang thụ thương Thần Vận.

“Thần Vận a Thần Vận” một tên trong đó thở dài:”thật không hiểu nổi tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy, chống đối Tô Mục có thể nào muốn chết sớm”.

“Hừ’ Thần Vận khinh thường:”bọn cẩu nô tài mà thôi”.

“Gian ngoan mất linh” tên vừa nói tức giận mắng:”đánh hắn cho ta”.

Thần Vận lúc này liền đã không còn sức chống cự, chỉ có thể xoay người né.

“Bộp” một cước lướt ngang đá vào hông Thần Vận.

Thần Vận chấn động, não tử trong phút chốc trống rỗng, thừa thời cơ, một quyền lại đánh vào người hắn.

Liên tiếp liên tiếp là một trận mưa quyền đấm cước đá vào người hắn.

Thần Vận tối tăm nhân sinh, hắn hết sự lựa chọn, hắn bất lực, hắn chỉ còn sự căm hận, Thần Vận trước mắt hoàn toàn tối đi.

Thần Vận ngất xỉu.

…….

“Không” Thần Vận bật dậy thét to, Thần Vận mồ hôi đầy người, liên tục thở dốc.

Thần Vận từ thời khắc bị ẩu đả ngất xỉu đã trải qua ba ngày, hắn cũng biết lúc mình ngất xỉu đã xảy ra những gì, Tô Mục một bước lên trời, ngộ nhập pháp nhãn của hai vị Nam Tinh Viện, Tiểu Nhạn cũng đã đi theo Tô Mục về Nam Tinh Viện.

Tô Mục từ nay chỉ có càng ngày càng cách xa hắn.

Thần Vận đau khổ, người co rút lại như con tôm, hắn hai tay run rẩy nắm chặt tấm nệm.

“Ta thật không cam lòng” Thần Vận nắm chặt tay đến nỗi cả ngón tay đều đâm sâu vào da khiến cả tấm nệm trắng đều dính màu máu.

“Tiểu tử, ngươi có muốn thay đổi vận mệnh chính mình, ngươi có muốn nắm giữ một quyền lực mới” lúc này một thanh âm trầm thấp xuất hiện truyền vào tai Thần Vận.

Thần Vận kinh hãi:”là ai”.

“Ngươi có muốn nắm giữ sức mạnh” thanh âm kia lại nói tiếp.

“Làm sao ta có thể tin ngươi”

Cả căn phòng đang tươi sáng bỗng chốc từ phía bên ngoài nhanh chóng đen lại, bóng tối trong nháy mắt bao quanh mọi thứ.

Tất cả âm thanh đều mất đi, tĩnh lặng đến nỗi chết lặng.

Một cánh cửa màu đen xuất hiện, mặc dù mọi thứ đã bị bao phủ bởi một thứ không gian đen tuyền nhưng cánh cửa này như đã cách biệt với thời không, nó rất riêng biệt, không hề bị những thứ khác làm mờ nhòa đi sự tồn tại.

“Bước qua nó, chấp nhận thưc tại, ngươi sẽ không còn là ngươi” thanh âm kia tiếp tục.