Nuôi Vợ Ngốc

Chương 4: Đi mua sắm

Ba mươi phút sau cuối cùng trận chiến cũng kết thúc, Mạnh Nghiêm cùng Hoắc Đông nhìn Tử Hoàng trên khuôn mặt đầy vết xước, đầu tóc thì như tổ quạ, nhiều chỗ còn dính nước bọt liền nhịn cười không được, hai con người thường thường tỏa ra khí lạnh liền giả vờ ho khụ khụ để che giấu sự buồn cười của mình

Chỉ có Khắc Kiệt là ngồi bên cạnh Hoắc Đông đang như một chú chó nhỏ nhìn ai kia bị mình vật cho thê thảm rồi trợn mắt nhìn hắn. Mặt liệt của Hoắc Đông sau khi cười xong cũng nhỏ giọng trách mắng cậu, vì dù sao cũng đã nhận nuôi cho nên là vẫn phải dạy dỗ cậu một chút

- Em đó, sau này không được có hành động lỗ mãn như vậy nữa. Càng không được đánh hoặc cắn người có nghe không??

Cậu bị mắng liền trở nên ấm ức, rõ ràng người sai là tên giành thức ăn với cậu mà?? Khắc Kiệt tủi thân chỉ tay lên án kể tội tên kia

- Là người đó dành thức ăn của Kiệt mà...đồ anh Đông cho Kiệt hắn dám ăn. Tại sao lại chỉ mắng mỗi mình Kiệt??

Đối với cậu đồ ăn là quan trọng nhất, nhưng mà người này lại ngang nhiên dám lấy thức ăn của cậu, thật sự rất bực đó nha ˋ﹏ˊ

Tử Hoàng lên tiếng giải thích

- Ai da!! Nhóc con, anh chỉ là muốn đùa với em một chút thôi mà!! Không ngờ em còn vừa cắn vừa cào anh đó, nhìn xem anh thê thảm đến thế nào rồi??

Ở ngoài đường quá lâu, Khắc Kiệt đã hình thành một thói quen, chỉ cần là đồ ăn không có chủ người nào mạnh hơn sẽ được lấy miếng đó, còn nếu người ta cho thức ăn với một người nhất định, thì những người kia không có quyền dành. Cho nên trong đầu cậu đinh ninh rằng người này đã phạm vào qui tắc " ăn xin" cho nên mới có hành động lỗ mãng như vậy

Mạnh Nghiêm lên tiếng nhắc nhở Tử Hoàng

- Nhóc ấy là người bị thiểu năng, hơn nữa còn là một người thường xuyên bị bỏ đói, cậu giành giật món ăn như vậy, cũng may em ấy ốm yếu nên chỉ lưu lại vài đường ở trên người. Chứ nếu gặp người khác thì cậu cũng đã bị tẩn đến một trận đến cả cậu Dương Thanh của tôi nhận không ra đâu!!

Tử Hoàng triệt để câm mồm luôn, ngồi được một lúc, nhận thấy rõ nhóc con này vẫn còn đang rất tức giận, Hoắc Đông liền xoa đầu cậu dỗ dành

- Được rồi!! Là anh mắng em vô lý có được chưa!! Ngoan đừng giận nữa, anh đưa em đi mua sắm nhé?? Mua thật nhiều bánh kẹo và kem có được không??

Khắc Kiệt vừa nghe có người mua cho mình bánh kẹo, tức giận đều tan biến cả, gật đầu cười cười. Còn vỗ tay hoan hô

- Hay quá!! Nhưng mà đừng đuổi Kiệt đi có được không?? Mua ít đồ cũng được!! A Kiệt không cần nhiều đâu!!

- Tốt!! Không đuổi em đi!! Được rồi, ngồi đây để anh lên thay đồ!!

Hoắc Đông vừa đi lên lầu, để Kiệt ngồi uống nước trái cây cạnh hai người kia,Tử Hoàng đưa tay vào túi bốc ra vài viên socola chìa ra trước mặt cậu nhóc nói!!

- Lúc nãy là anh sai!! Này cho em, thứ này rất ngon đó

Khắc Kiệt rất dễ dụ dỗ, chỉ cần có người cho ăn là xem người đó từ thù thành bạn, với tay đến bóc một thanh socola bỏ vào miệng, hương bị thơm ngon béo ngậy liền tan chảy, đôi mắt cậu lóe sáng thành hình trái tim, vội vã nắm tay Tử Hoàng nói

- Anh Tham Ăn!! Xin lỗi vì vừa nãy đã đánh anh...bây giờ Kiệt lại thấy..

anh thật..tốt tốt!!

Tử Hoàng vừa nghe biệt danh cậu đặt cho mình liền không khỏi dở khóc dở cười, chỉ đành biết hùa theo lời nói của Khắc Kiệt, chỉ có Mạnh Nghiêm là ngồi trên ghế, an tĩnh nhìn điện thoại của mình có một bức ảnh chụp một về một cậu nhóc thoạt nhìn trông rất rụt rè, trong lòng Nghiêm tự nhủ

- Chỉ còn một năm nữa thôi!! Cố lên!!

-------------- ****--------

Hoắc Đông được người lái xe và vệ sĩ hộ tống đến khu thương mại, nhìn cậu lần đầu tiên được đi xe mà hết chọt phía đông rồi đến chạm phía tây khiến mặt liệt nào đó hỏi

- Em thích đi xe??

- Dạ đúng....xe chạy nhanh nhanh..lại còn rất êm..thật thích

- Sau này lại cho em đi nhiều hơn nữa có được không??

- Anh Đông thực tốt....Kiệt thích thích... ≧﹏≦

Chiếc xe sang trọng cuối cùng cũng chạy đến khu thương mại lớn nhất thành phố, Khắc Kiệt lần đầu tiên đi vào một chỗ rộng lớn như vậy thật sự trợn đến muốn loài con mắt của mình ra, cả người phấn khích nắm chặt tay Hoắc Đông đang dẫn mình đi

Đoạn đường đi qua những quầy bán hàng, nhân viên liền chào mời

- Xin chào quý khách!!

Cậu lần đầu tiên thấy có người chào mình, cũng liền cúi người chào lại

- Kiệt chào chị!!

Nhìn hành động lễ phép của Khắc Kiệt, Hoắc Đông không nói gì chỉ lắc đầu rồi kéo cậu tiếp tục đi, đi ngang qua quầy ăn thử, mùi hương của thịt xung trận phóng vào mũi của cậu, khiến Khắc Kiệt không cưỡng lại được mà đứng yên,dì nướng thịt vừa thấy cậu nhìn đến nhỏ dãi liền ghim một lát thịt mỏng đưa cho cậu

- Này!! Ăn đi!! Cho cháu đấy

Khắc Kiệt xua tay, nhìn Hoắc Đông sau đó nói

- Kiệt..không có..tiền...không ăn..đâu

Bà dì kia cười lớn, vui vẻ đưa miếng thịt đến cho cậu

- Cứ ăn đi!! Không lấy tiền đâu

- Thực sự cho Kiệt??

- Ừ!!

Liếc mắt nhìn đến Hoắc Đông bên cạnh ngụ ý muốn xin phép anh, nhìn ánh mắt cún con đó của cậu, anh chỉ còn cách gật đầu đồng ý

Đưa miếng thịt vào miệng mình, thật ngon nha, chưa bao giờ được ăn thịt nướng bây giờ lại có thể thử khiến cậu vui đến nhảy nhót xung quanh, anh ghìm chặt tay cậu hỏi

- Ngon?

- Đông...ngon ngon... Kiệt xin cho anh nhé??

Hoắc Đông lắc đầu tỏ ý không muốn, sau đó lại hướng đến bà dì kia nói

- Nhóc con này thích món thịt này, phiền dì lấy hết thịt đóng gói lại cho cháu

Sau đó lại quay sang Khắc Kiệt

- Được rồi đi tiếp thôi!! Anh mua thịt cho em rồi, về nhà rồi cho em ăn no. Bây giờ thì đi mua quần áo cho em

- Kiệt...sẽ đi mua quần áo

Hai người nắm tay nhau đi khắp khu thương mại, để lại dì bán hàng cười tươi như mặt trời tháng tám vì đã bán hết hàng mà vẫy tay chào họ!!

------------*******--------

Cỏ cảm thấy bên này ngọt bao nhiêu thì bên kia ăn uả đắng bây nhiêu ⊙﹏⊙