Hơn 5 tiếng ngồi máy bay cô_Pie đã về tới thành phố S.
Vừa xuống máy bay cô đã nhìn thấy Lăng Siêu và Cao Cảnh_em trai họ ngoại của Lăng Siêu, cũng là bác sĩ riêng của Dương đại ca, anh có một khuôn mặt khá đẹp trai với vẻ thư sinh, lãng tử, ấm áp. Còn Lăng Siêu là một anh chàng không được gọi là đẹp trai nhưng anh sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng và một chút gì đó rất men lỳ. Hai anh chàng này
đứng chung khiến cho tái tim của bao thiếu nữ xao xuyến.
Cô bước lại gần bọn họ. Lăng Siêu lên tiếng trước:
"An Nhiên, chào mừng cô trở về, thủ lĩnh đang đợi..."
"
Thôi thôi anh ơi, Nhiên nhi vừa về mà anh lại trở nên cứng nhắc như vậy là sao, phải không Nhiên nhi?"_Lăng Siêu đang nói thì lại bị Cao Cảnh chen ngang, anh cũng chẳng nói gì quay lưng bỏ đi ra xe, không phải vì anh giận mà là vì anh quá hiểu tính cách đứa em họ này.
"Thủ lĩnh đợi? Vậy chúng ta mau đi thôi"_ An Nhiên lên tiếng và hoàn toàn bơ đẹp anh chàng Cao Cảnh, xem như anh là một người vô hình.
"Nhiên nhi, chúng ta là bạn thân từ nhỏ mà em nỡ đối xử với anh như vậy sao? Đồ ác độc, đồ đáng ghét, đồ khó ưa... Tôi tuyệt đối không nhắc tới Dương đại ca nửa chữ cho cô xem. Hứ, tôi không dễ bị xem thường đâu."_ Cao Cảnh thầm mắng trong lòng
Cả ba người lên xe và rời khỏi sân bay trong bao sự tiếc nuối của các cô gái. Trên suốt đường đi An Nhiên chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ mặc cho Cao Cảnh cứ thuyên thuyên liên tục nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin nào về Trần Tuấn Dương được tiết lộ. Còn Lăng Siêu vẫn cứ im lặng lái xe.
An Nhiên hiện tại vô cùng mong gặp lại anh:
"Không biết dạo này anh thế nào? Sống có tốt không?..."
Hàng loại câu hỏi được đặt ra trong đầu của An Nhiên, cô cũng biết người bạn thân kia của cô không nhắc tới anh là vì tên keo kiệt này đang giận nhưng cô không quan tâm lắm, Cô không còn lạ với cái tên biếи ŧɦái này nữa, hắn ta chỉ cần một con người còn sống để hắn chơi đùa là đủ.
-------------------o0o-----------------
Tầm nửa tiếng đi xe của ba người dừng lại ngay tại cổng chính biệt thự Trần Gia.
Kétttt_cánh cổng sắt được mở ra, một tên vệ sĩ đứng canh cửa nhanh chóng đi ra xem. khi vừa nhìn thấy Lăng Siêu đang ngồi trong xe thì lậy tức cúi người chào rồi lấy bộ đàm thông báo
"Lăng đại nhân, Cao đại nhân và tiểu thư An Nhiên đã về."
Nghe thấy vậy cô vô cùng ngạc nhiên nhưng theo thói quen "nghề nghiệp" của mình cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh chỉ có một tia kinh ngạc xẹt qua mắt cô phải vô cùng tinh ý mới có thể nhận ra được.
Lăng Siêu lái xe chạy một mạch tới ngay sảnh chính thì dừng lại.
"Nhiên nhi em xuống xe đi, thủ lĩnh đang đợi em ở trên thư phòng. Em xuống rồi sẽ có người dẫn em lên thư phòng."_Cao Cảnh lên tiếng
"Ừm"_An Nhiên đáp lời, cô mở cửa nhẹ nhàng bước xuống và đi vào trong.
Vừa vào sảnh cô đã được quản gia tiếp đón và đưa đi tới thư phòng. Quản gia làm dộng tác mời, cô theo đó mở cửa.
Kịch_tiếng cách cửa nhẹ nhàng được mở ra, cô bước vào và đóng cửa lại. Vừa bước vào cô đã nhìn thấy anh ngồi ở bàn làm việc ngả người dựa lưng vào ghế và mắt lại có vẻ là ngủ rồi.
Cô bước lại gần và quan sát anh kỹ hơn. Anh có một đôi mắt hai mí, mũi cao, bạc môi mỏng...nhất là làn da trắng nõn của một cậu nhóc ngày anh cứu cô đã không còn nữa thay vào đó là một làn da màu nâu bánh mật càng làm tăng thêm vẻ cương nghị, chững chạc,...trên con người anh. Cô đang muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt mà cô ngày đêm mong nhớ thì bỗng anh mở miệng ra nói chuyện
"Nhìn đủ hay chưa? Tôi sẽ lấy tiền lời nếu cô nhìn nữa."_Giọng nói trầm ấp của anh vang lên làm cô giật mình, đỏ mặt quay đi.
"Ra sopha ngồi, đợi tôi một chút"_ Anh tiếp.
Vì quá ngại nên cô một mạch chạy ra ghế sopha giữa phòng. Còn anh khi nhìn thấy cô đi một mạch ra ghế sopha giữa phòng với khuôn mặt đỏ bừng anh_Trần Tuấn Dương đã nở một nụ cười hiếm hoi. Tiếc rằng cô lại không thấy được điều đó.
Sau khi cô ra ghế sopha ngồi. Anh lấy một tập tài liệu được để trong ngăn kéo bên tay phải của bàn làm việc ra rồi mới đi lại chỗ cô.
"Ký vào cái này"_chỉ một câu nói đơn giản nhưng cô lại nghe được trong đó có sự uy hϊếp rất lớn.
Cô mở tập tài liệu ra và đập vào mắt cô là dòng chữ
GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN.
Cô_An Nhiên không thể tin vào mắt mình, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng nhìn thấy ánh mắt chứa đầy nộ khí của anh cô lại hoảng hồn cúi xuống hàng ngàn suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cô "anh làm vậy có ý gì? Mình phải làm sao đây? Đúng là mình rất thích anh nhưng..."
Bỗng
Xoảng_kính
trên mặt bàn vỡ ra tan tành vì anh gần như dồn toàn lực vào để đánh xuống một quyền. Rồi anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng phẫn nộ và giựt mạnh tay cô rít lên từng chữ:
"Cô nên nhớ mạng của cô là do tôi nhặt về nên nó là của tôi kể từ giờ cô chỉ được nghe lời của một mình tôi. Nghe rõ hay chưa?"