Tránh Sủng

Quyển III Chương 34: Rời đi (hạ)

Tránh sủng

Chương 34 : Rời đi - hạ

Edit : Nodoha

Thời Thiên vừa mới ngồi xuống chiếc ghế cạnh mép giường đã thấy Cổ Thần Hoán đang cố hết sức há miệng, dường như muốn nói gì đó, đồng thời cái tay đang cuốn đầy băng gạc trắng cũng nỗ lực từ trong chăn "bò" ra.

"Anh không cần phải nói gì cả." Thời Thiên thủ thì, nói xong cậu nắm lấy bàn tay Cổ Thần Hoán đang muốn liều mạng chạm vào mình, nhét vào trong chăn lại. Sau đó, cậu giúp Cổ Thần Hoán đắp chăn đàng hoàng, "Cứ nằm im nghe tôi nói là được."

Bàn tay bị Thời Thiên nhét lại chăn kia lại dồn sức, rục rịch chuẩn bị chui ra ngoài. Bả vai Cổ Thần Hoán bị trúng hai phát súng, cánh nay này dường như chẳng còn chút sức lực nào thế nên vừa dùng sức một lát đã làm hắn mệt đến không thở nổi.

Thời Thiên cuối cùng cũng bó tay, cậu đành vươn tay nắm lấy bàn tay của Cổ Thần Hoán. Lần này cậu chỉ an tĩnh nắm lấy, không nhét lại chăn như vừa nãy nữa.

Cổ Thần Hoán đang đeo mặt nạ thở ô xy nên chẳng nhìn ra được biểu cảm gì, nhưng đôi mắt sâu thâm thúy không thấy đáy kia lại như mang theo vui mừng dời sông lấp biển.

Thời Thiên biết, có lẽ giờ phút này trong lòng Cổ Thần Hoán đang nghĩ sự việc tối qua đã giúp bọn họ càng thêm gắn kết. Có lẽ hắn đang tự mình hân hoan cho rằng hai người có thể một lần nữa bắt đầu lại.

Hắn vẫn luôn tự kiêu, tự cho mình là đúng như vậy. Nhưng đích xác đêm đó đã giúp Thời Thiên nhìn thấu tình cảm của chính mình.

Có lẽ, cậu chính là kiểu người dù biết con đường trước mắt tăm tối khó đi, dù đôi bàn chân đã từng vài lần nghi ngại, dù đã ngàn lần phủ định chính mình nhưng phương hướng trong tâm chưa từng một lần thay đổi.

"Lần này anh nằm viện sẽ lâu lắm đây." Thời Thiên nhìn vào đôi mắt chan chứa yêu thương của Cổ Thần Hoán t, chậm rãi nói, "Dưỡng bệnh thật tốt nhé, việc trong tay cũng giao cho người khác làm đi."

Cổ Thần Hoán dịu dàng nhìn Thời Thiên, môi động nửa ngày mới phát ra được một tiếng khàn khàn, "..... Hảo..."

"Tôi muốn xin anh một việc." Thời Thiên cúi đầu bàn tay mình và Cổ Thần Hoán đang đan vào nhau, ánh mắt phức tạp, "Xin anh cho thuộc hạ thả Nguyên Hiên ra đi."

Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên bằng ánh mắt khó hiểu, gian nan nói, "Y.... Bị thương... em..."

"Là tôi nợ y, y hận tôi cũng là lẽ đương nhiên, dù bắt tôi trả bằng cái mạng này cũng đáng. Cổ Thần Hoán, nếu một ngày nào đó Nguyên Hiên xảy ra chuyện gì chắc chắn tôi sẽ đau hổ gấp vạn lần năm đó nhìn y ngã gục trước mặt mình. Tôi tin rằng sau đêm đó y cũng đã tỉnh táo hơn rồi, chuyện này... coi như tôi cầu xin anh..."

".... Được.. Nghe.. em..."

Nếu không phải do Thời Thiên nói, Cổ Thần Hoán không đời nào dễ dàng bông tha Nguyên Hiên như vậy. Lí do rất đơn giản, không chỉ bởi vì y đã làm hắn bị thương mà còn bởi vì y đã trở thành một quả bom hẹn giờ đầy uy hiếp với Thời Thiên.

Thấy Cổ Thần Hoán đồng ý thả Nguyên Hiên, Thời Thiên cũng không bất ngờ cho lắm. Tuy rằng cậu cảm thấy điều này thật nực cười, nhưng tiềm thức  lại cứ mách bảo như vậy, rằng chỉ cần nghe lời van nài của cậu, Cổ Thần Hoán sẽ sẵn sàng đồng ý bất kì yêu cầu nào cậu đưa ra.

"Ngoài việc Nguyên Hiên ra, tôi tới đây còn vì một việc nữa." Thời Thiên khom người, gương mặt xinh đẹp tiến sát vào Cổ Thần Hoán. Cậu nâng tay chạm vào đường nét còn lộ ra trên mặt hắn, "Tôi biết nếu mình cứ không từ mà biệt, thể nào anh cũng lùng sục chân trời góc biển để tìm tôi. Thế nên trước khi đi, tôi muốn nó lời từ biệt."

Đôi mắt Cổ Thần Hoán trừng lớn biểu lộ nỗi kinh ngạc tột độ, hắn muốn nhanh chóng siết chặt lấy bàn tay cậu nhưng thế nào cũng không dùng sức được, nên vừa gấp vừa hoảng nhìn cậu trân trân, "Thời...Thời...Thiên."

Thanh âm mỏng manh dồn dập vang lên, vì mang theo mặt nạ thở ô xy nên có chút mơ hồ. Dường như Cổ Thần Hoán còn muốn ngồi dậy, mãi tới khi Thời Thiên dùng đôi bàn tay chạm vào mặt hắn mới ngơ ngác bình tĩnh lại, nhìn Thời Thiên bằng ánh mắt sầu lo bất an.

"Xem ra lại phải nhờ bác sĩ Âu Dương Nghiên băng bó lại cho anh một lần nữa rồi." Nhìn máu tươi thấm đỏ băng gạc,  Thời Thiên thở dài, "Ít nhất cũng phải nghe tôi nói xong đã chứ."

Cổ Thần Hoán dùng sức phát ra tiếng, ".. Đừng.. Đi..."

Thời Thiên một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, dừng một lát mới cười khổ nói, "Đêm tôi bị Nguyên Hiên bắt cóc, y đã cho tôi nghe một đoạn ghi âm, là cuộc nói chuyện của y cùng Mạc Tiêu."

Cổ Thần Hoán tựa hồ ý thức được gì đó, trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, "Tôi... giải thích... cho em...."

"Chắc hẳn anh đã đoán được Nguyên Hiên hỏi được những gì từ trong miệng Mạc Tiêu." Trong giọng nói của cậu không có trách cứ nhưng nó vẫn khiến lòng Cổ Thần Hoán rối loạn, Thời Thiên lại nhét bàn tay của hắn vào lại trong chăn, tiếp tục nói, "Tôi đã chẳng còn thừa hơi sức đâu mà oán hận ai nữa. Anh cũng chịu thả Nguyên Hiên rồi, thì thôi coi như nợ nần năm xưa tính toán xong. Tuy rằng tôi lại bị lừa, nhưng ngẫm lại thì anh cũng coi như là hạ thủ lưu tình so với trước kia rồi."

"Tôi .. giải thích.."

"Cổ Thần Hoán." Thời Thiên nhìn lòng bàn tay mình, nhàn nhạt nói, "Kỳ thật tôi chưa khi nào thật sự tiêu sái buông tay... những việc năm xưa tôi vẫn không hề quên. Từ khi anh dùng tôi đổi lấy Dư Thặng, từ lúc ấy tôi đã không dám tin tưởng anh. Anh luôn miệng nói rằng yêu tôi sâu nặng, nhưng Thần Hoán ơi, từ trước tới nay càng lại gần anh thì tôi lại càng thống khổ. Càng mở lòng với anh, trái tim tôi càng băng giá. Cho dù tôi yêu anh đến thế nào cũng không dám đặt cược vào ván bài tình cảm này lần nữa. Có lẽ anh không biết nhưng từ hồi gặp anh ở Ngôi sao đến bây giờ, quãng thời gian rời đi bốn năm này chính là những năm tháng tôi sống tự tại nhất."

Từ đầu đến cuối giọng nói của Thời Thiên vẫn luôn đều đều, thực bình thản, không mang theo chút oán hận nào mà chỉ như một người ngoại cuộc kể lể về cuộc đời của ai đó.

"Cổ Thần Hoán, tôi sẽ trở về Bắc thị để phát triển sự nghiệp của mình. Tôi ấp ủ rất nhiều ước mơ và dự định cho tương lai của mình, chỉ là trong những dự định đó không hề có mục nào thuộc về tình cảm cả. Ha ha, có lẽ tới lúc anh kết hôn rồi tôi vẫn là một người đàn ông độc thân." Thời Thiên đứng dậy, cậu gỡ chiếc vòng tay xuống rồi đặt dưới gối đầu của Cổ Thần Hoán.

"Tôi không muốn bị chuyện tình cảm ràng buộc bản thân nữa. Cổ Thần Hóa, xin đừng tìm tôi. Coi như đây là lễ vật mà anh dành tặng cho người mình yêu đi....."

Thời Thiên nói rất nhiều, nên Cổ Thần Hoán chẳng thể chen vào được. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hắn chỉ cảm thấy tâm tình ngày càng trầm lặng, ngày càng đau đớn.

Căn bản hắn chẳng thể dễ dàng từ bỏ như thế, cho dù Thời Thiên nói gì, hắn cũng không thể cứ vậy mà vung đao cắt đi khối thịt trong tim mình.

Chỉ là, những lời Thời Thiên nói làm hắn khổ sở muốn rơi lệ...

Hắn hết cách biện bạch, cũng không có mặt mũi để giữ cậu lại. Hắn càng không nên cho rằng ngàn vạn nỗ lực của mình có thể xóa nhòa đi sự đớn đau mà hắn đã ép bức trói buộc cậu. Để có được tình yêu của cậu, hắn đã nhân danh tình yêu vặn vẹo của mình mà làm cậu đau khổ, lâm vào đường cùng.

Lần này.....

"Sau này không chừng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, khi đó nhất định tôi sẽ không giả vờ không quen biết anh nữa."

Mắt thấy Thời Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi, Cổ Thần Hoán không biết lấy sức lực từ đâu ra đột nhiên duỗi tay nắm chặt lấy tay cậu. Nói là nắm chặt tay cậu nhưng thực ra cũng chỉ bắt được mấy ngón tay. Dù chỉ vậy thôi cũng làm Cổ Thần Hoán đỏ mặt tía tai vì quá sức.

"Thời... Thiên...."Giọng nói Cổ Thần Hoán không khống chế được, bắt đầu run rẩy, "Tôi...cái gì cũng cho... em... đều .. Cho em..." Cổ Thần Hoán dùng sức ráng gượng thân trên dậy, nhưng cả người giống như bị tê liệt, làm sao cũng không dụng lực được; cuối cùng hắn đành cố hết sức nâng đầu nhìn về phía Thời Thiên.

"Tôi đi đây"

Cậu dừng chân vài giây ngắn ngủi, vẫn không hề quay người chỉ cất lên một lời chào tạm biệt nhàn nhạt. Hết câu cậu lập tức hướng về phía cửa ra vào bước đi. Sau lưng cậu là cánh tay Cổ Thần Hoán bất lực rơi xuống.

"Thời Thiên..." Mặc dù hắn hô đến tê tâm liệt phế nhưng âm thanh vang lên vẫn khàn khàn đầy suy yếu. Hai mắt hắn nhòe đi bởi tầng nước mỏng, hắn dùng toàn lực nghiêng người, vươn tay về phía cửa, "Ở cùng tôi... trong chốc lát.. chỉ một lúc ...một lúc .. thôi.. là được... Thời..."

Bóng dáng Thời Thiên cuối cùng cũng biến mất trong đáy mắt hắn.

Không đến hai phút sau khi Thời Thiên rời đi,  Âu Dương Nghiên liền đi đến. Thấy không ít băng gạc trên người hắn nhuộm đỏ bởi máu tươi, Âu Dương Nghiên vội vàng lấy dụng cụ, đích thân xử lí vết thương.

"Tôi còn dặn riêng với cậu ta là ngàn vạn lần đừng nói mấy chuyện..."

"Nhanh.. Khụ khụ... Nhanh ... Sai người...Thời Thiên ...."

"Thần ca anh cứ từ từ nói chuyện đã... Vết thương trên lưng anh...." Âu Dương Nghiên thấy Cổ Thần Hoán bị kích động, vội vàng giữ cho cả người hắn ổn định lại, hỏi, "Sai người làm gì cậu Thời thế anh? Anh cứ từ từ thôi nào"

"Cản em ấy..." Còn chưa có nói xong, Cổ Thần Hoán lại đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới lời Thời Thiên vừa nói với mình, những lời ấy như một chiếc búa sắt nặng trịch giáng từng hồi từng hồi vào đầu hắn. Nỗi đau đớn ấy kéo hắn khỏi cơn mê, làm hắn bỗng chốc tỉnh táo lại, làm hắn đau đớn không thể thở nổi.

Cổ Thần Hoán không hề giãy giụa muốn ngồi dậy nữa,  hắn an tĩnh nằm lại, ánh mắt tang thương nhìn trần nhà.

Lần từ biệt này, hắn có thể kiên trì trong bao lâu?

Âu Dương Nghiên thấy Cổ Thần Hoán không có ý nói tiếp nên hắn cũng không hỏi nữa, chỉ chuyên chú xử lí những vết thương bị vỡ ra.

-----------

Rốt cuộc hai con cũng về tới nhà, bà Tiêu kêu người làm trong nhà chuẩn bị cả một bàn đồ ăn, Tiêu Hải Duyên cũng hoãn lại buổi tiệc xã giao tối nay, chuyên tâm dùng bữa cùng vợ và con cái.

Ăn xong cơm chiều, Tiêu Hải Duyên gọi Thời Thiên vào thư phòng. Ông đã biết chuyện Thời Thiên và Tiêu Dật hủy bỏ hôn lễ từ lời vợ mình, ông cũng lờ mờ đoán ra được phần nào nên cùng Thời Thiên hàn huyên gần một giờ, lại cùng Tiêu Dật tán gẫu thêm nửa tiếng nữa.

Cho tới cuối cùng, Tiêu Hải Duyên vẫn rất vui mừng. Tuy rằng Thời Thiên và Tiêu Dật không thể ở bên nhau, nhưng tình thân của bọn họ lại không vì vậy mà bị ngăn cách, người một nhà vẫn đoàn tụ như xưa.

--------------

Sau khi trở lại Bắc thị, Thời Thiên vẫn đi theo Tiêu Dật xử lí việc trong công ty như cũ. Hơn nữa Thời Thiên còn ngỏ ý với ông Tiêu muốn năm sau được phụ trách một hạng mục ở ngoại tỉnh.

Tiêu Hải Duyên không hề hoài nghi năng lực của Thời Thiên, chỉ là ông có thói quen nhìn cậu cùng Tiêu Dật phối hợp, thế nên vẫn dùng dằng chưa đưa ra quyết định để cậu một mình phụ trách hạng mục quan trọng nào.

Nhận được cái gật đầu của ông Tiêu, Thời Thiên rời Bắc thị tới một nơi còn xa hơn so với K thị.

Lượng công việc khổng lồ khiến sinh hoạt của Thời Thiên phong phú bởi các loại bận rộn, căn bản không dư dả thời gian để suy nghĩ về vấn đề khác, nhiều lúc trở lại chung cư cậu vì mệt quá mà cứ lăn ra giường rồi ngủ mất tiêu.

Cứ cách mỗi nửa tháng là Tiêu Dật sẽ tới thăm Thời Thiên một lần, khi thì đưa ra lời khuyên này nọ, khi thì kiên nhẫn trợ giúp cậu trước những khúc mắc trong công việc, cuộc sống êm đềm này giằng co trong gần ba tháng.

Không khí đã bớt hơi lạnh, hương hoa cây lá tỏa mùi thơm khắp mọi ngóc ngách, mùa xuân ấm áp trở lại cũng là lúc Thời Thiên giao cho Tiêu Hải Duyên phiếu báo cáo không tồi của mình.

Dần dần Thời Thiên cũng danh xứng với thực nằm trong đội ngũ cán bộ cấp cao trong công ty. Đi đôi với đó là lượng công việc ngày càng nhiều thêm, áp lực ngày càng lớn, suốt ngày đi công tác khiến cậu thấy mệt, tâm mệt.

Thời tiết đột nhiên biến chuyển, không khí ấm áp chậm rãi biến thành khô nóng. Sau mấy ngày trời Tiêu Dật và Thời Thiên dồn sức nỗ lực, cuối cùng hạng mục cũng đạt được thành công lớn. Thế nên Tiêu Dật hào phóng dành ra cho mình cùng Thời Thiên nửa tháng nghỉ phép.

Thời Thiên cũng tự cảm thấy đầu óc mình mấy ngày nay hơi hơi quá tải, cũng nên thả lỏng một chút.

"Đi trượt tuyết?" Đối với lời đề nghị của Tiêu Dật, Thời Thiên cũng khá bất ngờ. Cậu còn cho rằng người anh trai ôn hòa nho nhã này nếu đi nghỉ phép sẽ thích kiểu ngắm cảnh dạo hồ, chít ít thì cũng phải đi nơi nào có biển chứ.

"Ừm, vậy nếu em cũng thích thì anh lập tức đặt hai vé máy bay đi Huệ Tư Lặc nhé, đây cũng là một thánh địa nghỉ dưỡng không tồi đâu."

Kỳ thật, chuyện gì cũng có căn nguyên cả. Một ngày nọ Tiêu Dật tình cờ thấy Thời Thiên đứng trước một quyển tạp chí ngẩn người ngắm nhìn cảnh trượt tuyết ở Huệ Tư Lặc. Khi ấy anh đã đoán được, hẳn là vị tổ tông này thích bộ môn thể thao này lắm đây.

"Đương nhiên em thích rồi, đó từng là môn thể thao em yêu thích nhất luôn đó."