Tránh Sủng

Quyển III Chương 34: Rời đi (thượng)

Tránh sủng

Chương 34 : Rời đi - thượng

Edit : Nodoha

"Tôi không cần cậu làm thế vì tôi." Trong khoảnh khắc Thời Thiên xoay người rời khỏi tầng hầm, Nguyên Hiên hét lớn, ánh mắt tràn ngập bi phẫn lại phảng phất nét đau thương, "Cậu làm thế sẽ chỉ làm tôi cảm thấy mình thật đáng thương!"

Chân Thời Thiên đã bước tới cửa, nghe Nguyên Hiên nói vậy cậu dừng lại giây lát, đầu vẫn không hề ngoảnh lại, " Cũng không phải hoàn toàn vì anh. Người yêu tôi hoặc là người tôi yêu, người thì nợ tôi không trả được, người thì nợ tôi không cách nào đòi được. Vậy nên tôi không muốn tiếp tục làm khó chính mình đưa ra chọn lựa nữa, vẫn là cứ để nó vào quên lãng thì hơn."

Thấy Thời Thiên nhấc chân chuẩn bị rời đi, Nguyên Hiên đột nhiên hốt hoảng gặng hỏi, "Về sau chúng ta ... Liệu có thể gặp nhau nữa không? Tiểu Thiên, tôi... Tôi không thể quên được cậu. Sau này dù cậu có đi đến đâu, tôi e rằng mình sẽ không kiềm chế được mà đi tìm cậu. Dù tôi trở thành tội nhân tội ác tày trời, dù tôi vẫn rất hận năm ấy cậu từ bỏ tôi, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu chưa bao giờ phai nhạt." Nói xong lời cuối cùng, giọng Nguyên Hiên nghẹn ngào, "Tôi chỉ ... Chỉ muốn được cùng cậu ở bên nhau, thật sự chỉ mong được đến thế mà thôi..."

Thời Thiên đứng im một vài giây, cuối cùng vẫn không hề quay đầu, lặng lẽ rời đi.

Thẳng đến khi cửa phòng bị đóng lại rầm một cái, Nguyên Hiên mới trong tuyệt vọng hiểu ra được một điều, y đã bị người con trai mình yêu đến tận xương tủy cự tuyệt một cách triệt để.

"Tiểu thiên.."

Nguyên Hiên cúi gằm đầu xuống , nghẹn ngào gọi tên cậu. Dần dần y cảm thấy hối hận chua xót tột cùng. Nếu lí tưởng sau khi trở về của y không phải là trả thù, lấy tâm lý áy náy mà Thời Thiên mang theo bao lâu nay, có lẽ y sẽ được cậu đối đãi bằng cả chân tình. Dù chân tình ấy không phải là tình yêu nồng nhiệt oanh oanh liệt mà y ao ước, nhưng chí ít y vẫn có thể cùng cậu gần gũi, trò chuyện như những người bạn tâm giao.

Nhưng giờ đây....

Y đã hoàn toàn đánh mất Thời Thiên.

Sau khi đi thăm Nguyên Hiên, Thời Thiên liền trở về biệt thự, hỏi người hầu mới biết Tiêu Dật đang ở thư phòng.

Tiêu Dật vẫn mơ hồ không biết hôm qua đã xảy ra việc gì. Anh chỉ biết lúc ấy mình vừa đi ra khỏi tiệm một người bạn, đang lúc lấy xe ở gara, vừa mở được cánh cửa xe thì đã bị ai đó đánh ngất từ phía sau lưng.  Khi anh tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, hoang mang gục trên ghế lái.

Tiêu Dật kiểm tra một lượt thì thấy di dộng và điện thoại đều đã biến mất không thấy tăm hơi, trừ việc đầu hơi đau thì thân thể không hề có gì khác thường.

Đối mặt với tình huống này, bất luận ai cũng nghĩ theo hướng mình vừa bị cướp, dĩ nhiên Tiêu Dật cũng không ngoại lệ, anh lập tức báo cảnh sát. Sau khi nghe Tiêu Dật báo án, cảnh sát cũng chỉ lập một bản án rồi xử lý như bình thường.

Sau khi về nhà, Tiêu Dật lập tức gọi điện thoại cho Thời Thiên. Lúc ấy Thời Thiên lại đang ngồi trong xe để Chu Khảm trở về căn biệt thự của Nguyên Hiên, thế nên khi nhận được điện thoại của anh trai, cậu chỉ đơn giản vắn tắt vài câu, rằng tối qua cậu cùng bạn bè uống quá chén say khướt nên mới không về nhà, ngủ một giấc tới tận trưa, sau khi ăn cơm trưa sau cậu sẽ trở về ngay.

Tiêu Dật cũng không muốn làm Thời Thiên lo lắng, do đó anh cũng giấu nhẹm chuyện tối qua mình bị "cướp bóc", dù sao cũng chỉ mất chút tiền không có gì to tát.  Về phần Thời Thiên, tuy rằng trong lòng tường tận mọi chuyện nhưng cũng vô cùng ăn ý mà không đề cập tới , luôn làm bộ như không xảy ra chuyện gì.

Thái dương của Thời Thiên bị trầy da nên phải dán băng gạc trắng đây là vết thương do tối qua bị quăng xuống ban công. Nhìn vậy, Tiêu Dật lo lắng cầm lấy tay cậu  gặng hỏi, nào ngờ lúc chạm vào cánh tay lại trúng ngay vết thương bị súng bắn hôm qua, làm Thời Thiên đau đến mức phải hít vào một hơi.

Thời Thiên nói dối là tại tôi hôm qua cậu say rượu quá, không cẩn thận nên ngã. Thế nhưng khi nhìn đến sắc mặt ủ dột của cậu, Tiêu Dật biết ngay là Thời Thiên đang nói dối.

Anh và Thời Thiên cũng có ngót bốn năm làm anh em, nhiều ít cũng nhìn ra được cảm xúc nơi đáy mắt cậu.

"Tối qua uống nhiều rượu quá, đến tận bây giờ còn chưa thay quần áo, em vào phòng thay đồ chút nhé."

Giữ lúc Thời Thiên xoay người chuẩn bị trở về phòng, lại bị Tiêu Dật gọi lại. Tiêu Dật dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, "Thích, để anh xem vết thương trên tay em đã."

Thời Thiên xoay người, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tiêu Dật đi tới bên cậu, nhẹ nhàng nâng cánh tay bị thương lên. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, lại như có thể đâm thủng nhân tâm, "Chắc chắn là vết thương do té ngã ư? Thích, anh muốn nghe lời nói thật."

Thời Thiên nhìn mặt đất chăm chăm, cậu không có cách nào giấu giếm, cũng không còn hơi sức đâu để bịa ra những lời nói dối lừa gạt Tiêu Dật nữa. Nhưng, cậu cũng không cách nào kể lại hết toàn bộ sự việc tối cho qua cho anh.

"Tối hôm qua Cổ Thần Hoán cũng có mặt ở đó sao?" Tiêu Dật nhẹ nhàng hỏi.

"Anh à.." Thời Thiên khó nhọc cất tiếng, "Em.. Hơi mệt."

Ánh mắt đau thương tựa như sương chiều não nề thu hết vào trong mắt Tiêu Dật, làm lòng anh càng thêm đau đớn. Anh khẽ thở dài rồi chỉ vỗ nhè nhẹ bả vai Thời Thiên, dịu dàng khuyên nhủ, "Mệt rồi thì em nghỉ ngơi đi."

Thời Thiên nói vâng, như đã bằng lòng.

Sau khi Thời Thiên rời đi, Tiêu Dật nhận được điện thoại của mẹ mình, hỏi xem bao giờ hai người trở về, anh trả lời lại bằng một câu không biết nữa, vì chính anh cũng đang mông lung.

"Lễ đính hôn của con với tiểu Thích cứ từ từ, đừng vội vã mà làm bên K thị làm chi, đợi về Bắc thị bên này thong thả tổ chức cũng được. Mấy năm nay ba con cũng ngộ ra được nhiều điều, đối với việc của con và tiểu Thiên trước kia là kịch liệt phản đối rồi cũng không quan tâm nữa, mà bây giờ lại bắt đầu ủng hộ rồi đấy. Ông ấy cũng quý đứa nhỏ tiểu Thích này, vừa hiểu chuyện vừa hiếu thuận. Ba con ấy mà, còn định đến lúc hai con đính hôn sẽ mời tất cả bạn bè gần xa đến, cùng nhau..."

"Mẹ." Tiêu Dật cắt ngang lời mẹ mình, qua vài giây sau mới chậm rãi cất lời, " Ngày đính hôn của con và tiểu Thích, khả năng là sẽ không xảy ra nữa."

"Cái.. Cái gì? Tiểu thích nó bị làm sao vậy?"

"Tiêu Thích không bị làm sao cả." Tiêu Dật ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi để áp xuống cảm giác chua xót trong hốc mắt, giọng nói vẫn không giấu được xót xa, "Mẹ, giờ con chỉ mong được bên em ấy ngày nào hay ngày đó. Dù chúng con không thể thành bạn đời, chí ít cũng vẫn là anh em."

Bà Tiêu trầm mặt một lúc lâu, thở dài một tiếng. Bà vẫn luôn lo lắng một ngày nào đó chuyện này sẽ tới, cuối cùng vẫn là không ngăn được. Thời Thiên tuy rằng sống dưới thân phận Tiêu Thích, nhưng suy cho cùng cậu vẫn không phải là người con trai một mực yêu Tiêu Dật ấy. Thời Thiên có quá khứ thuộc về mình, có suy nghĩ riêng của mình, đối với Tiêu Thích hay Tiêu Dật từ đầu chí cuối cậu chỉ ôm tâm lý biết ơn.

Cậu không phải Tiêu Thích.

Cho nên, cậu sẽ không yêu Tiêu Dật.

Tuy thế nhưng có một điều khiến bà Tiêu vui mừng hơn cả, chính là khi nói ra những lời này giọng nói của anh thật bình thản, tuy rằng vẫn khốn cùng khổ sở, nhưng chí ít đã không còn tuyệt vọng và bi cuồng như bốn năm trước.

Giờ phút này đây Tiêu Dật đã từ trong đau đớn đạt được sự tỉnh táo cùng lý tính vốn có.

"Tiêu Dật, nếu không có việc gì thì cùng với tiểu Thích về nhà thôi." Bà Tiêu ôn nhu nói, "Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần người một nhà chúng ta khỏe mạnh đoàn tụ là tốt rồi.."

"Vâng ..."

Sau khi dong dài với bà Tiêu vài ba câu chuyện nhà Tiêu Dật mới cúp điện thoại. Anh ngồi thẫn thờ trong thư phòng chốc lát, rồi như trong lòng đột nhiên buông bỏ được gì đó, lại như đã nghĩ thông suốt được gì đó, anh bật dậy hướng về phía phòng Thời Thiên đi tới.

Thời Thiên tắm rửa thay quần áo xong xuôi thì nhận được điện thoại Âu Dương Nghiên gọi đến.

Âu Dương Nghiên nói cho Thời Thiên Cổ Thần Hoán đã tỉnh, nhưng bởi vì thân thể quá mức suy yếu nên vừa tỉnh lại được hơn mười phút đã ngủ tiếp.

"Liệu sáng mai anh ấy có tỉnh lại được không?" Thời Thiên hỏi.

"Hẳn là đến đêm nay Thần ca có thể  tỉnh được. Cậu Thời... không thì đêm nay cậu tới thăm Thần..."

"Sáng mai tôi qua." Thời Thiên ngắt lời .

"Uhmm.. Vậy cũng được. Chờ Thần ca tỉnh lại tôi sẽ chuyển lời rằng mai cậu sẽ đến, hẳn là trong lòng anh ấy sẽ được an ủi phần nào."

Sau khi Thời Thiên cúp máy thì nghe thấy tiếng gõ cửa của Tiêu Dật.

Thời Thiên vì Tiêu Dật đành mở cửa phòng ra.

Nhìn sắt mặt của anh, Thời Thiên biết anh có chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp với mình.

Tiêu Dật ngồi trên chiếc sô pha đơn trong phòng Thời Thiên, cậu thì ngồi trên mép giường.

"Vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho anh, để bàn về tiệc đính hôn của 2 đứa." Tiêu Dật trần thuật xong một câu, thấy ánh mắt phức tạp cùng tinh thần sa sút của Thời Thiên thì ngừng hai giây mới cười nhẹ nhàng, nói, "Anh đã nói với mẹ rằng, có lẽ sẽ không có tiệc nào cả."

Thời Thiên ngẩng đầu, kinh ngạc đối điện với ánh mắt ôn hòa của Tiêu Dật, "Anh à..."

"Có lẽ là do anh không đủ tự tin." Tiêu Dật cười khổ nói, "Anh không biết trong lòng em yêu ai, nhưng anh dám khẳng định người ấy không phải anh"

Thời Thiên cúi đầu, không nói gì.

"Dù có gắng sức thế nào thì khi ở bên người mình không yêu, nhiều ít ta cũng sẽ thấy mệt thôi. Cho tới nay, đều là do anh ích kỷ. Biết rõ em không thích mình mà vẫn lợi dụng tâm lý áy náy và biết ơn của em với Tiêu gia để biến em thành thế thân của Tiêu Thích ..."

"Em chưa từng thấy anh ích kỷ." Thời Thiên vội vàng nói, "Đúng là em nợ Tiêu gia, nợ Tiêu Thích..."

"Không có." Tiêu Dật mỉm cười cắt lời cậu, "Em không nợ Tiêu gia gì cả. Sự tồn tại của em đã kéo anh ra khỏi bóng đêm tuyệt vọng. Chính em đã giúp Tiêu gia vượt qua nỗi bi thương trước sự ra đi của Tiêu Thích. Về phần tiểu Thích, lúc trước là em ấy tự nguyện hiến tặng trái tim cho em. Nếu trên thiên đường em ấy có nhìn thấy, có lẽ cũng sẽ cảm ơn em vì đã kéo dài sinh mệnh cho em ấy theo một phương thức khác...."

Thời Thiên nhìn Tiêu Dật, bất giác xúc động muốn rơi lệ.

Tiêu Dật đứng dậy, đi đến trước mặt Thời Thiên. Anh ôm thân thể cậu vào trong l*иg ngực ấm nóng, Thời Thiên rốt cục không khống chế được, chảy nước mắt.

"Anh à, em xin lỗi...." Thời Thiên nghẹn ngào không ngừng nói, "Em xin lỗi...."

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tổn thương Tiêu Dật.

Chỉ là trong nhân sinh của cậu, dường như luôn tràn ngập thương tổn cùng bị thương tổn.

Tiêu Dật giơ tay lau đi giọt nước mắt của cậu, khẽ cười nói, "Đừng khóc." Tiêu Dật thấy Thời Thiên dường như vẫn chưa thể nguôi ngoai, đành nói lái sang chuyện khác, "Đúng rồi, mẹ còn hỏi khi nào chúng ta trở về đó. Mẹ nhớ chúng ra lắm đó. Nếu em còn muốn lưu lại K thì, có thể đánh tiếng lại với mẹ....."

"Nếu anh cũng không có việc gì quan trọng ở K thị thì chiều mai chúng ta trở về thôi." Đôi mắt Thời Thiên hồng hồng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật, "Anh hai, em muốn được trở về Bắc thị giúp ba buôn bán, em chỉ muốn vậy thôi..."

Đối với câu trả lời ngoài ý muốn của Thời Thiên, Tiêu Dật có phần bất ngờ. Anh muốn hỏi vì sao cậu không lưu lại K thị với người trong lòng, nhưng khi thấy đôi mắt rưng rưng nước vạn phần kiên định của cậu, anh đành bỏ qua, "Được rồi, nghe theo em tất. Giờ anh lập tức lên mạng đặt vé máy bay chiều mai về Bắc thị...."

----------

Buổi sáng ngày hôm sau, Thời Thiên vào bệnh viện Cổ Thần Hoán đang nằm.

Lúc ấy, Cổ Thần Hoán mới vừa tỉnh chưa tới vài phút, Âu Dương Nghiên còn đang cùng vài hộ sĩ đổi băng gạc trên miệng vết thương. Trên mặt hắn vẫn đang đeo mặt nạ thở ô xy, đôi mắt mở một nửa. Nhìn qua tuy rằng trông vẫn rất yếu, nhưng rõ ràng khí sắc đã ổn hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Thời Thiên đứng ở cửa phòng bệnh, mãi đến khi Âu Dương Nghiên và y tá kiểm tra xong xuôi cho Cổ Thần Hoán, cậu mới bước vào.

Âu Dương Nghiên đang định cẩn thận dặn dò Cổ Thần Hoán một phen, bỗng thấy gương mặt tiều tụy của hắn dâng lên niềm hạnh phúc khó tả, nhìn chằm chằm phía sau mình.

Âu Dương Nghiên sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

"A... cậu Thời đã tới rồi đấy ư. Hai vị cứ nói chuyện thoải mái đi, chút nữa tôi quay lại vậy." Trước khi hoàn toàn rời đi, Âu Dương Nghiên còn không quên nhỏ giọng dặn dò Thời Thiên, "Xin cậu ngàn vạn lần đừng nói mấy chuyện làm Thần ca kích động nhé, miệng vết thương còn chưa kết vảy đâu, động một tí là sẽ bị vỡ ra liền."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."