Edit: Phương Vũ LustLeviathan
"Anh có ý gì?" Thời Thiên nhìn chằm chằm Cổ Thần Hoán, trong lòng đang suy đoán mọi loại khả năng, bất giác cất cao giọng, "Chẳng lẽ anh muốn giam cầm tôi?"
Cổ Thần Hoán không nói gì, hắn mặc quần áo tử tế rồi vòng qua giường đi đến gần Thời Thiên, sau đó lấy một bộ còng tay bằng cao su ra khỏi ngăn kéo tủ cạnh giường.
Thời Thiên vừa nhìn thấy chiếc còng trong tay Cổ Thần Hoán, vẻ mặc cứng lại, theo bản năng giấu tay ra đằng sau.
"Để tôi đeo vào cho em." Cổ Thần Hoán nói khẽ, vươn tay tóm lấy tay Thời Thiên, "Buổi tối khi ngủ tôi sẽ giúp em tháo nó ra."
Thời Thiên đột nhiên hất tay Cổ Thần Hoán ra, trái tim điên cuồng đập loạn xạ, sợ hãi khiến cậu quên mất dưới mắt cá chân bị quấn xích sắt, hai chân vừa chạm xuống đất đã sải bước thật dài, nhưng còn chưa đi được nửa bước, cả người Thời Thiên ngã lăn xuống đất.
Độ dài của xích sắt cùng lắm chỉ hơn một thước, bước xuống khỏi giường sẽ không thể đi lại được như bình thường, Thời Thiên từ dưới đất bò dậy, chật vật ngồi sụp xuống, sau đó giơ tay giật sợi xích sắt dưới chân.
"Không có chìa khóa sẽ không tháo được đâu." Cổ Thần Hoán ngồi xuống, dịu dàng vuốt ve mái tóc Thời Thiên, "Thời Thiên, em là của tôi vĩnh viễn."
"Cổ Thần Hoán! !" Thời Thiên rống to, cậu vung tay muốn đánh vào mặt Cổ Thần Hoán, nhưng lại bị Cổ Thần Hoán tóm lấy cổ tay lôi lên giường, sau đó dùng còng tay khóa chặt tay cậu vào đầu giường.
"Anh dám giam cầm tôi! Anh điên rồi!" Thời Thiên dùng sức giãy giụa cổ tay, "Cổ Thần Hoán, tôi hận anh!"
Cổ Thần Hoán nâng mặt Thời Thiên lên, thuận thế đè cậu xuống giường, sau đó vén đám tóc rối trên trán Thời Thiên ra, dịu dàng mê mẩn hôn lên mặt Thời Thiên, "Chạy tới cuối con đường mà vẫn chẳng thay đổi được gì thì cứ hận đi, tôi không quan tâm nữa đâu."
"Cổ Thần Hoán. . . " Thời Thiên giữ vững tinh thần, cố gắng nói tiếp, "Anh thả tôi ra, chúng ta có thể từ từ. . . "
"Tôi biết em đang nói dối." Cổ Thần Hoán mỉm cười cắt lời Thời Thiên, mặt trong ngón tay cái mờ ám ma sát đôi môi mềm mại của Thời Thiên, "Em đã từng nói bất cứ câu nói nào cũng là lừa gạt tôi, không sao đâu Thời Thiên, bởi vì sau này cho dù em nói gì chăng nữa tôi đều không tin, chúng ta hãy tiếp tục sống như thế này, ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy em, không cần lo sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ đi."
Cổ Thần Hoán nói xong, đứng dậy sửa sang lại quần áo, không để ý đến tiếng la hét mắng chửi giận dữ của Thời Thiên, rửa mặt xong, hắn nện từng bước trầm ổn rời khỏi phòng.
"Phái hai người lên đó giúp em ấy rửa mặt." Cổ Thần Hoán đi ra ngoài phòng khách, ra lệnh cho quản gia của biệt thự, "Có thể em ấy sẽ phản kháng, các người tuyệt đối không được phép làm em ấy bị thương."
"Vâng."
Cổ Thần Hoán mang bữa sáng lên tầng.
Đồ ăn được đưa tới miệng, nhiều lần đều bị Thời Thiên hất đổ, Cổ Thần Hoán không ngại phiền phức làm đi làm lại, Thời Thiên vừa mệt mỏi vừa chán ghét, cuối cùng chỉ ngồi tựa vào đầu giường không nhúc nhích như một bức tượng điêu khắc, sắc mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.
"Sau này em sẽ quen thôi."
Cổ Thần Hoán không nổi giận, hắn lau đồ ăn rớt trên quần áo Thời Thiên, sau đó đứng dậy bưng khay đồ ăn Thời Thiên không ăn hết ra khỏi phòng.
Cổ Thần Hoán vừa rời đi, Thời Thiên lại bắt đầu điên cuồng lôi kéo chiếc còng tay, muốn giật đứt thanh gỗ ở đầu bên kia còng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cửa phòng bật mở, Cổ Thần Hoán lại bước vào, lần này một tên thuộc hạ nom rất cường tráng hung hãn đi theo sau hắn cùng với Âu Dương Nghiễn tay ôm một hộp thuốc màu trắng.
Cổ Thần Hoán đứng cạnh mép giường, hất cằm ra hiệu cho Âu Dương Nghiễn bắt đầu, Âu Dương Nghiễn đặt hộp thuốc lên bàn rồi mở ra, động tác thành thạo lấy kim kiêm rút một nửa chất lỏng, sau đó chuẩn bị vén ống tay áo ngủ của Thời Thiên lên.
Thời Thiên né tránh theo phản xạ, cảnh giác nhìn Âu Dương Nghiễn, "Anh tiêm cái gì vào người tôi?"
Âu Dương Nghiễn thở dài, bất đắc dĩ giải thích, "Chỉ là dịch dinh dưỡng mà thôi, dùng thay cho bữa sáng."
Suy cho cùng dù nhiều hay ít, Âu Dương Nghiễn cũng có một chút đồng tình với Thời Thiên, y đã trị liệu cho Thời Thiên nhiều lần, tiếp xúc với cậu không ít, cho nên hiểu rõ Thời Thiên là một người kiêu ngạo.
Chỉ sợ cậu thà chết chứ cũng không chấp nhận bị Cổ Thần Hoán giam cầm trên giường cả đời.
Nhưng làm thuộc hạ của Cổ Thần Hoán, Âu Dương Nghiễn chỉ một lòng cân nhắc vì hắn mà thôi, Cổ Thần Hoán từng bị Thời Thiên lừa tới nỗi suýt mất mạng, cho nên trong lòng Âu Dương Nghiễn vẫn có chút kiêng dè đối với lòng dạ và thủ đoạn của Thời Thiên, nếu người như vậy tự do hành động bên cạnh Cổ Thần Hoán thì rất khó để tưởng tượng cậu sẽ còn gây ra những chuyện đáng sợ gì.
Thời Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Thần Hoán, phát hiện hai mắt Cổ Thần Hoán không có bất cứ rung động nào, vẫn cực kỳ bình tĩnh, tựa như đang nhìn một sự việc đương nhiên.
Thời Thiên muốn lùi cả người ra sau, nhưng một tay vẫn còn bị còng tay khóa chặt ở đầu giường, cậu đành dùng cái tay còn lại đẩy Âu Dương Nghiễn đang tiến lại gần mình ra.
Lúc này Cổ Thần Hoán dùng ánh mắt ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng bên cạnh, thuộc hạ kia lập tức bước tới, chỉ trong phút chốc đã đè chặt Thời Thiên xuống giường không thể nào nhúc nhích được nữa. Trong lúc Thời Thiên giãy giụa gào thét như kẻ điên loạn, Âu Dương Nghiễn đã thành công tiêm vào người cậu.
"Anh Thần. . ."
"Nếu là chuyện có liên quan tới Thời Thiên thì câm miệng lại đi." Cổ Thần Hoán không cho Âu Dương Nghiễn có cơ hội nói tiếp.
Sau khi Âu Dương Nghiễn đi, Cổ Thần Hoán vào phòng tắm lấy khăn mặt giúp Thời Thiên lau mồ hôi tuôn ra vì trận giãy giụa vừa rồi. Thời Thiên dùng đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán vờ như không thấy.
"Sau này em không ăn bữa nào, tôi sẽ sai người tiêm dinh dưỡng vào người em thay cho bữa đó."
"Cổ Thần Hoán, anh đi chết đi, tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh cả đời này sẽ. . . A!"
Cổ Thần Hoán giữ chặt hai bên đầu Thời Thiên, đầu lưỡi nhanh chóng chen vào giữa đôi môi cậu, muốn kịch liệt tiến thêm bước nữa, nhưng khi áp chế Thời Thiên không ngừng quẫy đạp, bụng dưới của hắn truyền tới cơn đau nhức, Cổ Thần Hoán không thể không buông ra khi vẫn chưa thỏa mãn.
"Tối nay tôi sẽ về, chờ tôi."
Nói xong, Cổ Thần Hoán quay người rời khỏi phòng.
———–
"Tôi vẫn luôn mắc mắc điều này cho nên muốn hỏi ông chủ Cổ một câu." Dạ Nghiên nhìn người đàn ông tràn ngập mị lực thành thục trước mặt, mỉm cười ngọt ngào, "Cách đây không lâu có tin tức nói anh chia tay với người yêu đã đính hôn, tôi rất tò mò, sao anh lại làm như vậy?"
Thật ra trong lòng Dạ Nghiên có suy đoán, có phải vì cô cho nên Cổ Thần Hoán mới. . .
Thỉnh thoảng Dạ Nghiên hẹn Cổ Thần Hoán đi ăn một bữa cơm, trải qua mấy lần tiếp xúc, Dạ Nghiên càng thêm si mê Cổ Thần Hoán, dù trước mặt Cổ Thần Hoán cô luôn giữ thái độ thận trọng thục nữ, nhưng trong lòng khó kìm chế được kích động, người đàn ông này đã thỏa mãn được mọi tưởng tượng của cô đối với bạn đời của mình, đúng là hoàn mỹ đến cực điểm.
"Chỉ là để tìm hướng đi tốt hơn cho cả hai thôi."
Trên môi Cổ Thần Hoán nở nụ cười phong độ lịch sự, ăn ngay nói thật, khiến cho Dạ Nghiên nghe ra một ý nghĩa khác.
Hướng đi tốt hơn?
Chẳng lẽ là sẽ cùng với mình. . .
"Tôi cũng được coi là bạn bè thân thiết của ông chủ Cổ rồi." Dạ Nghiên nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ xuống ra sau tai, sắc mặt ửng hồng, "Không biết có thể gọi ông chủ Cổ là Thần Hoán hay không, gọi là ông chủ Cổ nghe xa cách quá."
Cổ Thần Hoán không nói gì, hắn nhã nhặn nhấp một ngụm trà, sắc mặt mang theo chút lạnh lùng, Dạ Nghiên cứ ngỡ Cổ Thần Hoán nổi giận bèn vội vàng nói tiếp, "Nếu ông chủ Cổ không thích thì. . . "
"Tiểu thư Dạ." Cổ Thần Hoán nhẹ nhàng cắt ngang, nụ cười trên mặt như có như không, "Sau này chúng ta đừng lén lút gặp nhau nữa thì hơn."
Trong lòng Dạ Nghiên hoảng hốt, nhưng vẫn mềm giọng hỏi, "Ông chủ Cổ sợ bị báo chí. . . "
"Không phải." Nụ cười trên khóe miệng Cổ Thần Hoán càng rõ ràng, hắn tao nhã đặt chén trà xuống, "Bởi vì tôi sắp kết hôn rồi, đang trong giai đoạn chuẩn bị lễ cưới, nếu còn tiếp tục lén lút uống trà tán gẫu với Dạ tiểu thư, mặc dù cử chỉ bình thường, nhưng người yêu của tôi mà biết được sẽ không vui." Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt sâu thẳm của Cổ Thần Hoán như rơi vào mộng tưởng mơ màng nào đó.
"Kết. . . kết hôn?" Trong phút chốc sắc mặt Dạ Nghiên khó coi vô cùng, ngay cả giả vờ cũng quên sạch, hồi lâu sau cô mới lấy lại được tinh thần, nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, "Sao tôi chưa từng nghe ông chủ Cổ đề cập đến nhỉ?"
Đúng lúc này, điện thoại của Cổ Thần Hoán vang lên, Cổ Thần Hoán nói một tiếng xin lỗi rồi bắt máy, im lặng lắng nghe vài giây, sau đó Cổ Thần Hoán cúp máy đứng dậy.
Cổ Thần Hoán gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán, rồi ôn hòa nhã nhặn nhìn Dạ Nghiên, "Xin lỗi tiểu thư Dạ, e rằng hôm nay phải dừng lại tại đây thôi."
"Không. . . không sao." Nụ cười của Dạ Nghiên tràn đầy mất mát, "Ông chủ Cổ bận rộn nhiều việc, tôi hiểu mà."
"
Cổ Thần Hoán lịch sự gật đầu với Dạ Nghiên một cái, sau đó quay người rời đi.
Bởi vì Dạ Nghiên một lòng quý mến Cổ Thần Hoán nên người bố làm thị trưởng của Dạ Nghiên nửa có nửa không lôi kéo Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán cũng không chút khách khí lợi dụng sự trợ giúp của bố Dạ Nghiên, mang phần lớn việc làm ăn của mình xâm nhập mạnh mẽ vào K thị phồn hoa, rồi để mấy thuộc hạ đắc lực của mình thăng lên làm quan chức nắm giữ vai trò quan trọng ở K thị.
Cho nên trong mắt Cổ Thần Hoán Dạ Nghiên chỉ là một cô gái bình thường, không có gì khác biệt so với những người phụ nữ si mê hắn.
Sau khi Cổ Thần Hoán đi, Dạ Nghiên gục đầu xuống bàn khóc lóc nức nở như cô nữ sinh thất tình, mặc dù vậy, trong lòng cô vẫn điên cuồng say mê người đàn ông tràn ngập mị lực đó.
—————
"Nghiêm Ngũ phái người tới đây nói muốn gặp mặt anh Thần."
"Ông ta ở K thị bao lâu?"
"Không lâu lắm, trước đó ông ta đã vội vội vàng vàng trở về Đông Nam Á một chuyến, tôi đoán rằng không bao lâu nữa ông ta sẽ lại trở về, đống phiền phức chúng ta gây ra đủ để khiến ông ta bận rộn khá lâu. Nhưng anh Thần, chỉ có điều lần này Nghiêm Ngũ đã mang theo không ít người, hơn nữa đa số là lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh ở Đông Nam Á."
"Thế ư?" Cổ Thần Hoán cười nham hiểm, nếu không phải do quãng thời gian trước Thời Thiên bị tai nạn phải nằm trong bệnh viện thì rất có thể Nghiêm Ngũ đã hành động từ lâu rồi.
Thực ra, lý do lớn nhất là Nghiêm Ngũ đang chờ đợi thời cơ.
Một thời cơ khiến Thời Thiên không còn luyến tiếc gì K thị nữa, một thời cơ để Thời Thiên cam tâm tình nguyện đi cùng với ông ta, "Nói cho ông ta biết, tôi sẽ gặp ông ta."
—————-
Thời Thiên gắng sức luồn một tay xuống dưới gầm giường lục lọi, tay còn lại bị còng tay cứa vào cổ tay khiến phần da nơi đó đỏ bừng lên, truyền đến từng cơn đau nhức khi bị lôi kéo mạnh mẽ. Thời Thiên cắn răng, vẫn cố dùng một tay mò tìm dưới gầm giường.
Thời Thiên nhớ lại tối hôm qua, cậu đứng ở cạnh giường chuẩn bị thay quần áo thì bị Cổ Thần Hoán đánh ngất, khi đó tay cậu đang cầm một chiếc điện thoại.
Một phút trước khi ngất xỉu, hình như chiếc điện thoại rơi xuống dưới gầm giường.
Cuối cùng Thời Thiên cũng tìm được chiếc điện thoại kia.
Thời Thiên một lần nữa tựa người vào giường, mệt đến nỗi không ngừng thở dốc, cậu nhìn điện thoại, nhưng lại bắt đầu sốt sắng.
Khó có thể tưởng tượng được thế lực của Cổ Thần Hoán ở K thị to lớn đến đâu, nếu chỉ gọi một cuộc điện thoại cầu cứu như bình thường thì e rằng cảnh sát còn chưa tới người của Cổ Thần Hoán đã phát hiện ra rồi, cũng sẽ đưa cậu ra khỏi biệt thự đến một nơi khác, huống chi chẳng ai dám tùy tiện khám xét biệt thự của Cổ Thần Hoán cả.
Sợ rằng sau khi Cổ Thần Hoán biết cậu gọi điện cầu cứu sẽ nổi điên trói chặt cả người cậu lại, cắt đứt liên hệ của cậu với thế giới bên ngoài, lúc ấy cậu có muốn tự sát cũng không thể, đành phải cam chịu bị Cổ Thần Hoán giam cầm trong phòng ngủ này tới khi chết già.
Những ngày bị giam cầm như thế này cậu nhất định sẽ không cam chịu!
Bỗng nhiên, Thời Thiên nghĩ tới Nghiêm Ngũ, người chú mà cậu tin tưởng nhất ngưỡng mộ nhất khi còn bé.
Thời Thiên cảm thấy rất mừng vì mình vẫn còn nhớ số điện thoại của Nghiêm Ngũ, đang định bấm số thì đột nhiên bên ngoài căn phòng truyền tới tiếng nói chuyện của Cổ Thần Hoán và người hầu, Thời Thiên hốt hoảng, lập tức giấu chiếc điện thoại xuống dưới gối đầu, rồi nhắm mắt nằm xuống giường, đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng cửa phòng bật mở!