Tránh Sủng

Quyển 2 - Chương 51: Quan Lĩnh vs Ly Giản

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

"Cậu trở về lúc nào? Nghiêm Ngũ đâu?"

"Mới tối hôm qua thôi, ngồi du thuyền cả đêm mới đến được đây, tiện thể hầu hạ mấy lão già, mệt chết tôi rồi." Giọng nói mềm mềm của Ly Giản mang theo mệt mỏi, y dùng vai giữ điện thoại di động, vừa giũa móng tay vừa thản nhiên nói, "Tin tức của anh Hoán chẳng linh thông chút nào, có lẽ Ngũ thúc còn đến sớm hơn tôi một ngày, vậy mà bây giờ anh Hoán mới gọi điện hỏi tôi."

Giọng Cổ Thần Hoán đè nén tức giận, "Sao không nói cho tôi biết sớm hơn?"

"Lúc đi Ngũ thúc đâu có nói với tôi, tối hôm qua tôi mới biết chuyện này, sau đó mới lên bừa một cái du thuyền để đến đây, giữ trưa mới tới K thị, điện thoại thì hết pin mất rồi, bây giờ tôi đang dùng điện thoại của người khác."

"Ly Giản!" Cổ Thần Hoán lạnh lùng nói, "Nếu cậu không muốn làm việc cho tôi thì tôi không ép, nhưng nếu cậu dám trêu chọc tôi một lần nữa, tôi nhất định sẽ cho cậu sống những ngày hệt như ba năm trước."

"Anh Hoán, đừng giận mà." Giọng nói mềm mại của Ly Giản mang theo chút oan ức, "Bây giờ Ngũ thúc không còn tin tưởng tôi nữa, từ lần đó đến tận bây giờ ông ta đều không ngủ cùng tôi, hiện giờ ngay cả thư phòng của ông ta tôi cũng không được vào."

"Ông ta định làm gì ở K thị?" Cổ Thần Hoán cố gắng giữ bình tĩnh, lại hỏi.

"Ông ta định mua một sản đất cùng với một người kinh doanh bất động sản, sẵn sàng đầu tư không ít tiền vào đó, chuẩn bị trở thành cổ đông lớn, chậc, có lẽ mục đích của ông ta không phải kiếm tiền mà là muốn tạo ra một thân phận quang minh chính đại cho mình mà thôi, nếu vậy, anh Hoán không để ném đá giấu tay với ông ta được nữa rồi, nhưng anh Hoán cứ yên tâm, Ngũ thúc sẽ không ở lại K thị lâu rồi, đống lộn xộn anh gây ra đã đủ để khiến ông ta bận rộn rồi."

"Cậu có biết ông ta muốn làm gì không?"

"Tôi chỉ biết ông ta đến K thị là để mang bé cưng bảo bối của ông ta đi thôi, còn lại thì thật sự không biết, nhưng tôi đoán rằng lần này Ngũ thúc đã có chuẩn bị, sẽ không đầu voi đuôi chuột như lần trước đâu, cho nên anh Hoán phải cẩn thận đấy."

Cổ Thần Hoán không để ý đến giọng điệu kì quái của Ly Giản, hắn hỏi thẳng, "Bây giờ cậu đang ở đâu? Vẫn ở cùng với Nghiêm Ngũ à?"

"Đương nhiên không phải, tôi đang ở nhà bạn của người tình bé nhỏ của anh, nếu Ngũ thúc không còn hứng thú với tôi nữa, vậy thì tôi cũng không có ý định trở lại bên cạnh ông ta, sau này tôi sẽ ở lại K thị, nơi này có nhiều thứ khá là thú vị đấy, đặc biệt là người, hôm nay tôi đυ.ng phải một người rất ngầu. . . " Nói đến đây, Ly Giản bật cười ha ha.

"Tùy cậu, hãy đi tìm anh Minh, anh ta sẽ cho cậu một khoản tiền đủ để sống thoải mái đến hết đời."

"Dựa vào khuôn mặt này, tôi còn cần anh Hoán bỏ tiền nuôi chắc? Ha ha, nhưng cũng không uổng công tôi vì anh mà lăn nhiều cái giường như vậy, cho dù anh Hoán chán ghét tôi đến đâu chăng nữa, cũng sẽ không nhẫn tâm. . . "

"Tôi sẽ không bạc đãi thuộc hạ." Cổ Thần Hoán lạnh lùng cắt lời Ly Giản, cuối cùng gằn giọng, "Sau này khi nhìn thấy tôi, cậu nên tránh mặt đi thì hơn." Nói xong, Cổ Thần Hoán cúp máy.

Ly Giản ném điện thoại lên giường, sau đó nằm ngửa ra trên giường, lười biếng giơ tay ngắm nghía những chiếc móng tay đã được mài giũa.

"Sẽ có ngày các người đánh nhau vỡ đầu chảy máu." Ly Giản vừa cười ha hả vừa lẩm bẩm.

Đúng lúc này, Quan Lĩnh từ trong phòng tắm đi ra, hắn mặc áo tắm, khi đi vào phòng ngủ trong tay còn cầm một cái khăn lông khô xoa xoa mái tóc ướt nhẹp, nhìn thấy kẻ trần như nhộng đang nằm trên giường đợi mình, sắc mặt Quan Lĩnh hơi không vui, nhưng ngoài miệng vẫn khá lịch sự, "Cậu ngủ ở giường sát vách đi, trước kia đó là giường của Thời Thiên, khi cậu ấy chuyển đi đã thu dọn sạch sẽ rồi, không cần dọn lại đâu."

Ly Giản có chút giật mình, giật mình vì người trước mắt trông thấy y như vậy mà vẫn có thể thờ ơ không động lòng.

Những chủ nhân mà y đã từng đυ.ng phải trong quá khứ, cho dù bọn chúng có giả bộ quân tử đến đâu thì khi vừa thấy y đều sẽ trợn to mắt, hận không thể bổ nhào tới ăn tươi nuốt sống y, nhưng người trước mặt. . .

Ly Giản ngồi dậy tựa vào đầu giường, chăn đắp ngang bụng, cái đùi trắng nõn nà thò ra ngoài chăn, y cười dịu dàng nhìn bóng lưng cao lớn của Quan Lĩnh, ánh mắt mị hoặc, giọng nói mềm mại, "Ngủ một mình lạnh lắm nha, anh đẹp trai mau tiến vào trong em, sưởi ấm em đi~"

Là một trai thẳng trong sáng thuần khiết, Quan Lĩnh không nhận ra sự ám chỉ trong lời nói của Ly Giản, hắn khoanh tay trước ngực, chân xỏ đôi dép lê loẹt quẹt dưới đất, không nhịn được đáp, "Này người anh em, cậu có biết bên ngoài đang là bao nhiêu độ không? Cậu không mở điều hòa, tôi đảm bảo đêm nay không chỉ không lạnh, mà còn ấm áp tràn trề như cái phòng tắm hơi nữa đấy."

Ly Giản thấy đáy mắt Quan Lĩnh không có chút động tình sau khi bị mê hoặc nào, y thu hồi nét quyến rũ dưới đáy mắt, cau mày dò hỏi, "Anh. . . anh là trai thẳng à?"

Quan Lĩnh nhíu nhíu mày, giống như chợt nhận ra điều gì đó, "Ấy, đừng bảo là vừa nãy cậu quyến rũ tôi đó nha? Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, mà cậu đã thành niên chưa vậy? Nhìn cái mặt non choẹt như học sinh cấp hai."

Ly Giản híp mắt, y đã từng quyến rũ không ít đàn ông, nhưng chưa bao giờ xuống tay với trai thẳng, thật thú vị.

"Tuổi của tôi cũng không nhỏ hơn anh nhiều đâu." Ly Giản khẽ mỉm cười, "Cho nên anh đang khen tôi trẻ đấy à?"

Quan Lĩnh đi tới bên giường, uống hết nước trên bàn, cuối cùng lau miệng xong hắn ngồi xuống giường tiếp tục lau tóc, không để tâm nói, "Cậu đừng uổng phí thời gian làm gì, anh bạn Dương Thiên của tôi đẹp trai cực phẩm như vậy lượn lờ trước mặt tôi suốt hai, ba năm trời mà tôi còn không có ý gì với cậu ta cả, đối với cậu cũng thế. . . Cậu làm gì đấy?"

Giọng điệu Quan Lĩnh thay đổi đột ngột, bởi vì Ly Giản đột nhiên đứng dậy khóa ngồi ở trên đùi hắn, cánh tay như bạch tuộc quấn lên cổ hắn, đặt hắn ở dưới thân.

Quan Lĩnh vừa định đẩy Ly Giản ra, nhưng cơ thể lại cứng ngắc bất động trong khoảnh khắc, bởi vì tay Ly Giản đã luồn vào trong áo tắm của hắn, bắt lấy "sinh mạng" của hắn.

"Cậu. . . cậu đừng kích động." Sắc mặt Quan Lĩnh trắng bệch, "Ông đây nể cậu là bạn của Dương Thiên nên mới tốt bụng cho cậu ở lại một đêm, cậu đừng có lấy oán báo ơn như vậy chứ." Bị tay Ly Giản nắm chặt "chỗ kia", mặt Quan Lĩnh đỏ bừng."

"Anh nói tôi không bằng cậu ta?" Đôi môi Ly Giản gần như dán vào mặt Quan Lĩnh, dáng vẻ vô cùng động lòng người, y thổi nhẹ một cái lên mặt Quan Lĩnh, "Anh chưa bao giờ lên giường với cậu ta thì làm sao mà biết được, cậu ta có biết ở trên giường phải làm gì, phải rêи ɾỉ như thế nào không? Ha ha, những cái này tôi am hiểu hơn cậu ta nhiều."

"Mẹ kiếp! Rốt cuộc cậu có phải bạn của Dương Thiên không đấy." Quan Lĩnh tức giận nói, "Nếu không phải thì tôi sẽ không tốt bụng cho cậu ở lại đây nữa đâu, đờ mờ cậu bỏ cái tay ra, sắp đứt đến nơi rồi."

"Đương nhiên phải, quan hệ giữa bọn tôi tốt lắm, không thì sao tôi biết được bệnh tình của cha cậu ta."

"Cậu mà không bỏ tay ra tôi sẽ trở mặt thật đấy." Nếu không phải "sinh mạng" đang bị tóm chặt, một chàng trai cao mét tám như hắn sao có thể chịu uất ức như thế mà không dám phản kháng.

"Vậy anh phải đồng ý cho tôi ở lại đây trước đã." Ly Giản nói, bàn tay y trêu chọc rất có kỹ xảo.

"Tùy cậu!"

Ly Giản buông tay ra, Quan Lĩnh từ trên giường nhảy dựng lên, lúc này mặt của hắn gần như biến thành màu gan heo.

"Chỗ kia" bị người cùng giới cầm lấy là lần đầu tiên đối với trai thẳng như Quan Lĩnh.

Nhìn cậu trai trên giường tỏ vẻ vô tội, Quan Lĩnh rất muốn vung tay đấm cậu ta.

"Lần này nể tình cậu là bạn của bạn tôi tôi sẽ không so đo, nhưng nếu lần sau còn dám trêu tôi, tôi sẽ đánh thật đấy."

"Làn da của tôi đẹp thế này. . . " Ngón tay Ly Giản nhẹ nhàng trượt trên l*иg ngực trắng nõn của mình, chậm rãi mỉm cười, "Mà anh nỡ đánh hả? Hả?"

Quan Lĩnh lười trả lời, hắn tỏ ra nghiêm túc, "Tối nay là lần duy nhất tôi cho phép cậu ngủ ở giường của tôi, tôi sẽ sang phòng cách vách ngủ, còn nữa, cậu có thể ở lại đây, nhưng bắt đầu từ ngày mai, tiền thuê nhà chúng ta chia đôi mỗi người một nửa, tiền điện nước tôi bao, thế nên đừng mách với Dương Thiên là tôi không chăm sóc cậu."

"Nhưng mà tôi không có tiền." Ly Giản nhún vai, cố tình giả bộ đáng thương, "Cho tôi ngủ cùng đi mà, như vậy anh có thể tiết kiệm tiền tán gái, coi như đó là tiền thuê nhà của tôi đi. Anh thấy có được không? Quan Quan ~ "

Câu cuối cùng khiến cả người Quan Lĩnh nổi đầy da già.

"Đương nhiên không được!" Quan Lĩnh rống lên, mất cả nửa ngày trời mới hạ được lửa giận, "Tôi đang trong thời kì gây dựng sự nghiệp, tiền bạc eo hẹp làm sao mà nuôi nổi cậu, muốn tôi phá sản chắc."

"Nói như vậy. . . " Ly Giản cúi đầu, sắc mặt u ám, đôi mắt xinh đẹp ướŧ áŧ, "Anh muốn tôi ngủ ở ngoài đường ư?"

Quan Lĩnh sững sờ, sau đó không nhịn được gãi đầu, "Cậu có giặt quần áo không?"

Ly Giản gật gật đầu, "Có."

"Có nấu ăn không?"

Ly Giản nhíu mày, "Ăn vào không chết là được."

"Thôi được, vừa vặn khoảng thời gian này tôi rất bận rộn, trước tiên cứ như vậy đi, cậu giặt quần áo nấu cơm cho tôi, tôi giảm một nửa tiền thuê nhà của cậu, đến khi cậu tìm được việc làm mới thôi."

Ly Giản cười đầy thâm ý, "Tại sao tôi có cảm giác anh đang bao nuôi tôi vậy nhỉ?"

"Bao nuôi? Ý cậu là giá của cậu bằng tiền thuê nhà à?" Quan Lĩnh không khách khí sửa lại, "Đây là tôi tốt bụng cho cậu sống cùng một thời gian, cậu có muốn không?"

"Muốn ~" Ly Giản kéo dài giọng, cười cười cắt lời Quan Lĩnh, "Chỉ là hầu hạ anh thôi chứ gì, tôi rất am hiểu đấy."

___

"Đây là số điện thoại mới của bọn chúng?" Nghiêm Ngũ nhìn con số trên tờ giấy đang cầm trong tay, lạnh lùng hỏi.

Một thuộc hạ đứng ở trước mặt Nghiêm Ngũ gật đầu khẳng định, "Thuộc hạ giả vờ mượn điện thoại của bạn cậu Thời, sau đó tìm được trong điện thoại của cậu ta."

"Ừ, đã đến bệnh viện điều tra chưa? Tình hình thế nào?"

"Cậu Thời khôi phục rất tốt, hai ngày nữa là có thể xuất viện, gần đây ngày nào Cổ Thần Hoán cũng đến bệnh viện, nhưng chỉ ở trong đó tầm mười phút, có hôm chưa đến mười phút đã đi ra."

Nghiêm Ngũ hài lòng nở nụ cười, gã nhẹ nhàng vuốt ve thứ trong tay, không nhanh không chậm hỏi, "Thời Việt Nam thế nào rồi?"

"Ông ta không hề bước chân ra khỏi cửa, nơi nữa nơi ở bị người của Cổ Thần Hoán giam giữ, ngoại trừ biết rằng ông ta còn sống, rất khó để điều tra ra được những cái khác."

"Còn sống?" Nghiêm Ngũ khẽ cười, "Ông ta nên chết từ bốn năm trước, có thể sống được đến bây giờ thực sự không đơn giản."

"Ngũ thúc, có cần an bài sát thủ ẩn nấp gần Thời Việt Nam không? Chỉ cần ông ta thò đầu ra là chúng ta có thể gϊếŧ chết ông ta trong nháy mắt."

"Không cần." Nghiêm Ngũ chậm rãi nói, "Đó là điều thừa thãi."