Edit: Phương Vũ LustLeviathan
"Vừa mới kiểm tra cắt lớp xong, xương cốt không bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ bị chấn động não chút thôi, nên ở lại bệnh viện để tiến hành theo dõi, Thần ca, anh xem đi."
Cổ Thần Hoán ngồi trên băng ghế dài bên ngoài phòng bệnh của Thời Thiên, mười ngón tay đan vào nhau chống lên trán, Âu Dương Nghiễn đưa hình chụp cho hắn, Cổ Thần Hoán không nói gì cũng không nhận lấy, chỉ vung tay rồi lại tiếp tục hai tay đan vào nhau chống trán, trông hắn cực kì uể oải.
Âu Dương Nghiễn là bác sĩ tư nhân của Cổ Thần Hoán suốt mấy năm qua, y theo Cổ Thần Hoán đến K thị, hiện đang làm việc ở bệnh viện, mặt ngoài có vẻ như chỉ là một bác sĩ bình thường, nhưng thực tế là cánh tay phải đắc lực của Cổ Thần Hoán. Quan hệ giữa y và Cổ Thần Hoán là lão đại và thuộc hạ nhưng cũng là bạn bè, y là người trầm ổn nhất trong số thủ hạ của Cổ Thần Hoán, so với Chu Khảm và những người khác, Âu Dương Nghiễn hiểu rõ Cổ Thần Hoán hơn cả.
"Thần ca, sắc mặt anh kém quá, tôi nghĩ anh nên đi nghỉ ngơi đi."
"Khi nào em ấy mới tỉnh?" Cổ Thần Hoán đột nhiên mở miệng, có vẻ đặc biệt suy yếu.
Âu Dương Nghiễn chưa bao giờ thấy Cổ Thần Hoán tiều tụy như vậy, y thở dài, chậm rãi nói, "Sắp tỉnh đến nơi rồi, Thần ca, anh định nuôi con trai của Thời Việt Nam ở bên cạnh thật à... "
Không chờ Âu Dương Nghiễn nói hết, Cổ Thần Hoán đã đứng dậy, "Tất cả mọi chuyện liên quan đến Thời Thiên tôi sẽ tự mình quyết định, các cậu không cần tốn công sức khuyên bảo tôi đâu."
Nói xong, Cổ Thần Hoán quay người đi vào phòng bệnh.
Chu Khảm tới chỗ Âu Dương Nghiễn, rầu rĩ nói, "Thần ca không chịu nghe lời khuyên của anh à?"
Âu Dương Nghiễn bất đắc dĩ gật đầu, "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trước đây Thần ca đâu có như vậy, tại sao bây giờ lại vì một người con trai mà biến thành bộ dạng này?"
Chu Khảm nhíu mày, hắn ghé sát vào tai Âu Dương Nghiễn, nói tất cả mọi chuyện từ tối hôm qua đến sáng nay cho Âu Dương Nghiễn nghe.
"Hồ đồ!" Nghe Chu Khảm nói xong, Âu Dương Nghiễn lạnh lùng nói, "Đã tra ra chân tướng rồi mà còn không báo thù."
"Ấy ấy, Thần ca đang ở bên trong, Nghiễn ca nói nhỏ chút đi."
"Loại người như Thời Việt Nam chết ngàn vạn lần cũng đáng, thế mà Thần ca lại còn thuê người chăm sóc cung phụng ông ta. Tôi ngày nào cũng ở bệnh viện không có thời gian đi theo Thần ca nên đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, còn các cậu thì sao? Không ai khuyên bảo anh ấy à?"
Chu Khảm gãi đầu, sắc mặt ngại ngùng, "Em làm sao mà khuyên được chứ, rất nhiều lần em đã chắc đinh ninh là Thần ca sẽ gϊếŧ Thời Việt Nam, nhưng ở thời điểm mấu chốt Thần ca luôn luôn nương tay, Nghiễn ca không biết đâu, lúc đó sắc mặt Thần ca như muốn ăn thịt người vậy, nên chẳng ai dám tiến lên khuyên bảo."
"Sau đó các cậu để mặc luôn?"
"Ơ... Anh đừng nói như vậy mà, muốn trách thì trách thằng nhóc Thời Thiên kia kìa, nếu nó ngoan ngoãn nghe theo Thần ca thì Thần ca cũng không đến nỗi tiều tụy như bây giờ, anh không biết đâu, vừa nãy ở biệt thự kia lúc Thời Thiên đập đầu xuống nền đá, sắc mặt Thần ca vô cùng hoảng loạn, mấy năm đi theo Thần ca em chưa từng thấy anh ấy sợ hãi như vậy, mặt mũi đều trắng bệch."
"Ý cậu là Thần ca không gϊếŧ Thời Việt Nam là vì con trai của ông ta?"
"Đương nhiên, nếu không Thời Việt Nam đã toi đời từ lâu rồi, tối hôm qua đến nay có lẽ là khoảng thời gian Thần ca thống khổ nhất... " Nói xong, Chu Khảm lẩm bẩm một cách bực bội, "Nếu cha em cũng chết như vậy, em liền chém cả hai cha con nhà kia luôn, không gϊếŧ là quá nhân từ rồi, thế mà nhóc Thời Thiên kia dám đe dọa ngược lại Thần ca khiến anh ấy không thể xuống tay với nó... "
"Cậu thì biết cái gì." Âu Dương Nghiễn khiển trách, "Thời Việt Nam gây họa thì tự ông ta phải trả giá, chẳng liên quan gì đến con ông ta cả, huống chi những chuyện xấu xa trước đây Thời Việt Nam làm, con trai ông ta hoàn toàn không biết gì cả."
"Nghiễn ca, anh thay đổi thái độ nhanh quá đi, lại còn nói đỡ cho con trai Thời Việt Nam nữa, vậy theo lời anh nói, chuyện của Thần ca phải giải quyết thế nào đây?"
"Thả cậu ta đi, sau đó bắt đầu hành quyết Thời Việt Nam."
"Ha ha." Chu Khảm cười khan hai tiếng, "Đầu tiên, Thần ca tuyệt đối sẽ không buông tay Thời Thiên. Thứ hai, nếu gϊếŧ Thời Việt Nam, Thời Thiên nhất định sẽ liều mạng với Thần ca, dùng sự quan tâm của Thần ca đối với Thời Thiên, khi đó chắc chắn anh ấy sẽ khổ sở hơn nó, tuy đầu óc em không nhanh nhạy được như Nghiễn ca, nhưng sống chung với Thần ca lâu ngày, em đương nhiên có thể đoán được."
Âu Dương Nghiễn không nói gì, y cau mày suy tư chốc lát, rồi cũng quay người tiến vào phòng bệnh.
Cổ Thần Hoán đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Thời Thiên chăm chú, thỉnh thoảng duỗi tay vuốt ve gương mặt cậu.
Âu Dương Nghiễn bước vào, sắc mặt phức tạp nói, "Thần ca, chúng ta nói chuyện đi."
Tay Cổ Thần Hoán vẫn ôn nhu phác họa từng đường nét gương mặt Thời Thiên, hắn không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp, "Ở đây, nói tóm tắt."
Âu Dương Nghiễn trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói, "Thần ca, nhốt Thời Việt Nam vào tù đi, rất dễ dàng tìm được chứng cứ để kết tội ông ta, như vậy con trai Thời Việt Nam sẽ không đến nỗi... "
"Cậu ra ngoài đi." Cổ Thần Hoán đột ngột lên tiếng, "Tôi đã nói, những việc này tôi sẽ tự mình quyết định."
Âu Dương Nghiễn đang định nói thêm gì đó, chỉ thấy sắc mặt Cổ Thần Hoán trầm xuống, lời sắp sửa ra đến miệng lại bị y nuốt trở về. Y không biết rằng Cổ Thần Hoán đã nghĩ đến cách này từ lâu rồi, mặc dù không gϊếŧ Thời Việt Nam nhưng cũng không cho ông ta được sống thoải mái.
Thế nhưng, Cổ Thần Hoán biết tống Thời Việt Nam vào tù đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất đi sự khống chế của mình đối với THời Việt nam, và đương nhiên Thời Thiên cũng theo đó mà tuột khỏi tay hắn.
Hiện tại hắn cũng đang khó mà giữ được Thời Thiên, hắn không dám tưởng tượng đến lúc Thời Việt Nam không còn nữa, Thời Thiên sẽ làm ra những chuyện gì.
Âu Dương Nghiễn vừa rời khỏi phòng bệnh, Thời Thiên đã mở mắt, Cổ Thần Hoán vừa nhìn thấy liền mừng rỡ không thôi, hắn đứng dậy lại gần chiếc giường, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Thời Thiên, thấp giọng nói, "Em đã tỉnh, thật tốt quá."
Thời Thiên nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của Cổ Thần Hoán, giọng nói vì vừa tỉnh dậy mà có chút suy yếu, nhưng vẫn mang theo lãnh ý, "Anh muốn tống cha tôi vào tù?"
Cổ Thần Hoán biết Thời Thiên nghe thấy cuộc đối thoại ban nãy giữa hắn và Âu Dương Nghiễn, hắn ngẩng đầu ôn nhu nhìn Thời Thiên, "Em cảm thấy tôi sẽ làm như vậy sao?"
Thời Thiên nhìn Cổ Thần Hoán, đôi mắt lạnh lùng mang theo vài phần khinh miệt, nói nhỏ, "Trước đây tôi nghĩ anh sẽ không làm vậy, nhưng bây giờ tôi phát hiện, cái gì anh cũng dám làm." Dừng một chút, Thời Thiên yếu ớt cười.
Cổ Thần Hoán ngồi thẳng người dậy, sắc mặt u ám, hắn nhắm mắt lại nặng nề thở ra một hơi, sau đó lại cúi xuống, khuôn mặt chạm vào chóp mũi Thời Thiên, nhẹ giọng nói, "Thời Thiên, tôi đã tìm được hung thủ sát hại cha tôi rồi." Nói xong, Cổ Thần Hoán hôn nhẹ lên tai Thời Thiên, "Là Thời Việt Nam, hai ngươi năm trước, ông ta đã bỏ đói cha tôi đến chết ở trong kho bạc, hai mươi năm sau, cũng chính là tối hôm qua tôi mới đào được bộ hài cốt của cha."
Thời Thiên bất động, sau khi Cổ Thần Hoán đứng thẳng dậy, cậu vẫn dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn.
"Không cần cho tôi biết cái này đâu, tôi không thể lí giải được nó." Thời Thiên nói, "Cho dù hiểu, tôi cũng không cảm thấy cha mình đáng chết, càng không cảm thấy anh nhân từ khi bắt tôi quỳ xuống tạ lỗi với tên tiện nhân kia."
"Em... "
"Tôi đã nói rồi, hoặc là anh để cho cha tôi được an hưởng tuổi già, hoặc là gϊếŧ sạch cả tôi và ông ấy." Nhìn Cổ Thần Hoán, Thời Thiên cười lạnh, cậu vĩnh viễn không thể nào quên được khoảnh khắc bị Cổ Thần Hóan bắt ép dập đầu xin lỗi Dư Thặng, cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, đến chết cũng sẽ không, "Anh bảo vệ cha tôi, tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, nhưng tôi nói cho anh biết Cổ Thần Hoán, nếu anh bắt tôi quỳ xuống xin lỗi tiện nhân kia một lần nữa, tôi nhất định... ưm!"
Cổ Thần Hoán bịt miệng Thời Thiên, hai mắt hung ác trừng cậu, hơi thở rối loạn, giọng nói trở nên khàn khàn, "Tại sao em luôn nói những lời như vậy? Tại sao em không thể thông cảm cho tôi? Em quan tâm Thời Việt Nam như vậy, chẳng lẽ lại không thể thông cảm cho tôi dù chỉ một chút ư?"
Miệng bị che không phát ra được thanh âm nào, Thời Thiên cũng không giãy dụa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cổ Thần Hoán, dần dần, con ngươi khinh thường rời đi nơi khác.
Là lỗi của cậu, cậu nguyện ý gánh chịu, đánh đập hay mắng chửi đều không một lời oán hận, cậu có thể coi những điều Cổ Thần Hoán làm với mình như là thay cha trả nợ, nhưng cậu không thể chấp nhận được Cổ Thần Hoán lại hạ nhục cậu theo cách như vậy, bao nhiên lần hắn nói sẽ không tổn thương cậu thì bấy nhiêu lần hắn giẫm đạp tôn nghiêm của cậu dưới chân, nói hắn say mê khí chất của cậu, nhưng lại phẫn nộ vì cậu kiêu ngạo, trước là một tháng lừa dối giờ là dập đầu, Thời Thiên cảm thấy chán ghét nam nhân này đến cực điểm.
Cậu thậm chí còn chẳng buồn nghe theo hắn như trước nữa.
Cổ Thần Hoán cúi đầu hôn môi Thời Thiên, đầu lưỡi vội vã luồn vào khoang miệng cậu như đang tìm kiếm sự an ủi, điên cuồng cướp đoạt trong không gian chật hẹp nóng ấm.
Suýt chút nữa, Cổ Thần Hoán đã cởi bộ đồng phục bệnh nhân của cậu.
"Tôi thề, sẽ không bắt em làm chuyện này nữa." Ý do vị tẫn kết thúc nụ hôn,Cổ Thần Hoán lại nhắc lại câu hắn đã nói không biết bao nhiêu lần.
Thời Thiên lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán sắc mặt phức tạp đứng dậy, "Tôi muốn đến nghĩa trang thăm mẹ tôi một chút, mấy ngày tới em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thường xuyên đến thăm em."
Cổ Thần Hoán vừa đi, Thời Thiên liền gắng sức ngồi dậy, cậu sờ lên cái trán quấn băng gạc, thần sắc ngày càng âm lãnh, sau đó lục tìm điện thoại di động của mình.
"Đẩy nhanh kế hoạch, thời gian rút ngắn trong vòng nửa tháng... Tôi biết có nguy hiểm, nhưng tôi không chờ nổi nữa. Tiền? Còn cần bao nhiêu? Tốt, tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Được, hiện tại tôi sẽ quay lại công ty, chuẩn bị giấy tờ mau đi... "
Thời Thiên cúp điện thoại, nằm trên giường gần hai tiếng đồng hồ, cảm thấy không còn chóng mặt nữa, cậu vén chăn lên bước xuống giường, mặc quần áo tử tế đi về phía cửa phòng bệnh, nhưng ra đến cửa lại Chu Khảm ngăn lại.
"Con mẹ nó mày không thể ngồi yên một chỗ được à?" Chu Khảm hung tợn nói, "Đừng có gây phiền phức cho tao."
Thời Thiên nhìn Chu Khảm, "Cổ Thần Hoán bảo anh trông chừng không cho tôi đi?"
Chu Khảm sững sờ, Cổ Thần Hoán bảo Chu Khảm lưu lại để bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo tình trạng của Thời Thiên, không phải để giam giữ Thời Thiên ở bệnh viện.
Chu Khảm trợn mắt, "Mày chỉ cần khai báo mày muốn đi đâu là được, còn lại tao không quan tâm." Thực ra vẫn có người vẫn đi theo.
"Công ty." Thời Thiên lạnh lùng nói, cậu đi vòng qua người Chu Khảm, nhưng đi được vài bước, Thời Thiên nhớ ra gì đó, cậu xoay người lại, nhíu mày hỏi, "Nguyên Hiên đang ở bệnh viện này đúng không?"