"Chỗ tốt tôi cũng đã nói không ít, hi vọng ngài có thể cân nhắc một chút, ngài yên tâm, sẽ không có ai phát hiện đâu, cho dù sự việc bại lộ, ngài cũng có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi. Ân... được, tôi chờ câu trả lời của ngài."
Cúp điện thoại, Thời Thiên nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng Cổ Thần Hoán, cậu lập tức lên giường, giấu chiếc điện thoại dưới gối, đưa lưng về phía cửa phòng nằm xuống.
Cổ Thần Hoán vừa vào cửa liền hỏi người hầu, "Thời Thiên trở về rồi sao?"
Người hầu cúi chào Cổ Thần Hoán, lễ phép nói, "Thưa tiên sinh, Thời tiên sinh đã trở về từ một tiếng trước, chắc cậu ấy ngủ rồi."
"Ừm." Cổ Thần Hoán hài lòng đáp lời rồi bước lên lầu.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Cổ Thần Hoán liền nhìn thấy bóng lưng ưu mỹ đang nằm trên giường, khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười thư thái.
Kỳ thực không rõ vì sao mà lúc này Cổ Thần Hoán cảm thấy rất thoải mái, đây là khoảnh khắc mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu.
Bước chân vững vàng dừng lại bên cạnh giường, bởi vì Thời Thiên nằm sát mép giường cho nên Cổ Thần Hoán chỉ cần cúi xuống là có thể chạm vào cậu, hắn vươn tay dịu dàng xoa bóp bả vai Thời Thiên.
Thời Thiên mặc áo ngủ rất mỏng, bàn tay Cổ Thần Hoán dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của cậu.
"Ngủ rồi à?" Môi Cổ Thần Hoán nhẹ nhàng cọ cọ vành tai Thời Thiên, giọng nói êm dịu, "Thiếu gia của tôi?"
Thời Thiên không trả lời, nhưng khi Cổ Thần Hoán dùng miệng ngậm vành tai Thời Thiên, đầu lưỡi ác ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, thân thể Thời Thiên không nhịn được run rẩy.
Cổ Thần Hoán cười thầm trong lòng, hắn biết Thời Thiên giả vờ ngủ nhưng lại không đành lòng đánh thức cậu, hắn hôn một cái lên cần cổ trắng nõn của cậu rồi mới thỏa mãn đứng dậy.
Cổ Thần Hoán muốn cởϊ qυầи áo trực tiếp chui vào chăn nhưng cảm thấy trên người mình có mùi rượu, nhìn người con trai nằm trên giường, Cổ Thần Hoán cau mày suy nghĩ một chút rồi quay người vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm xong, Cổ Thần Hoán quấn khăn quanh hông ngồi xuống giường, vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa nhẹ giọng nói, "Nếu không ngủ được thì nói chuyện với tôi đi."
Thời Thiên vẫn không đáp lại, Cổ Thần Hoán có chút thất vọng thở dài, hắn không nói gì thêm, cuối cùng Cổ Thần Hoán không thèm quan tâm đến mái tóc còn chưa lau khô nữa mà vén chăn lên chui vào, cánh tay sức lực mạnh mẽ lại dị thường ôn nhu ôm siết lấy Thời Thiên.
Đôi môi kề sát mái tóc Thời Thiên, cảm giác mềm mại thanh tân khiến Cổ Thần Hoán say mê không thôi.
Thời Thiên tưởng Cổ Thần Hoán sẽ ôm mình như vậy an an ổn ổn ngủ qua một đêm, nhưng chưa đến hai phút Thời Thiên đã nhận ra cậu suy nghĩ quá ngây thơ.
Tay Cổ Thần Hoán chậm rãi lần vào vạt áo Thời Thiên xoa xoa khuôn ngực trắng nõn, thỉnh thoảng khẽ nhéo vào điểm nho nhỏ nổi lên trước ngực cậu, bàn tay nhuốm mùi tình sắc từ bụng dưới sờ ngược lên xương quai xanh, lại từ sau lưng mò đến hông cậu, cuối cùng mới chậm rãi lui ra.
Thời Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó toàn thân cậu căng thẳng, bởi vì tay Cổ Thần Hoán luồn vào quần ngủ của cậu, không chút do dự muốn cho tay vào trong qυầи ɭóŧ.
Bộp một tiếng.... Thời Thiên bắt được cái tay kia....
"Không cho tôi sờ?" Thanh âm Cổ Thần Hoán tràn ngập từ tính, mang theo tiếu ý mê hoặc lòng người.
Thời Thiên không muốn tranh luận, cậu nhẹ giọng đáp, "Tôi buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi."
"Ngoan nào, tôi sẽ không bắt nạt em." Cổ Thần Hoán khẽ cười, hắn dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn vành tai Thời Thiên, "Tôi chỉ muốn cho em kɧoáı ©ảʍ." Nói xong, hắn gạt tay Thời Thiên ra, luồn vào quần cậu trêu đùa vật nhỏ kia.
"Anh... buông ra... "
"Tôi thích nghe giọng em." Cổ Thần Hoán vừa xoa vuốt lên xuống vừa nhẹ giọng nói, "Bất kỳ lời nào thốt ra từ miệng em đều khiến tôi mê muội."
----------- Tuôi là giải phân cách đã cắt cảnh nóng của quý vị ------------
Ngày hôm sau Cổ Thần Hoán và Thời Thiên thức dậy cùng một lúc, tựa hồ cảm thấy lúng túng về chuyện tối qua, từ khi mở mắt Thời Thiên không thèm nói với Cổ Thần Hoán câu nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Cổ Thần Hoán.
Trên mặt Cổ Thần Hoán vẫn mang nụ cười như có như không, tâm tình có vẻ rất tốt.
Khi Thời Thiên mặc áo sơ mi, Cổ Thần Hoán đi đến chỗ cậu rất tự nhiên đưa tay cài cúc áo cho Thời Thiên, nhưng Thời Thiên lại sắc mặt khó coi lùi ra sau nửa bước.
"Cái này tôi tự mình làm là được." Thời Thiên mất tự nhiên ngồi xuống giường, cúi đầu cài lại cúc áo.
Mấy việc nhỏ nhặt như vậy cho dù là lúc làm thiếu gia cậu cũng không để người khác làm.
Cổ Thần Hoán có chút thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu, hắn không nói tiếng nào ngồi xổm người xuống, đặt đôi giày chỉnh tề dưới chân Thời Thiên, sau đó nắm lấy chân cậu, một tay tháo chiếc dép bên chân Thời Thiên.
Hiển nhiên là hắn muốn giúp Thời Thiên xỏ giày.
Thời Thiên đột ngột đứng dậy lùi sang bên cạnh vài bước, đôi lông mày nhíu chặt, sắc mặt cực kỳ khó xem nhìn Cổ Thần Hoán.
Loại cảm giác không thể nói thành lời này khiến Thời Thiên nổi da gà, cậu có chút bất ngờ vì nam nhân này có thể hạ mình làm những việc ấy vì cậu.
Hơn nữa hắn còn làm rất tự nhiên không có chút lúng túng nào.
Cổ Thần Hoán ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thời Thiên, giọng nói vẫn ôn nhu như cũ, "Làm sao vậy?"
Nhìn gương mặt chân thành nọ, Thời Thiên không biết nên trả lời thế nào.
"Không có gì." Thời Thiên nhàn nhạt nói, cậu tiến về phía trước vài bước, hai chân bỏ ra khỏi đôi dép, cúi xuống cầm lấy chiếc giày dưới đất và cả chiếc giày Cổ Thần Hoán đang cầm trên tay, sau đó nhanh chóng đi giày vào chân rồi bước ra cửa, "Tôi đi rửa mặt đây."
Lúc này Cổ Thần Hoán mới cảm thấy lúng túng, mới cảm thấy hành động cài áo xỏ giày cho Thời Thiên có chút... trẻ con.
Nhưng mới vừa rồi, hắn thấy rất tự nhiên, giống như loại chuyện đó vốn là điều hắn nên làm.
Khi ăn điểm tâm, Cổ Thần Hoán không nhịn được ngắm nhìn Thời Thiên, mặc dù Thời Thiên không nói với hắn câu nào, nhưng chỉ cần nhìn đôi môi cậu động đậy hắn đã vô cùng thỏa mãn.
"Ăn xong tôi sẽ đến công ty với em." Cổ Thần Hoán không cần người hầu giúp, hắn đứng dậy múc một bát canh cho Thời Thiên.
"Anh nói sẽ cho tôi tự quản lý công ty đó mà, anh sợ tôi làm lỗ vốn sao?"
"Đương nhiên không phải." Cổ Thần Hoán cười bao dung, "Công ty đó là nơi tôi mới xây dựng, rất thích hợp cho em luyện tập, cho dù em làm nó sụp đổ, đối với tôi cũng không ảnh hưởng gì nhiều, đi cùng em chỉ vì tôi thích ở một chỗ với em thôi."
"Tôi không hy vọng anh nhúng tay vào." Thời Thiên không nhìn sắc mặt Cổ Thần Hoán, bình tĩnh nói, "Tôi muốn tự rèn luyện bản thân, có anh bên cạnh tôi sẽ rất áp lực."
Cổ Thần Hoán cười rộ lên, "Được, nghe lời em."
"Mấy ngày nữa là sinh nhật bạn tôi, tôi có thể tham gia không?" Thời Thiên hỏi như đang trưng cầu ý kiến của Cổ Thần Hoán.
Sắc mặt Cổ Thần Hoán trầm xuống, hắn thả chiếc muôi trên tay xuống, chăm chú nhìn Thời Thiên, "Thời Thiên, tôi không giam cầm em, chỉ cần em không chạm vào đường biên ngang của tôi, có một số việc em hoàn toàn có thể tự quyết định."
"Vậy anh có thể đừng sai người giám sát tôi không? Tôi cảm thấy không thoải mái."
"Đây không phải là giám thị." Giọng Cổ Thần Hoán bất tri bất giác trở nên trầm thấp, "Mà là bảo vệ, Thời Thiên, tin tưởng tôi, tôi sẽ không xen vào mọi quyết định của em."
Biết điều này không thể thực hiện, Thời Thiên cũng không cố chấp nữa, "Tôi biết rồi."
Nói chuyện với Thời Thiên không có lần nào vui vẻ, Cổ Thần Hoán bất đắc dĩ, cũng tràn ngập chua xót.
Ăn được một nửa, điện thoại Cổ Thần Hoán vang lên.
Hắn tiếp nhận cuộc gọi nghe Chu Khảm báo cáo, ánh mắt không tự chủ quét về phía Thời Thiên, giọng nói càng hạ thấp.
"Ân... được, tôi tới ngay."
Nói đơn giản vài câu, Cổ Thần Hoán cúp điện thoại, hắn cầm chìa khóa xe rồi đứng dậy vươn tay ra, người hầu lập tức hiểu ý chạy đi lấy áo vest cho hắn.
Mặc áo khoác xong, Cổ Thần Hoán bước tới bên cạnh Thời Thiên, cúi xuống híp mắt cười sủng nịch.
"Tôi định sáng nay sẽ đưa em đến công ty, nhưng bây giờ có chút việc gấp cần phải xử lý. Xế chiều sẽ đón em về nhà được không?"
"Anh không xem tin tức à? Nguyên Thường Diệu đã vạch rõ quan hệ giữa tôi và Nguyên Hiên trước giới truyền thông, mặc kệ lý do ông ấy đưa ra là gì, bây giờ toàn bộ truyền thông đều truyền tai nhau rằng tôi sợ Nguyên Hiên "tai nạn xe cộ" để lại di chứng cho nên mới vứt bỏ anh ấy. Trong mắt người khác tôi đáng ghét vô cùng, thế nên vì lo cho hình tượng của anh, tôi có lòng tốt kiến nghị rằng anh đừng quá thân mật với tôi trước mặt người ngoài. Tôi tự lái xe đến công ty là được."
Động tác của Cổ Thần Hoán cứng đờ, rất lâu sau hắn mới nói tiếp, có lẽ là do giọng điệu quá mức ôn hòa cho nên hắn có vẻ rất không tự tin, "Tôi phải đi đây, em có thể... hôn tôi một cái không? Một cái là tôi vui rồi... "
Thời Thiên từ tốn uống canh, đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn Cổ Thần Hoán lấy một cái, sắc mặt Cổ Thần Hoán ảm đạm dần, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nhẹ nhàng nói, "Vậy thì gọi một tiếng Thần Hoán đi, được không?"
"Tôi sắp muộn làm rồi." Thời Thiên lau miệng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Cổ Thần Hoán cứng ngắc đứng đó, sắc mặt ngày càng xám xịt, bàn tay cũng không tự chủ siết chặt lại, cuối cùng hắn duỗi tay ra, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ.
Cổ Thần Hoán đi đến cửa vừa lúc Thời Thiên đã ngồi trên xe chuẩn bị đi.
Cổ Thần Hoán đã an bài tài xế riêng cho Thời Thiên, tài xế vốn định khởi động xe, nhưng khi nhìn thấy Cổ Thần Hoán lại gần, gã vội vàng tắt máy.
Cổ Thần Hoán gõ gõ vào cửa kính, tài xế lập tức hạ cửa sổ xuống.
Cổ Thần Hoán hơi cúi, ánh mắt phức tạp nhìn Thời Thiên ngồi ở hàng ghế sau.
"Khi nào xong việc thì gọi điện cho tôi, tôi đưa em đi ăn tối."
"Tôi muốn tăng ca."
Cổ Thần Hoán rốt cuộc không thể chịu được thái độ lạnh lùng xa cách của Thời Thiên nữa, hắn mở cửa xe ngồi vào trong, nâng mặt Thời Thiên lên rồi hôn xuống.
"Sáu giờ tối nay em phải dành thời gian cho tôi."
Nói xong, Cổ Thần Hoán lại hôn Thời Thiên lần nữa, sau đó mới ra khỏi xe.