Cô gái sợ vỡ mật, vội vàng nhặt chiếc khăn tắm bị Thời Thiên kéo rơi lên che chắn thân thể, co rụt vào đầu giường, kinh hoảng nhìn nam nhân khuôn mặt dữ tợn hừng hực sát khí đứng ở đầu giường.
Mà ở bên kia, Thời Thiên xoa xoa cái gáy bị kéo đau, từ dưới mặt đất chậm rãi đứng lên, mặt không đổi sắc nhìn Cổ Thần Hoán.
Hiện tại cậu đã có thể xác định, Cổ Thần Hoán vẫn luôn phái người theo dõi cậu trong bóng tối, khi nãy cậu lái xe rất nhanh, hơn nữa còn cố ý đi vòng vèo, vậy mà vẫn không thể cắt đuôi người của Cổ Thần Hoán.
Nói cách khác, nhất cử nhất động của cậu đều sẽ có người báo cáo lên Cổ Thần Hoán.
Muốn trộm rời khỏi K thị, là không có khả năng.
"Thời - Thiên."
Cổ Thần Hoán gằn từng chữ, hai nắm tay siết chặt bên người phát ra tiếng vang răng rắc, giọng nói trầm thấp lộ ra sự tức giận không hề che giấu, đôi mắt tàn bạo hận không thể chém Thời Thiên thành muôn mảnh...
Cổ Thần Hoán đột nhiên giương súng, hai mắt trừng Thời Thiên, nhưng nòng súng lại chĩa về phía cô gái nằm trên giường.
"Aaaa!" Cô gái thấy họng súng đen ngòm chỉ về phía mình liền sợ đến hồn phi phách tán, hét ầm lên, "Đại ca tha mạng a! Tôi... tôi cái gì cũng không biết a!"
Thời Thiên không nói gì, cậu bình tĩnh nhìn Cổ Thần Hoán, không có bất kỳ sợ hãi hay chột dạ nào.
Cổ Thần Hoán bất chợt nổ súng, cô gái ôm đầu run rẩy co lại thành một đoàn.
Đạn bắn vào cái gối bên cạnh cô gái, lông vũ trắng muốt bay tứ tung, chiếc giường rộng lớn trong nháy mắt vô cùng hỗn độn.
Tiếng súng vang lên cùng một lúc với tiếng hét thất thanh của cô gái...
Tiếng súng vừa dứt, cô gái trên giường sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, miệng mở lớn, không thốt ra được tiếng nào...
Tầm mắt Cổ Thần Hoán từ trên người Thời Thiên chuyển đến cô gái, giọng nói âm lãnh khủng bố, "Cút."
Cô gái run rẩy xuống giường, cầm lấy quần áo của mình, mặc cũng không kịp mặc, chỉ quấn khăn tắm che kín cơ thể liền lảo đảo chạy ra khỏi phòng.
Cô gái đi rồi, Cổ Thần Hoán đi tới trước mặt Thời Thiên, dùng nòng súng nâng cằm cậu, hô hấp nặng nề, thanh âm đè nén tức giận, "Tại sao phải làm như vậy? Cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi?"
Thời Thiên không trực tiếp trả lời Cổ Thần Hoán mà nhìn bộ âu phục chỉnh tề trên người hắn, nhíu mày, "Đừng nói với tôi anh đang bận xã giao mà vẫn chạy tới đây đấy nhé?"
Bàn tay cầm súng của Cổ Thần Hoán dùng sức nâng mặt Thời Thiên lên cao, "Trả lời tôi! Tại sao em lại đối với tôi như vậy? Em nên biết giới hạn của tôi là gì!"
Thời Thiên vẫn bình thản, "Cuộc sống quá nhàm chán, tôi chỉ muốn tìm gì đó mới mẻ để làm."
"Thời Thiên... " Cổ Thần Hoán hận không thể bóp chết cậu, "Tôi tưởng rằng sau tất cả những gì đã xảy ra em sẽ thông minh hơn một chút, nhìn rõ chính mình là ai, không ngờ em vẫn ngu ngốc như vậy, dám dùng cách này kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi? Con mẹ nó em coi tôi là... "
"Anh nghĩ thế nào thì là thế đó." Thời Thiên không hề sợ hãi cắt lời Cổ Thần Hoán, cậu giơ tay đẩy khẩu súng ra khỏi cằm mình, quay người ngồi xuông giường, cầm lấy chiếc khăn lông trắng tiếp tục lau mái tóc ướt nhẹp, "Tôi ở đây, dù sao cũng chẳng trốn đi đâu được."
Cuối cùng, mặc kệ Cổ Thần Hoán vẫn còn đứng đó, cậu không thèm liếc mắt nhìn.
Cổ Thần Hoán bị thái độ thờ ơ của Thời Thiên chọc giận, hắn siết chặt cằm cậu, sức lực mạnh mẽ như muốn bóp nát cằm Thời Thiên.
Giọng nói vẫn đáng sợ khủng bố trước sau như một, "Em tưởng tôi không có cách đối phó với em sao?"
Thời Thiên bị đau, cậu nhìn đôi mắt giăng đầy tơ máu của Cổ Thần Hoán, lãnh tĩnh mở miệng, "Để tôi nghĩ xem... đúng là như vậy."
"Thời Thiên..." Hai mắt Cổ Thần Hoán cơ hồ phun ra lửa.
Thời Thiên nói rất đúng, hắn không thể làm gì cậu.
Thời Việt Nam là đường biên ngang của Thời Thiên, nghĩ những những lời Thời Thiên đã nói khi trước, Cổ Thần Hoán không dám mang Thời Việt Nam ra khai đao.
Bởi hắn lo lắng Thời Thiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ tự làm hại bản thân, đây là chuyện mà Cổ Thần Hoán không thể nào chấp nhận, ít nhất là hiện tại, hắn không dám đánh cược với cậu.
Thời Việt Nam là thứ hắn dùng để ràng buộc Thời Thiên, có Thời Việt Nam hắn mới trắng trợn không chút e dè đánh đập Nguyên Hiên tàn nhẫn, bởi vì hắn biết rõ, Thời Việt Nam là trụ cột tinh thần của Thời Thiên, chỉ cần Thời Việt Nam sống thật khỏe mạnh, thì cho dù hắn có đánh chết Nguyên Hiên, hay Thời Thiên có tuyệt vọng đến mức nào đi nữa, cậu cũng sẽ gắng gượng sống tiếp.
Cổ Thần Hoán biết hôm nay Thời Thiên cố tình làm như thế, cậu không trốn tránh hắn, cũng không tìm cách rời khỏi hắn để đến bên một người khác cầu người đó che chở mà an tĩnh ở lại bên cạnh hắn, làm một ít chuyện chọc giận hắn để giải tỏa tâm tình.
Mà dưới tình huống như thế này, đến cả đối tượng để phát tiết lửa giận hắn cũng không có.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Cổ Thần Hoán vang lên, hắn bực bội đi ra chỗ cửa sổ bắt máy, "Tôi không về ngay được, bên đó... "
Thời Thiên giương mắt, nhìn Cổ Thần Hoán hủy bộ toàn bộ công việc buổi chiều, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phân chia công việc.
Chưa tới mười phút, Cổ Thần Hoán đã cúp máy.
Cổ Thần Hoán bước lại gần Thời Thiên, hắn còn chưa mở miệng, Thời Thiên đã đột ngột đứng dậy nghiêng người hôn lên môi Cổ Thần Hoán.
Cổ Thần Hoán sửng sốt, biểu tình giận dữ lập tức đông cứng, sau đó chậm rãi biến mất, cuối cùng, Cổ Thần Hoán dùng ánh mắt khó tin nghi hoặc nhìn Thời Thiên.
"Em... "
"Còn tức giận phải không?" Thời Thiên cắt lời Cổ Thần Hoán, sắc mặt nhu hòa, cậu nói xong lại hôn lên môi Cổ Thần Hoán lần nữa, "Lần này chắc là hết giận rồi đi."
Cổ Thần Hoán cau mày nhưng sắc mặt không còn âm lãnh nữa, Thời Thiên đột nhiên ôn nhu khiến hắn phản ứng chậm một nhịp, "Em... có ý gì?"
Lửa giận của Cổ Thần Hoán biến mất nhanh hơn Thời Thiên nghĩ rất nhiều, cậu cười lạnh trong lòng.
Từ đằng đằng sát khí biến thành bình tĩnh...
Thì ra... đơn giản như vậy.
Những gì xảy ra hôm nay đã đủ để cậu hoàn toàn hiểu nam nhân này..
Thì ra, hắn cũng không nguy hiểm như người ta nghĩ, thậm chí ở trước mặt cậu còn có chút... ngu xuẩn.
"Coi như tôi dùng anh để tiết hỏa không được sao? Dù gì tôi cũng bị anh chỉnh thảm như vậy."
Thời Thiên nói rất khẽ, không có bất kỳ ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào khiến Cổ Thần Hoán không thể tức giận được nữa.
Cổ Thần Hoán thở dài, giống như tất cả buồn bực đều trôi ra ngoài theo tiếng thở ấy, "Thời Thiên, tôi biết em hận tôi, nhưng chỉ cần em an an ổn ổn ở bên tôi, tôi chắc chắn sẽ không thương tổn em, thậm chí ngay cả bạn bè của em, tôi cũng sẽ chiếu cố bọn họ."
Nói xong, Cổ Thần Hoán vỗ vỗ eo Thời Thiên, nhẹ nhàng nói, "Thời Thiên, hôn tôi đi."
Thời Thiên không hề do dự đặt một nụ hôn lên môi Cổ Thần Hoán, "Tôi mệt rồi, không muốn tranh đấu với anh nữa, ngày hôm nay là lần trả thù cuối cùng."
Tâm tình Cổ Thần Hoán lập tức tốt hơn rất nhiều, hắn ôm Thời Thiên, "Chúng ta sớm nên dừng lại loại đối đầu không ý nghĩa kia."
Đầu Thời Thiên tựa vào vai Cổ Thần Hoán, ở góc độ mà Côt Thần Hoán không nhìn thấy, đôi mắt Thời Thiên tối đen, cậu nhẹ giọng nói, "Cổ Thần Hoán, tôi muốn thử quản lý một công ty, anh có thể... "
Buổi tối Cổ Thần Hoán vẫn đi xã giao như thường, dưới tình huống tâm huyết dâng trào, Cổ Thần Hoán mang Thời Thiên đi theo.
Nói là xã giao, kì thực chỉ là mấy người tụ tập gặp mặt nói chuyện phiếm.
Cổ Thần Hoán vốn không muốn đưa Thời Thiên theo, bởi tối nay người hắn cần gặp không chỉ là thương nhân bình thường ở K thị mà còn là một kẻ khá nổi danh bên ngoài - Tra Tư Mạc.
Tra Tư Mạc cũng có thể coi là đối thủ nặng ký, giao tình giữa gã và Cổ Thần Hoán không sâu, hai bên đều tuân theo đạo lí nước sông không phạm nước giếng, nhưng một hai năm gần đây thế lực của Cổ Thần Hoán càng ngày càng khổng lồ, cho nên Tra Tư Mạc nảy ra ý nghĩa muốn tô dậm giao tình giữa hai bên.
Dù sao có quan hệ tốt với người như Cổ Thần Hoán đối với gã chỉ có tốt chứ không có xấu.
Cho nên tới K thị, điều đầu tiên Tra Tư Mạc làm là hẹn gặp Cổ Thần Hoán.
Điểm hẹn của Cổ Thần Hoán là một gian bao sương trong Ngôi Sao, biết xu hướng tìиɧ ɖu͙© của Tra Tư Mạc là nam nhân cho nên Cổ Thần Hoán đã đặc biệt sai người chuẩn bị hai MB cực kỳ tuấn tú.
Cổ Thần Hoán không bắt ép Thời Thiên phải vào phòng ngồi cùng hắn và Tra Tư Mạc mà cho cậu ngồi ở sảnh chính của Ngôi Sao, vừa uống rượu thả lỏng vừa chờ mình, hắn không muốn nói chuyện lâu với Tra Tư Mạc, định rằng sau khi tiễn Tra Tư Mạc sẽ đưa Thời Thiên về căn biệt thự đã ràng buộc bọn họ.
"Ở nơi này nếu em bị kẻ khác dễ dàng cám dỗ, vậy thì đêm nay tôi sẽ không khách khí với em nữa." Cổ Thần Hoán hôn khóe môi Thời Thiên, cười nhẹ, "Tôi mà tức giận, em có cầu xin kiểu gì tôi cũng sẽ không tha."
Không quen nghe mấy lời thô tục từ miệng Cổ Thần Hoán, Thời Thiên nhìn đi nơi khác, nhàn nhạt nói, "Tôi biết rồi."
Những bước đi kế tiếp cậu sẽ vô cùng cẩn thận, chiêu dùng người khác để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cổ Thần Hoán cậu đã sử dụng cho nên hiện tại nó không nằm trong kế hoạch.
Cổ Thần Hoán cùng hai thủ hạ bước vào trong thang máy, còn Thời Thiên thì ngồi xuống hàng ghế bên ngoài sảnh chính, dùng điện thoại lên mạng.
Thời Thiên đang tập trung lên mạng tra các tin tức có liên quan đến Nguyên Hiên thì sau gáy bỗng nhiên bị ai đó vỗ một cái. Thời Thiên giật mình, đang định quay đầu lại thì một khuôn mặt tươi cười từ phía sau ló qua vai cậu.
"Quan... Quan Lĩnh?" Thời Thiên sửng sốt.
Quan Lĩnh vòng ra đằng trước chiếc ghế, đặt mông ngồi xuống cạnh Thời Thiên, nhướng mày, "Hiếm thấy a, vẫn còn nhớ tên tôi cơ à, tưởng cậu quên tôi từ lâu rồi."
"Sao mà quên được, Thời Thiên cười khổ, "Dạo này bận quá nên... "
"Đúng rồi đúng rồi, tôi biết cậu là người bận rộn, lên cả TV cơ mà, sắp kết hôn bận là đúng."
Thời Thiên nhớ tới màn cầu hôn của Nguyên Hiên, có lẽ cậu lên TV vào lúc đó.
Bây giờ người khác vẫn nghĩ cậu là người yêu của Nguyên Hiên.
"Thôi, đừng nói chuyện của tôi nữa." Thời Thiên nói sang chuyện khác, nụ cười nhạt nhòa, "Cuộc sống của cậu thế nào?"
Thời Thiên vừa dứt lời, Quan Lĩnh cười hì hì, hắn một tay khoác vai Thời Thiên, tay còn lại chỉ vào thẻ tên trên ngực, kiêu ngạo cười, "Hiện tại, tôi là phó quản lý của Ngôi sao."